Chương 51
"Tiêu hết cả mớ trứng vừa mua rồi..."
Kotoha thở dài thườn thượt, nhìn rổ trứng mình vừa mua để trữ cho quán được khoảng một tuần tới hết sạch chỉ trong một buổi chiều, thậm chí số trứng đó vẫn không đủ phải để Umemiya xung phong ra ngoài mua thêm. Cô nheo mắt nhìn cảnh tượng vừa náo nhiệt, vừa chật chội trong quán ăn nhỏ mà thấy có hơi nhức đầu.
Nhưng nhìn người ngồi ở góc bàn bên kia, đối phương vừa ăn omurice vừa nhìn mọi người trò chuyện thì Kotoha lại thấy có chút khác với ngày thường.
Trông yên bình, nhìn có vẻ Sakura đã ổn hơn nhiều rồi.
"Món này!!! Ngon quáaa!!"
Chouji thích thú ngồi đối diện Sakura, tay cầm muỗng thiếu điều muốn gõ keng keng vào nhau vì món cơm trứng ở café Pothos.
"Nhỉ!? Omurice của Kotoha là ngon số một Nhật Bản đó!!!"
"Kotoha-chan giỏi quá đi!"
Umemiya ngồi ở quầy bar quay đầu lại hưởng ứng, ai nhìn cũng biết nếu Kotoha không bảo im lặng đi thì thủ lĩnh tóc bạc nổi danh cưng chiều em gái thiếu điều muốn ca tụng cô lên tới trên mây. Hiiragi dùng cà phê, chỉ biết lắc đầu thở dài vì khung cảnh này đã quen thuộc đến mức chẳng còn gì bất ngờ. Chỉ có mỗi Sugishita nhiệt liệt hưởng ứng với chuyện khen lấy khen để của Umemiya dành cho Kotoha.
"Sakura, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Togame ngồi trước mặt Sakura, khẽ hỏi người vẫn đang quấn dải băng trái trên đầu một cách vừa đủ nghe. Sakura gật gù ăn omurice, nghe Togame hỏi nhỏ thì bản thân mình cũng khẽ đáp chỉ đủ để người ta có thể nghe.
"Chuyện đánh nhau bình thường thôi."
Bỗng cậu ngước lên, thấy đôi mắt xanh lục của tên mà mình thường gọi là rùa, phó thủ lĩnh Shishitouren có chút cụp mắt nhìn cậu thì Sakura liền ngẩn người đôi chút.
Ánh mắt lo lắng này từ đâu ra vậy? Sao khác hẳn với phiên bản mà mình gặp ngày đầu tiên thế??
Nhớ lại hình tượng họ gặp nhau ở ngày đầu tiên, vô thức Sakura có chút trợn mắt nhìn cái tên tóc xoã dài ngang vai, phần đuôi mắt rủ xuống đang nhìn chằm chằm vào mình.
Như hiểu ánh mắt của Togame nói với mình điều gì, Sakura chậc lưỡi vì ngại, hơi cúi đầu mà lí nhí: "Không nghiêm trọng đâu... tôi nói thật đó..."
Togame ngẩn người một chút trước câu trả lời kia, nhìn người vừa trả lời mình mà bản thân chẳng phải hỏi thì bỗng có chút vui chẳng biết tại sao.
Chouji ngồi bên cạnh Togame, tất nhiên hắn tính tranh chỗ cạnh Sakura nhưng lại chậm chân hơn Nirei và Suou vì hai người này lúc nào cũng kè kè theo lớp trưởng phía sau, cả hai đã nhanh chóng kẹp Sakura ngồi giữa. Ngậm ngùi ngồi trước mặt đã đành, nay lại nhìn tên phó thủ lĩnh bên mình thì thầm to nhỏ gì đó với người ta thì tai thỏ của hắn như vểnh lên thính hơn bao giờ hết.
Sakura! Chú ý tới tôi đây này!! Tôi là người rủ cậu mà?! Nãy giờ hai người này cứ thì thầm to to nhỏ nhỏ như chỗ này chỉ có riêng hai người là sao??
"Nhưng tại sao cậu lại bị như vậy chứ, Kura-chan?"
Thấy Chouji chợt hỏi mình, Sakura ngớ người chưa biết nói gì thì Anzai ngồi ở bàn phía sau liền chồm đầu lên khỏi ghế của lớp trưởng, nói: "Sakura vì chuyện của tôi mới như vậy..."
Nghe Anzai nói vậy, Sakura mới ngước đầu lên nói lại "Tự tao tham gia mà? Đâu phải lỗi của mày."
Anzai tròn mắt, nhìn người vừa cố nói đó không phải lỗi của hắn thì bật cười, tay vui vẻ se se mấy lọn tóc vểnh lên của người ngồi bên dưới.
"Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà, nhưng đúng chuyện này là cậu vì bạn bè thật."
Chưa để Sakura kịp nói thêm, Nirei ngồi bên cạnh nhanh tay kẹp vai Sakura mà lên tiếng:
"Đ- Đúng đó ạ, cậu ấy nghe tin bạn của Anzai-san gặp chuyện liền chạy đi ngay mà chẳng nói với ai câu nào hết!"
Sakura đặt muỗng xuống, xoay đầu tính ngăn lại thì cả Kakiuchi cũng hưởng ứng "Đúng đó đúng đó! Sakura đánh nhau rất ghê nha! Chỗ đó đông như vậy mà cậu ta đánh rất hăng luôn."
Đột nhiên nhắc tới làm Sakura đỏ bừng mặt, vội lớn tiếng "Hả!!??" một tiếng rõ to.
"Thằng Anzai thì nghe tin Sakura vào viện thì lo sốt vó lên, cứ đi lòng vòng không chịu đựng yên một chỗ g—"
Tự dưng Kurita lên tiếng nói lại tình hình của hắn ngày hôm đó khiến Anzai giật mình vội chặn họng thằng bạn mình lại.
"Thì sao chứ!? Bạn bè thì phải nên lo lắng cho nhau thôi?? Sakura cũng vì giúp tôi mới như vậy mà!!"
"Bạn bè."
Sakura ngẩn người đôi chút, cậu nhìn mọi người xung quanh ở trong tiệm ăn này. Cái không khí náo nhiệt, đông đúc và ồn ào vây quanh mình thế này là điều chưa từng xảy ra đối với cậu của những năm tháng trước kia.
Lớp 1-1 tổ chức đi ăn nhân dịp cậu nói ra cảm xúc của mình, ăn omurice cũng là họ để cho cậu tự chọn theo ý muốn của mình.
Chouji và Togame lặn lội từ Shishitouren đến đây với mục đích rủ cậu đi ăn, cho dù những dòng tin nhắn của thủ lĩnh nhà cam có gửi đi không nhận được lời hồi đáp từ cậu thì cả hai người này vẫn tới.
Umemiya và Hiiragi vừa tham gia, cả hai cứ tiến đến hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của cậu suốt. Nhưng nhờ Umemiya và Chouji mới khiến không khí náo nhiệt hơn như vậy, và cũng là tên thủ lĩnh đầu bạc này và Hiiragi giúp Kotoha chuẩn bị thêm những gì cần thiết để nấu cho mấy chục con người ở trong tiệm ăn.
Khung cảnh yên bình này khiến trong lòng vừa râm ran vì cảm giác mới mẻ, có chút bồn chồn, có chút bối rối khi tiếp nhận những điều này.
Suou ngồi bên cạnh, đưa khăn chùi đi mép sốt tương cà trên khoé môi Sakura, đôi mắt thiếu niên ngồi cạnh mình sáng chói, có chút long lanh như cố gắng thu trọn khung cảnh náo nhiệt vào tầm mắt.
"Thật tốt khi mọi người đều thấu hiểu và vui vẻ với nhau như vậy nhỉ, Sakura-kun."
Nghe Suou khẽ nói với mình, Sakura quay sang liền bị khoảng cách gần mà mắt đối diện thẳng với cặp mắt màu đỏ rượu của tên cáo đỏ. Thấy Sakura có chút ngơ người vì hành động lau môi của hắn khi nãy, Suou khẽ cười, đôi tua rua dài lung lay nhẹ trên vai.
"Ai cũng là một phiên bản riêng biệt của chính mình, đã là người thì ai cũng có những điểm tốt và điểm xấu riêng của mình thôi, không thể tránh khỏi ai đó trong chúng ta cũng sẽ có phần xấu tính nữa."
"Nhưng không luật lệ nào nói rằng nó đáng xấu hổ cả, chúng ta đều như nhau."
Nghe Suou khẽ nói, Sakura cụp mắt nhìn đôi tua rua màu vàng óng ánh trên vai tên cáo đỏ này, cậu vô thức đưa tay chạm vào phần đuôi của một bên tua rua vàng mà thì thầm:
"Tao... đã không nghĩ rằng mình sẽ được chấp nhận một cách dễ dàng đến thế, có đôi lúc tao tự hỏi nếu tao lại xuất hiện muộn hơn hay sớm hơn thì liệu chuyện này có xảy ra hay không."
Nhìn lớp trưởng của mình đang chạm lên đôi tua rua trên vai, Suou có chút cúi đầu xuống, nhẹ cười bảo:
"Tất nhiên là có, chỉ cần người đó là cậu."
"Dù có sớm hay muộn hơn thì mọi người vẫn sẽ đón nhận cậu như vậy, đơn giản vì cậu là Sakura-kun."
Tay đang chạm vào chiếc đeo trên tai của Suou bỗng khựng lại, cậu nhìn lên đôi mắt đỏ rượu kia. Từ nãy giờ lo suy nghĩ nên bản thân còn chẳng nhận ra khoảng cách cả hai gần đến mức hai má mơ hồ sắp chạm vào nhau. Sakura chưa kịp giật mình thì đẩy ra thì liền bị Chouji làm cho hết hồn muốn rớt cả tim.
"Argg!! Nãy giờ Kura-chan cứ thì thầm to nhỏ không nghe được gì hết!! Tôi muốn đổi chỗ ngồi!!
Togame: "Chouji... sao mà đổi được chứ, Sakura đang nói chuyện mà."
Suou: "Haha, bây giờ tôi với Nirei-kun ngồi với cậu ấy rồi. Hai người lần sau cố gắng lên nhé."
...
Lúc mọi người vừa ăn uống tại tiệm của Kotoha xong, Togame mới bước lại hỏi Umemiya rằng liệu bị đánh đến mức đó thì có chuyện gì nghiêm trọng không.
Umemiya im lặng một lúc, nhìn bóng lưng thiếu niên có mái tóc hai màu trắng và đen đang nói chuyện với Anzai bên kia thì trả lời:
"Theo như tôi biết thì mọi chuyện bây giờ khá ổn, Sakura có vẻ đã ổn định được cảm xúc khi ở bên mọi người rồi. Khoảng thời gian sau trận chiến, cảm xúc của Sakura không được tốt lắm."
Nghe Umemiya nói vậy, cả Chouji và Togame cũng yên lặng một lúc thì Hiiragi đứng gần nói thêm:
"Dù biết chuyện này chỉ nội bộ Fuurin được biết, nhưng Kaji đã nói với tôi đám Keel đó có gì đó rất lạ."
Togame thắc mắc, hỏi lại: "Lạ? Là thế nào?"
Hiiragi gợi lên ánh nhìn nghiêm túc, khoanh tay dựa vào bức tường gần đó mà nói rõ ràng.
"Theo như Kaji đã nói với tôi, cậu ta đã cùng hai cộng sự và lớp 1-1 đi theo đến đó để viện trợ, nhưng vấn đề là băng đó rất đông, thậm chí cả trăm người."
Chouji nghe thế liền có chút thắc mắc:
"Vấn đề là đông người? Điều đó không phải rất bình thường với các băng đảng khác hả? Thậm chí Shishitouren bọn tôi cũng nhiều người như vậy mà."
Hiiragi nhìn sang bóng lưng của Sakura, rồi lại nhìn kiên định về phía bọn họ.
"Nhưng băng này chỉ vừa mới lập thôi."
"Thậm chí tiền sinh hoạt phí, cả số lượng bang phục và các hoạt động của chúng cũng đã là vấn đề đáng nói. Theo người bên tôi thuật lại, với thủ lĩnh là tên Natori kia thì hẳn là không thể lôi kéo nhiều người đến vậy vì cái lí tưởng tên đó quá mơ hồ."
Nghe xong, Chouji và Togame mới nhận ra tình hình đáng nói ở đây. Thì ra vấn đề không nằm ở số lượng thành viên, mà là người đứng đầu đằng sau đó.
Liệu tên Natori kia thật sự ghê gớm đến mức kêu gọi số lượng người như vậy trong thời gian gian ngắn?
Hay có người đã giật dây từ phía sau?
Umemiya gõ gõ ngón tay vào tay áo, nói thêm.
"Dù chuyện này bọn tôi vẫn chưa xác định chắc chắn, nhưng cũng không thể lơ là được. Keel chỉ là một băng số lượng tương đối lớn, nhưng vẫn chưa nổi trội, bọn tôi sẽ phòng hờ thêm trường hợp nảy sinh thêm những băng tương tự."
...
"Tối hôm nay vui thật, mọi người ai nấy cũng đều nhiệt tình hết ha."
"Nhưng Kura-chan dẫn bọn tôi đến đây được rồi, cậu nên về nghỉ ngơi hơn đó."
"Cũng gần đến nơi rồi." Sakura đáp, chân vẫn bước về phía trước.
Sakura đưa cả Chouji và Togame về tới đường hầm đi bộ - nơi ranh giới giữa Shishitouren và khu phố Makochi, sau khi Sakura nói mình muốn đưa họ đi để phòng trường hợp hai người này lại quên đường, dù Umemiya, Hiiragi hay các thành viên khác của lớp 1-1 có bảo họ muốn đi theo thế nào thì Sakura vẫn nói cứ để cậu đi là được.
Chouji và Togame nhớ lại lúc Umemiya nói với mình chuyện kia thì có chút không yên tâm nên suốt từ quãng đường đi đến giờ cứ nói để họ đưa cậu về nhà nhưng lại bị Sakura quăng cho một câu xanh rờn là "Hai người đưa tôi về rồi lại đi lạc thì ai chịu trách nhiệm đây?" khiến Chouji và Togame cũng chẳng biết nói thêm bất cứ điều gì.
Cứ thế mà suốt con phố đông người về đêm, có ba bóng hình nói đuôi nhau rôm rả đi đâu đó. Sakura ngước lên nhìn Togame đang đi bên cạnh mình, nhận ra một số điều khác biệt thì lại hỏi:
"... Tóc đã dài hơn rồi nhỉ? Hôm nay không buột nó lại sao?"
Togame không nghĩ rằng cậu sẽ chú ý đến, hắn cụp mắt cười nhẹ "Tôi định cắt đi rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian."
Sakura đi bên cạnh có chút ngạc nhiên không ngờ người từng xuất hiện với cái bím tóc phía sau nay lại bảo dự định sẽ cắt đi, cậu khó hiểu hỏi lại "Sao lại cắt?"
Nhìn Sakura khó hiểu như vậy, Togame lại giải thích "Không nhất thiết phải để tóc dài nữa rồi."
Vốn dĩ Togame để tóc dài ngày xưa chỉ vì chính bản thân muốn như thế, nhưng đến khi Shishitouren gặp biến cố, lí tưởng bị lung lay và tình hình chung của cả băng đột ngột đi xuống thì chính hắn đã buột mái tóc dài của mình lên từ khi nào chẳng hay.
Chỉ là sau khi mọi chuyện đã qua, ánh nắng lại soi vào biểu tượng sư tử của Shishitouren một lần nữa thì Togame thiết nghĩ rằng đến lúc mái tóc dài này cũng nên được cắt đi rồi, dựa theo tinh thần là thế.
Thấy Sakura vẫn chưa hiểu ý mình lắm, Togame cười, hơi cúi đầu xuống bảo rằng:
"Cậu từng bảo tôi là đầu tổ quạ mà nhỉ? Tôi nghĩ đến lúc con quạ này cũng nên thay bộ áo mới rồi."
"?!"
Tự dưng bị gợi lại chuyện cũ, Sakura xấu hổ quay phắc đi mà hầm hầm tiến nhanh về phía trước. Togame nhìn thấy thế có chút ngạc nhiên khi vừa trêu người ta có một câu mà đối phương lại lủi đi mất hút, thấy thế Togame lại bước đến gần nói thêm.
"Sakuraa, đi nhanh như vậy thì tên rùa này không đi theo kịp đâu."
Sakura: "..."
"Ờ tên đầu tổ quạ."
"Tên rùa chậm hiểu."
"Im đi!!!?? Chuyện cũ rồi thì đừng có nhắc lại!!
Togame bật cười thành tiếng, nhìn Sakura như mèo xù lông nhìn mình mà nín cười không được, vốn định chọc người ta một chút thôi chứ không nghĩ đối phương lại phản ứng như vậy.
"Kura-chan đỏ hết mặt mũi rồi kìa!"
"K- Không có!!! Ai lại đỏ mặt vì mấy cái này chứ!!!??"
Chouji và Togame cười không ra hơi, đối phương vậy mà xấu hổ bởi những điều nhỏ nhặt thật, đôi khi những người hiếm khi chọc người khác như Togame cũng nổi hứng muốn trêu một chút vậy mà. Thấy Sakura hầm hầm bước đi, chân giậm mạnh bực bội mà vừa ngố vừa đáng yêu khiến Chouji thấy buồn cười không thôi.
Nhìn vậy mà ai lại nghĩ người này từng xách cổ nạt thẳng mặt hắn trên sàn đấu đâu chứ...
Đối phương cũng là người đánh nhau với Togame đến mức đi không vững rồi thành ra cả hai phải dìu nhau xuống ghế ngồi nữa.
Nhìn vành tai Sakura đỏ bừng, Chouji và Togame nhớ lại đôi chút về nụ cười của người này, tiếng cười khẽ vang khiến cả hai có chút ngẩn người.
Không biết làm sao để Sakura có thể cười lại giống như vậy trước mặt bọn họ nữa nhỉ?
"Tới rồi."
Giọng cậu khẽ vang cắt ngang dòng suy nghĩ thoáng qua cả thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Shishitouren. Phía trước mắt họ bây giờ đã là căn hầm đường bộ dưới đường ray trên cao mà bước qua bên kia thì sẽ thuộc khu mà bọn họ tiếp quản. Sakura nhìn cả hai người phía sau mình một cái, cậu đút tay vào túi quần định rời đi thì chợt Chouji nhảy bổ đến người cậu mém chút nữa là mất thăng bằng ngã lăn ra đất.
"Hả??! Gì vậy?! Tránh ra khỏi người tôi nhanh!"
"Lạnh quá đi Kura-chan... người cậu ấm thật."
Sakura đơ người, tự dưng ôm người ta rồi than lạnh quá là sao chứ? Không phải tên này đang mặc áo băng phục Shishitouren to đùng đó hả?
Nhưng cậu nghe cái yên này tự dưng bảo như vậy thì cũng không muốn lớn tiếng, trông hắn như thỏ rúc vào hang khiến cậu im lặng một lúc, tay chân có chút bối rối không biết phải hành xử thế nào mất một lúc lâu. Togame đứng cạnh, có chút ngạc nhiên vì hành động của Chouji dù biết thủ lĩnh không hề lạnh một chút nào.
"Vậy... mặc đi."
Chouji ngơ ngác nhìn Sakura đẩy mình ra một chút, đối phương cởi áo khoác Boufuurin ra đưa đến cho hắn vì nghĩ hắn bị lạnh thật.
Giờ lỡ hắn nói mình nói dối thì có bị ăn chửi giống như lần trước không nhỉ?
"... Hahaha! Kura-chan đang bệnh thì lo chăm sóc sức khoẻ của mình đi nha, ban nãy thân nhiệt trên người cậu nóng lắm đó."
Tự nhiên Chouji cười ha ha nhìn mình khiến Sakura ngơ ngác, chợt nhận ra cái tên này có bị làm sao đâu, hắn có thể dư sức nhào lộn mấy chục vòng ở đây còn được khiến Sakura nổi đóa giật lại áo của mình.
"Gì chứ!!? Rốt cuộc là mày có bị lạnh đâu!?"
Nhìn phản ứng của Sakura làm Chouji càng cười nắc nẻ, miệng cười mà tay thì đi tiến đến khoác lại áo lên người Sakura. Đúng là phản ứng của người này làm Chouji cảm thấy vừa vui vừa thoải mái đến lạ.
Nhìn tên thỏ nâu cứ loi choi làm Sakura cau mày, nhưng thật sự thì đối phương đã thật sự đi tìm cậu để rủ bản thân đi chơi, dù cả hai lần đầu chỉ gặp nhau đơn thuần là vì trận chiến lúc trước.
Nhìn gương mặt vui vẻ của tên thỏ này, Sakura thấy hắn đã có trạng thái tốt hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt. Có vẻ như mọi chuyện của tên này thật sự đã trôi qua từ rất lâu.
Thấy cậu im lặng nhìn hắn, Chouji và cả Togame không biết Sakura định nói gì thì cả hai chỉ im lặng chờ đợi.
"Lần sau tôi sẽ... đem bánh saboten đến."
Lúc này dưới ánh trăng sáng, đôi mắt Sakura sáng rực nhìn hai người trước mặt. Cậu nhớ lời của Chouji từng nói rằng bản thân muốn ăn lại chiếc bánh đó vì sau trận chiến lần trước, Umemiya đã cho hắn và Chouji cảm thấy rất ngon. Nhưng hôm nay cả bọn lại ghé quán của Kotoha nên chẳng thể đi mua được.
Nhớ đến cái tên thỏ nâu và tên rùa xanh này dù không nhận được hồi âm từ tin nhắn của mình nhưng vẫn bước sang đến tận đây dù cả hai bị lạc đến tít ở đâu đó. Đơn giản là vì họ muốn đưa cậu đi đâu đó mà thôi.
"Lần sau, tôi sẽ đến gặp hai người."
Càng nhìn, Chouji và Togame càng ngẩn ngơ. Cái cảm giác bọn họ dành cho người này thật lạ, chẳng biết tại sao và từ khi nào sau trận đánh từ trước mà cả hai thật sự chú ý đến người con trai này. Chouji ngày ngày nhắn tin, Togame thì từ khi gặp mặt sẽ cứ lại luôn hỏi rằng người ta có khoẻ không,từng cử chỉ quan tâm hay đôi mắt đã từng vô hồn lạnh lùng trước kia của hắn nay lại nhìn người ta với sự dịu dàng đến mức ai cũng đều nhận ra.
Dưới ánh trăng cao và sáng, Chouji và Togame khẽ cười.
"Cứ đến khi nào cậu muốn nhé, Kura-chan."
"Bọn tôi sẽ đợi."
_________________
Kakuchi, Kurita và Takanashi là bạn chung nhóm với Anzai ở lớp ấy nhé, bạn nào muốn biết mặt cả ba thì vào lại chương 46 xem ảnh mình vừa gắn ở cuối nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro