Chương 43
Mọi chuyện đã được giải quyết xong, cả căn xưởng lớn chỉ còn người của Fuurin vẫn đang đứng vững. Trong cuộc ẩu đả này, họ đã thắng. Lớp 1-1 Đa Văn Chúng hô hào trong vui mừng, tuy bọn họ đã tả tơi rất nhiều nhưng vấn đề đó hiện giờ chẳng còn quan trọng nữa, năm người gồm Tone, Kirishima, Kaga và Kongo đã hoàn toàn gục, kể cả thủ lĩnh của Keel - Natori cũng hoàn toàn bị đánh gục.
Bây giờ mọi sự chú ý lại đổ dồn lên ba con người từ đầu đã làm tâm điểm ở đây, Anzai, Sakura và Nagato. Khác với sự vui vẻ vì thắng trận của mọi người, người trong cuộc hiện đang im lặng đến bất ngờ. Những người có năng lực nhất của lớp 1-1 Đa Văn Chúng cũng đang vây quanh một người, chỉ ngoại trừ Sugishita đứng cách đó vài ba mét tỏ vẻ không quan tâm.
"Xin lỗi... tôi xin lỗi,... thành thật xin lỗi..."
Anzai nhìn bạn thuở nhỏ của mình, đối phương đang cúi thấp đầu xin lỗi, hai tay bấu chặt vào nhau, ánh mắt run run nhìn mọi chuyện từ đầu đến cuối rồi lại quay sang nhìn bọn họ.
"Tại sao... lại can dự vào chuyện này chứ...? Vốn dĩ tôi đã làm những chuyện rất-..."
Anzai không đáp, đúng hơn hết là không biết phải nói gì, căn bản ngay từ đầu bản thân chỉ muốn lao vào nơi này để giúp Nagato dẫu chẳng biết bọn họ có trở về được hay không. Nhưng khi mọi chuyện dần đến ngõ cụt, một người đã xuất hiện, đã không hỏi gì khi nhìn vào tấm hình trong phong thư được gửi đến.
Người này chỉ kéo bản thân đi thật nhanh, cứ như thể người kia thật sự là người quan trọng của đối phương.
Nagato cố hắng giọng lấy bình tĩnh, nhìn vào cơ thể xây xác của bạn mình, cả lúc đối phương bị đánh cho bất tỉnh trong biển người áo trắng. Càng nghĩ đến, Nagato càng cảm động liền cúi thấp đầu hơn.
"Nhưng..., tôi thật sự rất cảm ơn... cảm ơn rất nhiều!..."
Mọi người xung quanh liền phì cười, ít ra đối phương không mang cảm giác tội lỗi đến mức không dám nói lời nào ngoài những câu tự trách là được. Anzai cũng vui vẻ gật đầu, mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp thế này khiến cả hai người bọn họ thấy xúc động đến có chút rưng rưng nơi khoé mắt.
Nhưng trong chuyện này, có một người quan trọng đã thúc đẩy mọi chuyện.
Sakura. Người vẫn đang im lặng không nói lời nào.
Nagato và Anzai nhìn nhau, như hiểu ý mà khẽ quay sang người đứng bên cạnh. Sakura không nói gì, từ khi Kaji đánh bại Natori thì đối phương chưa mở lời một tiếng nào. Nhưng đôi mắt dị sắc kia mang dáng vẻ lại lẫm, như chiếc gương hay mặt nước trong vắt phản chiếu lên những kí ức vào đêm hôm đó khiến Nagato nhớ lại.
"Sakura, cho tôi hỏi cậu... một câu được không?"
"... Hỏi đi."
Lúc này Sakura mới bỏ chai nước lạnh xuống, ngồi yên lắng nghe những điều người này sắp nói ra.
"Nếu như... tôi đã làm những chuyện không thể tha thứ, tôi đã nhẫn tâm làm những điều tồi tệ với một người thì liệu tôi-..."
"Tên đó-... đã nhìn mày thế nào?"
"Cậu ta-... cậu ta đến cuối vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, sau những chuyện mà tôi đã làm?... Tôi không muốn."
Bỗng bàn tay Sakura đưa đến, đẩy nhẹ chiếc bánh bao lạnh ngắt trên tay Nagato lại gần. Nagato hé mắt, đôi mắt hai màu dị sắc kia đượm tình và sáng như sao trên trời.
Gương mặt Sakura lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sưng húp và mệt mỏi của Nagato, bàn tay khẽ đặt chiếc bánh bao đã lạnh đi vào lòng bàn tay người này.
"Ăn đi, rồi gặp lại người đó."
"... Để làm gì chứ?"
"Ăn để có sức, thế thôi."
Nagato biết, lời người này nói vào đêm đó có ý nghĩa là gì.
Tay Nagato lại càng bấu chặt hơn, bước đến bên cạnh Sakura, đầu cúi thấp tỏ vẻ cảm kích.
"Tôi... xin lỗi, vì tôi đã suy nghĩ không thấu đáo, tôi biết mọi chuyện bắt đầu từ tôi... Nhưng nhờ có cậu, tôi mới có thể dựa dẫm vào mọi người mà không hành động đơn độc ngu xuẩn... Tôi thật sự rất biết ơn!..."
"Đừng nghĩ tao sẽ chạy trốn cùng tên kia để mày ở lại chịu trận như vậy, mày nghĩ mày là anh hùng chắc? Anzai đã lao đến biết bao nhiêu lần để bầm dập vì mày như vậy. Tsuchiya khóc đến nghẹn khi chỉ nghĩ bản thân vô dụng không làm được gì cho mày và tên kia thôi biết không? Chẳng lẽ mày lại muốn một mình phá bỏ hết công sức của bọn họ chỉ để nuôi nấng cái ý tưởng ngu ngốc đấy của mày thôi hả!?"
Nagato ngước lên, mắt đối mắt với người đứng trước mặt mình, chất giọng hơi nghẹn đi sau trận chiến.
"Tôi thật sự cảm ơn cậu, Sakura."
Nếu đêm đó không gặp nhau, nếu người này không lao đến đây cùng Anzai, nếu như cuộc chiến này chẳng có ai trong Fuurin biết để kéo đến đây. Thì cuộc sống của Nagato vẫn sẽ ghì chặt trong màn đêm tăm tối đó.
Trong màn đêm tĩnh lặng đó, ánh mắt sáng rực này như đã an ủi hắn, như một tia hi vọng bé nhỏ kéo hắn ra khỏi chuỗi ngày dài không thấy nổi ánh trăng.
Nghe lời cảm ơn kia, mí mắt Sakura nặng trĩu, nỗi sợ âm ỉ khiến tim cậu đập mạnh một cách nặng nề, Sakura lại mang ánh mắt đó. Những người ở đây hoàn toàn nhận ra, tất cả đều im lặng vì vẫn chưa biết phải nói thêm gì.
Máu từ đỉnh đầu có chút rướm ra, Sakura mặc kệ điều đó. Cậu ngước lên nhìn mọi người, từ thành viên lớp 1-1 Đa Văn Chúng đến Sugishita, Suou, Kiryuu và Tsugeura, rồi lại nhìn về phía năm hai Enomoto, Kusumi và Kaji. Đến cuối lại dừng ở Anzai và Nagato.
"Nagato... Tôi là Nagato."
"Sao lại bị đuổi theo như vậy?"
"Tôi ở một băng tên Keel... Là do tôi không đưa đủ tiền cho họ, n- nên mới..."
"Sao mày lại để chúng nó đánh đến mức này?"
"V- vì tôi không chống lại được..."
"Mày thiếu chúng nó bao nhiêu?"
"Không phải t- tôi nợ tiền mà thiếu đâu... việc của tôi là phải kiếm đủ số tiền mà bọn họ yêu cầu..."
"Cái gì?"
"10 000 yên tôi biết phải kiếm ở đâu đây... Tôi đã làm những điều không thể tha thứ được nữa...-"
Sakura đã biết người này trải qua những gì, cậu cụp mắt, tay khẽ bấu chặt lại.
"Xong chuyện này thì đi đến gặp Tsuchiya."
Anzai và Nagato tròn mắt, những người xung quanh cũng bất ngờ.
"Cô ấy đang chờ bọn mày trở về."
Một lời nói, một ánh nhìn tưởng chừng như bình thường lại khiến mọi người ở đây có chút ngẩn người, Kaji và Sugishita cũng không ngoại lệ. Người này không hề nói đến chiến tích của bản thân, xoay quanh từ ban đầu chỉ nghĩ đến việc của người khác, lời hứa tưởng chừng như khó có thể trở thành hiện thật.
Anzai và Nagato rưng rưng, xúc động đến mức cả hai ôm chầm thiếu niên trước mặt khiến đối phương bối rối. Trong căn xưởng lớn, đầy khói bụi, xung quanh là những người áo trắng hoàn toàn gục ngã, tại đây chỉ còn tiếng khóc lớn đến nấc lên từng hồi của hai người bạn thân đang ôm lấy Sakura mà khóc đến vang vọng.
Cứ như thể họ trút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng.
Enomoto, Kusumi, Tsugeura và Kiryuu phì cười trước tình cảnh trên. Bầu không khí tưởng chừng như không mấy tích cực trong thoáng chốc lại nhẹ nhàng hơn hẳn sau lời nói của người kia.
Suou, Kaji và Sugishita đứng yên quan sát, nhìn mái tóc một bên trắng tinh đã ướt màu máu đỏ kia. Chẳng ai nhìn thấy rõ mặt của người này, Anzai và Nagato nhào đến ôm chặt đối phương đến mức không ai nhận thấy gương mặt này đang lộ ra biểu cảm gì.
Đôi mắt Sakura lờ đờ nặng nề, tại sao lại có thể bị đánh đến mức này vẫn còn vui vẻ như vậy chứ? Suy cho cùng, cả đám thành ra thế này là lỗi của cậu kia mà.
Cậu nheo mắt nhìn, vô tình chạm mắt với một bóng hình cao lớn phía xa, người này vẫn mặc trang phục trắng của Keel nhưng khác hẳn với tình hình chung của người trong băng, tên này không hề có dấu hiệu đã tham gia vào trận chiến, người này trùm hờ phần đầu bằng mũ áo bang phục đang đứng quan sát người từ Fuurin. Khi chạm mắt nhau, Sakura có thể nhận ra tên đó đang nhếch môi nhìn cậu. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, người đã biến mất.
Nirei ngồi bên ngoài, ngước lên nhìn nhóm người vừa bước ra. Ngay lập tức đứng dậy, bước đến bóng dáng quen thuộc đó.
"Sakura-san..."
Nhìn mái tóc vàng trước mặt, Sakura mờ mắt, hình ảnh bàn tay cậu chộp lấy người này nhào vào người mình lại hiện lên, cơn đau trên đỉnh đầu đau như búa bổ, mắt cậu mập mờ nhìn người đang đi lại phía mình.
Nirei bước đến, nhìn không khí hiện tại thì đoán chắc hẳn mọi người đã thắng, trong lòng đã đỡ lo lắng hơn được bao phần, Nirei mỉm cười:
"Cậu đã thắng rồi nhỉ?"
Nói bản thân vui mừng là đúng, nhưng nếu nói không buồn thì chắc chắn là nói dối, Nirei cảm thấy đôi chút may mắn khi bản thân rời khỏi cuộc chiến sớm, vì chính mình chỉ ở lại làm gánh nặng. Tuy miệng cười chúc mừng, nhưng trong lòng đã vụn vỡ, sự thất vọng làm đôi mắt nâu hơi cay lên.
Sakura nhận ra ánh mắt đó, cứ ngỡ đối phương vì quá đau sau lúc đó làm bản thân càng nao núng, tầm nhìn phía trước mờ nhòe, Sakura chớp mắt cố nhìn về phía trước.
"Mày đau ở đâu sao?"
Nirei ngơ ngác, đối phương hỏi một câu làm Nirei trực trào cả khoé mắt, vội lắc đầu.
"K- Không có! Cậu đã giúp tớ như vậy, tớ phải hỏi câu đó mới đúng."
Sakura im lặng, cứ nhìn người tóc vàng trước mặt mình, một cảm giác khó nói, cậu nhìn mất một lúc lâu bằng đôi mắt trong vắt, nó trong trẻo đến mức khiến Nirei ngơ ngác khi nhận ra ẩn sau nó là một cảm giác đơn độc, có lỗi và tự trách kì lạ. Điều này khiến Nirei le lói nên cảm giác bất an.
"Đừng khóc... cứ nói đó là lỗi của tao đi."
Mọi người thoáng ngơ ngác, câu nói của người mang hai màu tóc có phần mơ hồ, nhưng lại hiện rõ hàm ý ẩn sau bên trong.
Suou, Kaji, Enomoto và Kiryuu nhìn chăm chăm vào bóng lưng cậu, tâm tình lắng đọng lại bứt rứt lạ kì. Nagato và Anzai lo lắng, bọn họ nhìn người xây xác đứng phía trước mà tâm tình bồn chồn đến nao người.
Sugishita, Kusumi và Tsugeura đứng cách cậu một khoảng vừa đủ nghe lời Sakura nói với người tóc vàng. Chỉ duy nhất một mình Nirei thấy được biểu hiện trên gương mặt cậu bây giờ mà thôi.
Bỗng nhiên, mắt Sakura nhắm lại, toàn thân ngã xuống.
Tim Nirei như ngừng đập, hai tay vô thức giơ lên đỡ lấy người vừa đang ngã về phía sau, tất cả mọi người cũng hú hồn một phen khi Sakura đang đứng bỗng nhiên mất thăng bằng đến cả cơ thể khuỵ xuống nền đất lạnh đầy bụi bẩn.
"Sakura-sann??!!!!"
"Sakuraaa!!!!!!"
Những âm thanh cuối cùng cậu có thể nghe thấy chỉ là tiếng hét lên của những người có mặt ở đó, đôi mắt Sakura nặng trĩu, cậu cố mở mắt nhìn tình hình hiện tại. Không biết phản xạ Nirei nhanh đến mức nào khi đã lập tức lao đến đỡ mình khiến cậu nằm trong lòng người này, càng nhìn đôi mắt nâu của tên pom vàng, Sakura càng nặng nề.
"Tớ chẳng thể chiến đấu được, tớ chỉ có thể ghi nhớ được mọi người ở đây. Tớ nghĩ điều này sẽ giúp ích được cho Sakura-san, bởi vì tớ đã hứa với cậu rồi."
"Thế mà bây giờ lại mất mặt thế này..."
Nirei đang ôm lấy Sakura, tim đập nhanh hơn khi người này đang lờ đờ mở mắt nhìn hắn, bỗng tay Sakura đưa lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào mi mắt hơi hoen ướt của người tóc vàng. Đôi mắt nâu này lại mang lại cảm giác hệt như ngày đầu tiên, lúc Sakura cứu Nirei khi người này đã ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ một cô gái bị đám côn đồ dẫn vào con hẻm tối, sau lúc đó thì người này thất vọng với bản thân, toàn thân xây xước mà bàn tay bấu chặt xuống nền đất.
"Tao đã nói... mày không cần phải mất mặt như vậy mà."
"Nhưng mà ấy... đâu có gì để mất mặt đâu?"
Lòng Nirei chùng xuống nhìn người nằm tả tơi trên tay mình, đôi mắt Sakura nhắm lại, đôi môi rướm máu ngừng lại khi nói ra lời vừa rồi.
Câu nói đó giống hệt với ngày đầu tiên.
...
Trong tiềm thức, Sakura mở mắt, liền hoảng loạn khi bản thân đứng trên một chiếc dây thừng dài đăng đẳng cứ ngỡ như không có điểm đích. Không gian xung quanh tối đen, tối hơn cả giấc mơ cậu bị chỉ trích như thường thấy, ở đây ngoài chiếc dây thừng trắng cũ kĩ, xơ xác cứ như sẵn sàng đứt đi bất kì lúc nào thì cậu chẳng còn thấy gì nữa.
Hoàn toàn tối đen, không có lấy một chút ánh sáng.
Sakura nhớ, cậu nhớ giấc mơ này, đây cũng là một phần ám ảnh tâm lý của Sakura, tuy giấc mơ này chẳng mấy khi xuất hiện, nhưng Sakura vẫn hoàn toàn nhớ đến sự tồn tại của nó, trong tiềm thức, cậu rất sợ khi một mình đứng trên dây thừng dài, bên dưới chân tối đen, sâu hoắm mà cứ ngỡ rơi xuống sẽ chẳng ai tìm thấy xác của cậu nữa.
Nhưng...
Liệu có ai muốn tìm thấy cậu không?
Chỉ là suy nghĩ thoáng ra, một cơn gió mạnh lao đến khiến Sakura hoảng sợ chao đảo, đầu cậu quay cuồng không kịp nghĩ ngợi thêm bất kì điều gì, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn.
Bàn chân cậu đau nhói, chập chờn muốn rỉ cả máu đỏ khi cả đôi bàn chân chịu cả trọng lượng của cơ thể trên chiếc dây thừng thô ráp trong một khoảng thời gian rất dài.
"Chính mày đã làm rối tung mọi chuyện."
"Tháo mũ và kính râm ra bọn tao xem nào."
"Lại đánh nhau nữa à?"
"Mắt với tóc nó lạ thế, trông dị thật."
"Chúng mày ơi, nó là quái vật kìa!"
"Tởm quá đi."
"Đừng có giao du với nó, coi chừng bị lây đấy."
"Mày khiến cả đám bị đánh như vậy mà vẫn dửng dưng được à? Tất cả là lỗi tại mày!!"
Sakura tuy đã chai sạn với những lời nói này, nghe nhiều đến quen, nhưng với tình cảnh bản thân treo mình trên dây thừng đơn độc thế này làm những cảm xúc trong người cậu giao động mãnh liệt. Đầu Sakura liên tục ong ong, tái hiện liên tục lại những câu nói mang hàm ý miệt thị, lăng mạ, sỉ nhục, hạ thấp danh dự cậu bằng như lời cay độc, những lời nói đầy sắc nhọn cứa thẳng vào đại não cậu khiến Sakura choáng váng.
Những lời nói có gai, khoét sâu vào trái tim của cậu thiếu niên chỉ vừa mười lăm tuổi.
Tạo nên một lỗ hỏng tâm lý không thể nào phai mờ, những cảm giác đắng cay, uất ức không bao giờ được chữa khỏi.
"Mày không đáng sống nữa."
"Thứ như mày đừng có chơi trò kết bạn làm gì."
"Chết đi."
Tim nhói mạnh, Sakura trượt chân khỏi dây thừng mảnh.
Cậu rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro