Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Sakura mở cửa hành lang, phía sau là Suou và Nirei. Cả ba đi đến sân thượng, nơi Umemiya triệu tập toàn bộ ban cán sự hiện giờ không đi tuần. Chẳng biết là vì lí do gì nữa, nhưng chắc sẽ liên quan tới mấy cái cây anh ta trồng trên đó thôi.

Sakura dạo bước trên hành lang, nắng trưa giữa trời xuân lại rọi vào khung cửa kính trải dài từ đầu đến cuối, nắng chói thẳng vào mắt khiến Sakura tỉnh táo hơn để nhận ra tình hình.

Vậy là... đã nói được rồi.

Những điều cậu cứ phải suy nghĩ nhiều đêm, không ngờ lại được chấp nhận dễ dàng đến thế.

"Sakura-kun, cậu cảm thấy trong người thế nào? Cậu uống thuốc chưa?"

"Khỏe rồi."

Suou và Nirei cùng đi phía sau Sakura, cả hai đều hiểu những gì người này nói chỉ là tạm bợ thôi, vốn dĩ hai ngày thì không thể khỏe lên ngay được.

Suou và Nirei cứ nhìn bóng lưng đối phương bước từng bước lên những bậc cầu thang lên sân thượng. Suou thi thoảng sẽ lại đến trêu vài câu để tâm trạng người này đỡ bỡ ngỡ hơn sau chuyện ở lớp, Nirei theo phía sau mà cứ cản đến mệt vì Sakura hễ bị chọc sẽ lại nóng nảy lên hoặc xấu hổ đến mức muốn đấm cũng không đụng nổi vào người Suou.

Nhưng họ biết, ít nhiều gì đối phương vẫn sẽ còn âm thầm suy nghĩ một chút về điều đó.

"Sakuraaa, chào buổi sáng nhé!"

Tiếng mở cửa sân thượng khẽ vang lên, người đứng ngay cửa là Tsubakino vừa thấy bóng dáng thiếu niên quen thuộc liền cười tươi tiến tới hỏi han tình hình sức khoẻ, phía sau còn có cả Seiryuu và Uryuu đi phía sau.

Sakura còn chưa kịp phản ứng lại thì Nirei đứng bên cạnh liền ú ớ mấy tiếng không tin vào mắt mình vừa thấy gì, một trong những người quan trọng của Boufuurin đã biết Sakura từ trước luôn đó hả!!?

Nhìn đôi mắt nâu sẫm đang phấn khích đến sáng rực của tên pom vàng đứng cạnh, Sakura khẽ nhìn sang rồi hỏi "Có chuyện gì à?"

Do vết bầm trên má trái của Nirei vẫn còn đó, Sakura chỉ lo chăm chú nhìn xuống quá nên thành ra mặt cậu khá sát với mặt Nirei. Người mang biệt danh là pom vàng trong tưởng tượng của Sakura liền ngớ cả người, không còn chú ý đến Tsubakino cho nổi nữa khi người này đang nhìn mình chằm chằm.

Đừng mà Sakura-san, tim tớ không chịu được đâu.

"K- Kh- Không có gì hết!!! À- không, ý tớ là người cậu đang nói chuyện là Tsubakino-san đó!!!" Nirei cười ha ha hai tiếng nhanh chóng ngóc đầu dậy tránh đi ánh nhìn của người đối diện.

"Ừ, cái này thì tao biết rồi."

"C- Cậu quen cả người trong Tứ Thiên Vương ngoài anh Hiiragi-san luôn á? Từ khi nào thế!!?"

"??... Tứ Thiên Vương?"

Lúc này Sakura mới quay lại nhìn người tóc dài vẫn mỉm cười nhìn cậu, giờ cậu mới biết tại sao hôm đó người này lại ở phòng bệnh của cậu lúc Hiiragi chẳng cho ai vào ngoài những người được phép.

Vậy là... những lời cậu nói với Tsubakino, thậm chí là cả hai anh em nhà kia đều được kể lại cho Umemiya thật đấy hả?

Vậy nên tối hôm đó cả Hiiragi và Umemiya mới đến chỗ cậu để nói chuyện? Hay chỉ đơn thuần là đến thăm thôi?

Nhìn người đang ngơ ngác hỏi lại Tsubakino rằng người ta thật sự là một trong Tứ Thiên Vương, đối phương vẫn đứng đó nhưng đã nói chuyện nhiều hơn so với những hôm trước. Chả biết sao dạo này Nirei cứ thấy lạ, mỗi lần nhìn Sakura lại mang cái cảm giác bình yên, lại vui vẻ khiến bản thân cứ thích đi theo người này mà thôi.

"Đều là người chung trường với nhau hết ấy mà. Ở đây có Sakura đã gặp chị từ trước thôi nhỉ? Chị giới thiệu lại nhé, chị là Tsubakino, sẽ tuyệt hơn nếu các em gọi chị là "Tsubaki-chan" đấy."

Nhìn Nirei phì phò mũi phấn khích "Vâng Tsubaki-chan-san, em là Nirei Akihiko lớp phó lớp 1-1 ạ!!" mà tự dưng Sakura có chút để ý.

"Em là Suou Hayato, lớp phó giống cậu ấy luôn ạ."

Tsubakino cười hì hì, dẫn cả ba đi lấy nước uống trong lúc chờ Umemiya đến. Lúc này nhìn quanh, Sakura mới thấy có cả nhóm Hiiragi và Kaji đang ở gần đó nói chuyện. Hiiragi đang uống nước gần đó, vừa thấy bóng dáng quen thuộc liền bước đến.

"Em sao rồi, đã khoẻ hơn chưa?"

"Vẫn ổn."

Sakura vẫn trả lời rằng mình ổn như thường lệ, rồi bỗng nhiên Hiiragi lại chìa ra mấy viên kẹo gừng nhỏ ra phía trước đưa cho cậu. Lúc này tự nhiên Sakura lại nhớ đến lúc đi nhà tắm công cộng trở về, Hiiragi cũng đã đưa cho mình mấy viên kẹo tương tự thế này.

Sakura nhìn xung quanh sân thượng một lúc, mọi người đều khá đông đủ nhưng thủ lĩnh lại chẳng thấy đâu khiến cậu có đôi chút tò mò. Nào ngờ vừa nghĩ lại xuất hiện ngay, Umemiya cầm theo cái khay lớn bên trên có những bát tonjifu nóng mà đi đến chỗ mọi người, nào ngờ cả người mà bản thân muốn kiếm cũng đang đứng gần thì liền vui vẻ tiến tới.

"Sakura!!"

Nghe giọng nói quen thuộc cất lên, Sakura xoay người thì thấy người tóc bạc đã vui vẻ đưa khay tonjifu về phía mình ngụ ý em hãy lấy một bát đi. Sakura ầm ừ rồi cầm lấy bát súp nóng từ từ thổi phù phù rồi bắt đầu ăn dần, cái cảm giác ấm nóng trong miệng dẫn đến bụng làm cậu tròn xoe cả hai mắt.

Ngon...

"Sao thế nào?"

"Cũng được, cái này anh làm hả?"

"Đúng đó, em thấy hợp khẩu vị của mình không?"

Sakura cụp mắt nhìn vào cái chén ấm nóng trên tay mình, món này vừa ấm vừa ngon, nhìn người ta luôn vô tư như vậy mà cũng có khiếu nấu ăn thật. Sakura lại húp nhẹ một ít nước súp, vô thức nhìn lên cặp mắt xanh đang trông đợi của Umemiya, khẽ nói:

"Ừm, ngon thật."

Umemiya tròn cả mắt nhìn người vừa được Suou tiến đến đưa nước, tự nhiên được khen khiến lòng hắn vui như nở hoa. Chả biết tại sao ai khen Umemiya đều vui, nhưng nhìn biểu cảm ăn ngon của cậu đàn em suốt ngày ăn đồ ngoài như Sakura cũng vô thức khen mình khiến Umemiya cười tươi rói.

"Được Sakura khen luôn đó, anh vui lắm đó nha!!"

"!!? T- Tôi không có khen mấy người đâu!!!!"

Umemiya cười nhẹ, khay tonjifu cũng đã vơi dần số bát trên đó từ bao giờ. Nhìn thiếu niên vừa đỏ mặt tránh đi mình đang đứng lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, Umemiya tiến đến xoa xoa lên mái tóc có chút phồng và rối.

"Em đỡ sốt chưa Sakura?"

Sakura rụt cả cổ nhìn bàn tay lớn đang xoa xoa mái tóc mình vội tránh sang một bên, trả lời nhanh "Không còn bị gì nữa."

"Tốt quá nhỉ, hôm nay trông em thoải mái hơn nhiều rồi đó."

Lúc này Sakura có chút ngơ người một lúc, lúc này mới nhận rằng thì ra biểu cảm trên mặt cậu lúc nào cũng lộ như vậy sao?

Thoải mái hơn?

... Cũng đúng thôi, cả lớp chấp nhận cậu như vậy, Sakura đúng là vẫn có đôi chút bỡ ngỡ. Cậu vẫn chưa hoàn toàn nghĩ đây là sự thật cơ mà.

Sakura đứng nhìn khung cảnh trước mặt mình, mọi người ở đây đều đối xử với cậu như những người bình thường khác. Chưa bao giờ hỏi hay thắc mắc gì về ngoại hình của mình theo hướng tiêu cực như trước.

Một cơn gió nhẹ thổi đến,

Mái tóc Sakura khẽ dao động, chén tonjifu trên tay ấm nóng làm cậu có chút ngây người. Trong vô thức, đôi mắt Sakura chậm rãi nhìn những người ở trên đây, đôi đồng tử dị sắc mà người xưa từng dè bỉu đang khẽ nhìn ngắm từng gương mặt trên chốn sân thượng thoáng mát này.

Thấy Sakura có vẻ yên bình, mọi người có chút ngơ ngác.

Kusumi và Enomoto thấy vậy liền nhìn nhau rồi cười nhẹ, đối với hai người bọn họ thì cảm xúc bây giờ của Sakura đã thay đổi rồi. Kaji đang ngậm thanh kẹo hương vani, nó thanh thoát, ngọt nhẹ và mang chút tĩnh lặng của trời chiều, nhớ đến cảnh đối phương thở đều từng nhịp ở thảm cỏ cạnh sông thì thấy đôi chút thoả lòng.

Hiiragi đứng gần, nhìn bàn tay vẫn đang nắm mấy viên kẹo gừng màu vàng nhạt của mình, bỗng thấy chúng có chút giống với một bên mắt của Sakura.

Tsubakino và hai anh em Sakaki nhìn nhau, rồi Seiryuu và Tsubakino lại bật cười đi đến chỗ Sakura ôm lấy ôm để, Uryuu đi phía sau thấy chú bướm nhỏ bay đến gần mái tóc một bên trắng của Sakura thì có chút chú ý.

Suou và Nirei đứng bên cạnh Sakura đang khó hiểu trước cái cưng nựng từ Tsubakino, đột nhiên cả hai không hẹn mà cười nhẹ trước cảnh tượng yên bình này. Suou còn không quên đi đến trêu "Sakura-kun được Tsubakino-san ôm thế này thì thích thật nhỉ.", thế là Sakura đỏ mặt đến bừng bừng đầu óc để lại hậu quả cho Nirei phải ôm lớp trưởng lại ngăn cản.

Hai ánh nhìn giao nhau, Umemiya đứng nhìn Sakura đang bối rối với sự chú ý của mọi người. Người cao lớn này khoanh tay, đôi mắt dịu dàng nhìn Sakura khi cả hai chạm mắt.

"Đúng thật là em đã ổn hơn rồi nhỉ, Sakura."

Sakura có chút ngẩn người, rồi tự nhiên chưa kịp nghĩ thêm từ "ổn" mà người ta nói đến là gì thì cả người tóc bạc cũng lao đến nhập bọn thì cậu thiếu điều muốn lao về lớp ngay và luôn.

...

Tầm 3 tiếng sau.

"Này này! Cậu biết lớp của Kura-chan ở đâu không?"

"K- Kura? Là ai cơ??"

"Chouji, từ từ đã nào. Ý cậu ta nói là cậu biết ai là Sakura, Sakura Haruka không?"

Cả trường đang dần ra về sau tiết cuối cùng của giờ học, người thì đông như kiến mà nhóm của Sakura đứng gần đó nghe được vài người hỏi qua hỏi lại nhau mà nhắc đến cái tên quen thuộc liền chú ý đến chỗ đám đông người đang vây quanh ai đó ngay cổng trường.

"Sakura? Chắc là bên lớp 1-1 đấy."

"Hai người kiếm cậu ta sao? Chắc giờ này Sakura chưa về đâu, lớp cậu ấy cuối dãy hàng lang bên kia kìa."

"À, đằng kia kìa đúng không? Đang đứng cạnh Suou đó."

Sakura cùng Suou đang đứng ở cửa vào trường chờ Nirei lấy đồ bước ra, có cả Kiỉyuu, Tsugeura, Anzai và nhóm Takanashi đứng gần, nào ngờ bỗng dưng đám đông mấy chục người từ phía cổng lại quay sang chỉ vào cậu hệt như đang giúp ai đó tìm người.

Lúc này từ trong đám đông người đó có bóng dáng vừa quen vừa lạ xuất hiện với chiếc áo màu cam, vừa thấy cậu là một trong hai lập tức lao nhanh đến. Đôi mắt nâu bỗng sáng rực như đèn pha ô tô khi thấy mái tóc màu trắng đen đang ngây ngốc nhìn mình, hắn cười tít mắt gọi lớn:

"Kuraaaa-channnnnnn!!!!!!"

"M- Mấy người...?"

Sakura ngớ người khi chẳng biết Chouji từ đâu chạy đến đây từ lúc nào không biết, còn hí hửng chạy dọc khắp cái sân hỏi hết người này người kia để tìm cậu.

Nghe được giọng mà hai người họ muốn gặp, Chouji và Togame đang bước đến gần liền ngạc nhiên một phen khi thấy người ta hệt như vừa đi đánh trận mới về, đầu quấn băng trắng, toàn thân dán toàn những miếng băng gạc nổi bật trên nền da vốn đã trắng của Sakura.

Chouji: "Kura-chan?? Cậu làm sao thế?"

Togame: "Sakura?..."

Chouji đi đến lay lay tay của người trước mặt, sao mà mới chừng đấy thời gian gặp lại mà người này đã gặp chuyện là sao chứ??

"Không có gì, gặp chút chuyện thôi."

Sakura nói như mọi chuyện diễn ra nhẹ bâng, cậu nhìn xuống thấy đôi tay Chouji vẫn đặt trên cổ tay mình thì mới hỏi.

"Sao lại đến đây làm gì?"

"Tôi đã nói sẽ đến rủ Kura-chan đi chơi sau đợt đi nhà tắm công cộng mà? Lần trước nhắn tin thì cậu nói khi nào muốn thì đến gặp đó!"

Đúng là Sakura đã nhắn cứ qua khi nào thì báo trước, nhưng dạo gần đây, đúng hơn hết là từ khi từ bệnh viện trở về sau trận chiến ở Keel, Sakura hoàn toàn không đọc bất kì tin nhắn của ai ngoại trừ những cuộc gọi bất chợt mà cậu có thể nhấc máy lúc tỉnh táo.

Chắc vì Chouji thấy nhắn tin cho cậu mãi không được nên thành ra chọn luôn ngày hôm nay để đi qua đây tìm người dẫn đi chơi đây mà.

Sakura đơ người một lúc, nhìn tên thỏ nâu có vẻ như đã trông chờ buổi đi chơi hôm nay từ lâu thì mới thấy có lỗi, cậu đưa tay còn lại gãi nhẹ phần tóc sau gáy mà nói câu "Xin lỗi..." nhỏ xíu.

Chouji vốn dĩ đâu có trách người ta, lại thấy đối phương bị thương như vậy thì sao mà nỡ nói gì đâu? Liền lắc nhẹ đôi tay của Sakura mà nói tiếp.

"Có gì đâu, nhưng cậu thấy thế nào rồi? Khoẻ hơn chưa?"

Nhận được cái gật đầu từ Sakura, Chouji liền vui vẻ ra mặt mà kéo người đi dưới biết bao sự chứng kiến ở dưới sân trường.

"Đó là... Tomiyama Chouji? Thủ lĩnh Shishitouren đó hả?!!"

"Phía sau là cả Togame?? Họ làm gì ở đây thế???"

"Trông có vẻ thân với Sakura lớp 1-1 Đa Văn Chúng ha, hình như lần trước cậu ta cũng đánh với Togame mà đúng không?"

"Ừ chứ sao nữa, lúc đó rầm rộ lắm mà. Nhưng gặp ở ngoài mới thấy anh ta hiền hơn nhiều so với lời đồn ấy."

Sakura có chút gượng khi từ trong các dãy lớp người người đang ló đầu ra nhìn bọn họ, thấy Chouji định dắt mình đi đến cổng thì liền cố kéo tay ra mà gọi:

"K- Khoan đã! Bọn tôi còn có việc phải làm làm, xin lỗi..."

Chouji nghe vậy liền ngơ ngác một lúc, quay sang hỏi lại "Hả? Kura-chan bận sao?"

"Sakura định đi cùng bọn tôi đi ăn omurice ở tiệm của Kotoha rồii!"

Nghe giọng Anzai, lúc này cậu mới quay đầu về phía sân mới bất ngờ nhìn cả lớp 1-1 trừ Sugishita chẳng biết đâu lại xuất hiện như vậy.

Chà, phải nói đến lúc Togame và Chouji vừa bước đến cổng thì tin tức về hai người này đến tìm người lập tức lan rộng trong thời gian ngắn, tất nhiên ít nhiều gì người trong lớp 1-1 đều biết. Vì đặc biệt nhắc đến là Sakura, lớp trưởng của lớp bọn họ kia mà.

"Gì chứ!!? Kura-chan có hẹn khác rồi sao?"

Nhận được cái gượng gật đầu từ Sakura, Chouji tỏ ra không chịu vì bản thân đã phải mò lại đường đến Boufuurin sau khi đi lạc vài lần, mà phó thủ lĩnh nhà này là Togame cũng chẳng có hơn là bao khi cả hai cứ nhớ nhầm đường đến đây dù đã có lần kéo băng đến đây để gợi lên cuộc chiến từ trước.

"Chouji, được rồi. Để Sakura đi với lớp cậu ấy đã, lần sau rồi ta đi."

Togame thở dài nắm lấy cổ áo Chouji cản lại chứ không tên thủ lĩnh này thật sự sẽ đòi dẫn Sakura đi thật cho xem. Sakura nhìn vậy xong ngập ngừng không biết phải làm gì tiếp theo, vội quay mặt sang cầu cứu Nirei và Suou.

Nhưng chưa để cậu kịp phản ứng thêm, từ dãy lớp lại phát ra tiếng gọi "Ôi? Tomiyama đấy hả?"

Giờ đang tan trường, Umemiya, Hiiragi và Tsubakino bước ra, phía sau có cả Kaji và Sugishita cũng đang ra về. Chouji thấy Umemiya liền mắt sáng như đèn pha vội vẫy tay chào lại.

"Ume-chan! Giờ mọi người cũng về luôn hả?"

"Ừ, bọn tôi xong tiết hết rồi. Dạo này khỏe không?"

"Rất khoẻ mà còn vui nữa, nên mới tới đây rủ Kura-chan đi chơi nè, mà cậu ấy bận mất rồi."

Lúc này nhóm Umemiya lại nhìn đến Sakura, nhớ người này hầu như ít đi đâu mà nay lại bận, rồi hướng mắt đến mấy chục người từ lớp 1-1 thì cũng ngầm đoán được lí do, chắc cả lớp rủ nhau đi chơi đâu đó đây.

Cũng tốt, Sakura lại được thêm kỷ niệm với bạn bè thì bọn họ cũng thấy vui.

"Hể? Sakura bận rồi sao? Định rủ em đi hẹn hò cùng mà lại—"

"H- Hả??!!! H- H- Hẹn- Hẹn hò cái gì!!!???"

Thấy mặt mũi Sakura tự dưng đỏ bừng làm Tsubakino ngơ ngác, thấy thế Suou liền cười nhẹ giải thích, tay nắm lấy vai Sakura vừa giật mình lùi mạnh ra sau.

"Sakura rất nhạy cảm với những chuyện lãng mạn như vậy, dù chỉ một chút thôi thì cậu ấy cũng đã đỏ mặt rồi."

"Mày im đi!!!!!"

Mọi người thấy Sakura hậm hực thì bật cười, nguyên cái lớp 1-1 phía sau cũng cười phá lên.

"Vậy giờ Kura-chan đi với lớp mình rồi, hẹn cậu lần sau nhé."

Chouji tiếc thì rất tiếc, bản thân trông chờ hôm nay thế này mà lại phải huỷ kèo đi về. Thấy Chouji như thế, Sakura ậm ừ nhìn về phía lớp mình như muốn nói gì đó, Anzai hiểu ý lại hỏi:

"Cậu quyết định đi, Sakura."

Sakura giật mình rồi cứ nhìn mọi người đang nghe quyết định của mình thì có chút bối rối, đột nhiên nhìn sang Suou thì Sakura lại nghĩ đến việc bàn trước với người này xem sao.

Thấy Sakura tỏ ra như muốn nói gì đó, Suou hơi cúi đầu xuống lắng nghe. Tên cáo đỏ này chỉ định khom xuống chút để nghe người ta nói rõ hơn giữa sân trường ồn ào này, đột nhiên Sakura ghé tai sát rạt, còn tinh ý đưa một tay che đi khoảng trống giữa tai hắn và môi của cậu lớp trưởng khe khẽ dò ý.

"Tao đi với chúng mày, nh-..."

Suou có chút ngơ người trước cử chỉ vô tình của đối phương, nhưng rồi cũng hỏi lại "Nhưng ý là cậu vẫn không muốn hai người kia đi về đúng không?"

Nhận được tiếng ừ nhỏ từ Sakura, Suou thoả lòng ngẩng đầu lên nhìn mọi người, dõng dạc thông báo:

"Sakura-kun nói muốn tất cả chúng ta đi ăn cùng nhau."

Sakura: "..."

"Sakura-kun nói muốn tất cả chúng ta đi ăn cùng nhau."

"!!??"

"H- Hả!!!? Sao tự dưng mày nói toẹt ra vậy???"

"Hửm? Nhưng ý cậu là vậy mà đúng chứ?"

Thấy Suou cười tít mắt, Sakura giận nhưng chẳng trách được vì tên này nói không có sai, báo hại Nirei lại phải an ủi "Thôi mà Sakura-san!!"

Lúc này Sakura mới chậm rãi nhìn mọi người, cứ tưởng ý tưởng của bản thân kì cục thì ai dè cả lớp 1-1 lại đồng loạt đồng ý, lại còn vui vẻ không có gì bằng với việc được đi ăn cùng với thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Shishitouren đâu chứ!

Umemiya: "Tôi đi nữa!! Tôi muốn tham gia!!"

Hiiragi: "Này này! Chuyện riêng của bọn nhỏ mà!?"

Chouji: "Có sao đâu chứ!! Có cả tụi tôi tham gia cơ mà!"

Togame: "Sakura bị sao vậy?"

Nirei: "V- Vâng, cậu ấy vừa tham gia trận chiến với Keel ạ..."

Một sự đồng thuận dễ dàng đến mức Sakura có chút ngây người, Kiryuu hiểu ý liền tiến đến khoác tay bảo vui rằng "Không biết tiệm Kotoha-chan có chứa nổi bọn mình không ha?"

Tsugeura đứng bên cạnh cười ha ha vài tiếng "Không đủ cũng phải đủ thôi, vui là chính mà!!"

Cả đám người ồn ào nói chuyện, bỗng Hiiragi thấy trời hoàng hôn có chút đỏ chói mắt lại hỏi bâng quơ Togame và Chouji một câu:

"Đi sớm bây giờ thì có lẽ ngồi nói chuyện được nhiều hơn đấy. Lần trước đến cũng sớm mà, bộ trên đường gặp chuyện gì à?"

Nghe Hiiragi hỏi thế, thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Shishitouren nhìn nhau một lúc, Togame thì gãi gãi má cười gượng gạo, Chouji thì giải thích hệt như chuyện bình thường xảy ra.

"Bọn tôi đi sớm ấy chứ nhưng mà bị lạc, đi đến tận khúc sông nào mà chẳng biết luôn. Đến cùng phải đi hỏi mọi người trong khu phố mới đến đây được."

Mọi người ngớ cả người, đi đến đây tới lần thứ hai mà vẫn nhớ nhầm đường đó hả? Nhưng cũng đúng thôi, trong những tin đồn về Shishitouren thì vụ cả cái băng áo cam này dễ bị lạc đường cũng nổi như cồn cơ mà. Chỉ là người ta lại vẫn không hiểu tại sao đi đến lần thứ hai vẫn nhớ nhầm đường, thêm nữa là cả thủ lĩnh và phó thủ lĩnh đều y chang nhau.

"Haha, sao lại lạc được hay vậy chứ..."

Một giọng cười vui khẽ vang lên, âm thanh quen thuộc từ chất giọng người đó bất ngờ làm cả đám người ở đây chú ý.

Đôi mắt dị sắc cong lên, cậu cười tít cả hai mắt, khoé môi hồng bật ra những thanh âm vừa nhẹ, vừa khẽ. Giữa buổi chiều hoàng hôn rực đỏ mang sắc cam và vàng của cái nắng nhạt nhòa của bầu trời cuối ngày. Ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống từng lọn tóc trắng đen, chiếu lên gương mặt đang híp mắt của đối phương làm trông người ta vừa trong trẻo lại mang chút sức hút lạ kì. Một nụ cười tự nhiên đến mức làm người ta tròn mắt, cứ như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt hẳn, nụ cười vô tư đó lại chiếm trọn mọi sự chú ý.

Chắc là vì đây là lần đầu họ thấy nụ cười này.

Cả bầu không khí bỗng chốc im lặng, nhìn cậu thiếu niên vừa cười rạng rỡ chứ không phải những khi cậu cười để khích đối thủ hay để trở nên thật ngầu. Nghe giọng Sakura khẽ vang lên những tiếng cười vừa rồi, những thanh âm vô tư và thoải mái đến mức khiến cả không gian như bừng sáng.

Tự dưng thấy ai cũng nhìn mình rồi ngơ ngác im lặng, Sakura thu ngay khoé miệng đang cong lại mà thắc mắc "Nhìn gì hả?"

Mọi người nhìn nhau, thành viên của lớp 1-1 hí hửng bâu lại chỗ lớp trưởng của họ mà cùng nói lớn.

"Hahahaha! Sakura cười rồi kìa!!"

__________________

ĐÃ SỬA XONG RỒI TRỜI ƠIIIII =)))))))))))) Lần sau không chơi ngu vậy nữa 🥰

Eo ơi, tới đoạn cười mà mình viết mà miệng mình cũng cười theo nữa, nghĩ tới cảnh Sakura cười mà tự dưng cười khờ theo luôn mà =))))))))))))))))

Vậy là được 50 chương rồi ha, không ngờ bản thân mình lại có thể viết đến đây luôn ấy =))))))))))) chứ đó giờ làm biếng muốn xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro