Chương 44
Sakura chậm chạp mở mắt, cậu đang ở bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng trong căn phòng này là lạ khiến Sakura lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh. Lúc này Sakura mới nhìn vào kính cửa sổ, bầu trời bên ngoài sụp tối làm cho hình ảnh phản chiếu của cậu trong mặt kính lại hiện ra rõ rệt hơn. Trên đầu Sakura quấn băng trắng, cả người cũng được băng bó, chung quy ngoại trừ phần đầu thì cơ thể vẫn ổn. Ở nơi xa lạ thế này, Sakura nhìn quanh vẫn không biết làm gì thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh lại mở ra.
Một người mặc váy, cao lớn và có mái tóc đen nhuộm đỏ ở đây phần đuôi bước vào, cả hai chớp chớp mắt nhìn nhau.
"Em tỉnh rồi!!"
Sakura vẫn còn đừ người bỗng có chút giật mình khi nhận thấy giọng người này trầm đến bất ngờ, cậu hoang mang chưa kịp hỏi thêm vì cổ họng khô khốc, người đó càng tiến lại gần làm Sakura liền ho lên khù khụ.
"A! Chị xin lỗi, bất ngờ quá đúng không? Đợi chị chút!"
Sakura hắng giọng, nhận lấy ly nước lọc từ tay người đối diện mà chậm chạp uống xuống. Một lúc sau, Sakura có chút gượng gạo nhìn người ngồi trước mặt mình, đối phương dùng điện thoại bấm gửi tin nhắn cho ai đó rồi lại ngồi nhìn cậu chằm chằm, thấy Sakura không biết mở lời thế nào thì liền giải thích.
"Chị là Tsubakino, hân hạnh được biết em. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu em gọi chị là Tsubaki-chan đấy."
Sakura gật gù nhìn nụ cười trên đôi môi son đỏ, cậu nhìn lại bộ quần áo trên người mình xong lại hỏi: "Đồ... của tôi ở đâu?"
"Mọi người mang em vào đây lúc em bất tỉnh để sơ cứu, quần áo em dính đầy bụi đất nên bệnh viện thay ra rồi. Tình hình em vẫn ổn, chỉ là bỏ bữa và bị nhiều vết thương sau trận ẩu đả nên mất sức. Em bị chấn thương phần mềm ở đầu và xây xước nhiều chỗ trên cơ thể, hiện giờ em thấy thế nào?"
Sakura nghe xong liền im lặng, khẽ lắc đầu ngụ ý bảo bản thân không sao. Nhìn vào bộ đồ bệnh viện trên người mình liền muốn cởi ra.
"Tôi muốn về nhà, được không?..."
Tsubakino chớp chớp mắt suy nghĩ gì đó rồi ừm một tiếng, đưa túi đồ được chuẩn bị sẵn bên dưới giường được người khác mang đến từ lúc đầu "Vậy thì em thay ra đi, chị đưa em về. Dù gì tình trạng em cũng không đến mức phải ở lại đây để theo dõi."
Sakura gật gù nhìn túi giấy lớn trên tay người này, cầm lấy rồi đi theo hướng dẫn đến phòng thay đồ. Tsubakino ngồi ở ngoài, sẵn tiện sắp xếp lại ga giường bệnh cho ngay ngắn, lâu lâu hỏi vọng vào xem đối phương có ổn không.
Sakura bước ra ngoài, trên người mặc bộ quần áo rộng thùng thình mà có chút không thoải mái, cái quần này muốn tuột ra khỏi eo cậu mất rồi.
Tsubakino quay người, liền buồn cười một trận đi đến lật áo phông rộng lên cột dây chun quần cho Sakura "Haha! Em thông cảm nhé, vừa nghe tin thì chị có nhờ người mang quần áo cho em đến đưa bọn chị, nhưng chẳng hiểu sao đồ của ai không mang mà lại đem tới đồ của Umemiya."
Sakura phụng phịu cau mày, nhìn bộ đồ rộng rinh trên người mình mà chậc lưỡi. Khác gì đem thể hình cả hai đem ra so sánh đâu?
Nhìn người ở trước mặt mình, Sakura âm thầm nhìn vào cử chỉ nhẹ nhàng của người đối diện. Đối phương cao lớn, mang mái tóc dài cá tính giống như một thiếu nữ, trên người khoác lên mình đồng phục của Boufuurin, từ đầu đã thấy người ta lạ mắt, Sakura cứ thế nhìn vào đôi mi dài cong vút của người đang nhẹ nhàng xắn ống quần mình lên.
"Tóc chị dính gì sao?"
Tsubakino tất nhiên nhận ra tình hình, ánh mắt thiếu niên trước mặt dán hẳn lên người mình thế kia mà. Sakura giật mình lắc đầu, rồi cậu im lặng khiến Tsubakino à lên một tiếng hiểu ra.
"Ngoại hình chị kì lạ quá hả? Xin lỗi em nh-"
"Không có."
Tsubakino chỉnh váy, ngơ ngác đứng lên nhìn xuống thiếu niên bên dưới.
"Đừng có xin lỗi... ngoại hình đó có kì lạ đâu."
Tim Tsubakuni tức khắc mềm nhũn ra, mắt long lanh nhìn gương mặt ngại ngùng kia của Sakura mà lao đến nhẹ ôm Sakura, tránh việc tác động mạnh vào những vết thương trên người nhóc này mà đầy vui vẻ: "Aaaa!! Đáng yêu quá đi thôi. Siêu cấp bé ngoan!!"
Sakura chớp chớp mắt, cậu hoảng hồn giãy ra nhưng người này cứ ôm lại làm cậu chẳng biết phải thế nào, dù gì ở đây cũng chỉ có mỗi cậu với Tsubakino mà thôi.
"Mọi chuyện thế nào rồi...?"
Tsubakino buông Sakura ra, tay chỉnh mép áo nhăn lại rồi khẽ nói "Đã xong hết rồi, bạn của em tất cả đều đang ở chỗ Umemiya."
Sakura nhớ lại những kí ức cuối cùng trước khi ngất xỉu, thầm nghĩ chắc hẳn Anzai và Nagato đã đi gặp Tsuchiya rồi. Nhưng việc bản thân lại ngất đi thế này, đến mức được người khác đưa vào bệnh viện khiến hàng mày Sakura nhíu lại.
Tsubakino nắm được tình hình, tuy mọi chuyện không quá nghiêm trọng vì nào giờ những chuyện đánh nhau thế này hầu như xảy ra thường xuyên ở Machiko. Nhưng lúc nghe Hiiragi gọi báo tình hình nhờ chạy vào đây để xem tình hình người này để bọn họ đi giải quyết cho xong mọi chuyện.
Tsubakino đã ngồi ở đây vài tiếng, nhìn gương mặt thở đều đều trên giường bệnh sau những gì được Enomoto, Kusumi và Anzai thuật lại thì có chút trầm lắng trong lòng.
Đây là cậu nhóc mà Umemiya nhắc đến, những chuyện từ đầu năm học đến bây giờ mà Sakura đã góp mặt đều dậy lên những tin tức rầm rộ. Nhất là khi Umemiya và Hiiragi nhắc đến người này suốt khiến Tsubakino có chút tò mò, nào ngờ lại gặp người ta trong tình cảnh này.
Nhìn hàng mày đối phương nhíu lại, Tsubakino đưa tay chạm vào chóp mũi Sakura "Nhưng mà nhé, liều mình vì bạn bè như vậy thì bản thân em cũng phải tự chăm sóc mình đó. Sao lại bỏ bữa trước trận chiến như vậy hửm?"
Sakura ngước lên, nhớ ra từ tối ngồi với Nagato ở khu nhà hoang ăn vài cái bánh bao đó thì tới bây giờ Sakura cũng chưa ăn thêm bất cứ gì, chỉ là mãi suy nghĩ nên chẳng muốn ăn lắm.
"Tại vì... Không đói."
"Vậy bây giờ em đã đói chưa?"
Sakura nhìn gương mặt vui vẻ trước mặt, giờ cả người cậu mệt nhoài, nói đói bụng thì tất nhiên là có nhưng lại chẳng muốn ăn. Sakura lắc đầu.
Tiếng cửa phòng bệnh lại mở ra, người bước vào là hai người giống hệt nhau, nhưng một người thì mang vẻ mặt vui vẻ hơn người im lặng còn lại bên cạnh.
"Tsubaki, đồ từ bệnh viện gửi lại đây này."
Cả hai bước vào, thấy Tsubakino ôm Sakura cứng ngắt, tay còn chạm vào chớp mũi của người thấp hơn, tay Sakura cũng vòng ra sau nắm vạt áo lục đồng phục Boufuurin mà người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cả hai đang ôm nhau.
Người tóc nâu mang gương mặt vui vẻ hơn, bất ngờ hỏi:
"Ồ, Tsubaki đổi đối tượng rồi sao?"
"Nàyy!! Cái gì hả?!!"
Sakura chớp chớp mắt, không hiểu một màn vừa rồi là gì, ngước lên nhìn người tóc dài lúng túng thả mình ra đi đến chỉ trích hai anh em song sinh bên kia. Đổi đối tượng là sao?
Tsubakino hắng giọng, quay sang giới thiệu:
"Để chị giới thiệu nhé. Đây là người anh trai, tên là Sasaki Seiryuu. Còn đây là người em, tên là Sasaki Uryuu. Hai đứa làm quen với em ấy đi nhé."
Sakura tròn mắt, nhìn cả hai đang nhìn mình chằm chằm, mơ hồ nhớ đến lúc ở sân thượng cậu đã thấy ba bóng hình này phía sau Umemiya. Đang nhớ lại lúc đó, bỗng nghe tiếng bước lại gần làm Sakura giật mình ngước lên nhìn người anh trai là Seiryuu đang ghé sát lại mặt mình.
"Ồ, mắt với tóc của nhóc đều là tự nhiên hết nhỉ? Ban đầu anh tưởng em dùng kính áp tròng hay nhuộm tóc cơ đấy."
Đối phương quấn dải băng trắng, tuy gương mặt xây xước nhưng vẫn không làm kém sắc đi một tí nào. Seiryuu ừm ừm vài tiếng rồi thốt ra một câu.
"Đẹp trai kiểu tự nhiên ha, lại còn mạnh nữa chứ."
Sakura đờ mặt nhìn người chống cằm quan sát mình chằm chằm, đến khi Tsubakino tiến đến gõ nhẹ lên trán mới dừng lại.
Cậu nhìn cả hai người họ bàn gì đó, rồi lại thấy người em trong hai anh em song sinh nọ là Uryuu đang âm thầm nhìn mình, đối phương chẳng nói một câu nào từ khi bước vào căn phòng này đến giờ. Mắt chạm mắt, Uryuu và Sakura nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, đến khi cậu thấy có chút ái ngại nên bèn tránh đi.
"Đúng rồi, đây, đồ của nhóc đó. Bệnh viện gửi lại cho bọn anh."
Sakura quay đầu, nhận túi giấy trắng trên tay người kia xong lại nhìn vào cả bộ đồng phục dính đầy bụi bẩn, áo phông trắng lại nhuốm máu ở phần cổ loang lổ trông khó coi, khiến Sakura có chút cau mày. Nhưng ngước lên nhìn thấy ánh mắt của hai anh em nhà nọ, cậu lí nhí:
"Cảm ơn..."
Ngoan dữ. Seiryuu suy nghĩ trong đầu chứ cũng chẳng nói ra, quay sang nhìn em trai mình vẫn trưng ra vẻ mặt thường thấy thì lại quay sang người trước mặt "Không có gì đâu."
"Được rồi Sakura, chị đưa em về."
"... Không cần đâu, tôi tự về được."
Tsubakino, Seiryuu và Uryuu lặng lẽ nhìn cậu nhóc trước mặt lủi thủi tự kiểm tra lại đồ trong túi, xỏ giày xong lại âm thầm bước đi. Dáng hình cô độc đó, thêm cả cơ thể dán băng trắng khắp nơi làm Sakura trông đơn độc, lẻ loi đến kì lạ, cứ như thể không muốn dựa dẫm vào ai.
"Sao mà được chứ! Để bọn chị đưa em về, còn chưa chắc trên đường em có gặp lại tên nào từ Keel không nữa mà."
Sakura chậm chạp quay đầu, nhìn ánh mắt xanh đang nhìn mình với mong muốn giúp đỡ khiến trong lòng cậu lại âm ỉ cái cảm giác bứt rứt kì lạ.
"Để tôi một mình đi."
Tsubakino, Seiryuu và cả Uryuu ngơ ngác nhìn Sakura cụp mắt quay ra phía cửa. Đối phương đang bước ra khỏi phòng nửa chừng thì đột nhiên đứng lại, đầu khẽ quay sang.
"Cảm ơn vì đã ở đây."
Sakura nghiêng nhẹ đầu nên chẳng ai thấy được biểu cảm của cậu lúc này, chưa kể ba người họ cũng là lần đầu gặp Sakura. Tsubakino chớp chớp mắt quay sang nhìn hai anh em Sasaki cũng đang nhìn mình.
"Vậy bây giờ sao đây?"
"... Để chị, hai đứa về trước đi."
Sakura đi bộ trên con đường quen thuộc, thi thoảng lại phải kéo chiếc áo rộng của Umemiya đang gần như tuột khỏi vai. Ngước nhìn lên bầu trời, tối hôm nay nhiều mây đến mức không thấy nổi ánh trăng, áng mây đêm trầm lặng, thi thoảng lại nghe chút gầm nhẹ của trời sấm, có vẻ như trời sắp mưa rồi. Đang đi đến bên dưới cột đèn sáng, xung quanh tối om, Sakura trừng mắt đứng lại, xoay đầu mà gọi:
"Tên nào đấy?"
Từ nãy giờ cảm giác có ai đi phía sau, tiếng lộp cộp âm thầm vang lên khiến Sakura càng chắc chắn người này đi theo mình. Từ trong bóng tối nơi đèn đường không chiếu đến, người cao lớn với mái tóc dài bước đến.
"Bị em phát hiện mất rồi."
Tsubakino cười, nhìn cậu nhóc đang một mình bước đi phía trước. Sakura có chút giãn cơ mặt khi người xuất hiện không phải tên ất ơ nào đó, cậu nói "Sao chị lại đi theo tôi?"
"Chị đã nói rằng chị sẽ đưa em về mà."
Tsubakino cười hì hì tiến đến sóng vai cùng Sakura, cậu im lặng nhìn một lúc rồi cả hai mới đi tiếp. Trong một khoảnh khắc nhỏ, Tsubakino có thể nghe được tiếng lầm bầm nhỏ của người bên cạnh.
"Sao lại giúp mình chứ..."
Tsubakino không nói, chỉ âm thầm nhìn đàn em đang đi kế bên. Đôi mắt Sakura không nhìn về phía trước, cả tầm nhìn từ nãy giờ cứ âm thầm cúi xuống nền đất lạnh.
"Thằng bé đó đang gặp vấn đề nan giải đấy."
Nhớ đến lời của Hiiragi nói với mình trước khi tiến vào bệnh viện, Tsubakino trầm lặng một hồi, tiếng đôi bốt cao khẽ kêu lên tiếng lộp cộp trong đêm tối. Tsubakino nghĩ ngợi vài điều, xong lại nói:
"Fuurin đúng là tuyệt nhỉ, năm sau chị không học ở đây nữa. Tuy vẫn còn cả một năm nữa, nhưng gần cuối ôn thi tốt nghiệp thì thời gian trôi nhanh lắm."
Sakura lặng lẽ nhìn người bên cạnh, đối phương nhìn lên bầu trời cao, môi cười nhẹ tỏ ra tiếc nuối. Bỗng Tsubakino quay sang, mắt đối mắt với Sakura làm cậu giật mình.
"Em có nghĩ giống chị không? Fuurin tuyệt chứ?"
Sakura im lặng, nhớ lại những điều đã xảy ra, những lúc cả đám cùng chia nhóm đi tuần, lúc ẩu đả, lúc nói chuyện ở lớp hay sân thượng, những khi đi hò hẹn sau giờ học, hay thậm chí là thái độ mọi người vui vẻ gọi cậu hai tiếng "lớp trưởng", tâm tình Sakura lắng đọng, có chút bồi hồi, nhớ về mọi chuyện mà đôi môi bị xước mím lại.
Phải nói thì đây là lần đầu tiên Sakura ở một nơi làm cậu dễ thở đến vậy.
"Tôi... không biết."
Tsubakino nhẹ nhàng khoác vai người đang mặc bộ đồ thể dục mỏng tan, cười đầy dịu dàng "Vậy em có ghét họ không?"
Sakura nghe từ "ghét" kia liền có chút cứng người, cậu âm thầm nhìn lên đôi mắt xanh dương đang nhìn mình, lắc đầu.
"Em không ghét đúng không?"
Nghĩ về câu vừa rồi, lòng Sakura có chút trùng xuống "Không ghét..."
"Haha, vậy là em thật sự yêu quý mọi người rồi đấy. Nếu đã ghét thì em đã đâu lao vào giúp đỡ Anzai như vậy."
"H- Hả!...??"
Sakura bất ngờ mở to mắt, cậu đứng yên nhìn người tóc dài đang dần ôm mình xích lại vào người, mùa xuân lành lạnh làm Sakura nhận ra hành động nhỏ này của Tsubakino đang chắn giúp mình chút gió.
Tsubakino nhìn gương mặt của thiếu niên bên dưới, đối phương không chối lại làm bản thân có chút buồn cười một trận, cả mặt mũi hồng rực lên làm Tsubakino chú ý.
Sao mà đáng yêu dữ vậy!!!
"N- Nhưng bản thân tôi... chỉ là một kẻ người ngoài, tôi... tuỳ tiện hô to nói lớn rồi để những người...- khác...."
Những chữ phía sau càng nhỏ dần dần rồi im lặng, hình ảnh cả lớp 1-1 hết người này bị đánh đến đả thương lại hiện lên, gương mặt khi bất tỉnh của Anzai hay tiếng gọi tên cậu lúc Nirei gục xuống chỉ vì bản thân cậu sơ suất.
Tsubakino bất ngờ khi thấy ánh mắt ấy, đôi mặt cụp xuống không thấy tiêu cự của Sakura.
"Người ngoài thì có sao đâu, bọn chị cũng là người từ nơi khác mà."
Sakura ngẩng đầu, chớp chớp mắt khi nụ cười nhẹ trên môi Tsubakino khẽ cười "Em mà nói như vậy sẽ khiến lớp mình chạnh lòng đó."
Cậu ngơ ngác hỏi lại "Tại... sao chứ?"
"Vốn dĩ mọi người đều bầu em làm lớp trưởng đúng không? Cả lớp sẽ chẳng ai muốn nghe em nói những điều như vậy đâu."
"..."
Sakura có chút rụt cổ, cổ họng nghẹn cứng nhìn Tsubakino. Chưa kịp để cuộc trò chuyện tiếp tục thì hai anh em nhà Sasaki chẳng biết từ đâu lại ngã nhào ra khỏi bụi cây gần đó.
Sakura: "??!"
Tsubakino: "Sao hai đứa...-?!"
"Uryuu, anh đã bảo là giữ áo anh cho chặt mà!"
Uryuu đứng bên cạnh, ngửa mắt tỏ vẻ chẳng quan tâm mà nhìn về phía khác, tội đổ qua cho Seiryuu. Thấy hai người kia đang nhìn chằm chằm vào hai anh em họ, Seiryuu cười hì hì, lại còn nháy mắt một cái.
"Sao mà để Tsubaki đưa nhóc này về một mình được đúng không? Bọn này phải phòng hờ trường hợp xấu nhất chứ nhỉ."
Nhìn nụ cười trừ tươi rói của Seiryuu mà Tsubakino và Sakura ba chấm dài ngoằn. Thế rồi cả hai anh em tiến đến, Uryuu im lặng chủ động xách túi giúp Sakura, còn Seiryuu vẫn vui vẻ lại còn thong thả nhìn xuống người đang được Tsubakino khoác vai.
"Nãy giờ cả hai trò chuyện nhiều quá nhỉ, tôi tham gia với nào."
"Nãy giờ nghe lén hết rồi hả?! Vả lại đừng có nhìn chằm chằm người ta như vậy, làm Sakura khó xử bây giờ. Nhưng chị nhìn thì được nhé."
Seiryuu cười cười rồi nhún vai "Ai tranh nổi với Tsubaki đâu nào."
Thế rồi cả ba người họ đưa Sakura về trọ, chỉ vừa đứng trước căn trọ cũ đã khiến cả ba tròn mắt. Sakura thật sự sống ở đây sao?
Sakura nhận lấy túi giấy từ tay Uryuu, nhìn lại cả ba vừa đưa mình về trước trọ. Đây cũng là cảm giác đầu tiên có người đưa mình về nhà như này, khiến Sakura chớp mắt không nghĩ điều này thật sự xảy ra.
Nhưng vẫn theo thói quen, Sakura gật gù vụng về nói lời cảm ơn. Cả ba nhìn cậu đứng lên cầu thang lên tầng xong Seiryuu vẫy tay.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, thoải mái lên."
"Sakuraa! Lần sau chúng ta lại trò chuyện nhé, hi vọng được gặp em ở trường."
"..."
"..."
Sakura nghe xong liền ậm ừ không biết phải nói gì, cứ thế nhìn bóng lưng cả ba rời đi, đến khi họ khuất dần thì cậu mới lặng lẽ bước lên từng bậc thang đi về phòng.
Chỉ là Sakura không hề biết rằng, Tsubakino đã âm thầm nhắn tin cho Umemiya, tiện gửi cả ảnh dãy trọ cũ kèm theo định vị.
("Đã đưa Sakura về an toàn.")
___________________
Tasuku Tsubakino.
Sasaki Seiryuu.
Sasaki Uryuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro