Chương 46
Một ngày mới lại bắt đầu, Nirei bước đến lớp trong tâm trạng đượm buồn.
Từ suốt hôm qua đến giờ chẳng gọi hay nhắn tin được gì với Sakura, cứ như đối phương bặt vô âm tín, không biết rằng người ta đã từ bệnh viện trở về hay chưa, hay thậm chí liệu rằng Sakura có ổn không.
"Đừng khóc... cứ nói đó là lỗi của tao đi."
Càng nghĩ về câu nói đó, Nirei càng chạnh lòng. Cứ như vậy mà đêm qua cứ ngủ rồi lại thức giấc, hoàn toàn không thể yên tâm được, vừa đến lớp chuông đã reo. Đứng trước cửa lớp, tấm bảng lớp 1-1 nằm phía trên, Nirei vô thức nuốt nước bọt, sẵn sàng mở cửa để gặp lại gương mặt đó.
Nhưng sau tiếng cửa lớp khẽ vang lên, hoàn toàn không thấy người ấy đâu.
Sau vài câu chào buổi sáng như thường lệ, Nirei có chút ngơ người nhìn quanh phòng học, Sakura hôm nay đã không đến trường. Nhưng cũng đúng thôi, cậu ấy bị mất sức đến vậy mà.
"Có vẻ hôm nay Sakura-chan không đến lớp rồi."
Kiryuu trườn lên ghế, nhìn vào móng tay mình rồi lại nói thêm "Từ hôm qua đến giờ có ai biết Sakura đã xuất viện chưa nhỉ?"
Cả lớp nhiều người lắc đầu, Anzai đã giải quyết xong chuyện của Nagato, tâm trạng đã không còn rối ren như trước, nhưng lúc này trong mắt cũng hiện diện lên sự lo lắng về người lớp trưởng kia.
"Hay ta hỏi đàn anh năm hai thử xem? Chuyện của Sakura thì chắc hẳn bọn họ cũng biết chút gì đó chứ."
Nghe Tsugeura gợi ý, Nirei liền giải thích.
"Từ hôm qua tớ đã hỏi rồi, cả ba người bọn họ đều không biết vì chuyện sau đó được nhóm Tsubakino-san đảm nhiệm. Trong tin nhắn với tớ, Kusumi-san có bảo rằng dù muốn vào xem của cậu ấy thì họ cũng bị Hiiragi-san bảo giải tán."
Nhớ lại điều gì đó, Nirei lại nói thêm "Dù tớ biết Sakura-san có thể đã về nhà, nhưng lại không có động tĩnh gì thế này thì..."
Cả lớp thoáng nghe được tiếng thở dài từ vài người, tuy họ biết đánh nhau ở Fuurin này là chuyện quá dễ gặp.
Nhưng khi chứng kiến mọi chuyện đã xảy ra với thì không lo lắng cho người kia thì đúng là không được, kể cả còn câu nói của đối phương trước khi ngất đi nữa. Liệu lớp trưởng của họ đang nghĩ gì vậy chứ?
"Cậu có liên lạc được với Sakura không?"
Anzai bước gần lại hỏi, Nirei nhớ đến ngày hôm qua thì cậu ừm buồn một tiếng rồi nói "Có lẽ Sakura-san tắt chuông điện thoại rồi."
Nirei nghĩ là thế, nhưng vẫn tiện tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra hệt như thói quen cả đêm hôm qua cứ vô thức nhấn số gọi cho người kia, cả lớp còn lấp ló thấy được những hàng tin nhắn dài của người tóc vàng được gửi đi mà chẳng có lời hồi đáp nào.
Ring... ring...
Từng tiếng khẽ vang lên, nhưng chỉ tầm một phút sau đó lại "Tút... tút..." báo hiệu không nhận được, trong một chút thì cả bọn thở dài.
Suou ngồi đó, đôi mắt màu đỏ rượu nhìn chằm chằm vào vào cái tên "Sakura-san" trên màn hình điện thoại của Nirei. Cả người này cũng vậy, những dòng tin hỏi thăm được gửi đi từ chiều hôm qua đến giờ cũng chẳng có hồi đáp. Cứ thế mà khi Nirei lại nhấn gọi, bản thân lại lại chờ đợi cú nhấc máy từ người đó đến lạ.
Ring... ring...
Nirei bật loa ngoài, sau hồi chuông dài cứ ngỡ như người ta đã thật sự không nghe máy thì đột nhiên màn hình bắt đầu hiển thị con số đếm thời gian cuộc gọi. Cả lớp ngơ ngác nhìn cái tên trên màn hình im lặng chờ đợi, cả Nirei cũng giật mình mà bắt đầu cất tiếng.
"S- Sakura-san? Cậu s- sao rồi? Vẫn ổn chứ!?"
Câu hỏi có phần nhanh và lắp bắp khi Nirei cố nói nhanh để tránh người bên đầu dây bên kia cúp máy. Từng giây trôi qua, người từ hôm qua bọn họ luôn lo lắng mới cất giọng.
"Không sao..."
Tông giọng khàn đặc, có thể nghe được âm nhấn mệt mỏi từ người mà bọn họ vẫn chưa gặp lại sau chuyện của ngày hôm qua.
"Cậu b- bệnh rồi hả? Cậu đã về nhà chưa?"
"Không có bệnh... đã về rồi."
Nirei ra ngước lên ra hiệu với mọi người rằng người bên kia có vẻ vừa bị cuộc gọi này đánh thức, nên ngẫm nghĩ thế nào lại nói thêm.
"May quá... bọn tớ lo lắng cho cậu lắm đấy, Sakura-san."
Đầu dây bên kia im lặng, rồi tiếng cúp máy khẽ vang lên làm những người trong lớp ngơ ngác. Mọi người nhìn nhau cũng ngầm hiểu lí do tại sao người kia lại làm vậy, lúc này Tsugeura gợi ý.
"Có lẽ Sakura bệnh rồi, ta nên đến thăm cậu ấy đi."
Lúc này cả lớp nháo nhào đồng tình, mọi người bàn nhau mua bánh, mua sữa, mua đồ ăn thức uống hay những món dinh dưỡng cho người bệnh bổ sung vitamin, còn có những người mở điện thoại lướt trên thanh tìm kiếm về những món phù hợp với tình trạng bệnh của Sakura.
"Đến thăm Sakura-kun cũng tốt, nhưng ta hạn chế người đến một chút, vài người thôi là được rồi."
Suou lên tiếng, hai tay đan vào nhau bày tỏ ý kiến, không khí sôi động lại im lặng đi đôi chút ngẫm nghĩ. Điều này thật sự đúng, kéo nhau cả lớp đến nhà người bệnh thì cũng chẳng phải ý hay, đặc biệt là khi người ta đang gặp đôi chút vấn đề khó nói như vậy lại càng không muốn đối mặt với bọn họ.
"Mày đi đi, Anzai." Takanashi lên tiếng, đẩy nhẹ vai Anzai đang chìm trong mớ lo lắng và suy nghĩ.
"Đúng đó, mày cần nói chuyện với Sakura đúng không?" Yuri cũng đồng tình mà đẩy vai thằng bạn trong nhóm mình, từ suốt hôm qua đến giờ thằng này với Nagato đều lo đến sốt vó lên cơ mà.
Anzai mới ngơ ngác ngước lên, đúng thật sự là vậy, bản thân muốn đi gặp người ta để hỏi thăm tình hình từ tận lúc khi cả đám đưa đến bệnh viện rồi. Nhưng mọi chuyện lại rẽ theo hướng khác khiến Tsuchiya, Nagato và cả hắn chưa thể đối mặt cùng nhau cảm ơn một cách đàng hoàng.
"Rủ Nagato nữa, thấy cậu ta lo lắm đấy."
Anzai gật gật đầu, lấy ra điện thoại từ túi mà ấn phím gửi đi tin nhắn cho cả hai người kia.
...
"May quá... bọn tớ lo lắng cho cậu lắm đấy, Sakura-san."
Sakura đã cúp máy, càng nghe càng thấy tâm tình rối như tơ vò, không một ai biết rằng đêm qua cậu đã trải qua những gì. Sakura sau một đêm dài không ngủ, từng tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài nặng nề khiến căn phòng càng mang hơi lạnh lẽo.
Cậu không thể ngủ được, cứ nhắm mắt sẽ lại hiện lên cảnh mình một mình treo mình trên chiếc dây thừng đơn độc đó.
Rồi cậu lại ngã xuống.
Dù cố gắng suy nghĩ, cố gắng bám víu đến đâu thì kết quả duy nhất vẫn là bản thân rơi xuống vực thẳm. Cả đêm qua cậu khó thở, đau mỏi, đầu óc ong ong như búa bổ, từng tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài làm những cơn gió rét lùa qua những khe cửa khiến Sakura lạnh đến run. Cứ như vậy suốt một đêm khiến cậu mất ngủ, toàn bộ sức lực bị rút mòn, để lại một bóng hình bị bệnh nằm giữa phòng đầy đơn độc.
Sakura cố nhắm mắt, từng chút một để có thể vào giấc, cậu mệt lắm rồi, chỉ mong bản thân có thể chợp mắt được một lúc mà thôi.
Trong cơn mê man, toàn thân Sakura vẫn nóng hổi vì thân thiệt cơ thể tăng cao, trên trán có gì đó man mát chạm lên, xoa dịu được một chút cảm giác khó chịu trong người. Trong vô thức, Sakura dụi vào cái chạm có nhiệt độ dễ chịu đó, vì không muốn thứ đó rời đi, Sakura lơ mơ trong cơn buồn ngủ nhập nhèm khẽ với tay chạm vào đó.
Nhưng mơ hồ nhận ra điều kì lạ, hệt như cậu đang chạm vào tay của ai đó.
Sakura khẽ nặng nề mở mắt, thấy mờ mờ bóng hình quen thuộc trước mặt. Nhưng đến khi nhận ra nhà mình chẳng có ai, cậu giật mình khi tầm nhìn đã rõ ràng hơn, người ngồi trước mặt mình là Suou.
"Xin lỗi, tớ làm cậu thức giấc sao Sakura-kun?"
Nhận ra từ nãy giờ mình dụi mặt vào bàn tay đang đưa ra của Suou, Sakura vội vàng thả ra mà ngồi dậy nhìn tình hình xung quanh, ở đây chỉ có mỗi cậu với Suou mà thôi.
"M- mày sao lại...?"
Suou không vội trả lời, hắn chồm người đến đẩy vai Sakura nằm xuống, lòng thầm nghĩ đến cái gối mà người này còn chẳng có, trong lòng liền có chút phức tạp.
"Cậu bệnh rồi nên bọn tớ đến thăm, cậu sốt cao quá đấy."
Lúc nãy khi Sakura đang ngủ, Suou đã đưa tay chạm vào gương mặt, chạm đến trán người đang thiếp đi để kiểm tra nhiệt độ, nhưng không ngờ là người ta lại thoải mái đến mức dụi mặt mình vào lòng bàn tay hắn, từng ngón tay xây xước từ trong chăn cũng âm thầm nắm lấy bàn tay mình khiến Suou chẳng nỡ rút tay ra. Nếu Sakura không mở mắt mà lại ngủ thiếp đi, thì chắc hẳn Suou đã để luôn cánh tay mình để người này muốn ôm gì thì ôm.
Nirei từ nhà tắm bước ra cùng chậu tắm nhỏ, thấy Sakura vừa thức giấc liền bất ngờ chạy vội đến "S- Sakura-san! Cậu tỉnh rồi!!"
Thoáng lại ngơ ngác, Sakura nhìn người vừa xuất hiện là Nirei, cậu lại âm thầm nhớ đến cảnh tượng kia mà có chút rụt người. Cổ họng Sakura khàn đến đau, không muốn mở miệng nói câu nào, mắt thì cứ nặng nề nhắm xuống, cậu vùi mặt vào trong chăn muốn ngủ thêm chút nữa.
"Sakura-san, cậu người cậu đổ mồ hôi lạnh nhiều quá, ngồi dậy lau một chút đi."
"Không cần đâu."
Nirei vắt khăn ấm treo lên thành chậu, hơi nghiêng người đến vỗ vỗ nhẹ lên bụng của Sakura.
"Chỉ một lát thôi Sakura-san, vậy mới mau hết bệnh được. Với lại... tớ cũng có chuyện với muốn nói với cậu."
Sakura thoáng thấy nặng nề, cậu không biết phải làm gì, bản thân vẫn chưa sẵn sàng để nhìn lại vào đôi mắt nâu đó. Vì thế, Sakura vẫn cứ lim dim trên futon không muốn ngồi dậy.
Suou thấy vậy liền khẽ bảo Nirei tránh ra một chút, bản thân hắn tiến đến người đang vùi vào chăn kia, đưa tay vòng xuống lưng đỡ Sakura ngồi thẳng dậy.
Bỗng cả thân trên bị nhấc lên, Sakura ngơ ngác quay sang nhìn vào đôi mắt nâu đỏ ngay tầm mắt mình mà có chút cau mày.
"Làm gì vậy? Để tao ngủ."
"Nghe lời Nirei-kun đi, Sakura-kun. Cậu sốt cao lắm rồi."
Mặt Sakura bây giờ đã bừng bừng đỏ vì bị sốt, toàn thân nóng ran, người ngợm lấm tấm mồ hôi lạnh mà Nirei và Suou nhìn vào chỉ muốn kéo người ta đi chăm sóc rồi vỗ về đối phương ngủ thật yên bình mới thôi.
Sakura im lặng một lúc, cậu có xu hướng muốn đẩy ra nhưng toàn thân mệt đến đừ không cãi cọ gì nổi, chỉ nói nhẹ bâng khuâng một câu.
"Chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ thôi, cần gì phải làm quá lên như vậy chứ..."
Nirei và Suou nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn người đang sụt sùi chóp mũi trước mặt, đối phương hoàn toàn ngó lơ bản thân, nhất là khi người này đang bệnh đến mức này.
Như hiểu ý nhau, Suou đứng lên "Tớ ra ngoài mua một chút đồ, còn lại Nirei-kun làm giúp tớ nhé."
Nói rồi Suou để lại không gian riêng cho Nirei và Sakura, bản thân ra ngoài mua đồ là đúng, nhưng đúng hơn là để hai người họ nói chuyện rõ ràng với nhau.
Trong phòng chỉ còn lại hai bóng hình, Nirei ân cần vắt từng chiếc khăn ấm nóng rồi lại nhẹ giọng quay sang.
"Sakura-san, cậu cởi áo ra giúp tớ nhé."
Bây giờ có kháng cự cũng không được, nếu từ chối thì nhất định tên pom vàng này sẽ lại nói đến khi nào cậu chịu làm mới thôi. Thế rồi Sakura từ từ cởi áo, đặt sang cạnh futon.
Lòng Nirei khẽ run đến đau lên khi nhìn những vết thương trên người đối phương, chỉ muốn bản thân mạnh mẽ hơn để có thể giảm bớt gánh nặng cho người này, rốt cuộc là Sakura đã cầm cự đến mức nào vậy chứ...
Cả hai im lặng, đúng hơn hết là không ai bắt chuyện trước, trong căn trọ cũ chỉ còn lại từng tiếng vắt nước từ chiếc chậu nước ấm. Bây giờ Sakura đang ngồi trực diện trước mặt Nirei, mắt cậu nặng trĩu muốn khép mi lại nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo quan sát người ở trước mặt mình. Nirei nhẹ nhàng, hành động lại cẩn trọng với những vết thương trên người cậu, là người sẽ luôn hỏi "Cậu có đau ở đây không?", "Tớ lau có mạnh tay quá không?" hay đơn giản hơn là "Cậu đau ở đâu thì nói tớ biết với nhé Sakura-san."
Nirei từng cử chỉ trân trọng, hết lau trên mặt đến cánh tay rồi đến cổ và ngực, trong đầu thì nghĩ Sakura bị bệnh đến mức cả người cũng đỏ bừng. Sakura ngẩn người, hành động này của Nirei làm cậu nhận ra...
Đây là lần đầu tiên cậu được ai đó chăm sóc khi mắc bệnh thế này.
"Sakura-san, tại sao lúc đó cậu lại... nói như vậy?"
Sakura cụp mắt, chỉ im lặng suy nghĩ. Nirei cũng chẳng gấp gáp thúc giục, chỉ kiên nhẫn ngồi chờ đợi câu trả lời từ người này mà thôi.
"Vì... lúc đó mày đã khóc mà, mọi chuyện cũng vì tao suy nghĩ nông cạn mà thô—"
"N- Nông cạn? Cậu nói c- cậu đó hả Sakura-san?!!"
Nhận được cái gật đầu từ Sakura mà Nirei lập tức phản đối "Không hề!! Không có đâu!!"
Khi Nirei chuyển đến lau vai, người tóc vàng càng gần mặt với cậu hơn thì Sakura liền có chút bối rối.
"Sakura-san ấy, n- nếu cậu thật sự như vậy theo cách bản thân cậu vẫn luôn nghĩ thì cậu đã không phản ứng lại với những gì mà Anzai-san và Nagato-san đã làm rồi..."
Nirei nhìn vào đôi mắt dị sắc trước mặt, cái cảm giác ảm đạm bên trong làm Nirei càng đau lòng hơn mà nói thêm.
"Tớ khóc không phải vì tớ trách Sakura-san."
Sakura ngơ ngác, nhìn lên thì vô tình bắt gặp ánh mắt màu nâu đó lại nhìn mình đầy sự quan tâm.
"Chỉ là... tớ thấy bản thân mình chỉ là gánh nặng mà thôi..."
Những từ phía sau trong câu nói đó càng nhỏ đi, Nirei hơi cúi thấp đầu xuống không nhìn vào đôi mắt đó, chỉ là khi nhìn thì hắn sẽ lại nhớ đến lúc đó, lúc mà bản thân mình nằm trong lòng người này.
Bản thân Nirei đã rất bất ngờ khi nghĩ bản thân mình chính là gánh nặng làm trận đấu của Sakura bị chen ngang, nhưng người này đã không hề tức giận. Lúc đó trong đôi mắt dị sắc này chỉ dấy lên sự lo lắng đến nao lòng mà thôi.
Bỗng nhiên, Sakura hơi khom người xuống, vô thức đưa tay khẽ đẩy những lọn tóc vàng che đi hai đôi mắt đang sầu não với suy nghĩ của bản thân của tên pom vàng trước mắt.
"Không có chuyện đó đâu."
________________
Nhóm Takanashi.
...
Đọc chap 162 mà cảm thấy thương kinh khủng, đó là mối quan hệ của lớp 1-1 mà mình muốn xây dựng ở fic này ấy. Cả lớp thật sự đáng yêu lắm luôn, aww.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro