Chương 37
Sakura nhìn vào bức ảnh trên tay Anzai, gương mặt bị đánh bầm dập đến bất tỉnh của Nagato làm tim cậu thắt lại. Sakura tóm lấy bức ảnh quan sát thật kĩ để chắc chắn rằng bản thân mình không nhìn nhầm.
Nhưng đúng là gương mặt quen thuộc đó, Nagato.
Anzai chưa kịp phản ứng, Sakura đã kéo tay hắn chạy đi, chạy đi thật nhanh ra khỏi Boufuurin để đến ngay nơi đó. Anzai mơ hồ cảm nhận được điều gì đấy, cứ thế mà cắn chặt răng chạy theo sau lưng bóng lưng người này.
"Sakura với Anzai đi đâu kìa?"
Những người ngồi trong lớp nhìn ra ngoài sân, thấy hai bóng hình gấp rút chạy vội chạy đi mà chẳng một ai biết rằng thanh tâm họ hiện giờ đang như lửa đốt.
Trên đường đi đến xưởng đóng tàu bỏ hoang Chimaki, Anzai từ nãy giờ vẫn được Sakura kéo tay đi. Người này không nói bất kì điều gì, chỉ để hắn chỉ đường đến đó rồi đối phương vẫn cứ thế mà kéo hắn đi thật nhanh, thậm chí Anzai còn cảm nhận được rằng Sakura còn gấp rút hơn cả hắn.
"Sakura, cậu...?"
"Mày có chắc là chỗ này không?"
Anzai nhìn khu phế liệu tồi tàn mà vô thức nuốt nước bọt, hắn biết đằng sau chiếc cửa sắt phía xa đằng kia chính là có thứ gì đang chờ đợi bọn họ. Đôi mắt Anzai đỏ ngầu, trong lòng vừa giận vừa bồn chồn đến ngạt thở.
Hình sơn bộ xương kì lân to lớn trên cửa đó, nếu bước qua rồi thì liệu chuyện gì sẽ xảy đến với bọn họ đây?
Chỉ tưởng tượng thôi, Anzai đã rùng mình.
Sakura siết chặt nắm đấm, tim cậu đập mạnh, đôi mắt lạnh tan muốn xông vào hang ổ của bọn khốn nạn kia ngay lập tức. Chợt cảm nhận có ai kéo mình lại từ phía sau, Sakura quay đầu thì thấy Anzai đang nắm lấy cổ tay mình.
"Tôi biết bây giờ có nói ra thì đã quá muộn rồi, nhưng tại sao cậu...?"
Sakura liếc mắt về nhà kho cũ kĩ phía trước, đôi mắt sắc lại "Tao đã hứa rồi."
Thấy gương mặt Anzai khó hiểu, Sakura xoay người lại đối diện với gương mặt hoang mang, vừa sợ hãi của tên chồn nâu. Cậu trầm mặt, nghĩ gì đó rồi đặt tay lên vai hắn.
"Với cô gái đã nói chuyện với mày ở công viên."
"Cậu biết Tsuchiya?..."
Sakura kiên định, nhìn vào đôi mắt nâu đầy hỗn loạn của người đối diện, cậu khẽ bấu chặt lấy vai Anzai.
"Tao đã nói với cô ấy rằng tao sẽ đưa Nagato trở về."
Anzai không cần lời giải thích nhiều, chỉ vọn vẹn vài câu thì hắn đã hiểu rồi.
Lí do người này lao đi như vậy.
Thì ra người Tsuchiya đã nhắc đến trong điện thoại chính là Sakura, người trước mặt hắn.
Chẳng biết thế nào, hốc mắt Anzai cay xè. Hắn cảm động đến rưng rưng cả nước mắt, bóng hình dối phương lại đáng tin tưởng và khiến hắn cảm thấy muốn mang ơn đến vậy.
"Anzai, đi thôi."
Trái tim Anzai hẫng đi một nhịp, hắn lặng im nhìn người này đã đi đến trước cửa nhà kho lớn, bên trên còn sơn cả bộ xương kì lân mà khiến hắn luôn ám ảnh về đêm.
Đùng!
Chiếc cửa sắt mở ra sau khi Sakura dùng chân đá văng ổ khóa, cả hai người bước vào khu nhà kho rộng lớn. Bên trong có khoảng một chục tên mặc chung một bộ bang phục trắng đứng trên lang cang đang nhìn về phía bọn họ.
"Bọn tao mời một người thôi mà lại đi hai đến đây à?"
Những tên từ Keel trùm mũ kín mặt, chỉ có thể nhận dạng bọn họ qua giọng nói. Sakura và Anzai thận trọng quan sát một lượt tìm kiếm người mà họ muốn tìm nhất.
"Lơ lời bọn tao nói luôn sao? Mà kệ đi, vẫy tay chào đi này Nagato. Bạn mày đến rồi kìa."
Anzai mở to mắt, lòng trùng xuống khi cái tên đang đứng trên lang cang đang nắm đầu Nagato kéo lên, gương mặt bầm dập đến bất tỉnh của Nagato bên ngoài còn trông khủng khiếp hơn những gì mà bọn họ chỉ thấy qua ảnh chụp.
Anzai lao đến, nhưng lại bị người bên cạnh mình chặn lại "Tránh ra!! Sakura, cậu làm gì thế h-??!!"
Cơn giận chạm đến đỉnh điểm, Anzai gào lên khi cánh tay người bên cạnh đã chặn mình lại ngay trước ngực. Nhưng lời nói chỉ vừa nói ra được một đoạn thì lập tức im lặng.
Gương mặt lúc này của Sakura khiến Anzai cảm thấy rợn người.
Như cảm nhận được điều giống vậy, mấy tên phía trên liền cười đùa "Ôi, thu ánh mắt lập dị đó của mày lại đi. Trông sợ quá đấy."
Lúc này lửa giận trong người Sakura bùng lên dữ dội, mắt cậu nhìn gương mặt bị đánh đến ngất đi kia. Hình ảnh từ những đêm cả hai ở khu nhà bỏ hoang lại hiện lên.
"Tôi mua để Sakura ăn cùng đó, hôm qua cậu cũng làm thế mà."
"Nếu như... tôi đã làm những chuyện không thể tha thứ, tôi đã nhẫn tâm làm những điều tồi tệ với một người thì liệu tôi-..."
"Sakura..."
Anzai vô thức nín thở, sát khí từ Sakura như muốn đánh chết những tên khốn trong đây. Quay đầu quan sát, bọn họ muốn rời khỏi đây cũng khó vì ở đây chỉ có hai người, xung quanh toàn là những tên từ Keel.
Hai đấu với mấy chục tên thế này. Sakura và hắn...
"Giao tên đó ra đây."
Giọng Sakura vang vọng lên trong căn xưởng lớn, Anzai bất ngờ quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình. Sakura không hề dao động khi số lượng người ở đây hoàn toàn áp đảo.
Trong đôi mắt đặc biệt kia chỉ còn sự phẫn nộ.
"Ể? Không muốn đâu nha, tên này còn chưa hoàn thành điều lệ mà bọn này đặ-"
"Câm mồm đi, giao tên đó ra đây."
Những tên từ Keel nghe người hai màu tóc bên dưới cắt ngang thì liền cười khẩy, tên ngồi bên trên quan sát cậu từ trên xuống sau đó lại bật cười. Chỉ với hai tên thế này mà cũng mạnh mồm quá đấy nhỉ.
"Chà... sợ quá đấy, mà nhé bọn tao không muốn chơi trò đông hiếp yếu đâu..."
Tiếng cửa sắt phía sau lại mở ra, Anzai hoang mang nhìn mấy chục tên mũ trùm đầu vừa bước vào.
"Nhưng làm sao đây? Bọn tao chuẩn bị quà để đón tiếp thế này thì chúng mày cũng nên nhận cho phải đạo đấy nhỉ." Hắn chống tay lên cằm, nhìn xuống mà nói tiếp.
"Tôi... xin lỗi, Sakura."
Tim Anzai đập như điên, cả đầu óc mờ nhòe đi trong giây lát khi thấy số lượng từ đầu đã nhiều mà bây giờ lại hoàn toàn áp đảo được cả hai người bọn họ. Tất cả những tên này đều cầm theo vũ khí như ống sắt hay gậy bóng chày, với số lượng thế này thì...
Mình và Sakura không còn đường thoát nữa.
"Một mình tao là đủ, cứ lùi xuống phía sau đi."
Nghe giọng nói quen thuộc đầy bình tĩnh, Anzai ngẩng mặt lên nhìn gương mặt người bên cạnh không một chút dao động. Người này hoàn toàn không có nổi một chút sợ hãi.
Nhưng đôi mắt kia lại tràn ngập lửa giận. Sakura chỉ đang nhìn về một người duy nhất, Nagato.
"Tao đã nói sẽ mang tên kia trở về mà."
Lắc đầu để cố gắng lấy lại bình tĩnh, Anzai thấy trong lòng đã đỡ sợ đi được bao phần. Vốn dĩ có người đi theo bên cạnh thế này tuy bản thân hắn chẳng muốn chút nào, bởi vì đây chỉ là chuyện của riêng bản thân hắn.
Anzai không muốn ai phải dính líu đến Keel nữa.
"Nhưng... ở đây chỉ có-"
"Đã đến đây rồi mà chẳng lẽ mày định quay về? Vốn dĩ từ đầu mày đã định một mình lao vào mà."
"Sẽ ổn thôi, cứ giao cho tớ. Tớ sẽ tự mình làm được."
Trái tim Anzai lại càng đập lên liên hồi, đôi mắt mở to như bắt hắn phải khắc khi bóng hình này vào tâm trí, giọng nói này và cả con người trước mặt mình.
"Cảm ơn... cảm ơn rất nhiều, Sakura."
Khóe mắt đỏ lên, xúc động đến thế này. Anzai vô thức hít sâu, hắn muốn đi ở đằng sau yểm trợ Sakura, hắn muốn đưa Nagato trở về, hắn muốn...
Sakura và bọn hắn sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này.
Tên thủ lĩnh hé mắt nhìn xuống bóng hình cả hai người, bầu không khí đã thay đổi nhỉ. Cái tên tóc nâu bên cạnh trông khí thế hơn hẳn, còn hắn lại có chút phấn khích khi tên nhóc biệt dị kia nhìn mình như muốn lao vào xé xác bản thân mình ngay lập tức vậy.
Thú vị thật.
"Nàoo, lần lượt kết thúc bọn nó đi."
Sakura và Anzai bắt đầu vào tư thế phòng thủ những tên từ Keel nhận lệnh liền lao lên theo từng nhóm. Bọn chúng muốn chơi đùa với hai con người lẻ loi trong dòng người áo trắng thế này, muốn lần lượt lên đánh đến khi cả hai mệt lả đi rồi chịu thua mới thôi.
Vì nếu cả đám lao vào thế này thì kết thúc nhanh lắm, chẳng còn gì thú vị nữa.
"Để tao lên đầu tiên-"
Rầm!
Chưa kịp nói thêm gì, tên Keel đã bị Sakura đấm bay ra vài mét bất tỉnh nhân sự. Mọi người trong cảng liền suýt lên một hơi vì độ dứt khoát của kẻ lạ mặt kia, đối phương coi cái tên vừa lao đến chẳng bằng một con muỗi.
Biển người thay nhau lao đến đấm vào người cả hai người thế này. Ai ai cũng phải suýt xoa khi mà Sakura một lần có thể đánh gục mấy tên từ Keel quá dễ dàng, Anzai phía sau cũng được yểm trợ hết sức nên cả hai khiến những tên trong đây bắt đầu dè chừng.
Không dễ ăn như bọn chúng đã nghĩ.
Có một bóng người từ xa bật cười, ra hiệu cho tên cầm đầu băng nhóm điều gì đó. Nhận lệnh xong, hắn gật đầu rồi tiến lại gần phía lang cang mà hô lớn:
"Đừng để tốn thời gian, lên một lượt đi."
Tim Anzai trùng xuống, vội quay sang nhìn Sakura cũng đang cau mày dè chừng. Đầu hắn bị một tên đá trúng liền cảm thấy ong ong, chớp mắt Sakura đã quay sang kéo cả người hắn về đằng sau rồi đấm bay tên đó văng xa mấy thước.
Trong chốc lát, tầm nhìn Anzai mờ nhòe đi nhìn bóng lưng người trước mặt mình, rồi nhìn dòng người từ từ lao đến.
Sakura và hắn...
"Chưa xong đâu." Sakura trừng mắt, cậu vừa dè chừng đám người như sói điên muốn lao đến, tuy bản thân vẫn còn ổn sau vài lần đánh đấm nhưng với số lượng áp đảo thế này thì quả thật một tia hi vọng cũng chẳng thấy đâu. Nhất là khi bọn họ đang nằm trong địa bàn của chúng.
Sakura biết, những tên đang bao vây bọn họ dưới đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Những tên đứng trên kia mới đáng chú ý, chắc chắn bọn chúng không dễ xơi chút nào.
Sakura cứ hết đá tên này đến đấm tên kia, toàn thân cũng xây xác đi ít nhiều. Anzai cũng nhận thấy người này bị số lượng áp đảo lại càng hoảng hơn, hơi thở dần trở nên không đều.
Sakura bị vây hãm, bọn chúng tập trung chủ yếu nhắm đến người mạnh nhất trong hai bóng hình từ Fuurin đến đây. Anzai mở to mắt nhìn Sakura bị đấm vào mặt, khoé môi bật ra cả máu khi đối phương không kịp trở tay với sáu tên lao đến cùng một lúc.
Biết cứ phản kháng thế này cũng không phải là cách, Sakura láo liếng quan sát cố gắng tìm sơ hở, nhưng cứ đấm văng tên này thì tên khác lại lao đến, phía sau có Anzai nhưng người này cũng chẳng thể chống lại đám người vừa đông vừa lao đến như hổ đói thế này.
Một lúc lâu sau, Anzai và Sakura đã thấm mệt. Chỉ với những tên cấp dưới cũng đang khiến cả hai người xây xác đi rất nhiều. Đặc biệt là Anzai, Sakura đảo mắt quan sát người đằng sau lưng mình. Đối phương thở gấp, mặt mũi đã xuất hiện nhiều dấu máu do cuộc hỗn loạn. Sakura chậc lưỡi, không nhìn đến cơ thể xây xác của mình lấy một lần, tim cậu đập như điên, mắt đảo liên tục quan sát.
"Nể chúng mày đấy nhỉ, gần một nửa đã bị hạ gục rồi này."
Tên cầm đầu băng đảng từ phía trên lang cang nhìn xuống, cảm thấy bầu không khí bên dưới náo nhiệt mà muốn lao xuống tham gia. Sakura nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lại, khiến hắn chốc lại bật cười thành tiếng.
Sakura ghét cái điệu cười của cái băng đảng chết tiệt này.
Một nửa người còn lại thấy người cầm đầu bước xuống liền tản ra, tạo ra một con đường dẫn từ chỗ hắn đến nơi Sakura đang đứng.
"Đặc biệt là mày đấy, Sakura đúng khô-?"
"Câm cái miệng của mày lại."
Nhận được cái nhìn như muốn đâm xuyên qua người mình, hắn vẫn giữ nụ cười như vậy mà tháo bỏ mũ áo khoác xuống. Bốn tên cấp cao phía trên cũng lần lượt lộ ra mặt thật, cả đám người bên dưới liền hô hào inh ỏi.
Nagato nghe được tiếng ồn ào chói tai thì chợt bừng tỉnh, mơ màng nhìn tới lui thì sự chú ý va vào sự hỗn loạn bên dưới.
Sakura và Anzai?
Nagato mở to mắt, tim đập loạn khi nhận thấy phía bên dưới chỉ vỏn vẹn có hai người bọn họ. Anzai đã bầm dập từ khi nào và Sakura cũng đã xây xác đi rất nhiều.
Trong vô thức hắn thở không được khi nhìn mấy chục tên vẫn còn đứng vững bên dưới, biển người áo trắng chỉ lọt vào hai người áo mang vạt áo màu lục.
Khác gì tàn sát không chứ?
"Nào nào, lao đến đây đi nào. Lao đến chỗ tao đi!!!"
Tên khốn cầm đầu gầm lên, Sakura cau mày nhìn tên điên đang liên tục cầm gậy sắt gõ mạnh xuống nền đất gây lên âm thanh chói tai. Sakura gồng người, cả cơ thể vào tư thế phòng thủ.
"Này, mày không chuyển động được theo ý mày muốn đúng chứ?"
Sakura cau mày "Mày nói gì?"
Hắn cười, tay gõ nhẹ thanh sắt lên vai rồi hé mắt nhìn dáng vẻ hiện giờ của tên nhóc trước mặt.
"Haha, chỉ là tao thấy mày bao đồng thật."
Tên khốn trước mặt chỉ tay về phía Anzai, miệng nhoẻn lên cười đầy châm biếm:
"Mày cứ kèm cặp thằng phía sau như vậy thì sớm muộn gì cũng thua thôi."
Anzai mở to mắt, những lời vừa nãy của tên kia cứ thế mà vang vẳng trong tai. Hắn thật sự khiến Sakura nhụt bước, hắn đã khiến người này phải ghì chân lại sao?
Tim Anzai đập nhanh, quay đầu lại thì thấy gương mặt của Sakura cau lại nhìn tên khốn kia đầy ghét bỏ.
"Câm mồm đi tên khốn kiếp."
Hắn nhếch miệng cười rồi lao nhanh về phía Sakura, cậu lập tức tránh đi thì chợt thấy có gì đó không đúng.
Ánh mắt tên khốn này chuyển sang nhìn người đang khuỵ gối dưới đất, tay hắn không vung thẳng gậy vào cậu.
"Anzai!!!!" Nagato ngồi phía trên, toàn thân cứng đờ khi nhận ra động tác giả của tên kia.
Người hắn nhắm đến là Anzai.
Bốp!!!
Anzai mở to mắt, cả cơ thể mình bị hất văng ra vài mét. Nhưng ngoài cơ thể va đập do ngã văng ra thì đầu hắn vẫn không cảm giác đau nhói chút nào. Tim Anzai hẫng một nhịp khi vừa ngước lên, người mà hắn đã dõi theo đang chao đảo.
"S- Sakura...?"
"Khốn kiếp."
Sakura chậc lưỡi, máu đỏ từ trán túa ra làm cả gương mặt trắng đến nhợt nhạt của cậu đỏ rực, máu tươi cứ thế mà thi nhau chảy xuống làm một mảng huyết đến khó coi. Đầu Sakura choáng váng, tiếng còi vang lên âm ỉ khiến mọi giác quan của cậu bị trì trệ, Sakura ong ong không nghe rõ những gì xảy ra xung quanh.
Anzai và Nagato nín thở, hai mắt trân trối nhìn người vẫn đứng phía kia. Đối phương đã đỡ đòn đó cho Anzai.
Anzai chưa kịp hét lên, một thanh sắt khác lại giáng xuống đỉnh đầu khiến mắt hắn mờ nhoè, mất đi tiêu cự. Trong những giây cuối trước khi mất toàn bộ nhận thức, hình ảnh còn đọng lại trong tiềm thức là bóng lưng người thiếu niên đó.
"A- Anzai!!!!"
Sakura giật mình khi nghe Nagato hét lên, bản thân không tự chủ được mà không kịp phản ứng sau cú đập vào đầu khi nãy. Anzai bị đánh trúng chỗ hiểm nên ngất ngay tức khắc, Sakura mở to mắt nhìn người nằm xuống thoi thóp, đôi mắt nhắm tịt.
Nagato vùng vẫy khỏi những tên Keel nhưng lại bị đánh trả, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người bạn thời thơ ấu không còn chút biểu hiện tỉnh táo.
Tim Sakura đập nhanh, cả cơ thể rần rần lên sự bất an đến đáng sợ. Cậu khó thở, Sakura chốc lại thở gấp khi nhìn Anzai nằm trên nền đất kia.
"Một mình tao là đủ, cứ lùi xuống phía sau đi."
"Cảm ơn... cảm ơn rất nhiều, Sakura."
Đầu Sakura ong ong hệt như có tiếng còi cảnh báo, mặc kệ máu đỏ túa đầy một mảng trên gương mặt anh tú, Sakura bước lại gần người nằm gục trên mặt sàn đằng kia.
Lòng quặn thắt, đôi mắt trong trẻo kia chỉ còn đọng lại hình bóng người đã hoàn toàn mất ý thức.
___________________
Keel.
Kongo.
Kirishima.
Mogami.
Kaga.
Tone.
...
Một chương mình viết tối thiểu khoảng 2800 tới 3400 chữ, nhiều khi không biết sao cái lưng mình nó vẫn ổn chán =))))
Trong manga thì cả lớp 1-1 đi đến Keel, nhưng trong đây viết xong ngẫm nghĩ thế nào lại để mỗi Anzai với Sakura đi à. Tuy khai thác khó nhưng đã lắm trời ơi, ngồi viết mà cười điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro