Chương 39
Mọi thứ xung quanh im bặt sau tiếng cửa sắt vang lên đầy chói tai.
Ánh sáng le lói vào căn xưởng đầy bụi có phần u tối đang hỗn loạn, một đoàn người khoác lên mình vạt áo màu lục bước vào.
Fuurin đã đến.
Thứ đập vào mắt họ đầu tiên là Sakura đang mang gương mặt phủ bởi huyết sắc đến kinh người. Bên cạnh là Anzai đang ho khù khụ mà mặt mũi đỏ bừng đến ngạt thở, Nagato đang bấu víu lấy vai người tóc nâu bên kia, gương mặt xanh xao kinh hãi mà cũng đã bầm dập từ khi nào. Xung quanh những người này toàn kẻ địch, tên nào tên nấy cũng cầm theo ít nhất một thanh sắt hay gậy bóng chày. Sakura cũng chẳng còn lành lặn như lần cuối bọn họ thấy cậu, toàn thân người này dính đầy bụi bẩn, quần áo xộc xệch do cuộc ẩu đả, nhưng trên tay vẫn đang xách cổ một tên Keel, đôi mắt đầy giận dữ. Nhưng sau lưng đối phương là...
Ầm!!
Chẳng biết khi nào, Kaji đã lao đến đá văng Natori đang vung gậy xuống Sakura từ đằng sau, khiến hắn chống tay đỡ rồi lùi hẳn ra sau vài mét.
Nirei tận dụng sự chú ý của tất cả những tên áo trắng đang nhìn về phía cửa sắt mà một mạch lao đến người đang đứng đằng kia khi nhanh chân theo sau Kaji. Gương mặt người này vừa quay sang đã khiến tim hắn ngừng đập đi một nhịp, cả cơ thể của Sakura cũng chẳng còn lành lặn nữa.
"Sakura-san-..." Nirei chạy nhanh đến ôm chặt Sakura vào lòng, tay run run nhìn tình trạng của ba con người trước mắt mà không khỏi hoảng loạn.
Suou, Kiryuu bước đến quan sát một lượt từ trên xuống dưới của Sakura, đôi mắt cả hai lạnh băng nhìn đám người phía trước. Khiến nhiều tên đứng gần tức khắc cảm thấy rùng mình mà lùi về sau.
Sugishita và Tsugeura cũng đã tiến lên phía trước từ bao giờ, người đầu cam bẻ tay răng rắc còn người cao nhòng thì vẫn mang đôi mắt lạnh đến rùng mình quan sát tìm ra những tên nào mạnh nhất ở đây, gương mặt không mấy thiện cảm.
Lúc này cả lớp 1-1 Đa Văn Chúng đều có mặt, ai nấy cũng đều đang đằng đằng sát khí khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong căn xưởng hoang tàn có toàn bộ người mặc đồ trắng lưng in hình bộ xương kì lân màu lam chói mắt, nhưng đặc biệt hơn hết là trong biển người áo trắng chỉ vỏn vẹn hai hình bóng áo lục lẻ loi. Cả hai đều tàn tạ và người vẫn đang cố gượng đứng chống lại bọn chúng chính là...
Sakura - lớp trưởng của bọn họ.
"Mấy người...?" Sakura mở to mắt nhìn đám người hùng hổ bước vào mà cảm thấy hoang mang vô cùng, cả Anzai và Nagato phía dưới cũng không ngờ rằng sẽ có người đến vào ngay lúc này, nhìn đám người đằng trước mà vô thức thở hắt khi mơ hồ nhận ra ánh nhìn lạnh tan của tất cả bọn họ.
Lại càng bất ngờ hơn nữa khi có ba bóng dáng người khác ngoài thành viên của lớp 1-1 Đa Văn Chúng cũng ở đây.
Kaji, Enomoto và Kusumi.
Sakura chưa kịp hỏi gì thì người tóc vàng đã túm lấy vạt áo mình liên tục hỏi han, quan sát thật kĩ "Sakura-san cậu bị thương nặng quá-..."
Nirei có phần nghẹn đi khi lớp trưởng của hắn lại ra nông nỗi thế này, đối phương đã lao đi mà không hề cho một ai biết gì về chuyện này cả. Nhớ đến bóng lưng Sakura kéo Anzai chạy thật nhanh dưới sân trường, trái tim Nirei lại vô thức thắt lại.
"Bọn tớ đã hỏi Tochimoto-san ở lớp 1-4 rằng người đã đưa phông thư cho các cậu là ai, vì theo trên biểu hiện của cậu và tình trạng của Anzai-san dạo gần đây không ổn... Dựa qua miêu tả thì bọn tớ phải đi điều tra thêm mới biết đó là Keel, nhưng khi đến đây thì cậu đã...-"
Nghe giọng Nirei nghẹn cứng, Sakura khẽ nhìn người này rồi lại trân trối mắt nhìn đám người trước mặt. Không biết vì lí do gì, trong lòng Sakura lại chẳng cảm thấy vui mừng gì cả, nhất là khi có người đã đến viện trợ thế này.
Le lói trong lòng cậu cảm thấy bất an.
"M- Mọi người..." Anzai có chút lắp bắp khi thoáng chốc tất cả mọi người trong lớp đều đã có mặt đông đủ, không thiếu một ai và kể cả Sugishita cũng đã đến đây.
Kaji bước lên, ánh mắt nhìn một lượt về những tên mặc đồ trắng rồi nheo mắt nhìn bóng dáng vạt áo màu lục lẻ loi trong đám đông.
Lập tức tiếng bàn tán xôn xao từ đám đông bắt đầu vang lên trong căn xưởng cũ, khung cảnh trước mắt có phần kì lạ khiến ai nhìn vào cũng trân trối cả hai mắt.
"Này này, đằng đó là..."
"Đeo headphone và ngậm kẹo... Đúng rồi, Kaji đấy..."
"Là cái người một khi đã điên lên thì ai cũng bị đập nhừ tử đó hả?"
"Chứ còn gì nữa."
Tiếng tăm của Kaji không cần nói cũng biết, trong giới này hầu như ai cũng nhận ra người này thông qua vài điểm nhận dạng nổi bật. Kaji từ thời cấp hai đã nổi tiếng với chuyện đánh đấm điên cuồng, bản tính nóng giận khó kiểm soát. Nếu đã đối diện thì hầu hết đều sẽ đến tàn tạ, tức khắc những tên từ Keel không còn vẻ ngạo mạn như vừa nãy.
Suou tiến đến chỗ Sakura và Nirei, theo sau là Kiryuu và Tsugeura. Suou lướt nhìn tình hình hiện tại của người đang ngồi bệt bên dưới một lúc, nụ cười ung dung thường thấy cũng chẳng còn. Sakura mờ mờ nhận ra trong ánh mắt màu đỏ rượu đằng kia lạnh như băng, nhìn thôi cũng khiến cậu thở ra nặng nề. Suou khụy gối, đưa tay khẽ chạm vào vết thương trên gương mặt đã chảy máu một mảng lớn.
Ánh mắt người này trầm ắng, cứ đưa tay chạm vào cậu rồi chẳng nói thêm bất cứ điều gì khiến Sakura có chút khó hiểu.
"Sakura, cậu chảy máu nhiều quá."
Tsugeura nói rồi cúi người đưa tay chạm vào lưng người được Nirei kéo ngồi xuống, nhìn cả gương mặt anh tú kia từ khi nào đã bầm dập đến thế này khiến lòng hắn thắt lại. Cả toàn thân Sakura hiện tại phải gọi là quá thảm.
"Cậu liều lĩnh quá rồi."
Kiryuu đưa vạt tay áo sơ mi dài chùi đi vết máu đã chảy vào mắt của Sakura, cả gương mặt hay cười của người tóc hồng này cũng chẳng vui vẻ như thường thấy. Đằng sau đôi mắt xanh lục kia tĩnh lặng nhưng bên trong đầy sóng gió.
Bọn họ đều biết rằng Sakura cầm cự được đến lúc này đã là rất giỏi lắm rồi, nhất là khi bên cạnh tình trạng của Nagato và Anzai vẫn còn tỉnh táo.
Người này...
Đầu Sakura hơi choáng, cổ họng khô khốc lẳng lặng nhìn dòng người phía xa, cả tập thể người từ Boufuurin đều đang nhìn về cậu, Anzai và Nagato.
Liều lĩnh? Sakura cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại làm như vậy. Chỉ là khi chứng kiến những chuyện đó khiến bản thân cậu không kiềm lòng được, cậu ngước lên bắt gặp khuôn mặt của Sugishita, ánh mắt tên đó dán hẳn lên người Sakura, hàng mày hắn đang cau lại vì khó chịu.
"Này, quân tiếp viện à?" Natori sau khi đỡ được đòn của Kaji, hắn bình tĩnh phủi bụi trên tay áo nhìn một lượt biểu hiện trên gương mặt của đám người vừa hùng hổ lao đến "À, mày là năm hai sao?"
Thủ lĩnh Keel cười rộ lên, ung dung bước đến gần người vừa lao đến đá văng mình đi "Nhưng tao nói lại, chuyện này không hề liên quan đến Fuurin đâu đấy."
Hắn chỉ tay vào Nagato, Anzai rồi cuối cùng lại dừng hướng tay về phía Sakura:
"Bọn tao ở đây tiếp đón bạn của thằng Nagato, đang vui vẻ thì đừng có làm lớn chuyện thế chứ."
Kaji nhìn vào gương mặt ngả ngớn đằng kia, trong lòng dậy sóng, đặc biệt là viên kẹo trong khoang miệng hiện tại cũng đã nhạt dần đi, cắn răng đến cả viên kẹo tròn tan nát. Nhìn vào người của mình, bọn họ đã ở đây, một thân một mình chiến đấu như vậy. Nhìn tình trạng của cả ba con người kia, Kaji trừng mắt đầy ghét bỏ, lửa giận trong người bùng lên dữ dội khiến ai ở đây cũng cảm nhận được.
Tôn chỉ của Boufuurin không chấp nhận chuyện này xảy ra.
"Boufuurin là nhóm bảo vệ khu phố, tức rằng đồ vật và con người nơi này cần được bảo vệ. Bọn tao sẽ bảo vệ đến cùng."
Natori bật cười khi giọng Kaji ở đối diện vang lên trầm đục, hắn gõ gậy sắt xuống nền đất cứng rồi nhìn sang Sakura.
"Bọn tao không muốn hiểu cái lý lẽ gì đó của chúng mày đâu, nhưng bây giờ bọn tao muốn thằng bên ki-"
"Nếu không hiểu thì mày đúng là ngu thật."
Khóe miệng Natori đang cười rộ bỗng khựng lại ngay lập tức, ánh mắt hắn sắc lại nhìn Kaji vừa lấy thanh kẹo trắng ra khỏi miệng.
"Nếu mày dám động vào người của Fuurin thì tao sẽ cho mày biết hậu quả là như thế nào!!!!"
Kaji gầm lên, bình thường giọng hắn vốn đã rất lớn. Nay vì giận dữ mà gầm lớn đi trông thấy khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình mà hít mạnh lấy một hơi.
"Ồn ào quá đấy, khó chịu thật."
Natori liếc mắt lườm những tên cấp dưới xung quanh đang xì xào về đám người xông vào lúc hắn đang cao hứng "Chúng mày còn nhìn gì? Sao còn không lên đi? Muốn bị tàn tạ như thằng Nagato à?"
Nghe lời nói của thủ lĩnh, cả đám có chút khựng người nhìn nhau, nhưng rồi lại bắt đầu lao đến đám người đến từ Boufuurin. Bầu không khí thoáng chốc đã hỗn loạn trở lại, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả khi nãy. Số lượng từ người áo lục tuy vẫn ít hơn số đông người mặc đồ trắng, nhưng khí thế của họ chẳng thua bất cứ một ai.
Bởi vì họ biết, những gì những người ở đây từ trước đã chịu đựng đến thế nào.
Tiếng đấm đá vang lên đầy hỗn loạn, khói bụi mịt mù và thanh âm hô hoáng lên trong căn xưởng cũ cứ thế vang vọng đến chói tai. Sakura đứng dậy mặc cho sự can ngăn của Nirei và Tsugeura, cậu nhìn lướt qua bóng dáng của Nagato và Anzai được Kusumi đỡ ra một nơi an toàn thì bản thân mới toàn ý yên tâm được một chút.
"Sakura-kun, cẩn thận."
Từ nãy đến giờ Suou mới lên tiếng một câu, Sakura định quay sang phản ứng lại, nhưng đôi mắt màu đỏ rượu kia nhìn cậu đầy trầm lắng, tâm can Sakura tức khắc cứng đờ, cả những lời nói từ miệng cũng chẳng thốt ra được lời nào nữa.
Trong người cậu mơ hồ nhận ra ánh nhìn của người đối diện, im lang một lúc Sakura mới lặng lẽ "Ừ..." một tiếng thật khẽ.
Bắt gặp ánh mắt của Nirei, người này rưng rưng nhìn cậu, khóe mắt có chút đỏ lên, bàn tay hắn vô thức nắm lấy đôi tay đầy xây xước đến rỉ máu của Sakura. Tim Nirei càng đau nhói khi nhìn gương mặt đối phương, chất giọng từ đó mà cũng nghẹn đi:
"Sakura-san..."
Sakura lặng lẽ nhìn một lúc, phần nào cảm nhận được điều Nirei muốn nói ra. Cậu cụp mắt, nhìn vào dòng người đang lao vào nhau đầy hỗn loạn phía kia.
"Khi xong chuyện thì hãy nói cho tao."
Không nói hai lời, Sakura cứ thế mà lao thẳng đến chỗ tên thủ lĩnh của Keel trước sự ngỡ ngàng của Nirei. Nhớ đến những gì hắn đã gây ra, chứng kiến những gì hắn đã làm với cuộc sống của Nagato. Sakura cứ thế mà lao đến, cậu muốn đấu với hắn.
Sakura muốn tự mình kết thúc chuỗi ngày u tối đó.
"Khoan đã nàoo, có tao rồi mà chạy đi đâu thế hả!??"
Chẳng biết từ khi nào Kongo đã ở trước mặt, hắn ta vung gậy vào Sakura nhưng cậu lại né được. Hắn cứ thế mà thích thú nhìn vào đôi mắt dị biệt đỏ ngầu bởi máu từ trên đầu rướm xuống. Sakura trừng mắt, lập tức lộn ngược đá vào cằm hắn một cú mạnh, nhưng Kongo vẫn nhanh chân lùi xuống né được. Hắn cười ha hả, đối với một người bị thương thế này và một người lành lặn như hắn thì tất nhiên mọi phản ứng của hắn đều phải nhạy hơn nhiều.
"Việc của mấy đứa bây giờ là tập trung vào đối thủ trước mắt, không được lơ là!!!!"
Enomoto vừa đấm văng một tên Keel vừa hô lớn, biết rằng Natori đã có Kaji xử lí, việc của đám nhóc năm nhất bây giờ là phải đánh bại được những tên mạnh gần ngang bằng với tên thủ lĩnh kia. Bản thân và Kusumi cùng nhau đi viện trợ cho tập thể lớp 1-1, Enomoto liên tục đảo mắt nắm bắt tình hình.
Nhưng nói thế nào đây nhỉ. Bọn nhóc này... đang rất khó chịu khi nhìn vào đối thủ của mình.
Tsugeura sau khi để một tên từ Keel đấm vào má mình một đấm, lập tức đứng dậy tông hắn văng xa vài ba mét đến bất tỉnh. Quay sang nhìn Kirishima, tay bẻ khớp răng rắc chuẩn bị đấu với tên khốn im lặng này một trận ra trò.
Sugishita chậc lưỡi, mắt cá chết nhìn tên giữ cái nụ cười vô cảm từ xa. Từ nãy giờ hắn đã chứng kiến mọi chuyện, trong người bỗng thấy hậm hực nhìn đám Keel đầy ghét bỏ. Nhất là khi tên nít ranh kia tự mình liều lĩnh lao đi như vậy, càng nhìn bóng lưng người ta càng khiến hắn khó chịu, cứ thế mà trong lòng dậy sóng.
"Thằng đàn bà." Kaga nhếch mép nhìn người tóc hồng bẻ cổ tay áo sơ mi dính máu vào trong, gương mặt Kiryuu cười đùa bình thản nhưng đôi mắt chẳng có mấy thiện cảm. Hắn nhìn Kiryuu một lúc, cứ nghĩ tên này ẻo lả sẽ không đấu lại, trong lòng cảm thấy tự đắc. Khuôn miệng Kiryuu vẫn cong lên cười nhẹ, nhưng trong đầu lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài đầy thư thả.
"Vẻ mặt đấy là sao đây?" Suou im lặng trước câu hỏi của Tone, từ đầu đến giờ không cười lấy một lần, chẳng ai biết rằng nội tâm hắn thế nào. Tone hé đôi mắt mình nhìn đối phương, chợt thấy có chút buồn cười khi tên này lại lặng k
im đến vậy, hắn biết tên bịt mắt trước mặt mình không hề bình thản như vẻ bề ngoài. Tên tóc màu nâu đỏ này chắc im lặng, ánh nhìn đó mang đến cái cảm giác lạnh như băng.
Kaji bên này cũng đang liên tục lao đến chỗ Natori, tên trước mặt cười ngả ngớn và nói nhiều vô cùng. Ánh mắt hắn thường liếc sang nhìn đến chỗ Sakura, và cậu cũng vậy.
Nirei đứng ở góc xưởng, mồ hôi lạnh túa ra liên tục khi nhìn bóng lưng của Sakura đang liên tục chật vật vì Kongo, chẳng biết thế nào Nirei có cảm giác Sakura luôn nhìn về phía mình. Và đúng là như vậy, Sakura đang đánh mà lại chuyển tầm nhìn nghiêng người thì Kongo từ phía sau đã vung gậy vào vai phải của đối phương làm Nirei giật hết mình.
"Sakuraaaa-sannn!!!!!"
Sakura chậc lưỡi lao đến móc ngược chân đá vào cằm hắn nhưng bất thành.
"Này, chuyển động của mày làm sao thế hả?"
Nhận được cái nhìn sắc sảo kia của Sakura sau câu hỏi của hắn làm Kongo bật cười thành tiếng, hắn nhún vai.
"Haizzz, tao phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Mày lại bao đồng quá đấy."
Kongo biết, tên nhóc hai màu tóc trước mặt mình bây giờ tuy đấu với hắn nhưng không hoàn toàn chú ý đến mình, mà là thằng đầu vàng đứng nép một góc run như cầy sấy bên kia. Với bản tính này của hắn mới gia nhập vào Keel để mua vui thì hắn đâu thể bỏ qua được chút vui vẻ nào, nhìn cặp mắt lườm nguýt đối diện mình thì hắn lại đắc ý khi thu hút được sự chú ý của tên này, gõ nhẹ ống sắt lên vai, hắn chỉ tay về phía Nirei.
"Muốn bảo vệ thằng kia à? Có tao rồi thì đừng chú ý tới người khác chứ."
Sakura trừng mắt, tay siết chặt lại. Đúng là vậy, cậu biết tuy là có Suou đứng cách Nirei khoảng vài mét nhưng tên bịt mắt đó cũng đang đấu với tên Tone, không hoàn toàn canh chừng được nhất cử nhất động của bọn chúng.
"Câm mồm đi thằng khốn."
Bỗng Kongo vồ đến, Sakura tức khắc né sang nhưng gậy sắt đột nhiên cong vút, nhắm thẳng vào bụng làm cậu đau điếng khuỵu xuống nhìn tên khốn đang cười đắc ý trước mặt.
"Sakuraaaa-sannnn!!!!!"
Nghe thấy tiếng gầm lên từ Nirei, Sakura ngước lên nhận ra người tóc vàng đang lao nhanh đến, gương mặt xanh xao nhìn cậu đầy lo lắng.
Tim Nirei như ngừng đập đi một nhịp nhìn thân ảnh gục xuống ho khù khụ phía trước mà mặc kệ bản thân đứng chôn chân tại chỗ từ nãy đến giờ tức khắc chạy đến bên Sakura. Bỗng trước mặt xuất hiện một tên Keel mang mũ trùm đầu chặn đường, Nirei dè chừng một chút nhưng càng nghĩ đến Sakura thì bản thân tức khắc lao đến cố đẩy đối thủ ra.
Nhưng tiếng gió bất ngờ rít lên, con ngươi Sakura tức khắc to nhỏ.
Nirei bất ngờ trong khoảnh khắc nhỏ tên Keel trước mặt đã bị tung cước vào mặt, bỗng khi một lực mạnh vồ đến người mình làm cả hai ngã xuống đất. Cả tên vừa đá Nirei và cả Kongo đứng từ xa cũng phải trân trối hai mắt.
Máu mũi tanh tưởi lập tức xộc xuống, Nirei lờ đờ mở mắt.
Trước mặt là Sakura, chẳng biết từ khi nào đối phương đã lao đến chỗ hắn, kéo Nirei vào lòng mình.
"Sakura-... san?"
________________
Người mù công nghệ, liệu ai đó chỉ mình cách dùng wattpad trên laptop với...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro