"Cháu chào ông ạ!!"
"Tsubaki- chan! Cháu đến rồi! Còn cậu bé này là...?"
Ông vừa bước ra, thấy người quen thuộc suốt bao năm lại xuất hiện ở cười nhà thì lại vui mừng đi ra tiếp đón. Nào ngờ vừa bước đến lại thấy phía sau lại lấp ló mái tóc màu trắng và đen vừa lạ vừa có chút ngơ người, nhưng khi Tsubakino vui vẻ đẩy vai đứa nhỏ phía sau lên trước để ông có thể nhìn rõ mặt cậu.
Lần này ông ngạc nhiên, bởi đôi mắt của người đi cùng Tsubakino lại lạ, cả hai màu mắt trái ngược nhau sáng rực này là lần đầu tiên ông được nhìn thấy.
"Đây là Sakura đó ông! Là người mà gần đây con hay nói đến đó!!"
Sakura có chút gượng gạo khi Tsubakino đẩy mình lên trên để ông gặp mặt cậu, Sakura quan sát xung quanh rồi đến ông lão đang đứng trước mắt mình. Ông trông hiền lành, còn rất minh mẫn, khoẻ mạnh và đang đứng nhìn cậu bằng ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa vui vẻ khi đón hai vị khách mới đến chơi nhà.
"Chào cháu Sakura-chan. Ta có bánh gạo trong nhà, hai con vào nhà vừa ăn vừa trò chuyện với ông nhé, lần đầu ông được gặp Sakura-chan đấy, trước giờ cứ nghe Tsubaki-chan kể về cháu suốt."
Sakura mặt mũi phiếm hồng khi mình là chủ đề trò chuyện của hai ông cháu nhà này, cậu quay phắt sang nhìn hỏi tội người đang cười hì hì bên cạnh. Đã thế Tsubakino còn nói "Chị kể nhiều chuyện về em lắm đó nha, ông rất muốn được gặp em đó."
Mặt mũi Sakura bừng đỏ, cậu gượng gạo vì ngại sau câu nói của hai người này mà gật đầu chào ông một cái rồi cả ba cùng tiến vào nhà. Căn nhà tương đối rộng rãi, phong cách cổ điển và mang màu sắc thu đông trông ấm cúng.
Sakura nhìn bóng lưng ông lão đang bước đi phía trước, giữa căn nhà ấm áp này lại có chút vắng bóng vì căn bản ông ấy chỉ ở đây một mình.
Theo lời Tsubakino, cả hai ông bà cũng chẳng có con, không con không cháu. Người vợ quá cố đã rời đi, để lại một ông lão sống đơn độc trong căn nhà này.
Cả hai được ông dẫn vào phòng khách, nhưng Tsubakino vẫn giữ thói quen săn sóc và lanh lẹ nên đã nhanh chóng vào bếp phụ giúp ông dọn dẹp và chuẩn bị quà bánh. Sakura ngơ người một lúc khi ở đây chỉ còn lại mình cậu, cậu đứng lên bước theo phía sau bối rối nhìn Tsubakino phụ giúp ông được hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ mỗi bản thân vẫn lúng túng chưa biết làm gì.
"Cháu thích ăn bánh gạo không Sakura-chan?"
Ông cười híp mắt, tay nhẹ đưa hộp bánh gạo lớn trên tay mình cho cậu thấy. Sakura gật đầu nhìn ông lão bày từng cái bánh lên trên đĩa, Tsubakino lại bên cạnh pha trà. Ông nhận ra ngay rằng Sakura đang bối rối, liền nhờ cậu để khiến Sakura đỡ cảm thấy ngại.
"Cháu mang bánh về lại phòng khách giúp ông nhé."
Sakura nhận lấy khay bánh và trà lủi thủi quay về phòng khách trong khi Tsubakino và ông gọt trái cây mà cả hai mang đến.
Cậu ngồi yên trong phòng, lẳng lặng nhìn xung quanh căn phòng, phía ngoài cửa kính lùa có ánh nắng vàng của ngày mới khẽ rọi vào khiến cả căn phòng ánh lên màu vàng nhẹ. Phía ngoài khu vườn um tùm cây cối, có một cái cây mà Sakura chẳng biết tên nằm ở giữa sân vườn, cứ hễ quay ra ngoài sẽ nhìn thấy nó.
Trong phút chốc Sakura lại cảm thấy yên bình, hiên nhà thoáng mát chỉ nghe được tiếng xào xạc của cây lá bên ngoài. Cậu ra trước cửa lùa kính, ngồi ở hiên nhà ngắm nhìn cái cây nằm trơ trọi giữa sân.
"Sakura- chan có vẻ thích hóng gió ở nhà ông nhỉ?"
Giật mình, Sakura quay đầu đã thấy ông lão và Tsubakino đứng phía sau. Ông mỉm cười cầm khay trà mang đến gần cửa hiên, nhìn ra cái cây thuỷ mộc bên ngoài mà nhẹ cười.
"Hay ta ra đây ngồi với Sakura- chan đi, đôi khi uống trà ở đây cũng tuyệt lắm đó."
"Vâng! Còn gì bằng nữa ông ha!!"
Cứ thế rồi cả hai lại đem đồ ra chỗ hiên nhà thoáng mát ngồi cùng với Sakura, cả ba ngồi trò chuyện, hai người rôm rả và một người im lặng lắng nghe, thi thoảng sẽ lại gật đầu hay đáp lại những lời cần nói.
"Sakura-chan, sức khoẻ cháu đã ổn hơn chưa?"
Nghe ông hỏi thế, Sakura gật đầu: "Đã khoẻ hơn rồi."
Nhìn phần bánh gạo hướng của Sakura đã vơi dần thì ông đoán nó khá hợp khẩu vị của đứa nhỏ này, ông đẩy sang thêm cho cậu vài cái nữa mà nói tiếp: "Ông nghe chuyện của cháu rồi, cháu dũng cảm quá đấy. Đúng là tuổi trẻ, vì bạn vì bè thế này thì cảm động thật sự."
"Đúng đó ông, Sakura siêu tốt bụng luôn!! Những hành động của em ấy khi ở cạnh cháu cực kì dịu dàng luôn!"
Sakura ngượng khi lắng nghe những lời vừa rồi, cậu xấu hổ cố đưa mắt về phía những tán cây um tùm bên ngoài để tránh đi việc hai người này trông thấy biểu cảm xấu hổ của mình. Đột nhiên ông cười, nhẹ đưa tay xoa đầu cậu thiếu niên trước mặt.
"Nhưng cháu phải giữ gìn sức khoẻ đó, hãy cẩn thận nhé. Tsubaki- chan và mọi người lo lắng cho cháu lắm đấy."
Sakura ngơ người trước cái xoa đầu nhẹ của cụ ông trước mặt, nụ cười hiền hậu và âm giọng quan tâm kia khiến lòng cậu có chút ấm áp, xen lẫn đôi chút rối bời. Tsubakino nhìn Sakura hơi cúi đầu vì ngại liền cười thầm trong bụng, đúng là đưa Sakura đến đây chơi cùng ông quả là đúng đắn.
Một cơn gió thoảng qua, dao động cả mái tóc cả ba ông cháu ngồi trước hiên nhà. Trời hôm nay rất đẹp, nắng lại ấm và từng áng mây bay bổng trên cao khiến Tsubakino chợt nghĩ ra điều gì đó mà hớn hở nói:
"Ông ơi! Cả Sakura nữa! Trời đẹp thế này thì chúng ta đi hẹn hò ba người đi!"
"Đừng có nói như vậy với ai nữa đấy, cái đó không phải lúc nào cũng nói được đâu."
Sakura nhắc Tsubakino về việc rủ người khác đi hẹn hò với tần suất cao, Tsubakino lại cười hì hì bảo lại:
"Thế nói với em thì được đúng không?"
Và thế là Sakura bừng đỏ cả mặt, trước mặt cụ ông lớn tuổi mà đối phương còn nói câu đó tỉnh queo khiến tai cậu lùng bùng hết cả lên, vội vàng phản bác "K- Không phải!!!!"
Ông cười ha ha mấy tiếng trước cảnh hai đứa cháu trò chuyện chí choé, còn bảo rằng trời hôm nay mà đi ngắm hoa đào thì còn gì bằng. Đột nhiên ông khẽ nhìn sang Sakura. Nhận ra điều gì đó thì ông lại mỉm cười hiền hậu.
"Sakura-chan, tên cháu giống với loài hoa tượng trưng của nước mình nhỉ?"
Sakura uống một ngụm trà, nghe thế lại trả lời.
"Cái đó... cháu không biết, ai cũng nói giống với nó nhưng mấy người đó lại bảo rằng quá khập khiễng để so sánh. Vốn dĩ hoa thì vẫn là hoa, tên thì chẳng liên quan gì đến chúng cả."
Nghe như vậy, ông và Tsubakino nhìn nhau, cả hai như hiểu ý nhau gì đó, ông nhẹ nhàng rót thêm cho cậu một tách trà mới.
"Tên cháu có "Sakura" trong "sakura" của hoa anh đào, ông rất thích cây hoa anh đào đấy. Vì chúng là biểu tượng của mùa xuân, một mùa mà cả ông và vợ ông đều thích."
Sakura chầm chậm đặt tách trà xuống mà lắng nghe. Ông vẫn giữ nụ cười hiền lành, đôi mắt cụ ông như sáng hơn mà lại kể tiếp.
"Ở nước ta, hoa anh đào mang nhiều ý nghĩa rất phong phú và trừu tượng. Mùi hương của chúng không đặc biệt như những loài hoa khác, nhưng lại rất đặc trưng và tao nhã. Mờ nhạt nhưng lại mãnh liệt."
Ông nhìn cậu rồi khẽ cười. "Dù ông không biết quá nhiều về cháu, nhưng qua lời Tsubaki-chan đã kể, ông thấy có những điểm khá tương đồng của cháu với chúng."
Ông nhớ lại những ngày gần đây Tsubakino đã đến thăm mình, ngoài việc đem đến cho ông những buổi trò chuyện rôm rả thì đứa nhỏ bao năm lại tâm sự đôi điều về một đứa nhóc khoá dưới.
"Cháu không biết em ấy đã trải qua những gì và tại sao khi ở bệnh viện em ấy lại mang vẻ mặt đó. Cách Sakura lủi thủi một mình khiến cháu phải suy nghĩ rất nhiều, thậm chí cháu còn nghe thông tin rằng Sakura đã đi xin lỗi bạn bè ở lớp chỉ vì nghĩ cuộc chiến hôm đó khiến mọi người cảm thấy khó chịu."
"Ban đầu cháu đã nghĩ em ấy ít nói, có chút cộc cằn. Nhưng khi tiếp xúc thì cháu lại nhận ra em ấy có nhiều mặt bình lặng vốn không bộc lộ ra ngoài."
"Sakura- chan mạnh mẽ, biết nghĩ cho người khác và tốt bụng. Nhưng cháu lại khép mình lại, cháu mong manh như cánh hoa đào nhỏ bé trên cây vậy."
Ông cẩn thận nhìn nét của Sakura, khẽ nói tiếp:
"Nhưng dù mong manh, chúng lại rất mãnh liệt khi nở rộ. Cả phố sẽ bừng lên màu hồng rực rỡ của chúng, từng cánh hoa theo chiều gió thoảng bay đi khắp phương xa, đánh dấu những nơi mà chúng đã đi đến."
Ông khẽ chạm nhẹ lên má cậu, đôi mắt sáng rực nhìn thiếu niên trước mặt mình.
"Giống như cháu vậy, rất đẹp và rất rực rỡ theo cách của riêng mình."
Sakura tròn xoe mắt nhìn ông cụ trước mặt mình, làn gió thoang thoảng thổi đến khi mái tóc cậu tung bay. Từng lời cụ ông này cứ văng vẳng bên tai khiến Sakura như khắc ghi được tất cả.
"Lêu lêu, mày là đồ con gái! Đặt tên gì mà như con gái vậy, buồn cười quá đi."
"Đừng có so sánh nó với cây hoa đó làm gì chứ, làm mất vẻ đẹp của chúng thật sự."
"Thích Sakura ghê muôn ấy, ý tao nói là cây anh đào trước trường mình cơ hahahaha!!"
Sakura vẫn ngơ người, cậu vẫn trân trối hai mắt nhìn ông cụ trước mặt, một người lớn tuổi nhìn cậu đầy trìu mến, thi thoảng ông sẽ lại ngước ra nhìn tán cây xào xạc bên ngoài mỉm cười nói rằng "Haha, ông thích mùa xuân nhất đấy."
"Giống như cháu vậy, rất đẹp và rất rực rỡ theo cách của riêng mình."
Đã từng có ai... nói như vậy về mình chưa nhỉ?
Tsubakino ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn gương mặt cả hai, hai bàn tay áp vào ly trà ấm mà cảm thấy không gian như bừng sáng.
"Đúng ông ha? Cháu cũng thích mùa xuân lắm."
"Ừm, ông thường hay đi dạo cùng bà dưới hàng cây anh đào ở gần trường cháu đây. Quả thật là rất đẹp."
"Awww, nghe như phim luôn đó ông ơi!"
Nghe ông và Tsubakino nói chuyện về chuyện tình của hai ông bà, Sakura có phần xấu hổ khi nghe đến những câu chuyện tình thời trẻ của ông.
Đúng là thời ông bà, tình yêu nó mãnh liệt và lãng mạn đến vậy.
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên chỗ má mình ban nãy, nhớ đến lời của cụ ông, những cái cử chỉ nhẹ nhàng khiến cậu tròn mắt.
"Vợ ông thích thời trang lắm, cứ hễ khi rảnh bà ấy sẽ lại phối đồ và cùng ông đi ra ngoài. Ông từng nghĩ bà ít nói, nhưng bà là người sống dịu dàng và tình cảm đấy."
Chẳng hiểu sao, Sakura lại chú ý đến ánh mắt của ông khi nhìn vào cái cây đơn độc ngoài sân. Đôi mắt cụ già lớn tuổi khẽ nheo, có chút gì đó đượm buồn nhìn sang cây thuỷ mộc đó.
Cậu âm thầm nhìn sang Tsubakino, quả nhiên đối phương cũng nhận ra điều đó, trông Tsubakino đượm buồn khi nhìn biểu cảm trên gương mặt ông lúc bấy giờ.
"Ông rất hạnh phúc khi được ở bên bà ấy."
Tiếng gió xào xạc, Sakura và Tsubakino nhìn ra đôi mắt hiền hậu kia sâu lắng, cứ như có những chuyện chưa được bày tỏ ra từ phía sau.
"Ông... sao lại trồng cái cây này ở đây vậy?"
Thấy ông nhìn cậu, Sakura có chút bối rối:
"T- Tại vì nó trồng một mình ở giữa sân, với lại trông ông có gì đó khó nói khi nhìn cái cây đó..."
Tsubakino tròn mắt nhìn Sakura, không ngờ cậu lại chú ý đến điều mà bản thân cũng đã thắc mắc từ lâu. Ông cụ nghe thế liền đứng lên đi đến dãy tủ gỗ màu trầm, lấy một tấm hình được đóng khung cẩn thận mang đến.
"Đây là bà và ông chụp với cái cây mà cháu nói tới đấy. Nó được gọi là cây thuỷ mộc."
Sakura nhìn tấm hình trong khung gỗ, hình ảnh ông bà mỉm cười nhẹ nhàng trước cái cây ngoài sân liền khiến cậu đỏ lựng cả mặt mũi, tay có chút run lên khi cảm nhận được sự yên bình trong tấm ảnh hai vợ chồng lớn tuổi.
Tsubakino và ông liền ngạc nhiên kho thấy Sakura bừng đỏ cả mặt mũi. Cậu e dè nhìn tấm hình trên bàn khi ông có chút lo lắng hỏi han rằng "Cháu có ổn không? Có bị sốt không?"
Sakura mím môi, nhìn cả hai ông và bà trước khung ảnh, tim đập mạnh và tai có chút ong ong. Thấy ông bối rối lo lắng thì Tsubakino cười nhẹ giải thích: "Sakura rất hay xấu hổ với những chuyện này đấy ạ, em ấy dễ đỏ mặt lắm."
Nghe thế ông liền mỉm cười, đứa nhỏ này đúng là đáng yêu quá đi. Thấy Sakura có chút bối rối nhìn hướng khác, Tsubakino chợt chồm đến hỏi vui:
"Thế, em thấy thế nào? Về bức ảnh này ấy."
Sakura gãi má, ngại nhìn vào mắt cả hai người trước mặt mà chỉ nhìn xuống tách trà bên dưới, ậm ừ trả lời:
"Thì... trông ông bà rất v- vui vẻ chăng?..."
Thấy ánh mắt mong chờ của Tsubakino, Sakura có chút bối rối, khẽ đánh mắt sang nhìn lại bên trong bức ảnh, nụ cười hiền lành của cả hai ông bà khiến Sakura nghĩ ngay đến hai chữ "hạnh phúc."
"T- Tuy không hiểu lắm... nhưng bà trông rất hạnh phúc khi đứng cạnh ông."
Tsubakino tròn xoe mắt, mím môi nhìn Sakura mà ngay lập tức thả ngón like ra trước ngụ ý bảo rằng em làm tốt lắm.
Nhưng đến khi cả hai quay sang, mới nhận ra rằng ông cụ ngồi cạnh đã âm thầm rơi lệ mà đến bản thân mình còn không biết.
Chợt thấy hai đứa nhỏ trước mặt nhìn mình đầy ngạc nhiên, ông luống cuống lau đi những giọt nước trên khoé mắt.
"À... ừ xin lỗi các cháu, đột nhiên ông..."
Ông đưa tay dụi mắt, Tsubakino ngăn lại liền đưa khăn giấy đến để ông lau hai hàng nước mắt dài. Sakura ngỡ ngàng, cậu cứng đờ như pho tượng rồi dần trở nên bối rối khi chứng kiến ông đột nhiên trở nên như vậy. Cậu cảm thấy khó xử, đầy hoang mang không biết phải làm gì, Sakura không hề biết rằng lời mình nói lúc nãy tại sao lại khiến ông rơi lệ.
Cứ như vậy, bầu không khí im lặng, có một chút gượng gạo từ phía Sakura đến suốt buổi ở đây. Tất nhiên là ông không hề có ý làm cậu rối bời như vậy, Tsubakino cũng biết ý, từ lúc đó đến suốt cuối buổi cứ thi thoảng âm thầm vỗ nhẹ lên lưng cậu từ phía sau.
____________________
Bà Yui và ông.
...
Thông cảm cho mình vì đã nói sẽ đăng vào chủ nhật tuần trước nhưng lại không đăng chương nhé.
Lần sau nếu có hoãn lại chương mới thì mình sẽ báo sớm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro