Chương 49
Sakura bước đến cửa lớp, cậu đến rất sớm. Ngồi ở góc bàn quen thuộc khi chưa có một bóng người nào vào lớp, Boufuurin sẽ bắt đầu học sau giờ ăn trưa, chẳng biết sao cậu lại bắt đầu đến khi bản thân vẫn chưa cho gì vào bụng.
Hạ quyết tâm là đúng.
Nhưng vẫn bồn chồn đến mức chẳng muốn ăn.
Cậu cứ ngồi ở đó, đến khi từng người trong lớp mở cửa bước vào nhận ra lớp trưởng đã đi học lại sau hai ngày nghỉ, đã thế còn đến từ rất sớm mà thấy làm lạ. Nhưng đối phương rất yên lặng, cứ nghe tiếng cửa sẽ nhìn người vừa vào lại lẩm bẩm gì đó rồi thôi.
"Sakura-san! Cậu khoẻ lại rồi ư? Cậu thấy mệt lắm không?"
"Sakura-chan đến lớp rồi, thấy cậu chỉ đọc tin nhắn thì tôi cứ ngỡ cậu vẫn chưa hết bệnh ấy chứ. Sakura-chan đã ăn uống gì chưa? Nếu thấy mệt thì cứ nói tôi nhé?"
"Này này, Sakura đi học lại rồi à! Còn mệt không? Cậu đã dùng thử gói protein chuối mà tôi gửi Nirei mang đến chưa?"
Sakura nhìn từng người quen thuộc bước vào lớp, cậu khẽ gọi tên bọn họ trong im lặng, gọi cả họ và tên. Kiryuu là người nhìn ra khuôn miệng của Sakura đang nói gì mà bản thân lại chẳng nghe rõ bèn hỏi lại "Cậu nói gì thế? Tôi không nghe rõ."
Sakura ậm ừ một lúc rồi không trả lời, Suou ngồi bên cạnh cũng thấy hôm này người này rất lạ. Đối phương đỡ bệnh hơn rất nhiều rồi nhưng đôi mắt đó vẫn mang lại cho hắn thấy rõ nét mệt mỏi kì lạ, cứ như đêm qua người này chỉ chợp mắt được một lúc mà thôi, đã thế Sakura lại liên tục nói gì đó khe khẽ mà suốt từ nãy giờ ai nấy cũng đều thắc mắc.
Chỉ có Suou đoán được mờ mờ Sakura đang lẩm nhẩm những gì, nhưng vẫn không chắc chắn cho lắm.
Đến khi người cuối cùng bước vào lớp là Sugishita, Sakura im lặng một lúc đếm lại số thành viên trong lớp xong lại khẽ gọi.
"Sugishita Kyotaro."
"?"
Cả lớp im lặng, cả nhóm Nirei, Suou, Anzai, Kiryuu và Tsugeura đang rôm rả hỏi thăm người này mà cũng lập tức cứng đờ. Đặc biệt là Sugishita, hắn đứng chết trân một chỗ mà đến khờ cả mặt.
Cái gì cơ? Tên nít ranh này vừa gọi tên ai vậy?
Chưa để cả lớp hết bất ngờ, tim Sakura đập đến điên, cậu đứng bật ra khỏi ghế nhìn quanh lớp bằng ánh mắt có phần hoảng lên.
"Mấy người, tôi có chuyện muốn nói."
Hơi thở Sakura bắt đầu dồn dập hơn, tay siết chặt nắm đấm, đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn cố gắng ngước lên phía trước. Chỉ thở thôi cũng khiến phổi cậu đau nhói.
"Mày đã nói "Tôi biết là tôi cần phải dựa dẫm vào ai đó..." nhưng thật sự mày đã thử làm vậy chưa?"
"Hay chính mày đang tự cảm thấy sợ phải thử?"
"Tôi biết tôi chỉ là một đứa lập dị, tôi chỉ là tên chỉ biết ăn to nói lớn, tôi gây phiền phức và kéo mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rất nhiều... Tôi đã khiến mấy người liên luỵ, tôi phiền phức, yếu đuối và thảm hại. Chuyện vừa rồi... tôi đã không thể làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng, tôi đã để mấy người phải kì vọng rồi phải thất vọng. Vậy-... Vậy nên..."
"Tôi xin lỗi."
Sakura nhảy xuống chiếc dây thừng, trong một khoảnh khắc đôi chân bấu víu lên chiếc dây thô ráp đã không còn đau như trước nữa. Một vực thẳm tối đen mịt mù, cả cơ thể cậu rơi xuống, tim lẫn nội tạng cậu lẫn lộn khiến đầu óc mơ hồ.
Cả lớp im lặng, ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên đang đứng ở đó tuôn ra một tràng mà chẳng ai kịp hỏi hay thắc mắc những gì, đối phương mím môi và nhìn bọn họ bằng đôi mắt đó, hệt như ngày trước vậy. Thậm chí, hiện giờ đôi đồng tử dị sắc đó lại còn hoảng loạn hơn rất nhiều, giọng Sakura vừa chậm vừa nghẹn như sợ rằng sẽ đánh mất tất cả.
Suou im lặng, đôi tua rua dài khẽ động đậy, đôi mắt màu nâu đỏ nhìn vào đôi môi đang mím chặt của Sakura.
Kiryuu đã cất điện thoại từ khi nào, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt người này.
Tsugeura và cả Anzai cùng nhóm Takanashi đều ngơ ngác, từng lời nói của người này hiện lên trong đầu.
Sugishita xám mặt, hắn cau mày nhìn tên nít ranh đang đứng trước mặt mà thấy bực bội trong lòng.
Nirei im lặng, đôi mắt nâu sẫm bối rối nhìn vào người thiếu niên này, đối phương đang nói gì vậy chứ?
"... Tôi xin lỗi—"
Sakura lặp lại khi mọi người xung quanh đều im lặng, chưa kịp dứt câu đã bị Sugishita hầm hầm dùng tay nhấn đầu cậu xuống. Sakura nổi gân trên trán, quay phắt sang nhìn tên cao kều trước mặt mà hỏi lớn.
"Ai làm gì mày hả?! Mắc gì nhấn đầu tao!!?"
"Tch, im đi. Tại mày lùn thôi."
"Đúng rồi đó Sugishita!!!! Nhào vô đánh úp Sakura đi!!!"
Tuy không phải đẩy cậu ngã lăn ra đất vì cậu vẫn còn thương tích sau trận đánh của hai ngày trước. Anzai bực bội nhìn lớp trưởng mà tóm lấy vai kéo cậu ngồi phịch xuống đất thiếu điều muốn cho người này hiểu những gì mà bọn họ thật sự nghĩ về đối phương, gì mà xin lỗi chứ?
"Nói cái gì vậy hả?!! Thằng này là thằng nào đó chứ không phải Sakura mà bọn này biết!!"
Nhóm Takanashi ngồi phía sau Anzai, cả đám mắt lườm cậu muốn cháy cả mắt vì người này nói năng khiến cả đám phát bực.
Cái gì mà yếu đuối thảm hại?
Cái gì mà thất vọng? Ai thất vọng cơ? Lôi thằng thất vọng đó ra đây xem nào.
Suou tiến đến, đôi khuyên tua rua dài rũ xuống nhìn Sakura. Không ngờ người này sẽ nói những câu thế này.
Anzai bực bội nhìn vào dải băng trắng vẫn còn trên đầu của Sakura, cả những thương tích vẫn còn trên người của người này. Thì ra, ánh mắt lúc cả bọn đến thăm lớp trưởng của họ thì người này cứ nhìn vào mọi người bằng cặp mắt khó nói, đan xen một chút gì đó trầm lắng nhưng cực kì rối ren.
"Sao mà bọn tôi lại phải thất vọng về một người đã liều mình chỉ vì người mới gặp số lần chỉ đếm chưa tới nửa đầu ngón tay như cậu chứ? Cậu sợ vì làm tổn thương bọn tôi? Chỉ vì bọn tôi bị đánh hay bị kéo vào trận đấu này thôi á?"
"Đừng có đùa! Phải nói là chuyện của tôi khiến cậu phải để tâm mới đúng, từ đầu cậu đã gọi họ đến đâu? Đã có thằng nào phàn nàn về cách Sakura làm chưa? Nếu có thì thằng đó là thằng nào? Kéo ra đây cho bọn tôi nhìn nhận mặt mũi đi."
Sakura bị nói đến ngơ người, tai cậu xuất hiện những tiếng ồn trắng, đôi mắt mở to nhìn tình hình phía trước.
"Ở cái Fuurin này không có thằng nào như vậy đâu. Người sẵn sàng xông đến vì bạn bè, người đã một mình chiến đấu như vậy..."
"Thì bọn này cực kì quý người như thế đấy."
Sakura ngơ ngác, cậu im lặng nhìn từng người một ở trong lớp này.
Không đau.
Nhảy khỏi sợi dây thừng đó, Sakura không cảm nhận được sự đau đớn thể xác kinh khủng nào.
Cậu mở mắt, chỉ thấy một đồng cỏ xanh mướt đầy hoa, một bầu trời rộng lớn xanh trong vắt. Sợi dây thừng cứ ngỡ cao đến thấu trời, cứ ngỡ dưới chân là vực thẳm tối đen như mực, một nơi lạnh lẽo mà người nào rơi xuống sẽ chẳng còn thấy xác.
Nhưng sợi dây bao năm đó nó lại thấp đến vậy, hay là vì cậu đã bước đến khu phố Makochi này nên nó mới trở nên như thế?
"Hay chính mày đang tự cảm thấy sợ phải thử?"
À không, không phải vì cậu sợ phải thử.
Mà là từ trước đến giờ, nhất là từ thuở còn bé Sakura đã từng cố gắng thử nhiều cách để bản thân có thể được ai đó chấp nhận, hay đơn thuần chỉ là mong mỏi những câu nói trò chuyện như bình thường.
Nhưng chẳng ai chấp nhận người như cậu cả, kể cả người lớn hay những đứa trẻ khác.
Sakura biết, bản thân mình lập dị, không giống người bình thường. Mái tóc này, màu mắt này cậu từng ghét nó đến mức muốn tự huỷ hoại chính mình, nhưng với tâm lý của một đứa trẻ lúc bấy giờ, Sakura không có đủ dũng khí để làm như vậy.
Để rồi cậu đã thử dùng nhiều cách, dùng mũ để che đi mái tóc mà người bình thường gọi cậu là kẻ mang bệnh, đeo kính râm giấu đi đôi mắt mà người khác nói cậu là một đứa quái dị khác người. Nhưng đến khi bị phát hiện, người khác lại ruồng bỏ cậu.
Và sau này,
Sakura tự nhận thức rằng sẽ chẳng ai coi cậu là người bình thường, cứ thế mà Sakura tự cách biệt với mọi thứ, cậu thiếu niên mười lăm tuổi nhưng lại mang trái tim tan vỡ đầy bất hạnh suốt thời ấu thơ tự nhốt mình vào một vỏ bọc riêng biệt.
Lúc đó, Sakura mới nhận ra rằng sẽ chẳng ai coi trọng cậu ngoài chính bản thân mình.
Như một niềm an ủi bé nhỏ, Sakura vẫn cứ sống với ngoại hình bây giờ của cậu, sẽ đập hết những tên gây gổ với mình, sẽ thách đấu với những kẻ mạnh để cậu có cảm giác bản thân mình vẫn có giá trị.
Khi đến Makochi, một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì mà bản thân cậu từng tưởng tượng rằng nó vẫn sẽ tăm tối như quá khứ. Nhưng thực tế lại khiến Sakura ngỡ ngàng, cậu đã bất ngờ đến mức tâm tình rối loạn, đầu óc mơ hồ.
Sakura đã phải suy nghĩ rất nhiều, đã tự mình quan sát để kiểm chứng đây có phải sự thật hay không.
Ở cánh đồng hoa trong tâm trí Sakura, cậu ngồi dậy, nhìn nhóm người trước mặt mình, bộ đồng phục màu lục đã từng rất xa lạ đó bỗng lại quen thuộc đến mức không ngờ. Một người tóc vàng bước đến đưa tay về phía cậu, Sakura có thể chắc chắn rằng đó là Nirei.
Cậu đưa tay lên, nắm lấy.
Hơi thở dễ dàng hơn rất nhiều, phổi cậu không còn đau như trước nữa, cơ thể nhẹ tênh như đã trút được tảng đá nặng trong lòng.
Sakura đứng lên, trên người khoác lên bộ đồng phục của Boufuurin - nơi mà chàng thiếu niên này muốn được lưu mình lại chốn yên bình nhất từ trước đến giờ.
Sakura không muốn phải chịu đau nữa, Sakura không muốn phải nặng nề hít thở nữa. Cậu muốn được ở lại đây, Sakura Haruka muốn có nơi để trở về, để có thể chỉ đơn giản là yên giấc mỗi đêm.
Thấy Sakura vẫn đang suy nghĩ, cả đám nhìn nhau một lúc rồi thấy bực mình. Người này hoàn toàn suy nghĩ quá tiêu cực, đối phương đã trải qua những gì vậy chứ? Cái ánh mắt lúc nãy và lần trước đều đã cho họ thấy quá rõ ràng rằng người tên Sakura này thật sự trải qua những năm tháng không hề hạnh phúc như bao người hay đơn thuần chỉ là ấm no.
Một người không biết dùng dụng cụ ăn uống.
Một người co mình vì sốt cảm mà bảo chỉ cần ngủ qua đêm sẽ khỏi.
Là người sẵn sàng lao vào trận chiến vì người khác.
Nhưng lại sợ bị tất cả mọi người ruồng bỏ.
Sakura vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, vẫn muốn được bên cạnh ai đó, vẫn muốn được quan tâm, cậu muốn một giấc ngủ bình yên mỗi tối, cậu muốn được sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác.
"Tấn công Sakura đi bọn mày!!!!"
Cả lớp nháo nhào lao đến hết bẹo má đến vò tóc người này, mọi người vẫn kiềm chế lực không làm mạnh để tránh việc vết thương của Sakura lại nhói lên.
Cả những người nổi trội trong năm người mạnh nhất lớp ngoại trừ Sugishita đã lủi đi đâu mất hút, Tsugeura là người hưởng ứng đầu tiên trong đám, người đầu cam nhanh chân chạy tới chỗ Sakura ngồi xuống trước mặt liên tục nói.
"Không có tí mỹ học gì cả?!! Sao mà cậu có thể nói như vậy được chứ Sakura!?? Bọn tôi không hề nghĩ như vậy đâu đấy!!!"
Nhóm Takanashi phía sau liên tục gật đầu đồng tình, Anzai và Tsugeura siêu hợp rơ trong trường hợp này nên cứ hùa nhau nói ra cho tên lớp trưởng vì người khác nhưng lại ngơ ngốc trong chính chuyện của mình hiểu.
Kiryuu nhìn Sakura, nhớ đến gương mặt chăm chú chọn từng chiếc cây nhỏ trong tiệm, hay lúc đôi mắt người này sáng rực nhìn vào cảnh tượng hỗn chiến đầy hoảng loạn ở Keel. Đến cuối là khi hắn lau mặt cho Sakura, người này cứ im lặng chịu đau rồi không chịu trả lời tin nhắn làm Kiryuu sốt sắng không yên. Kiryuu bình thường chả mấy động gì tới mấy vụ nhào vào người nhau ở cái lớp này, nhưng khi nghĩ lại mọi chuyện lại không kiềm được mà đi tới bẹo má người bên dưới một cái, trách nhẹ vài câu.
"Sakura-chan nói thế thì bọn tôi chạnh lòng lắm đó nha, mắt cậu thâm quầng lên hết rồi này."
Sakura ngơ ngác nhìn một màn vừa rồi, cậu ậm ừ nhìn xung quanh. Cả lớp chẳng ai mang vẻ mặt ghét bỏ mình như ở quá khứ, những ánh nhìn của mọi người hoàn toàn khác xa với cảm giác tiêu cực mà bản thân đã cảm nhận được.
Sugishita đứng một góc nhìn cái tên thấp bé, láo toét mà mình hay cự cãi đang ngơ người nhìn toàn bộ mọi người ở đây. Bỗng trong thâm tâm hắn thấy vừa bực mình, vừa không muốn công nhận chuyện gì đấy. Càng nhìn, hắn lại càng nhớ đến lúc đối phương lao vào trận chiến, càng nhìn vào cặp mắt trong vắt đó lại càng làm Sugishita nhớ đến bóng lưng đơn độc túa máu ở đỉnh đầu.
Tự nhiên thấy càng bực mình, Sugishita lủi đi ra khỏi lớp. Thà đi tưới rau còn hơn ở lại đối diện với tên mà hắn ghét, cứ thế là người cao nhất lớp lại biến mất tiêu khỏi không khí náo nhiệt.
Suou đứng đó, cứ nhìn Sakura đã thoải mái hơn liền nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng nhất so với những ngày gần đây. Đột nhiên lại chú ý đến người tóc vàng đứng cạnh từ suốt đầu buổi đến giờ vẫn im lặng, nhưng khi khẽ nhìn sang thì Suou liền đoán được lí do. Đơn giản thôi, bản thân Suou cũng có cảm giác giống với Nirei.
Cứ thế, không khí lớp nháo nhào với người lớp trưởng vừa đi học lại sau hai ngày nghỉ.
Trái ngược với mọi người, hai lớp phó vẫn đang ở đó, lặng im nhìn mái tóc mềm hai màu trắng và đen có chút rối vì bị vò tóc, đôi mắt dị sắc trong veo như có thể khiến người ta nhìn thấu cả tâm tình người ngồi dưới.
Nirei cứ ngắm nhìn Sakura, từng lời khi đối phương bệnh đến đừ người đã nói với mình lúc đó, Nirei nhớ như in. Chỉ là khi hôm nay đối phương lại đến lớp xin lỗi, trong lòng Nirei cảm thấy chùng xuống, có đôi chút phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro