Chương 47
Nirei ngước lên, tay đang lau vai cho Sakura có khựng lại khi nghe giọng người này cất lên, đôi mắt nâu sẫm có chút dao động đến ngẩn ngơ.
Bàn tay xây xước ở mu bàn tay chứng tỏ cho trận đánh lần trước khẽ đưa lên, chạm vào những lọn tóc vàng dài xoăn trên mí mắt, nơi tầm nhìn khuất đi bỗng được đẩy ra làm ánh mặt trời soi vào thấy rõ hơn. Sakura nhìn, đôi mắt trong veo như biết nói, Nirei có thể cảm nhận được rõ ràng trong ánh nhìn đó hệt giọng nói Sakura đã khẽ vang lên như muốn nói rằng "Đó không phải là lỗi của mày."
"Không có như vậy đâu."
Sakura chậm chạp đưa tay xuống, nhìn vào vết bầm trên má của Nirei "Tao đã nói... mày đừng có nghĩ như vậy cơ mà?"
Giọng Sakura khàn, ánh mắt mơ hồ vì bệnh sốt mà khiến Nirei như lùng bùng cả hai tai, đôi bàn tay đang lau trên cơ thể người này cũng dừng lại một chút.
"Tớ... đã nghĩ bản thân tớ vô dụng, mặc dù tớ đã nói tớ không giỏi đánh nhau, tớ không thể như cậu hay Suou-san..."
Nirei khẽ bấu chặt vào chiếc khăn ấm, giọng nghiêm túc mà lại có phần nghẹn đi.
"Vậy nên lúc đó, khi mà cậu nhìn tớ như vậy hay lời cậu nói với tớ khi mọi chuyện vừa kết thúc, tớ thật sự không biết phải làm gì cả Sakura-san..."
"Tớ sẽ đưa cậu đi đến đỉnh cao!"
"Tớ chẳng thể chiến đấu được, tớ chỉ có thể ghi nhớ được mọi người ở đây. Tớ nghĩ điều này sẽ giúp ích được cho Sakura-san, bởi vì tớ đã hứa với cậu rồi."
Bầu không khí im lặng một lúc, Nirei cứ ngỡ bản thân mình đã nói những chuyện quá tầm phào hay không liên quan. Người ấy đang bệnh thế này mà bản thân lại nói ra những chuyện này... Nirei thở hắt, tay nắm lấy mảnh khăn vắt vào chậu nước ấm bên cạnh lau lên làn da người đối diện, từ suốt nãy giờ khi bản thân nói xong câu đó Nirei không hề dám nhìn vào đôi mắt của người này.
"Lúc đó, sao mày lại lao đến chỗ tao làm gì?"
Nirei tức khắc chột dạ, ừm ừ một lúc rồi giải thích "Vì... khi đó tớ thấy có tên đang lao đến định đánh cậu khi cậu đang đánh với Kongo-san."
Mọi thứ lại im lặng, Nirei thành thật nói về cảm giác của bản thân lúc đó, thầm nghĩ bản thân đúng là ngu ngốc quá đi.
"Vậy là... mày vì thấy tên đó tiến đến chỗ tao mới làm vậy đúng không? Vậy nên mày lúc đó mày mới khóc? Vì nghĩ bản thân vô dụng sao?..."
Nirei gật đầu, từ nãy giờ vẫn cắm mắt nhìn vào chiếc khăn vải trên tay, không hề dám ngước lên lấy một lần. Bản thân hắn đã thành thật, nói ra cảm giác của bản thân để khiến người này yên tâm hơn một chút. Lời nói trước khi người này ngất đi, Nirei càng nghĩ càng thấy chạnh lòng. Gì mà lỗi của cậu ấy chứ?
Vốn dĩ Sakura đã luôn bị đặt nặng tâm lý, trong chuyện này đối phương luôn có công rất lớn, nhưng lại hoàn toàn nghĩ những điều đó là do bản thân mình nông cạn, thiếu thấu đáo.
"Nếu lúc đó tao không đến chỗ mày thì tao sẽ lại càng giận chính bản thân hơn nữa."
Tim Nirei đập mạnh một đập, ngơ ngác ngẩng đầu.
Sakura vẫn giữ đôi mắt lim dim đó nhìn vào người tóc vàng, đôi con ngươi tròn xoe, trong veo như làn nước ấm áp trong chậu, đôi bàn tay xây xước lại đưa lên đẩy lọn tóc vàng cuối cùng còn đọng lại nơi mí mắt.
"Sao lại tự nghĩ mày vô dụng? Trong khi mày vì muốn đến giúp tao mà?..."
Giọng nói khàn khàn, lời nói người này nhẹ hơn ngày thường rất nhiều vì bệnh tình sức khoẻ, từng cử chỉ nhẹ nhàng vốn có cứ không phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay thật ngầu như bình thường. Lọn tóc cuối cùng trên mắt Nirei bất ngờ được vén lên, tia nắng ấm của trời chiều làm cho người ngồi trước mắt bản thân lại thêm dịu dàng, đôi mắt Sakura khẽ nhìn cặp mắt nâu sẫm của Nirei. Trong trái tim run lên, Nirei vừa ấm áp vì câu an ủi trong vô thức của Sakura, vừa đập loạn vì tình hình thế này.
Bây giờ có thể Nirei vẫn chưa thể tự bảo vệ được bản thân, có thể vẫn phải để người khác hỗ trợ trong những trận chiến.
Nhưng với người này, Nirei muốn có thể giúp được Sakura dù chuyện đó có nhỏ bé đến thế nào. Nirei muốn bản thân mình có thể bảo vệ được người này.
"Sakura-san! Tớ...!- Tớ nhất định sẽ cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn!! Tớ nhất định...- nhất định sẽ có ích với cậu hơn nữa!!!!"
"Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giúp đỡ Sakura-san!!!!"
Nirei chộp lấy đôi bàn tay của Sakura, nắm lấy, mím môi nói ra những câu nói thật lòng đầy quyết tâm. Sakura thoáng ngơ người, nhìn chằm chằm vào tên pom vàng trước mắt mình. Đôi mắt đối phương bỗng chốc sáng bừng, cứ như sẽ thật sự muốn được bảo vệ cậu, làm đôi mắt đang nhập nhèm vì sốt cảm của mình lại mở to.
Chẳng biết tại sao, Sakura lại thấy có chút vui lòng.
Bên cạnh đó, trách nhiệm mà cậu đặt nặng lại càng lớn hơn trong tâm trí.
"Lo cho bản thân mày trước đi."
Nirei cười nhẹ, tiến gần đỡ Sakura nằm úp xuống để bản thân lau đi mồ hồi lấm tấm trên lưng người này. Nhìn người nằm yên trên futon, nhiệt lửa trong lòng Nirei lại càng bập bùng dữ dội hơn khi thấy những vết bầm trên làn da trắng nhợt này. Từng đợt khăn ấm lại cẩn thận chạm xuống, sự yên bình ngắn gọn trong căn phòng này khiến Sakura thiếp đi. Nirei vừa lau xong lưng cho Sakura, nhìn người nằm yên giấc trên futon thở đều đều từng nhịp. Nirei muốn người này yên tâm khi ở cạnh bản thân, Nirei muốn được trở nên có ích cho Sakura.
Mình phải mạnh mẽ hơn nữa.
Suou đứng ở ngoài cửa, khu trọ cũ này của Sakura có những bức tường thật mỏng, cách âm không đủ tốt. Nhưng như vậy nên người tóc nâu đỏ này mới có thể lắng nghe mọi chuyện từ suốt nãy đến giờ. Suou ngước lên nhìn bầu trời xanh trong vắt bên ngoài, nhớ đến cái nắm tay nhẹ từ đôi tay trầy xước đó, cái dụi mặt tìm kiếm sự thoải mái ít ỏi khi đó. Trong phút chốc, bản thân cũng cảm thấy giống như Nirei.
"Nhờ hai người đó, Suou, Nirei."
"Đừng khóc... cứ nói đó là lỗi của tao đi."
Suou muốn được che chở bóng lưng hệt như một đứa trẻ đó, thơ ngây, tốt bụng và thuần khiết đến động lòng.
...
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ không rõ đường khu này mà may là gặp được cậu."
"Có sao đâu mà, nhưng bạn cậu đã gần đến chưa?"
"À, tớ vừa nhắn họ là cậu đã đưa tớ đến đây luôn rồi nên họ đang trên đường đi thẳng đến chỗ này luôn."
Nghe giọng nữ quen thuộc, Sakura đang ngủ lại giật mình thức giấc, mắt mờ mờ vì còn sốt cao. Lúc này mới nhận ra trong phòng không còn Nirei hay Suou nữa, mà thay vào đó là dáng nữ nào đó có chút quen mắt.
"Sakura, xin lỗi. Cậu tỉnh rồi sao?"
"...!??"
Sakura giật mình ngồi bật dậy, nhìn Kotoha ngồi trước mặt mình mà lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì từ phía sau người con gái này lại có mái tóc màu nâu lạnh ló ra.
"Xin lỗi vì đã vào nhà lúc cậu đang ngủ..."
Sakura ngơ ngác nhìn hai người con gái ngồi trong phòng cậu, mọi thứ xung quanh được dọn lại gọn gàng, cửa sổ phòng được mở thoáng.
"S- Sao hai người?..."
Tsuchiya xích lại gần, giơ chiếc túi giấy tương đối lớn mà mình đem đến "Tớ đến để gặp cậu, lúc bị lạc thì gặp được Kotoha nên cậu ấy dẫn tớ đến đây."
Kotoha lấy miếng hạ nhiệt từ trong túi, vén tóc Sakura lộ cái cái trán ửng đỏ đã được Suou dán một miếng khác từ trước đó tháo ra rồi lại dán miếng mới đang cầm trên tay.
"Tôi nghe chuyện rồi, cậu liều mình quá đấy, có mệt lắm không?"
Sakura nhìn động tác thuần thục kia rồi lại lắc đầu, Tsuchiya nhận ra người này hắng giọng liên tục liền với lấy chai nước khoáng mới từ trong túi của mình "Cậu uống đi."
"Kotoha nấu cháo trứng cho cậu này, ngon lắm đó."
Tsuchiya cười chỉ vào bát cháo trứng nóng được đặt vào túi giữ nhiệt của Kotoha. Sakura chớp chớp mắt, nghe hương thơm thoáng lên mà cảm thấy cồn cào vô cùng.
"Còn Tsuchiya cũng nhiệt tình nấu cho cậu món súp rau củ này, tốt cho tình trạng bây giờ của cậu lắm đấy."
Thấy Tsuchiya khen món của mình tới tấp, Kotoha vui vẻ chồm đến lấy hộp đựng món súp nóng trong cái túi đặt cạnh bên Tsuchiya. Sakura nhìn vào bát súp nóng nhiều rau và thịt băm, tuy bản thân quả thật không thích ăn rau, nhưng nhìn gương mặt của Tsuchiya đang cười híp mắt với Kotoha, cô ấy cũng đến thăm bản thân và nấu nó mang đến. Sakura không nỡ từ chối.
"Ơ nhưng mà tận hai món thì có hơi nhiều, Sakura đang bệnh thì chắc không ăn nổi cả hai đâu."
"Phải ha, vậy đưa canh của Tsuchiya cho cậu ta ăn trước đi."
"Thôi, súp của tớ thì sáng mai hâm lại vẫn ăn được, còn cháo thì nên ăn bây giờ vẫn tốt hơn đó."
Hai cô nàng nói chuyện qua lại, sau một hồi thì thống nhất ăn cháo của Kotoha trước, cô đi lại đặt chiếc khăn nhỏ lên chăn của Sakura để tránh rơi xuống đệm và tránh bị bỏng. Sakura chậm rãi ăn từng muỗng cháo nóng, chiếc bụng cồn cào cả ngày cũng đã dần no hơn.
"Sakura, chuyện này tớ đã muốn nói từ ngày hôm qua nhưng lại chẳng gặp được cậu."
Tsuchiya nhìn gương mặt đang ăn cháo đó, nhớ đến phút giây ở công viên thì bỗng lại xúc động. Suốt từ hôm qua đến giờ, cô không hề biết Sakura và Anzai đã đi gặp Keel, trong hai người họ đã đi tới nơi nguy hiểm đó mà chẳng thông báo với bất cứ ai. Bỗng đến khi Anzai nhắn tin hẹn gặp ngoài công viên thì cô mới ngỡ ngàng chạy vội ra đó, đến nơi đã thấy cả hai đều tả tơi từ bao giờ, nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi Anzai nói người đã đi cùng là Sakura hiện giờ ở bệnh viện mà lòng cô chùng xuống nặng nề.
Lúc ấy, Tsuchiya mới biết người con trai này tên là Sakura, Sakura Haruka. Cả ba người họ ở công viên, nói chuyện với nhau rồi xâu chuỗi lại hết mọi chuyện mới bất ngờ hơn khi biết rằng Sakura đã gặp Nagato trước khi ngồi lắng nghe chuyện của Tsuchiya tại công viên này.
"Cậu ấy bị đánh nhưng vẫn không hề chùn bước... thậm chí còn ra sức bảo vệ tớ và Anzai. Lúc nãy nghe thông báo thì do cậu ấy vì không ăn uống đủ, bỏ bữa mà lại lao thẳng tới chỗ Keel như vậy..."
"Vậy thì đừng... khóc nữa. Cô không có vô dụng đâu, cô đã lo lắng cho họ thế... kia mà."
"Cô đã làm những gì mình có thể làm rồi."
Tsuchiya nhớ, nhớ rất rõ khi nghe tin xong thì cô đã đánh bôm bốp vào vai Nagato vì tội gặp chuyện mà giấu đi mất để rồi phải chịu đựng một mình. Nhưng rồi cô bật khóc, khóc đến hai mắt sưng húp liên tục nói rằng "Tớ-... Tớ đã nhờ cậu ấy!...", "Cậu ấy coi trọng lời hứa tới vậy sao?...", "Sakura-... Sakura đã an ủi và hứa với tớ... hức- rằng sẽ đưa Nagato trở về...!"
Càng nhớ lại, Tsuchiya càng thấy xúc động. Tại sao lại vì những người mà cậu ấy chưa tiếp xúc lâu dài mà vẫn giữ lời như vậy chứ...
"Tớ thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã giữ lời hứa với tớ. Tớ thật lòng cảm ơn cậu vì đã giúp Anzai và Nagato."
Sakura ngơ người, thấy người con gái ngồi trước mặt mình chiều hôm đó đã rạng rỡ hơn rất nhiều, đôi mắt hoen ướt vì cảm động sau mọi chuyện đã xảy ra chứ không phải những giọt nước mắt buồn tủi khóc một mình ở công viên. Cậu thoáng chốc đã bừng đỏ mặt mũi, tay không tự chủ được mà đưa cả muỗng cháo nóng vào miệng khiến miệng lưỡi nóng ran.
"Ấy này! Cẩn thận chứ, phải thổi đã rồi hẳn ăn!!"
Kotoha giật mình khi nghe Sakura kêu "Ách!" lên một tiếng, vội xích đến đưa khăn tay cho đối phương lau miệng. Nhìn gương mặt đỏ lựng vì sốt cao mà còn ngượng đến đỏ bừng, nhìn sang cô gái bên cạnh cũng giật mình lo lắng.
Trong phút chốc, Kotoha cảm thấy rất vui.
Khi nghe kể lại từ Umemiya, Kotoha cũng đã chạy vào bệnh viện thăm lúc người này vẫn chưa tỉnh, chính cô là người mang quần áo của Umemiya vào đưa cho Tsubakino, cô cũng không ngờ người vừa chuyển đến chưa lâu lại tạo nên một việc thế này. Kotoha ngồi trong căn trọ cũ, nhìn bầu không khí của hai người kia, Sakura đang ngại mà hừ hừ với Tsuchiya bằng tông giọng trầm khàn, cả Tsuchiya cũng vui đến người híp cả đôi mắt có phần rưng rưng. Chỉ vỏn vẹn những điều nhỏ bé như vậy thôi cũng khiến cô thấy vui lòng cho thiếu niên này.
Cậu làm tốt lắm, Sakura.
"Có ai ở nhà không?"
Tsuchiya nhận ra ngay đó là giọng của Anzai, liền đứng lên đi ra mở cửa. Sakura lại đơ người khi nhận ra hai bóng người vừa bước vào phòng, đó là Anzai và Nagato.
"Sakura!!"
Cả hai bước đến cùng hai túi đồ lớn, nhìn người đang ngồi giữa hai cô gái bừng nóng cả mặt vì sốt, trên đầu là dải băng trắng tinh trái ngược với một nửa tóc đen bên tóc, cơ thể thấy băng dán trắng dán khắp người. Nagato lập tức tiến đến gần hỏi thăm đầy lo lắng.
"Cậu... thấy trong người thế nào rồi?"
"Vẫn ổn."
Ổn cái gì chứ? Hỏi cho có lệ thôi chứ ai nhìn vào cũng thấy cái cậu này không có tí nào là ổn hết. Nagato và Anzai nhìn người đang thổi từng muỗng cháo, xong lại nhìn quanh căn phòng trọ trống trải này.
Bỗng thấy... có chút cô độc.
Cách Sakura cầm muỗng, lủi thủi ăn món cháo trứng để lắp đầy bụng đói mà nhìn có chút xót trong lòng.
"Sakura, tôi xin lỗi."
Muỗng cháo đang được múc lên liền khựng lại, Anzai, Tsuchiya, Kotoha và cả Sakura đều đang nhìn Nagato đang bấu lấy hai bàn tay mình.
"Tôi biết, tôi không muốn ai phải liên luỵ đến chuyện này, tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được mọi chuyện. Nhưng lúc đó khi cậu nói chuyện với tôi, tôi mới nhận ra mình đã không để tâm đến cảm giác của Tsuchiya và Anzai..."
Nagato càng bấu chặt tay, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc kia mà nói tiếp.
"Nhờ có Anzai, nhờ có cậu nên tôi mới có thể thoát khỏi chuỗi ngày đó, tôi xin nói thêm lần nữa... Thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều."
Anzai thấy Nagato đang bày tỏ, bản thân cũng nhanh chóng cúi đầu đầy cảm kích.
"Tôi cũng quá hấp tấp vì chuyện của Nagato mà một mình đòi đến chỗ những tên đó, nếu không có cậu giúp đỡ hay được cả lớp đến hỗ trợ thì tôi cũng không biết bản thân sẽ gặp vấn đề gì trước khi kịp đưa Nagato trở về. Thật sự rất cảm ơn cậu, Sakura."
Sakura nhìn, mắt cậu cụp xuống nhìn cả hai người đang chân thành trước mặt. Tâm tình cậu thấy lạ lẫm, cảm giác người khác cảm kích vì những hành động này của mình khiến Sakura ngẩn người.
Một kẻ chỉ biết đánh đấm như cậu.
Cũng có ngày được gặp những người như vậy sao?
Kotoha quan sát, nhìn phần cháo trứng chỉ còn vài ba muỗng là hết nhưng người này đang yên lặng suy nghĩ đến mức chẳng động thêm một muỗng nào. Cô lại nhìn sang cả ba người khác trong căn phòng này, Tsuchiya thì cẩn thận nhìn nét mặt mọi người, Anzai và Nagato bày tỏ sự cảm kích xong lại yên lặng chờ câu đáp lại từ người từ đầu đã là tâm điểm ở đây.
Sakura khẽ đặt muỗng cháo xuống, chẳng biết tại sao lại nhìn thẳng vào hai người ngồi trước mặt mình.
"Có gì đâu... tao chỉ muốn giữ lời hứa thôi."
Anzai và Nagato ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người vừa nhìn họ xong lại ngại đi vì câu trả lời của chính mình liền quay mặt đi mất.
"Sakura...!" Anzai cảm động, cái bản tính vui vẻ như thường ngày đã ngấm sâu vào máu, nhận được câu trả lời kia liền đặt nồi cháo trên chăn Sakura xuống sàn, lập tức nhảy đến ôm cổ người này mà tu tu một tràng.
"Sao mà lại tốt bụng thế này chứ!! Thật không uổng công tôi và mọi người đã bầu cậu làm lớp trưởng mà!!!"
Chưa kịp để Sakura phản ứng, Anzai ngồi dậy nhìn Tsuchiya và Nagato vẫn đang ngớ người vì hành động của bản thân thì lập tức kéo cả hai người bạn thuở nhỏ của mình vào cùng ôm lấy người đang đắp chăn giữa phòng.
Tsuchiya bị đẩy dựa vào vai Sakura, Anzai vừa ôm cổ Sakura vừa quàng vai Nagato làm người này úp hẳn mặt vào bụng người bệnh. Nagato có chút bất ngờ khi nhiệt độ vì bệnh mà qua cả một lớp áo vẫn cảm nhận được bụng Sakura nóng bừng. Nhưng lại bật cười khi cảnh tượng rúc vào bụng này hệt như lần hắn gặp người này ở cái đêm đầu tiên, lúc đó Nagato nhớ rằng hắn đã khóc thút thít ngăn người này đừng có xông ra đánh đám người đang truy đuổi.
Anzai: "Hahaha!! Sakura nóng quá đi, phải ăn uống đầy đủ đó!!"
Tsuchiya: "Ngày mai cậu nhớ ăn súp của tớ nhé, nhìn vậy chứ tớ nấu cũng ngon lắm đó."
Nagato: "Lần tới tôi sẽ lại mua bánh bao cho Sakura..."
Anzai: "Này Nagato! Đừng có nghĩ tới mỗi Sakura thôi!!"
Sakura ngẩn ngơ trước cảnh tượng cả ba đang nhào vào người mình, nở ra những nụ cười thoải mái nhất. Sau mọi chuyện, Tsuchiya cười vui đến khoé mắt có chút rưng rưng, Nagato thì miệng cứ liên tục cảm ơn rồi bị Anzai đẩy ép thẳng mặt ôm vào bụng cậu, người tóc nâu đang vui vẻ ôm cả ba người bao gồm cả cậu vào lòng mà luyên thuyên đủ thứ điều.
Tim Sakura đập mạnh, vừa có chút ấm áp, lại vừa đan xen cảm xúc kì lạ đến mức trân trối hai mắt nhìn đám người dưới thân mình, xong lại ngẩng đầu lên nhìn Kotoha đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.
"Cố lên, Sakura."
Kotoha khẽ nói đủ để Sakura đang nhìn mình vừa đủ nghe, nhìn người từ đầu bước đến nơi này đầy đơn độc mà giờ đây lại được bạn bè ôm lấy cảm động đến khóc thế này thật khiến Kotoha cảm yên lòng rất nhiều.
Trông thấy gương mặt bừng đỏ của Sakura khi nhìn xuống cả ba người đang vui vẻ, lại đan xen đôi chút bối rối và ngơ ngác. Kotoha lén cầm điện thoại, chụp một tấm hình lúc này vì biết rằng nó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.
Việc trông cậy hay có thể dựa dẫm vào người khác, lúc đầu đúng là có chút đáng sợ nhỉ Sakura?
Nhưng tôi biết cậu sẽ dần trở nên nhận ra điều tuyệt vời mà mọi người dành cho cậu mà thôi.
...
Đến khi cả bốn người về hết, để lại những túi đồ thăm bệnh, Sakura lặng lẽ nhìn bầu trời bên ngoài tối mịt, rồi lại nhìn vào cái túi giữ nhiệt nhỏ ở góc sàn mà Tsuchiya đã mang đến.
"Thôi, súp của tớ thì sáng mai hâm lại vẫn ăn được, còn cháo thì nên ăn bây giờ vẫn tốt hơn đó."
Cậu khẽ đứng dậy mở ra, bên trong tô súp vẫn còn chút ấm áp vì được gói kĩ, Sakura đi vào khu bếp trống lấy chiếc muỗng gỗ mà Umemiya đã mua lần trước, ngồi xuống và lủi thủi ăn hết tô súp hầm.
Để sang ngày mai thì sẽ nguội mất.
Dù sao thì, ở phòng trọ của cậu cũng chẳng có bếp để hâm lại đâu.
________________
Ê ý là bị thèm ghi thêm đoạn Suou hôn cái chốc vô trán Sakura lúc đang ngủ rồi rời đi lắm á =))))))))))))))))
Cả hai đứng dậy dọn dẹp một chút rồi rời khỏi phòng trọ, Suou nhìn Nirei đi trước một đoạn thì đứng lại quay vào lại chỗ Sakura. Nhìn người đang thở đều từng nhịp, Suou cúi xuống chạm môi nhẹ lên vầng trán nóng bừng, nói khẽ thêm một câu vào tai người đang thiếp đi:
"Ngủ ngon nhé, Sakura-kun."
TRỜI ƠI NÓ TÌNH THÌ THÔI NHÉEEE =)))))))))))))))))) MÌNH HOÁ THÚ RỒI HUHUHUUUUUUUUUUUU.
Nói thật thì cái chương này rất kiềm nén để không viết như vậy ấy (đã xoá và viết đi viết lại nhiều lần), tại tuyến tình cảm mấy nhỏ này chưa tới mức đó đâu nhưng ghiền quá rồi nên tự viết tự phê sảng thôi =)))))))))))
Gì chứ tui tẻn tẻn tửng tửng nguyên đêm vì 2 đứa này cũng được, nhiều khi bị chửi khùng mà đâu có tin, lúc phê đá có tự nhìn lại bản thân đâu mà biếtttt 😭😭
Mà cảnh Tsuchiya, Nagato và Anzai dựa vào người Sakura thì kiểu rất là hạnh phúc luôn ấy, thêm cả Kotoha ngồi nhìn bốn người mà mỉm cười thì trời ơi nó ấm áp muốn xỉu. Nói thật thì trước khi nghĩ đến việc viết fic thì mình đã nghĩ tới cảnh này rồi dù không biết bản thân đủ kiên nhẫn để lết tới đây hay không =))))))))))))) phải nói đoạn này là một trong những động lực rất lớn để mình triển con fic này ấy há há há há.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro