Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

"Sakura?"

Đi được một đoạn thì chợt nghe tiếng gọi mình, Sakura lúc này mới xoay đầu, nhìn người mặc váy có mái tóc dài đen nhuộm đỏ phần đuôi tóc tiến đến thì chợt bất ngờ.

"Tsu... bakino?"

Thấy Sakura nhận ra mình, Tsubakino cười hì hì tiến đến cùng vài túi trái cây vừa được mua xong. Tsubakino biết Sakura vừa đi ăn cùng mọi người về nên mới cười, nhẹ nhàng hỏi đứa nhỏ này một chút.

"Lúc nãy em đi ăn với mọi người có vui không?"

Sakura im lặng một lúc, cậu nhìn vào đôi mắt xanh người đứng phía trước mình thì cũng gượng gạo gật đầu, thấy người ta xách mấy túi trái cây lớn thì cậu lại hỏi.

"Chị vừa mới đi đâu về à?"

Tsubakino nghe thế liền nhanh chóng trả lời: "À, đúng rồi. Ban nãy chị phải về sớm không đi với mọi người được là vì phải ghé nhà của ông."

Sakura hiểu ra vì sao đối phương lại từ chối việc đi cùng bọn họ, thế rồi cậu yên lặng cùng Tsubakino bước đi trong thị trấn đông đúc. Tsubakino nhìn, liền thấy vui trong lòng nhìn Sakura đột nhiên đưa tay xách giúp mình một túi trái cây khác, đúng là tinh tế quá đi.

Cả hai người yên lặng bước đi đơn thuần, một phần là vì Sakura chẳng biết phải nói gì. Cứ thế giữa lòng khu phố tấp nập có một cao một thấp xách đồ đi cùng nhau trong yên tĩnh giữa bầu không khí xô bồ xung quanh. Tự nhiên Tsubakino lại nhớ lúc chiều, nụ cười vui vẻ thoáng qua của Sakura khiến bản thân chú ý, so với cái lần đối phương ở bệnh viện thì bây giờ ổn hơn nhiều rồi.

"Lúc chiều... C- cô nói vậy là sao chứ?"

"Hửm?"

Tự dưng quay sang thấy mặt Sakura phiếm hồng, cả vành tai cũng ửng đỏ vì xấu hổ khiến Tsubakino ngơ ngác, nhớ lại chuyện lúc chiều thì mới à một tiếng nhận ra.

"Hể? Sakura bận rồi sao? Định rủ em đi hẹn hò cùng mà lại—"

"H- Hả??!!! H- H- Hẹn- Hẹn hò cái gì!!!???"

À, thì ra là chuyện này.

Nhận ra ngày mai cũng là ngày nghỉ, Tsubakino bất ngờ cong nụ cười, vui vẻ tựa đầu mình vào tóc Sakura, nói:

"Thế ngày mai ta đi hẹn hò không, Sakura?"

Đột nhiên Tsubakino cúi xuống khiến Sakura đã giật mình lại còn cụm từ "hẹn hò" vang lên trong tai khiến cậu ngơ ngác, đến lúc nhận ra tình hình thì lập tức lớn tiếng:

"Hả!!?? Sao lại h- h- hẹn hò chứ!!???"

Lại thấy phản ứng này của Sakura thì Tsubakino bật cười, tiến sát đến gần hơn mà trêu thêm "Sao thế? Chỉ hai ta thì là hẹn hò rồi còn gì?"

Mặt mũi Sakura đỏ ửng, cậu đơ người đến mức chân tay cứng đờ mất một lúc rồi mới bắt đầu có phản ứng. Sakura cúi mặt, cơ thể có phần run hơn vì xấu hổ khiến toàn vô tình ảnh này thu gọn tầm mắt của Tsubakino. Thấy Sakura ngại đến nói chuyện lí nhí không rõ nói tì khiến Tsubakino tò mò mà hỏi chọc một câu.

"Thế... em nghĩ hẹn hò thì ta phải như thế nào?"

Sakura cứng người, trân mắt nhìn người vì hỏi thì thầm vào tai mình giữa dòng người đông đúc buổi đêm.

Thấy chỗ này hơi ồn, Tsubakino khom người xuống đưa tai gần với Sakura để nghe rõ đối phương nói gì hơn. Đột nhiên Sakura ngại đến bừng đỏ mặt mũi, cậu đưa bàn tay hơi run của mình lên khẽ nói nhỏ vào tai người trước mắt.

"C-... Chỉ có những người yêu nhau mới h- h -hẹn hò thôi..."

Tsubakino: "..."

Trong sáng!

Dễ thương!!

Ngây thơ!!!

Siêu cấp bé ngoan!!!!

Tsubakino đấu tranh tâm trí trong đại não không biết bây giờ nên bật cười hay vì nhịn cười, hoặc là trêu thêm mấy câu thì Sakura cứ ngơ ngác nhìn mình, cậu khó hiểu khi biểu cảm Tsubakino cứ như muốn cười lớn thật lớn nhưng lại cố kiềm nén mà hỏi lại:

"T- Tôi nói không đúng à?"

Không nhịn cười được nữa.

"Hahahaha!! C- Chị xin lỗi, pff-.. hahahahaha."

Sakura: "... ?!!!!"

Đầu cậu nóng đến bốc khói, vừa xấu hổ bực bội vì bị đối phương cười như thế nên quay lưng bỏ đi, thiếu điều muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này chứ cậu quê chịu không được nữa. Tsubakino thấy thế liền đuổi theo ngăn lại, bản thân cố nín cười giữ tay Sakura mà vừa cười vừa xin lỗi trong tiếng cười ngắt quãng khiến Sakura muốn nhanh chóng về nhà ngay và luôn.

"Hahaha, em dễ thương quá đi."

"??!! Đừng có nói nữa!!!"

Một lúc sau.

Sakura và Tsubakino từ từ đi ra khỏi khu mua sắm sầm uất đông đúc. Sau khi cậu lấy lại được hình tĩnh, nhìn túi trái cây trên tay Tsubakino, Sakura lại chợt hỏi:

"Chị mua cho ông ấy à?"

"Ừm, ngày mai khi đến thăm chị sẽ tặng ông, dù gì trái cây mùa này cũng ngon lắm."

"Ông ấy là ông của chị?"

Tsubakino nghe thế liền cười nhẹ, lắc đầu.

"Không đâu, nhưng chị xem ông như là ông ruột của mình."

Nghe câu trả lời kia thì Sakura lập tức tròn mắt, Tsubakino đưa cho cậu một trái táo nhỏ bên chiếc túi khác mà bản thân mua riêng cho mình, Sakura chần chừ một lúc rồi đưa tay nhận lấy, nghe Tsubakino nói thêm:

"Ông là người rất quan trọng với chị, nhờ có ông bà mà chị có thể sống với chính mình như bây giờ."

Nhìn nụ cười nhẹ trên môi Tsubakino, Sakura có đôi chút ngẩn người, cả đôi mắt vừa hạnh phúc, vừa dịu dàng nhưng lại đan xen một chút buồn bã khó nói khiến Sakura im lặng một lúc rồi mới hỏi tiếp:

"Ngày nào cũng đến thăm à?"

"Hmm, hầu như tuần nào chị cũng đến tầm khoảng bốn ngày, nói chung khi nào thật sự rảnh thời gian chị nhất định sẽ tới thăm ông."

Tsubakino im lặng một lúc, giọng có chút buồn bã mà khẽ nói, đôi mắt màu biển ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.

"Chị muốn mình ghé thăm ông nhiều nhất có thể để ông không cảm thấy cô đơn, ít nhất là vậy."

Sakura cảm nhận được điều gì đó trong câu nói kia, cậu bước đi, nhìn xuống hai cái bóng của cả hai âm thầm bước theo. Khẽ ngước lên nhìn người đi kế bên, cậu nhẹ hỏi:

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Tsubakino đi bên cạnh, khẽ đung đưa chiếc túi trái cây trên tay, tiếng đôi bốt cao lộp cộp dưới nền đất dần trở nên thật khẽ.

"Vợ của ông, bà ấy mất rồi."

Cứ như mọi thứ xung quanh im lặng đi, cậu chỉ còn nghe được tiếng bước chân của cả hai người vang lên khe khẽ không rõ ràng. Nhìn Tsubakino cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại buồn bã, chứa đựng nỗi tiếc thương trong âm thầm khiến Sakura im lặng không biết phải nói thêm gì.

Xung quanh dường như tĩnh lặng sau câu nói của người tóc dài, cả hai người đang bước đi cũng yên ắng không ai nói với ai thêm câu nào. Tsubakino nhìn sang, thấy Sakura bước đi về phía trước, trông cậu suy tư vì mãi suy nghĩ điều gì đó, hệt như đã để ý đến những lời Tsubakino đã nói vừa rồi về chuyện của ông và bà.

Thấy bầu không khí có chút trầm lắng, Tsubakino khẽ chạm tay lên vai Sakura, nói: "Dù gì chuyện cũng đã qua ít lâu rồi, bây giờ ông đã ổn hơn nhiều so với lúc trước rồi đó."

Sakura ngước lên, nhìn nụ cười hiền của đối phương thì cậu lại nói một câu khiến Tsubakino ngơ ngác.

"Vậy còn... chị? Đã ổn hơn chưa?"

"Chị nói ông bà là người rất quan trọng với mình mà."

Tsubakino tròn mắt, bước chân đang đi cũng vô thức đứng lại mà nhìn cậu thiếu niên đi trước mình vài bước rồi đứng lại chờ mình.

Bản thân Tsubakino từ lâu đã thích những món đồ dễ thương, những thứ mà người ta hay gắn mác rằng "nó chỉ dành cho con gái". Lúc đó Tsubakino rất khó chịu với bản thân mình, đau khổ và tự coi chính mình là một thằng kì quặc đi yêu thích những thứ dành cho con gái chứ không phải những điều mạnh mẽ của những tên con trai.

Nhưng khi gặp ông bà, những người đã không hề thắc mắc phản bác, họ từ tốn chỉ bảo rằng đó là những điều hết sức bình thường nếu bản thân mình như thế. Lúc này, Tsubakino rất biết ơn với điều đó, từ đó như cái đuôi nhỏ của hai ông bà lớn tuổi, cứ hễ sau giờ học sẽ lại đến thăm cả hai người họ.

Rồi một ngày, bà mất đi. Để lại ông ngày đêm đau buồn nhung nhớ người vợ quá cố.

Tsubakino biết rõ điều đó, bản thân tuy cũng rất đau khổ nhưng vì người còn ở lại, vì ông mà cô bắt đầu thường xuyên đến thăm để vực dậy tinh thần của ông sao biến cố đau thương, như cái cách hai ông bà đã tiếp thêm động lực cho mình vào cuộc sống và thậm chí Tsubakino lại càng cố gắng nhiều hơn nữa.

Đột nhiên lại nghe Sakura nói thế, Tsubakino vừa xúc động, lại vừa nhận ra đối phương lại quan tâm đến cảm giác của mình thế nào khiến Tsubakino mỉm cười.

"Chị không sao hết! Thậm chí là rất ổn để ngày ngày tiếp thêm tiếng cười và động lực cho ông đó nha!!"

Sakura nhìn, người đang cười đến hai mắt híp lại trước mặt mình, cậu không vội trả lời mà chỉ bước đến lấy sợi chỉ nhỏ vô tình mắc lên tóc người này. Thấy đột nhiên Sakura lại tiến đến gần, Tsubakino yên lặng nhìn cử chỉ nhẹ nhàng, đối phương vẫn chưa trả lời mình làm Tsubakino có chút tò mò.

"Khi nào lại đến thăm ông nữa?"

Nghe Sakura hỏi, Tsubakino bất giác ngơ người một lúc rồi trả lời: "Chị có mua trái cây mang tới cho ông, ngày mai chị sẽ lại đến."

"Ngày mai... tôi đi cùng có được không?"

"D- dù sao thì... chị cũng rủ tôi đi mà."

Tsubakino ngơ ngác, nhìn đàn em đang âm thầm xách chiếc túi trái cây của mình mà bước đi chậm lại chờ mình tiến đến.

Từ lâu, Tsubakino đã nhận ra bóng lưng Sakura có gì đó rất lạ, kể cả lúc ở bệnh viện hay bây giờ cũng vậy.

Nhìn từ phía sau, Sakura hiện rõ dáng vẻ đơn độc luôn có một mình, nhưng lại mang đến cảm giác mạnh mẽ đến mức làm người ta chú ý.

Sakura tự khiến bản thân mạnh mẽ hơn, nhưng thứ xuất phát từ tâm hồn cậu trai này lại thuần khiết đến nao lòng.

Tsubakino không để Sakura phải lâu câu trả lời của mình liền nhanh chóng chạy đến, bất giác ôm lấy Sakura mà cười tươi.

"Ừm! Ngày mai Sakura đi hẹn hò với chị nhé."

Sakura bối rối trước hai chữ "hẹn hò" mà bản thân nghe lần nào cũng chẳng thể quen được, cậu cũng không đẩy Tsubakino ra vì cậu biết người này thích ôm mình, Sakura không hề khó chịu với chuyện đó.

"Chị không sao hết! Thậm chí là rất ổn để ngày ngày tiếp thêm tiếng cười và động lực cho ông đó nha!!"

Sakura đặt một tay mình lên lưng Tsubakino, cậu vụng về chỉ dám chạm nhẹ lên vạt áo bên ngoài của người đối diện, cậu nghĩ rằng cứ để đối phương ôm mình thế này một lúc cũng được.

"Vợ của ông, bà ấy mất rồi."

"Ông là người rất quan trọng với chị, nhờ có ông bà mà chị có thể sống với chính mình như bây giờ."

Sakura khẽ chạm từng đầu ngón tay mình lên lưng Tsubakino một cách vụng về mà vỗ lên nhè nhẹ trong vô thức.

Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình.

Nhưng người ở lại ít nhiều gì cũng sẽ mang cảm giác đau buồn và trống vắng suốt phần đời còn lại mà thôi.

Tsubakino cảm nhận được cử chỉ âm thầm của Sakura, trái tim muốn tan chảy với đàn em mà mình chỉ vừa gặp trong thời gian dạo gần đây. Ngoài mặt đối phương có chút cáu gắt, ít nói, nhưng chỉ khi tiếp xúc mới nhận ra Sakura hoàn toàn trái ngược với những gì mà bản thân mình nghĩ trước đó.

Ấm áp quá đi.

"Hẹn em ngày mai nhé, Sakura."

"... Đây không phải h- hẹn hò đâu đấy."

"Haha! Cả hai ta đi cùng nhau thế này cũng được gọi là hẹn họ rồi đó. Coi kìa, mặt em đỏ bừng luôn rồi!"

"C- Chuyện này không tính!!!"

...

Sakura bước về, trên đường lại đi qua khu mua hàng đông đúc. Cậu cứ bước đi rồi nhìn quanh những sạp hàng đêm, nhưng vì chỉ vừa tầm 20 giờ đêm, giờ cao điểm đã thế lại gần cuối tuần nên người đông như kiến. Sakura chẳng tài nào di chuyển ổn định trong đám đông, đến cùng lại va mạnh trúng ai đó khi mà có người vô tình làm vấp chân cậu. Sakura ngơ ngác ngước lên, có phần lúng túng vội giật lùi về sau khi bản thân vô tình úp cả mặt mình vào ngực của đối phương.

"... Ồ, mày là thằng nhóc lúc đó."

Sakura khó hiểu nhìn hắn, đối phương cao lớn, mặc chiếc áo khoác caro màu trắng đen bên ngoài, có thể thấy bên trong hắn mặc một chiếc áo ba lỗ khá bó, phần tay được áo khoác che nên không thấy gì, nhưng ở cổ áo bó sát kia có thể thấy rõ lấp ló bên dưới là hai hình xăm lớn trước ngực, tên này đang nhìn xuống cậu, hắn bật cười rồi nói thêm:

"Mày quen người đi cùng ban nãy à?"

"Ừ, có gì không?"

Nghe câu nói đối phương hệt ra nhận ra người quen dù cậu chẳng biết người ta là ai, Sakura có chút đề phòng vì nhìn giao diện và cách hắn ta hỏi chuyện thế này thì trông không giống những người bình thường khác.

"Chà, thì ra là quen nhau. Trông thân thiết đấy nhỉ."

Sakura vẫn không hiểu tên này đang nói gì, vốn dĩ trong đầu cậu không hề có mảnh kí ức nào về một người đàn ông ăn mặc và có ngoại hình thế này nên chuyện cả hai biết nhau từ trước là bất khả thi.

Nhưng vì ban nãy cậu cũng va khá mạnh vào người ta nên cũng đành ậm ừ "Xin lỗi vì chuyện ban nãy."

Nói rồi cậu quay lưng rời đi, vốn dĩ thái độ người tóc đen đó cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay bực tức về chuyện vô tình lúc nãy nên cậu có chút yên tâm mà quay về. Nào ngờ đi được vài bước lại nghe tiếng gọi.

"Ê."

Sakura quay đầu, mắt đối mắt với người cao lớn hơn mình một khoảng tiến đến gần khiến cậu cảnh giác. Tên này đột nhiên cười nhếch miệng ranh mãnh, hắn đưa tay lên chỉ vào vạt áo trước ngực cậu, nhẹ ấn xuống, nói:

"Đi đêm vậy là không tốt đâu nha, có thể gặp người xấu đấy."

Nói rồi thả tay ra khi Sakura có ý gạt phăng tay hắn đi, đối phương nhếch môi đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ thong thả mà có đôi chút ngả ngớn nhìn cậu khiến Sakura vừa khó hiểu vừa chẳng biết nói gì tiếp trong trường hợp này, cậu im lặng vài giây mới hỏi lại:

"Người xấu nào ở đây?"

Sakura chưa kịp nhận được câu trả lời, đối phương bật cười rồi dòng người đông đúc đưa đẩy chen ngang qua tầm mắt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà tên này đã hoàn toàn biến mất tăm.

Cậu đứng một mình giữa lòng thị trấn đông đúc, chưa hết khó hiểu về chuyện vừa xảy ra. Tên kia vừa cao vừa đô con, ngoại hình nổi bật như vậy mà Sakura lại chẳng tài nào chú ý được qua đám đông nghịt người này. Thế là cậu lại bỏ cuộc mà quay về nhà, coi như gặp được một người kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro