Chương 5
"Tuyệt quá..."- Nirei choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt.
Thật sự chỉ trong một thoáng mà Sakura đã hạ hết những tên còn lại. Bọn chúng nằm sõng soài dưới đất, không còn sức để đấu tiếp. Sakura nhìn một lượt rồi nhìn tên đang bị mình xách cổ áo. Khó chịu, Sakura chậc lưỡi rồi quăng hắn xuống.
"Sao yếu thế không biết."
Nói rồi Sakura quay người đi về phía Nirei, Nirei giật bắn mà loay hoay tay chân. Sau đó cúi gằm xuống không dám ngước lên, Sakura thấy thế thì lướt ngang qua. Không nói một câu nào.
"Cảm- Cảm ơn cậu. C-Chắc cậu thất vọng lắm... Fuurin mạnh thế mà..- lại có người như tôi.."
"Đừng có hiểu lầm, tao không có cứu mày đâu. Vả lại, chuyện về bề ngoài thì chả liên quan gì hết. Tao không biết mày vào Fuurin để làm gì, nhưng hãy biết tự lượng sức mình đi."
Trái tim Nirei đập thình thịch, hai tay bấu chặt vào quần. Nirei biết bản thân mình đánh đấm không giỏi, cậu cũng tự thất vọng với chính bản thân mình lắm chứ.
"Tôi!.. Hồi đó tôi ngày nào cũng bị bắt nạt cả... Hết bị sai bảo đến đánh đập, tôi chỉ biết nghe lời người khác."
Nirei chia sẻ, lúc đó cuộc sống của Nirei cũng chẳng vui vẻ gì khi ngày nào cũng vậy. Cứ liên tiếp bị sai vặt rồi đến bị bắt nạt, cả người lúc nào cũng sẽ xuất hiện những vết trầy xước. Bản tính nhút nhát như hiện tại cũng từ đó mà ra.
"Nhưng người đã cứu tôi.. Chính là một người đến từ Fuurin. Đó là người mà tôi thường sẽ thấy sợ hãi. Nhưng hôm đó, tôi đã thấy anh ấy thật ngầu. Tôi đến Fuurin cũng vì muốn trở nên như thế.. Tôi muốn được trở nên ngầu như anh ấy..!"
"Thế mà.. Thế mà bây giờ lại mất mặt như này..."
Nirei siết chặt hai tay, cúi thấp người cố gắng kìm nén những dòng nước mắt đang lưng chừng chảy xuống, nhưng bất thành. Bản thân Nirei cảm thấy mình vô dụng, tự thấy thất vọng về bản thân.
Nghe vậy Sakura chỉ im lặng. Sakura ghét những tên tự phụ, ghét những tên trau chuốt vẻ ngoài rồi khi đánh nhau lại bỏ chạy đi mất.
"Bất kể là ai. Boufuurin đều sẽ thanh trừng!!"
"Tôi đến Fuurin cũng vì muốn trở nên như thế.. Tôi muốn được trở nên ngầu như anh ấy..!"
"Đừng vội kết luận sớm, phải nói chuyện và quan sát thật kĩ."
Nhớ lại bóng lưng của Nirei, nhất quyết không bỏ chạy, mà vẫn ở lại chịu đựng những cú đấm của tên kia giáng vào mình. Lúc đó, trông Nirei kiên cường đến lạ, cảm giác như có thể tin tưởng tuyệt đối.
"Đã yếu thì đừng ngồi khóc như thế, trông mày chỉ yếu đuối hơn thôi."
Nirei vô thức hít mạnh, cúi thấp mặt hơn.
Sakura không biết phải nói thế nào, đưa tay lên sau gáy xoa nhẹ. Gương mặt có chút đỏ lên đầy gượng gạo, nói:
"Nhưng mà ấy... đâu có gì để mất mặt đâu?"
Nirei bất ngờ, không ngờ Sakura sẽ nói thế. Nirei ngẩng đầu lên, quay lại nhìn bóng lưng thiếu niên đang đứng phía sau mình. Sakura không quay lại, chỉ đứng đó xoa xoa gáy trông có vẻ lúng túng. Ẩn sau đó, Nirei có thể thấy được đôi tai ửng hồng lấp ló phía sau mái tóc kia.
Lòng Nirei chợt dâng lên cảm xúc.
"Xin lỗi! Em có làm sao không?"
"Hả..? Dạ... A! Em k-không sao hết ạ! Không xây xác gì cả!!"
"Chị... khi bị kéo tay lại chị thật sự không biết phải làm thế nào cả, may mà có em đến giúp. Chị thật sự cảm ơn em rất nhiều!"
Nói rồi cô cúi đầu chân thành nói lời cảm ơn Nirei. Nghe thấy vậy, Nirei cảm thấy nghẹn lại, muốn khóc thêm nữa.
Sakura nhìn ra sau, thấy mọi chuyện đã ổn thỏa trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trừng mắt với những tên kia, khiến bọn chúng sợ hãi vác nhau chạy đi mất. Thấy thế, Sakura đút tay vào túi quần tính rời đi.
"Ch- Chị cảm ơn cả em nữa! Cảm ơn em rất nhiều!!"
Nghe thấy thế Sakura mặt mũi lại càng đỏ hơn không đáp lại, quay ngoắt đi khiến cả chị ấy và Nirei ngạc nhiên.
"Sakura... -san."
"Cái gì?" Sakura nhăn nhó, bản thân đang xấu hổ muốn đi thật nhanh thì bị gọi lại. Đột nhiên Nirei rút từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ cùng một cây viết.
"Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, sở thích, kỹ năng đặc biệt, biệt tài và mẫu người ưa thích của cậu là gì?!"
"H-Hả??"
Nói rồi Nirei đưa tay đo chiều cao cả hai. Sau đó ngồi xổm xuống nắn thử vòng eo và đùi của Sakura. Khiến Sakura bị sờ mà mặt mũi đã đỏ lại càng đỏ như muốn rỉ máu, cảm giác nhột nhột làm Sakura khó chịu mà giật mình mấy lần.
"Cậu cao hơn tớ một chút nên chắc cỡ 1m69, nhiều cơ ít mỡ, khoảng 59kg nhỉ? Chân khoảng 26,5 chắc là còn cao lên được nữa á!" Nirei tới tấp ngó nghiêng đo đạc.
"Kinh quá đi! Đừng có chạm vào tao nữa!!" Sakura gào lên, tay thì cú vào đầu Nirei một cái khá đau.
"Aa tớ xin lỗi!! Tại t- tớ có sở thích tìm hiểu thông tin của những người mà tớ thấy ngầu n- nên là.."
"S- Sao cũng được! Làm gì thì làm đi!!" Sakura nghe chữ "ngầu" từ miệng đối phương lại càng xấu hổ, xoay người bước nhanh đi.
"Rõ!! Tớ sẽ quan sát cậu thật cẩn thận! Với cả, để tớ dẫn đường cho."
"Gì? Ý là tao không biết đến trường hay gì?" Sakura đáp.
"A không phải không phải! Đánh nhau thì có lẽ tớ sẽ không giúp được gì, nhưng mà tớ biết rất rõ khu này và mọi người ở đây đấy!"
Nirei vui vẻ, tròn mắt hướng tay về phía trời cao xanh ngát: "Tớ sẽ dẫn đường cho cậu! Tới vị trí đỉnh cao!!"
Sakura thoáng ngẩng người nhìn Nirei, bất giác lại ngước lên nhìn theo bầu trời xanh thẳm - nơi Nirei chỉ đến. Sakura cũng chợt nhận ra, hôm nay trời đẹp và ấm đến lạ.
"Nào đi thôi Sakura-san!"
"K- Khoan! Bỏ ra đi, tao đi hướng khác." Sakura ngượng đẩy tay Nirei ra.
"Nhưng hướng tới trường bên này mà?" Nirei thắc mắc hỏi.
"E- Em tìm mấy cái túi ban nãy đúng chứ?" Chị gái được cứu ban nãy lên tiếng.
"Chị đã gom chúng và để bên kia rồi.." Nói rồi chị chỉ tay sang phía sau hòm đưa thư ở đầu con hẻm.
Sakura bất ngờ, đi đến thì thấy những túi đồ ban nãy được xếp lại gọn gàng, không thiếu xót một món nào. Thoáng ngơ ngác, không ngờ có người nhặt lại giúp mình. Sakura bối rối đưa tay vò vò mái tóc sau gáy, ngại ngùng không biết mở lời thế nào.
"Cô... tên gì?"
"C- Chị á? Chị là Yori. Rất vui được gặp em. Em là...?
"Sakura... Haruka."
"Rất vui được gặp em, Sakura!"
"Ức!" Sakura nóng bừng cả mặt, vội vàng xoay mặt đi chỗ khác. Chị Yori thấy thế liền mỉm cười.
Sakura đúng là dễ ngại ghê, nhưng em ấy tốt bụng thiệt sự. Em trai trước mặt khi nghe cô cầu cứu lập tức hành động, tuy lớn tiếng bảo cô không được đi theo, nhưng Yori biết đối phương chỉ muốn tốt cho mình thôi.
"Còn em là Nirei ạ!"
"Rất vui được biết em, Nirei!"
Cả hai chào nhau vui vẻ, còn Sakura vì quá ngượng nên chỉ khom người xuống lấy những túi thức ăn lên rồi cố gắng rời đi nhanh chóng. Nirei thấy thế liền cúi đầu chào chị Yori lần cuối, sau đó cũng quay gót chạy theo. Yori cười cười và cúi đầu, thật sự trong lòng rất cảm ơn cả hai.
Đột nhiên đi được vài bước, Sakura dừng lại, chầm chậm quay đầu. Chần chừ một lúc rồi nói:
"C-... Cảm ơn."
Nói rồi Sakura liền ngoảnh đầu đi, siết chặt những túi đồ trên tay hơn. Chị Yori bất ngờ, không nghĩ Sakura sẽ cảm ơn mình như vậy. Thấy thế chị Yori liền vui vẻ cười tươi, vẫy tay tạm biệt cả hai.
"Chị cũng cảm ơn cả hai em nhé! Ngày đầu đi học các em cố lên nha!"
Nghe thấy vậy Sakura liền bước đi thật nhanh, mặt mũi nóng chín hết cả lên. Ôm chặt hơn đống túi thức ăn trên tay mà tâm trạng rối bời lên hết.
"Chị cũng cảm ơn cả hai em nhé! Ngày đầu đi học các em cố lên nha!"
C-Cảm ơn gì chứ! Đột nhiên nói gì thế không biết..- Sakura nghĩ lại mà càng ngượng hơn.
"Hểê? Sakura-san lịch sự thật đấy." Nirei đi bên cạnh cất tiếng, dùng sổ tay ra ghi ghi chép chép thêm gì đó.
"Im đi!!!" Sakura bực bội quát.
"Nhưng Sakura-san àa. Đi nhanh lên nào, trường ở hướng này nè!!"
"Biết rồi mà! Đừng có chạm vào tao! Này!! Đừng kéo nữa. Nghe lời người khác nói tí đi!"
Nirei đẩy lưng Sakura, mặc dù cho Sakura có càm ràm giãy nảy lên. Nhưng rốt cuộc cũng để Nirei lôi hay kéo mình làm gì cũng được.
...
"Này Sakuraaaa-san!! Sakura-sann àaa!! Mau đi thôii!"
"Im lặng đi, đánh nhau xong tao hay đói lắm. Ăn cho xong đã."
Nirei đứng bên cạnh kéo đuôi áo của Sakura, giục đối phương ăn nhanh nhanh để còn đi. Trễ học đến nơi rồi, ở ngoài trường cũng chẳng còn ai.
Sakura vừa cắn chiếc bánh cuối cùng mà phải thốt lên rằng "Ứm! Ngon thế!!".
"A! Đó là bánh của tiệm "Saboten" á! Để nguội ăn vẫn ngon lắ- Mà không đúng!! Đi nhanh đi mà Sakura-sann!!"
Sakura thấy vậy cũng đành thở dài đứng lên, phủi phủi bụi ở ngay mông. Sau đó đem mớ túi giấy còn lại đi vứt vào thùng rác gần đó.
Bước theo Nirei đến trước trường. Sakura nhận thấy nơi này trồng cây anh đào dọc suốt con đường. Hiện tại vừa bắt đầu tháng tư, những tán cây hoa anh đào đã nở rộ một màu hồng xinh xắn, theo đó mà đung đưa cùng làn gió xuân. Những cánh hoa nhè nhẹ bay bổng trên mái tóc khiến Sakura bất giác ngước nhìn.
Chưa bao giờ Sakura lại chú ý đến cảnh sắc như thế. Phải nói là từ khi đến khu phố này, Sakura mới hay bất giác ngẩn ngơ như vậy.
Chợt nghe tiếng gọi của Nirei từ xa, Sakura đành bỏ lại những suy nghĩ vừa rồi. Đút tay vào túi quần mà bước đi.
"Đây là Fuurin nè Sakura-san!! Háo hức quá đi~"- Nirei lon ton chạy đến trong sự phấn khích.
Đưa mắt nhìn ngôi trường lớn nhưng đầy rẫy những hình sơn nghệ thuật đường phố. Chúng nhiều đến nổi mà cứ hễ nhìn chỗ nào bất kì trong trường này cũng đều thấy được.
"Từ nay trở đi, những kẻ làm tổn thương người khác! Những kẻ phá hoại tài sản, những kẻ mang theo ác ý! Bất kể là ai, không có ngoại lệ. Đều sẽ bị Boufuurin thanh trừng!!!!"
Nhớ đến ngày hôm qua. Sakura theo đó cũng mỉm cười.
Nơi này hẳn có nhiều người giống với bọn họ nhỉ...
"Sakura-san! Danh sách lớp đây này."
"Bảng gì thế này! Nhìn như trong mấy phim cổ trang ấy." Sakura vô tình tỏ ra thích thú.
"Sakura Haruka... Nirei Akihiko... Aaaa tuyệt quá đi Sakura-san, chúng mình học cùng lớp với nhau nè!!"
"B- Biết rồi mà, khổ lắm nói mãi."
"Sakura-san cần hỏi tớ về ai không?"
"Hả?? Hỏi gì?"
"Thì... là kiểu người Sakura-san muốn biết á, nếu biết được thì tớ sẽ giúp cậu."
"Kệ cái việc chia lớp hay tìm hiểu gì ấy đi. Học với ai cũng thế thôi."
"Ơ nhưng mà cũng quan trọng m-- Hểêê???!!"
"Lại gì nữa đây?"
"Không thể nào. C- Cái gì thế này... N- người này..!?"
Thấy Nirei sợ hãi mặt mày xanh lét, trông như thiếu máu tới nơi. Sakura nghĩ chẳng có gì quan trọng, tính lơ đi thì đột nhiên Nirei nắm lấy tay Sakura, làm cậu giật bắn người. Tính quay lại mắng thì cảm nhận được tay Nirei đổ mồ hôi lạnh mà run lên từng hồi.
Chợt nhận ra biểu hiện trên của Nirei có phần giống với hình ảnh của bản thân trong quá khứ. Vội vàng quay đầu thì Nirei đã khom lưng, mặt mày giần giật nhăn nhó mà nhấc từng bước chân nặng nề theo sau.
"Nhìn thế thôi chứ cậu ấy tốt bụng lắm đấy."
"Tại t- tớ có sở thích tìm hiểu thông tin của những người mà tớ thấy ngầu n- nên là.."
Sakura chợt cảm thấy hốt hoảng, cả người bỗng thấy bồn chồn mà nhanh chóng móc trong túi chìa ra mấy cục kẹo của ông Yama đã cho ngày hôm qua. Người trước mặt vừa nãy còn phấn khởi mà giờ lại thế này.
"B- Bị sao thế? Sao tự nhiên..-??" Nói rồi Sakura càng lộ ra vẻ hoang mang, đang lo lắng hỏi thì đột nhiên Nirei nắm chặt hai tay Sakura hơn nữa.
"S- Sakura-san hãy hứa với tớ một chuyện được không?"
Sao nghe như lời trăng trối vậy!!?
"Hứa á? Có ổn không thế!?" Thấy Nirei càng xanh xao, Sakura cũng dần mất bình tĩnh mà lay lay người đối phương, tay thì tiện bóc vỏ kẹo đưa vào miệng Nirei.
"A..! Ừm ngon thế, cảm ơn Sakura-san. Nhưng sao cậu đút kẹo cho tớ thế?" Cảm nhận đầu ngón tay của Sakura vẫn đặt trên môi mình, Nirei thoáng ngẩng người nhìn đối phương.
Bộ Sakura có sở thích đút bạn bè ăn hả ta?- Nirei chợt suy nghĩ như vậy.
"Hả..? Cái gì ngon??" Sakura ngơ ngác hỏi lại một cách rời rạc, đột nhiên thấy đối phương tỉnh như ruồi. Còn nhồm nhoàm nhai rồi khen kẹo ngon, hoàn toàn không còn biểu hiện của người bệnh nữa.
Thấy gương mặt Sakura nghệch ra, Nirei cũng bất ngờ không kém. Nghĩ lại thì Nirei nhận ra gì đó rồi ồ lớn.
"Sakura-san tưởng tớ bị sao hả?"
"C- Chứ không phải hả?"
Nirei: "..."
Sakura: "..."
"Hahahaha!!! Sakura-san lo lắng cho tớ h-- ÁH!!"
Nirei phá lên cười lớn, Sakura cũng dần hiểu ra vấn đề. Thấy đối phương càng cười, Sakura lại càng xấu hổ tức giận mà cốc đầu Nirei một cái rõ đau.
"T- thế sao tự nhiên mày xanh xao rồi bảo h- hứa gì mà..?!"
"Hứa? A đúng rồi! Sakura-san, hứa với tớ là hãy đối xử t-tốt với bạn bè nhé..."
Nirei lại xanh xao trở lại khiến Sakura ngơ ngác, Nirei lại cầm chặt lấy tay Sakura mà năn nỉ.
"Tại vì những người ở Boufuurin phần lớn là người trong khu phố tập hợp lại bảo vệ nơi này. Vậy nên cũng không có gì lạ nếu Sakura-san là người lạ đến đây.. chắc sẽ cần phải chứng minh cho họ thấy cậu không phải kẻ thù, cậu sẽ không làm hại khu phố này. Vậy nên tớ mong cậu..."
"Chỉ vậy thôi à?"
"S-Sakura-san!!?"
Thấy Sakura bỏ tay mình ra mà đứng dậy khởi động tay chân, Nirei hoảng loạn ngăn lại. Lòng thầm cầu nguyện rằng Sakura sẽ thật bình tĩnh một vạn lần.
"Cậu sẽ bị coi như là người ngoài đấy Sakura-san!! Chỉ một chút hiểu nhầm thôi sẽ khiến cả lớp- À không, cả trường xem cậu là kẻ thù đó!! Vậy nên cậu hành xử bình tĩnh thôi nhé, đừng có vào tư thế đánh nhau như vậy nữa mà!!!" Nirei khóc không ra nước mắt.
"Đây không quan tâm chuyện nhiều kẻ địch xung quanh đâu. Tao đến dây để nhắm tới vị trí đứng đầu mà?"
Nói rồi Sakura bước đi, Nirei thấy thế liền nhảy dựng chạy theo, luống cuống bảo Sakura đừng làm gì để bị chú ý. Thấy Nirei không bị bệnh như cậu nghĩ, Sakura cũng tạm thấy yên tâm hơn dù bản thân không nhận ra cảm giác đó.
Xoạch.
Cửa lớp được mở ra, hàng chục con người dồn sự chú ý lên Sakura và Nirei. Những ánh mắt nhìn chằm chằm đến mức Nirei đổ mồ hôi hột, gào thét trong lòng.
Trời ơi nhìn chằm chằm luôn kìa! Bị nhìn chằm chằm luôn!! Sao nhìn dữ vậy?!
Đau quá! Đau quá!! Ánh mắt ghim thẳng vào đau quá!!!! - Nirei nép sau lưng Sakura hứng chịu những cặp mắt đang quan sát cả hai.
"Hừm... Cũng không tồi nhỉ."
"Yo! Cậu là Sakura-kun nhỉ?"
"Áaa đó là-..."
"Thế thì sao?"
Nirei trợn cả mắt khi thấy Sakura đã vào tư thế chuẩn bị đánh nhau. Ngay lập tức bắt lấy tay Sakura đặt xuống, nhanh chóng dùng hai tay chộp lấy má của Sakura kéo lại gần nói lớn:
"Sakura-sannn!! Từ từ đã, không được!! Tớ đã nói rồi mà!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro