Chương 48
"Meww."
Risa cuộn người trong lòng Sakura, nhìn con mèo trắng tinh trên tay mình mà Sakura cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu đang ngồi cạnh dòng sông, hương sông mát giữa sáng ấm lại thêm yên bình, tay gãi cằm của Risa khiến nó gừ gừ thoải mái lên mấy tiếng.
Chuyện là Sakura vẫn mệt đến đừ, từ sáng Nirei đã gọi hỏi thăm sức khoẻ, đến khi người tóc vàng nghe được tông giọng khàn từ đầu dây bên kia lại cuống lên bảo bản thân cậu hãy ở nhà nghỉ ngơi, họ sẽ sắp xếp đến thăm vào giờ cuối chiều.
Sakura không muốn nằm yên ở trọ, cậu thấy có chút ngột ngạt nên đành lang thang ra ngoài, dù sao thì đi dạo một chút cũng tốt. Chẳng biết vì sao lại cứ đi đến công viên, rồi đi ngang tiệm ăn của Kotoha mặc dù không đi vào. Cậu đột nhiên lại nhớ đến Risa, con mèo trắng tinh đã nhảy vào người mình lần trước mà đi đến gần nhà bà cụ, nhưng khi vừa đến gần mép sông cậu lại thấy Risa đang cuộn tròn ngủ ở thảm cỏ cạnh sông. Cậu chậm chạp đi đến và ngồi xuống cách nó một khoảng, nhưng đúng là mèo, rất nhạy và thính nên lập tức nó nhận ra Sakura ngay, nhưng điều làm cậu bất ngờ là nó lại bước đến cuộn tròn vào lòng mình nghịch nghịch khoá kéo của áo khoác mà ra sức lăn lộn.
Sakura không có nhiều quần áo, chỉ đơn giản là vài cái áo thun trắng, quần dài, bộ đồng phục đến trường và chiếc áo khoác gió là loại thường dùng để leo núi mà thôi. Vì không có áo ấm, Sakura mặc hờ chiếc áo khoác đó ra ngoài chắn chút gió lạnh, nào ngờ cái dây khoá kéo bây giờ lại trở thành đồ chơi mặc cho Risa muốn nghịch gì thì nghịch.
Sakura nghèn nghẹt ở mũi, cậu lấy viên kẹo C từ trong túi cho vào miệng, đây là một trong những món mà cả lớp nhờ Nirei và Suou đến thăm cậu. Sakura nhớ đến tối đó, lúc mà thấy được những dòng ghi chú được dán lên từng món đồ mà khiến tim cậu cứng đờ. Cậu bệnh, từ ngày còn bé chỉ cần ngủ một giấc sẽ khoẻ ngay, không một đêm thì sẽ là nhiều đêm, chẳng bao giờ đả động đến thuốc trừ phi đã quá trở nặng. Mắt cậu xám đi, tảng đá nặng nề trong lòng vẫn chưa được gỡ bỏ, tại sao lại tốt với cậu như vậy làm gì chứ?
Dù sao thì... thằng lập dị, kinh tởm vẫn là mình thôi.
Risa không nghịch dây kéo của cậu nữa, nó chuyển sang dụi vào tay Sakura chờ đợi những cái vuốt ve, cứ thế mà Sakura lại cụp mắt xuống nhìn nó, gãi nhẹ lên mép tai của con mèo trắng này. Nghe được vài tiếp gầm gừ đầy thoải mái, Sakura lại khẽ nói bâng quơ.
"Tao phải làm sao đây...? Mèo như mày thì thích thật nhỉ..."
Sakura lim dim mắt, nghĩ làm sao mà Risa đáp lại cậu được, cả người mệt nhừ vì hầu như những ngày vừa qua bản thân đã ngủ rất ít, nhìn Risa nằm gọn trên bụng mà cảm thấy có chút yên tĩnh, mặt sông vẫn rì rào như này thường. Sakura nằm trên thảm cỏ ngã lưng không định ngủ, nhưng vì dần đuối sức mà từ từ nhắm mắt dưới tán cây lớn cạnh dòng sông.
"Risa-chan? Risa— Ôi trời?"
Cụ bà đi tìm Risa vì bỗng không thấy nó ở trong nhà nữa, chắc lại đi ra ngoài chơi như ngày thường. Như một thói quen, bà sẽ đi tìm những nơi như dòng sông gần nhà, ban công hay mái hiên trước. Nhưng khi đến nơi lại bất ngờ khi thấy đứa trẻ lần trước đang ôm Risa ngủ ngon dưới gốc cây anh đào, mùa xuân vẫn còn đó nên từng cánh hoa rơi xuống mái tóc đặc biệt của đứa nhỏ này. Bà cười nhẹ, bước đến ngồi xuống nhìn cảnh mèo và người ôm nhau ngủ ngon lành, bà còn không quên lấy điện thoại ra chụp lại gửi cho một người nữa, sẵn bây giờ cũng đã gần trưa nên gọi người đó đến đón đứa nhỏ này luôn.
"Mày không đáng sống nữa."
"Thứ như mày đừng có chơi trò kết bạn làm gì."
"Chết đi."
Sakura bật dậy, cả người mồ hôi nhễ nhại, tim đập mạnh đến khó thở.
Lại nữa, giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại.
Đầu cậu ong ong, đau nhức sau khi tỉnh giấc mà khiến cả đại não nặng nề, Sakura nhập nhèm nhìn lên bụng mình, Risa nó đã đi từ nào để lại một khoảng trống không trên người.
"Tỉnh rồi à?"
Sakura giật mình quay sang, bên cạnh cậu là Kaji.
"H-... hả??"
"Bệnh vầy mà đi đâu ra đây?"
Sakura hơi cúi mặt xuống, cậu ầm ừ "Không muốn ở nhà..."
Kaji nhìn thiếu niên bên cạnh, đã bệnh đến chỉ nhìn thôi là biết chạm vào người chắc chắn toàn thân người này nóng bừng, miếng dán hạ sốt trên đầu dần bung ra và còn mang nét mặt hoảng loạn sau khi tỉnh giấc kia nữa. Thấy đối phương mấp máy môi, đôi mắt mờ mờ kia lại thêm đôi lần len lén nhìn hắn khiến Kaji có chút nhớ đến lúc cuối trận kia.
Lúc mà người này hi vọng vào hắn giải quyết được tên Natori, lại còn cả câu nói kì lạ khi đối phương cất lên trước khi ngã gục xuống. Tuy cả hai không quá thân quen, nhưng những điều này lại làm Kaji có đôi chút suy nghĩ.
"Này, lúc đó tại sao mày lại nói như vậy?"
Sakura nhìn sang, biết Kaji nói đến điều gì mà trả lời.
"Tôi... đã cho rằng bản thân có thể giải quyết được chuyện này, tôi đã nghĩ cứ đâm đầu vào trận chiến với Keel thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng đến cùng thì tôi lại khiến người khác phải bị thương vì quyết định của mình, tôi biết là tôi cần phải dựa dẫm vào ai đó nhưng..."
Sakura im lặng một lúc, lại nhìn vào đôi bàn tay xây xước của mình "Tôi lại không thể làm vậy, cứ nghĩ bản thân giải quyết được mọi thứ. Rồi kết quả nhận lại được chỉ là sự thảm bại của tôi mà thôi."
"Mày bị đần hả?"
"... Cái gì?!"
Kaji ngã lưng nằm lên thảm cỏ, mắt nhìn lên tán cây anh đào hồng rực đang rũ xuống những cánh hoa bé nhẹ tênh và đầy mong manh. Thằng bên cạnh đúng là vừa khờ vừa ngốc, nhưng đúng hơn là trách đối phương cũng không được. Kaji nhìn sang, Sakura vẫn đang khó hiểu nhìn hắn thì lại nói thêm.
"Mày chỉ cần tin tưởng người khác thôi?"
"Nhưng-... nhưng!-"
Kaji khẽ thở dài, cầm lấy một nhánh hoa đào bên cạnh, ngắm nhìn nó một lúc lại nói tiếp.
"Không thử thì sao mà biết được?"
Sakura ngơ ngác, không thử là sao chứ?
Kaji thấy tên mèo bên cạnh vẫn ngồi ngơ ngác nhìn hắn thì lại thở dài, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc kia.
"Mày đã thử tin tưởng hay dựa vào người khác chưa?"
Tim Sakura lập tức đập nặng nề một nhịp, cậu trân trối hai mắt nhìn người đang nằm kế bên.
"Mày đã nói "Tôi biết là tôi cần phải dựa dẫm vào ai đó..." nhưng thật sự mày đã thử làm vậy chưa?"
"Hay chính mày đang tự cảm thấy sợ phải thử?"
Kaji quan sát kĩ ánh mắt tên nhóc này, có thể thấy rất rõ sự bất an, sợ hãi hay thậm chí là mông lung trong đôi đồng tử dị sắc kia. Nhìn lên quầng thâm mắt đó cũng hiểu được thôi, người tên Sakura này bị mất ngủ rồi.
"Mày tự thấy sợ hãi vì bản thân mày không làm được như ý mày muốn, mày sợ rằng không ai chấp nhận con người của mày, và mày còn rất sợ hãi với việc mở lòng với một ai đó chứ không nói đến một tập thể đông người như vậy."
Kaji ngừng một lúc, không thấy động tĩnh gì từ người bên cạnh, đối phương cúi thấp đầu chẳng rõ biểu cảm ra sao nên Kaji đành nói tiếp.
"Những chuyện mày đã làm trong mắt mày thì rất tầm thường hay thiếu suy nghĩ đúng không? Vì thế nên mày mới bảo với thằng tóc vàng nói rằng đó là lỗi của mày chứ gì? Nhưng mày có biết mày nói ra lời đó chứng tỏ mày không hiểu gì về cảm giác của một ai trong lớp mày lúc đó hết biết không?"
Sakura ngẩn đầu, ngơ ngác cố gắng hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc trước. Đúng rồi, cậu đã chẳng dám nhìn vào mắt một ai cả, suốt từ đầu đến cuối hầu như chỉ nhìn vào mặt đất lạnh lẽo như một thói quen.
Đơn giản là vì cậu sợ thôi, Sakura không dám đối mặt với những ánh mắt đó.
"Nhưng... suy nghĩ của họ thì sao chứ? Vốn dĩ kéo mọi chuyện tệ hơn là tại tôi."
Kaji đưa tay lên xoa xoa sóng mũi, thật sự thì tên mèo ngốc bên cạnh làm hắn bực rồi đó. Kaji cắn viên kẹo trong miệng, gằn giọng trả lời.
"Chứ mày nghĩ có thằng nào vì một người lạ vừa gặp hai ba lần mà lao đầu đi cứu nó như mày không? Đã thế còn chẳng nói cho ai biết gì về tình hình lúc đó, mày có biết nãy giờ tao nói mày vừa đần vừa ngốc ở trong đầu đến tận mấy lần rồi chưa?"
Sakura giật mình, nhìn người vừa mắng mình đến khờ. Trong đầu cậu như tìm được điểm sáng, nhưng đang nhìn thì bỗng đối phương lại nói tiếp.
"Mấy đứa ở lớp mày thấy mày như vậy mà không bực mới lạ đấy, ngẫm nghĩ thế nào mà người mà bọn nó coi là lớp trưởng lại đi nói cả bọn cứ đổ lỗi hết cho mày. Tao chứng kiến những chuyện mày làm từ đầu đến cuối mà tao còn thấy b—"
Kaji: "-..."
Đang nói tới giữa chừng lại ngưng, nhận ra bản thân bị hớ mà mém nữa nói rằng chính mình cũng thấy bực mình khi nghe tên mèo ngốc này nói đổ hết lỗi lên đầu nó. Kaji nhớ chứ, cái lúc mà đánh với Natori, nghe hết tình hình được thuật lại mà người này đã lao đi một mình vì bạn bè đã vậy còn tự trách khiến hắn bùng lên lửa giận rồi đánh Natori đến ngất cũng nhất quyết phải đủ hai mươi đấm.
Tự nhiên bây giờ càng nghĩ tới thằng bên cạnh mà cảm giác kì lạ làm Kaji cau mày.
"Thấy thế nào?..." Sakura chờ mãi vẫn chưa nghe được tiếp câu nói đang ngắt quãng kia thì thấy có chút tò mò.
Kaji quay sang, giờ ngước lên mới nhận ra thiếu niên mà hắn gọi là mèo ngốc đang nhìn hắn đến tròn xoe hai mắt vì muốn biết cảm giác của Kaji là gì. Dưới tán anh đào hồng rực càng làm cho hai má và chóp mũi người này đã hồng vì bệnh lại thêm đỏ, tóc mai khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ cạnh dòng sông. Đặc biệt là đôi mắt trong vắt như mặt nước óng ả ngoài kia, làm sao mà một tên vào cấp ba rồi vẫn mang ánh mắt thơ ngây như đứa trẻ kia vậy chứ?
Kaji mấp máy môi tính trả lời thì hình ảnh này tự dưng làm tim hắn đập mạnh muốn rớt ra, bỗng nhiên cả Sakura cũng hơi cúi đầu xuống nhìn hắn khiến Kaji giật mình gầm lớn rồi nằm quay đầu qua hướng khác.
"Aishhh!!! Không có gì hết! Mày đừng có mà tò mò!!!!"
Sakura ngớ người, tự nhiên nói giữa chừng xong im lặng rồi còn lớn tiếng nữa là sao?
Thấy mình có chút lớn tiếng, Kaji tuy vẫn không quay mặt lại nhưng vẫn hắng giọng nói thêm.
"Chẳng một ai chối bỏ mày đâu. Đừng có mãi bọc mình cái kén đó nữa, mở lòng một thử đi."
"Đặt sự tin tưởng vào họ, rồi mày sẽ thấy điều khác biệt."
"..."
"Sakura-san!"
"Sakura-kun, lại đây."
"Cậu thích cái nào không, Sakura-chan?"
"Đi Power Muscle với tôi không, Sakura?"
"Đúng là nít ranh."
"Sakura, tôi thật sự cảm ơn cậu vì đã chạy đến đó cùng với tôi."
"Đặt sự tin tưởng vào họ, rồi mày sẽ thấy điều khác biệt."
"Hãy cảm nhận bằng cả trái tim của em, Sakura."
"Em làm tốt lắm, vất vả rồi."
Sakura hít mạnh, mắt hướng về phía mặt sông óng ánh, ngày mai... cậu sẽ đến trường.
Kaji khẽ nhìn đôi mắt sáng rực kia, chắc hẳn tên nhóc này đã biết được những gì bản thân nên làm rồi.
Trong Sakura thấy bồi hồi, cậu nằm xuống cỏ cùng với Kaji, cơn buồn ngủ vì cứ phải suy nghĩ suốt lại ập đến. Cậu lim dim nhìn bóng lưng trước mắt mình, thấy cánh hoa đào rơi trên mái tóc người này mà với tay đến lấy xuống.
Kaji ngơ ngác nhìn cánh tay vừa rút ra từ tóc mình mà khẽ xoay đầu lại, Sakura đang nằm cạnh hắn, tuy cả hai nằm cách nhau một khoảnh vừa bằng một cánh tay. Kaji vẫn thấy rõ đôi mắt đối phương sáng rực, có chút mơ hồ vì sốt cảm, bàn tay cầm nhánh đào nhỏ vẫn ở đó. Sakura khẽ nhắm mắt, nói một câu tức thì khiến Kaji chết trân.
"Tôi hiểu rồi... tôi đúng là ngu ngốc quá nhỉ..."
"Cảm ơn..."
Sau đó chỉ còn lại hơi thở đều đều từ người này, Kaji đơ người nhìn đối phương ngủ ngay tầm mắt hắn mà bỗng cứng người. Đến khi Risa chẳng biết từ đâu lại rúc vào người Sakura mà ngủ ngon lành khiến Kaji mới nhận ra cụ bà đang cầm khay bánh mochi nhỏ mang đến ngồi xuống xoa xoa đầu thiếu niên này thì hắn lập tức điều chỉnh lại cảm xúc mà ngồi bật dậy cứ như bị bắt quả tang đang vụng trộm.
"Đứa nhỏ này sốt cao quá, lát nữa nếu lay mà nhóc ấy không dậy thì cháu cõng Sakura-chan về nhé."
Kaji đang ăn miếng mochi mà tự nhiên mắc nghẹn ngang, định quay sang phản ứng lại thì nhìn bà cụ vỗ vỗ lưng Sakura đầy dịu dàng thì cũng không nỡ nói nữa.
Cứ thế mà bất kì ai đi ngang qua khu cạnh sông gần nhà bà cụ, có gốc cây anh đào bên dưới đang nở hoa. Ở đó có một thiếu niên đang ngủ mà thở đều từng nhịp, một bà cụ đang cười trò chuyện cùng một cậu trai ít nói, thi thoảng lại hướng mắt sang người đang ngủ say ôm một con mèo trắng muốt.
...
"Dậy đi, này. Nhà mày ở đâu?"
Sakura nhập nhèm mở mắt, tầm nhìn chuyển động hệt như bản thân đang bước đi nhưng toàn thân lại chẳng di chuyển, đến lúc này mới nhận ra mình đang nằm trên lưng của Kaji thì mới ngơ ngác vài giây, giật mình bật dậy.
"H- Hả?!?!"
"Này, đừng có hét vào tai tao. Ồn quá."
"Nhà mày ở đâu?"
"Tôi tự đi được, thả tôi xuống đi."
Lúc này Kaji mới nới tay, Sakura bước xuống mà vẫn chưa tin được mình vừa được người này cõng đi cả quảng dài. Cậu nhìn xung quanh, cả hai đang đứng ở ngã rẽ giữa đường đến nhà cậu và Boufuurin.
Sakura có chút ái ngại nhìn người vừa cõng mình cả đoạn, mắt có chút tránh né mà ậm ừ.
"À ừ... tôi về."
"Này, cầm lấy. Mochi bà cụ cho đấy, lúc nãy mày ngủ nên không ăn được."
Sakura đưa tay nhận lấy túi mochi, nhìn vào thấy được miếng bánh mochi anh đào tròn ủm màu hồng nhạt. Nhớ đến người này đã xuất hiện từ khi nào chẳng hay, từ khi cậu mở mắt trong lần ngủ quên đầu tiên đã thấy đối phương ngồi cạnh mình rồi.
"Sao anh lại biết tôi ở đó?"
"Bà ấy báo với tao là mày ngủ quên, nên kêu tao đến vác mày về."
Vác về?
Sakura hiểu rồi à một tiếng, cậu từ từ nhìn bóng lưng Kaji xoay đi, chắc là về trường. Đang đứng nhìn người ta đi dần, thì bỗng người mang headphone như thường thấy lại quay đầu lại nhìn mình.
"Về uống thuốc rồi ngủ một giấc đi."
Cả hai nhìn nhau một lúc, gần Boufuurin phải nói là cây anh đào được trồng khắp nơi, cả khu phố gần như chỗ nào có loại cây này thì nơi đó lại mang sắc hồng đầy thơ mộng. Chỗ Kaji và Sakura đang đứng cũng thế, những cánh hoa nhẹ rơi xuống mái tóc cả hai, hương thơm dịu của hoa anh đào thoang thoảng khiến người ta lưu luyến.
Sakura gật đầu rồi khẽ xoay lưng rời đi, tâm trạng đã dễ thở hơn nhiều phần, cứ thế mà cậu bước về, một làn gió mới lại thổi đến khiến tóc mai cậu dao động, Sakura hướng mắt về bầu trời xanh trong đó, hít mạnh lấy một hơi.
Kaji nhìn bóng lưng kia rời đi, hắn bước về trường rồi lại mở lại tin nhắn từ cụ bà, gửi kèm cả tấm ảnh Sakura ôm Risa ngủ dưới tán hoa trông yên bình, khác hẳn với biểu cảm đầy lo âu đó.
Kaji đút tay vào túi quần bước đi, nhớ đến cơ thể hầm nóng áp lên lưng mình khi nãy mà có chút cau mày.
Bệnh mà còn đi đâu ra ngoài vậy chứ.
_______________
Kaji và Sakura thường gắn liền với mèo đúng không nè, nên ở đây thì bà với Risa sẽ là cameo của ảnh và ẻm =)))))))))))))
Ê thiệt đó, thử nghĩ xem lâu lâu Sakura lại nhớ Risa mà đi đến gần khu nhà bà để kiếm nó, tuy cậu chả bao giờ chủ động bước vào nhà bà nhưng bà luôn thấy bóng dáng cậu vì cái màu tóc siêu đặc biệt kia, mà bà nhiệt tình mà nên đã thấy thì sẽ mời liền vào nhà =))))))) Rồi bằng thế lực nào đó hay bà lại dần thân với Kaji hơn, thấy Sakura đã đến nhà thì cũng nhanh tay gọi cả đàn anh năm hai của Sakura đến nhà mình dùng bánh.
Rồi thì sao nữa nè? Thì tưởng tượng tiếp cảnh tuy hai đứa này ít giao tiếp với nhau vì cả hai đều ít nói y hệt nhau, nhưng Risa nó quậy tưng bừng hết chạy nhảy rồi quơ quào sao mà để Sakura ngã dựa vào vai Kaji hay Kaji mất đà ụp mặt vào cổ Sakura xem?
ÔI MẸ ƠI NÓ THÍCH THÌ THÔI NHÉEE, CỰC YÊU SKINSHIP =))))))))))))))))))))))
Má ơi toàn canh giờ cuối ngày để up chương rồi nằm khùng sảng đâu không à, thôi ngủ =))))))))))))
Từ giờ đổi lịch ra chương thành thứ tư và chủ nhật hàng tuần nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro