Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Cả năm con người đứng đầu Keel đều đang quan sát biểu hiện của Sakura, vẻ mặt kia khiến bọn hắn cảm thấy thích thú đến kinh hồn. Sakura nhìn Anzai, người đã gục trên sàn nhà đằng kia bằng đôi mắt mở to.

"Phải làm sao đây!! Làm sao đâyyy?!"

Kongo là tên ồn ào nhất trong năm người ở đây, hắn thấy biểu hiện của Sakura quá đúng ý mình liền cười lớn hô hào. Chính hắn là người đã ra hiệu cho đồng bọn đánh cú đó vào đầu Anzai.

Sakura quay sang, đôi mắt nhìn hắn như muốn bóp chết hắn ngay bây giờ. Đầu cậu ong ong, cú vừa nãy hứng chịu khiến mọi giác quan của cậu bị trì trệ đi ít nhiều.

"Tên khốn nham nhở." Sakura bấu chặt nắm đấm, cố gắng quan sát từng nhất cử nhất động của bọn chúng.

Cậu biết, bây giờ bản thân khó mà có đường thoát.

Nói đúng hơn là với tình trạng bây giờ Sakura chỉ có thể cầm cự đến khi Anzai tỉnh lại mà thôi.

Kirishima, Mogami, Kaga và Tone đứng phía sau quan sát, hiện tại trong tình thế bây giờ chỉ còn có mỗi Sakura, chúng biết người này sẽ không cầm cự đến cuối nên cứ thế mà để Kongo làm gì thì làm.

Nagato bị những tên cấp dưới phía trên đánh đến váng cả đầu, trong đôi mắt không còn chút hi vọng nào ngoài Anzai bị đánh đến bất tỉnh và hình bóng của người chảy máu đến đỏ rực cả một bên mặt.

Cứ thế mà Nagato cắn môi đến bật cả máu, cứ cố vùng vẫy thì sẽ bị kiềm lại, cứ thế mà chỉ có thể mở to mắt chứng kiến cảnh tượng phía trước, khóe mắt hắn đỏ hoe.

Đó là lí do Nagato không muốn ai phải dính líu đến mình.

Giờ đây, tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào người lạ mặt vẫn trụ lại bên dưới, Sakura đảo mắt quan sát. Kongo thấy thế liền gõ gậy sắt oang oang khắp con xưởng mà bước đến trêu ngươi.

"Vậy là bây giờ còn lại tao với mày thôi nhỉ?"

Nhận được cái lườm nguýt từ Sakura khiến hắn càng thích thú, cứ thế mà lao đến đối phương. Sakura liền phòng thủ, né mọi cú gậy vung xuống không một chút nhân nhượng. Tên Kongo đó như tên điên lần đầu được gặp người mình hứng thú mà liên tục lao đến tung từng cú đấm vào người Sakura.

Sakura tất nhiên chẳng để ai phải chiếm thế thượng phong hơn cậu, canh ngay chỗ có sơ hở liền tung cước đá hắn một phát mém lệch cả mặt. Cậu trừng mắt nhìn tên khốn trước mặt, hắn ung dung nhặt thanh sắt vừa rơi xuống, miệng cười đầy vui vẻ.

"Tao đã nói thế nào nhỉ? Mày cứ lo chuyện bao đồng thì thể nào cũng thua thôi."

Ngoài Kongo thì bốn tên còn lại đều nhận ra Sakura vừa đánh mà cứ chú ý dè chừng đến tên đang nằm bất động đằng sau. Hắn lau vết máu từ khóe môi, cười phá lên sau khi nhận được ánh mắt sắc lại của người trước mặt.

"Vẫn chưa hiểu à? Thế thì bây giờ mày sẽ sáng mắt ra thôi."

"?!"

Sakura cảm nhận được điều gì đó không ổn liền quay sang, những tên cấp dưới cứ thế mà tiến lại gần Anzai chuẩn bị đánh gậy bóng chày xuống người vẫn đang nhắm tịt mắt. Sakura bật người lao đến, nghe tiếng gió vút sát bên tai liền vội nhào ra phía sau tránh đi thanh sắt chỉ còn cách mình một khe nhỏ nữa là giáng xuống đầu mình.

Tên Kongo thả gậy sắt xuống sau cú vung mạnh, hắn nhoẻn miệng cười.

"Lăng nhăng quá đấy, không thấy đang đánh với tao mà vẫn chú ý đến tên đó là kì cục lắm sao?"

"Biến đi thằng khốn!!"

Sakura cong chân sút vào mặt hắn nhưng hắn lại né được, bỗng cảm nhận được thêm gì phía sau thì một tên khác lao đến dùng gậy bóng chày đập thẳng vào vai trái của Sakura khiến cậu chao đảo trong tức khắc.

"Haha! Phải để ý xun-"

Bốp!!

Chưa để tên đằng sau mình nói thêm bất cứ lời nào, Sakura móc chân đá thẳng hắn văng thẳng vào đống thùng đổ nát cách đó vài ba mét. Mọi người trong đây tức khắc im lặng một lát, nhìn tên bất tỉnh không còn động đậy phía bên kia mà không khỏi bất ngờ.

"Sakura!!! Mang theo Anzai mà chạy đi!!!!!"

Sakura ngước lên, đôi mắt mở to khi gương mặt người kia đã bầm dập hơn rất nhiều, đôi mắt Nagato đầy tuyệt vọng.

"Từ đầu tôi đã biết trước được điều này rồi... Xin cậu đấy...!"

Nagato bị nắm tóc lôi mạnh lên trên, tâm như chết lặng khi mà những người mà hắn coi trọng lại lần lượt gặp những chuyện kinh khủng thế này chỉ vì bản thân hắn. Đôi mắt Nagato dần mất đi tiêu cự sau khoảng thời gian dài bị đánh đến váng cả đầu, cả gương mặt của người tóc trắng đen bên dưới cứ thế mà dần mờ đi trông thấy. Nagato sắp đến giới hạn rồi.

"Đừng có đùa."

Giọng Sakura vang lên, khiến mọi sự chú ý liền đổ dồn vào cậu. Tên phía trên đang vung tay xuống định đánh vào đầu Nagato cũng phải dừng lại vì ánh mắt dị biệt của người bên dưới như muốn xuyên thủng vào mắt vào khiến gã có chút rụt tay lại. Đầu Nagato tê rần, hé mắt cố gắng nhìn lấy hình bóng người bên dưới.

Biết Sakura sẽ phản đối nhưng hết cách rồi. Thật sự đã hết cách, chỉ còn mỗi hi vọng nhỏ nhoi rằng Sakura và Anzai rời khỏi nơi này được mà thôi. Như vậy là đủ rồi, nếu phải đánh đổi thì hắn sẽ cố làm mọi cách để hai người bọn họ có thể chạy ra khỏi đây. Dù có phải làm bất cứ điều gì đi chăng nữa...

"Tao đã nói là tao sẽ đem mày về, tao sẽ không đi đâu hết."

"Sakura!... Đủ rồi, cậu sẽ khô-" Nagato cố gắng gượng.

"Thì sao? Nếu bây giờ bọn tao có bước chân ra chỗ này được thì mày có được gì không?"

Nagato câm nín, đôi mắt lờ đờ cố gắng suy nghĩ. Hắn biết chứ, ngày tháng khổ sai kia sẽ lại bấu víu lấy cuộc đời của mình mà thôi. Nhưng ít nhất thì bọn họ vẫn có thể sẽ đỡ hơn hắn nếu chạy được ra khỏi đây.

Cùng lắm thì người bạn từ thời ấu thơ nếu sống trốn tránh đi một chút thì sẽ không bị như hắn.

Ít nhất thì người đã ngồi lại với hắn vào đêm trăng sáng sẽ không phải vì mình mà có thể rời khỏi nơi này.

"Tao đã hứa rồi, với Tsuchiya và Anzai. Tao sẽ đem mày trở về, nhất định là vậy."

Người kia càng nói, Nagato càng nghẹn đi "Tôi đã nói là-...!!"

"Đừng nghĩ tao sẽ chạy trốn cùng tên kia để mày ở lại chịu trận như vậy, mày nghĩ mày là anh hùng chắc? Anzai đã lao đến biết bao nhiêu lần để bầm dập vì mày như vậy. Tsuchiya khóc đến nghẹn khi chỉ nghĩ bản thân vô dụng không làm được gì cho mày và tên kia thôi biết không? Chẳng lẽ mày lại muốn một mình phá bỏ hết công sức của bọn họ chỉ để nuôi nấng cái ý tưởng ngu ngốc đấy của mày thôi hả!?"

Nghe Sakura gầm lên, Nagato tức khắc liền nghẹn cứng, toàn thân như có viên đá đè nặng lên. Điều người này nói đúng, bọn họ cố gắng bảo vệ hắn như vậy nhưng hắn lại chỉ muốn một mình trốn tránh đi hiện thực. Hắn sợ bản thân sẽ làm liên lụy đến người khác, hắn sợ những người mà hắn yêu quý sẽ...

"Cần gì phải trốn tránh một đám khốn nạn thế này? Tao sẽ đấm cho bằng hết, tao sẽ tự tay kết thúc chuỗi ngày khốn khổ của mày."

Đôi mắt Nagato mở to, lời người này cứ thế vang vẳng bên tai làm hắn chợt tỉnh hơn. Đúng là Sakura, đối phương đã luôn khiến bản thân hắn xúc động đến vậy, khóe mắt Nagato đỏ ửng, hàng nước mắt kiềm nén suốt từ nãy giờ cứ thế mà chực chờ rơi lệ.

"Mày sẽ quay về được thôi."

Đối với Nagato, người từ bé đã không rơi một giọt nước mắt nào khi ở trước mặt người khác, kể cả với những người bạn từ thuở nhỏ như Anzai và Tsuchiya, dù bản thân hắn có té đau hay gặp bất kì chuyện gì thì Nagato luôn là chỗ dựa cho bọn họ.

Nhưng tại sao khi gặp người này, Sakura chỉ lặng lẽ, chỉ nói vỏn vẹn vài câu, chỉ những hành động nhỏ đơn thuần đó...

Mà lại khiến Nagato phải lộ ra những xúc cảm mà chính mình đã che đậy suốt bao năm, để rồi đêm đó lại bật khóc với người tên Sakura Haruka này.

"Sa-... Sakura, làm ơn hãy... giúp tôi..."

"Ừ, tao đã hứa rồi mà."

Sakura nhìn gương mặt khóc đến nghẹn kia, giọng nói cậu điềm tĩnh đến lạ. Cuối cùng tên này cũng đã nói ra được mong muốn của mình.

"Cảm động quá đấy nhỉ? Đừng ngó lơ bọn tao thế chứ."

Kongo cùng bốn tên đồng bọn cứ thế mà tiến đến gần, Sakura trừng mắt tức khắc liền nhận ra có tên khốn đang lao đến gần bên cạnh. Cậu liền xoay người đá đấm văng tên đó đến ngã văng ra sàn, nhưng chợt nhận ra điều gì đó không đúng.

Bốp!!

"Sakura!!"

Một cây gậy bóng chày đấm thẳng vào lưng làm Sakura loạng choạng vài bước, tiếng hét lên từ Nagato như cố đánh thức sự tỉnh táo trong cậu. Sakura chưa kịp thẳng lưng trở lại đã phải né đòn của Kaga và Kirishima. Hai tên này không nhân nhượng mà lao đến tới tấp vào Sakura khiến cậu giơ tay chắn lên phía trước, sau khi nhanh chân tìm ra sơ hở để đá tên Kaga kia lùi về sau mấy mét thì Sakura mới có vài giây để điều chỉnh ra một khoảng an toàn nhất định.

Tim Nagato đập mạnh, nhìn bóng người một mình chống lại những tên mặc bộ bang phục trắng mà không khỏi hít mạnh mấy hơi. Nagato gồng người muốn lao đến chỗ Sakura bây giờ thì lại bị ba tên phía sau đánh vào gáy suýt nữa bất tỉnh.

Tình huống khẩn cấp đến mức hắn muốn ngạt cả thở.

Sakura nhìn người bị đánh đến choáng phía trên trong lòng như lửa đốt mà nghẹt thở đến khó tả, cậu cứ hết đứng phòng thủ rồi lại đấm văng những tên cấp dưới đang tiến lại gần để làm cậu phải nhụt bước.

"Ban nãy mạnh mồm lắm mà, lao đến chỗ tao đây này!!!!"

Kongo gạt tên Kirishima và Kaga ra khỏi người phía trước, hắn lao đến như con hổ đói chực chờ muốn chiêm ngưỡng thể xác con mồi. Người này quá tuyệt, khiến hắn phấn khích đến cười không khép mồm lại được.

Sakura điên tiết đấm vào mặt tên khốn đang cười đến rồ, nhận được lực mạnh bên má trái khiến Kongo lùi mạnh về sau mấy bước. Hắn nhân lúc Sakura đang trừng mắt nhìn mình thì ra hiệu cho những tên phía sau.

Nhận ra ngay ánh mắt tên điên này có ý đồ không tốt, tim Sakura đập nhanh vội quay ngoắt ra phía sau thì thấy những tên cấp dưới mũ trùm kín mặt đang lao đến người đang nằm bất tỉnh dưới nền đất đầy bụi bẩn.

"?!!!"

Bốp!!!

"Sakuraaaaa!!!!!!!"

"Hahahahaha!!!! Tao đã nói là mày đừng có lơ là tao kia mà!!??"

Phía trước như mờ nhòe, Sakura nghiến răng đến bật cả máu trong khoang miệng, đầu cậu đau như búa bổ. Cả trí óc ong ong như có tiếng còi cảnh báo mà bắt đầu tê rần, hàng mày cau chặt lại, cơn đau điếng từ đỉnh đầu càng hiện ra rõ rệt.

Tách... tách...

Máu đỏ nhiễu xuống nền đất bên dưới, càng ngày nhiều hơn.

Nhưng Sakura không kịp nhìn lại bản thân đã vội lao đến chỗ người đang nằm bên dưới, những tên khốn mang mũ trùm đầu đang thi nhau vung gậy xuống người đã bất tỉnh từ lâu.

"Sakura...! Sakura!!..."

Nagato gào đến nghẹn đi, dùng hết sức bình sinh giãy ra khỏi ba tên đằng sau đã ghì chặt mình lại từ nãy đến giờ. Đôi chân khập khiễng lao nhanh xuống cầu thang mà ngã sõng soài khiến gương mặt rướm máu cả một mảng vì trầy xước. Nhưng Nagato chẳng màng đến điều đó, đôi mắt mở to chỉ nhìn vào một nơi duy nhất.

Chỉ nhìn Sakura đang gượng người xốc Anzai ra khỏi biển người đang lao đến. Gương mặt người này từ khi nào đã nhuốm màu đỏ đến chói mắt.

Sakura vừa đấm mạnh vào mặt một tên đang lao đến, cong chân đá Kongo khiến hắn phải lùi về sau, vừa quay sang đã thấy Nagato đang cố chạy đến phía mình. Tim Sakura đập nhanh khi nhìn vào hai gương mặt đầy bi thảm trước mắt, đầu cậu rối loạn nghĩ cách để bọn họ có thể rời khỏi chỗ này.

Con ngươi tức khắc to nhỏ khi một tên phía sau nắm áo Nagato lại, Sakura lao nhanh đến.

Nagato thở gấp khi nhìn Sakura trong chốc lát đã vồ đến cạnh mình và đá bay tên khi nãy, gương mặt người này như sẽ đánh ra bã bất kì tên nào bén mãng bước đến. Sakura không nhìn lấy bản thân mình một lần, máu đỏ rơi xuống gây nên tiếng tách tách lặng lẽ lạnh người, lòng Nagato đau nhói cố đẩy lùi Sakura xuống phía sau để đối phương có vài giây nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Mogami và Tone lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi thấy có chút rùng mình.

Kaga, Kirishima và Kongo quan sát tình hình, tuy bọn họ chiếm ưu thế hơn tất thẩy nhưng cái luồng sát khí tỏa ra từ người tên Sakura khiến mọi thứ nơi đây đều im lặng đến bất ngờ.

Phía trên lang cang trên cao, tên thủ lĩnh từ Keel lúc này mới cởi bỏ lớp mũ trùm đầu. Để lộ ra vẻ mặt vui vẻ, những tên đàn em bên cạnh cũng vô thức lùi về sau vài bước.

Và trong một góc khuất lẳng lặng đủ để quan sát toàn bộ tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ, có một bóng người cao lớn vẫn đang âm thầm quan sát, đặc biệt chú ý đến người đang mang gương mặt nhuốm máu đến chói mắt đằng kia.

Chà... cũng thú vị đấy.

"Chơi đủ rồi, kết thúc nhanh đi."

Thủ lĩnh của Keel - Natori ra lệnh.

"Mày không hợp với trò anh hùng đó đâu, xong chuyện thì chuyển đến Keel đi."

Sakura trừng mắt với tên thủ lĩnh đang có cái nụ cười làm cậu phát ghét, đôi mắt dè chừng khi từng tiếng bước chân xuống cầu thang ngày một rõ hơn "Im cái mồm mày lại đi, còn lâu tao mới bước vào cái băng rác rưởi này."

Bầu không khí xung quanh liền lạnh đi mấy độ, những tên từ Keel tức khác hầm hầm đằng đằng sát khí khi nghe lời nói người kia. Nagato một tay đỡ Anzai, một tay nắm lấy cổ tay của Sakura, vô thức hít mạnh khi thấy không gian đã thay đổi theo chiều hướng không mấy khả quan.

Nhận được lệnh mà những tên mặc bang phục trắng bắt đầu lao đến chỗ của ba con người trên sàn. Sakura nhanh tay ném Nagato xuống chỗ của Anzai, bản thân đứng dậy làm bức tường phòng thủ để chắn lại cố không cho bất kì người nào lao đến chỗ hai con người đang kiệt sức đằng kia.

Anzai vì tiếng động lớn và ồn ào mà chợt bừng tỉnh. Lúc này mới mở to mắt nhận ra bầu không khí lúc này vô cùng tệ khi đoàn người kia đang thi nhau mà lao đến chỗ bọn họ.

Giờ đây, Sakura Haruka là tâm bão. Một nỗi bất an vô định cứ thế mà dâng trào trong hai con người ngồi bên dưới.

Máu từ đỉnh đầu chảy xuống khiến đôi mắt dị sắc của Sakura đỏ ngầu, tay siết chặt nắm đấm, còn môi thì vô thức cắn đến bật cả máu. Trong lòng Sakura thi nhau kéo đến những cảm xúc mãnh liệt đến lạ, vừa giận dữ, vừa bất an. Sakura không biết tại sao bản thân mình phải liều lĩnh như vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hai người bên dưới Sakura chỉ biết rằng bản thân mình giờ đây chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Phải mang họ trở về.

"Giao Anzai cho mày."

"SAKURAAAAAAAAA!!!!!!!"

Nagato gầm lên, Anzai cũng trân trối hai mắt chưa kịp phản ứng thì Sakura đã lao vào đám băng đảng tên Keel đằng kia, đoàn người hàng chục tên áo trắng lại lẻ loi một bóng hình mang vạt áo màu lục.

Tim Anzai và Nagato đang đập mạnh đến loạn xạ bỗng thắt chặt lại, đầy hoang mang khi nhìn Sakura vừa phải đánh mà vừa phải canh chừng đến chỗ của bọn họ.

Từng cú đánh giáng xuống, từng cú vung gậy đầy mạnh bạo. Khung cảnh hỗn loạn mà lại dã man vô cùng.

Sakura Haruka chìm trong biển người áo trắng, không còn thấy bóng dáng cậu thiếu niên ấy đâu nữa.

Rầm!!!!!!

_________________

Natori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro