Chương 34
"Kính chào quý khách!"
Sakura khẽ gật đầu, cậu lững thững bước vào một khu trung tâm thương mại rồi đi vòng vòng tìm món đồ ưng ý, lấy điện thoại đã gần cạn pin từ túi quần.
16 giờ 02 phút.
Ngày 5 tháng 4.
Hôm nay là sinh nhật của Kotoha, Sakura lúc sáng có ghé tiệm trong khi cõng bà Chiyoko nhưng lúc đó cậu vẫn chưa có mua gì để tặng. Sakura hơi bối rối không biết phải tặng gì cho cô, cậu cứ dạt vào hết quán này tiệm nọ nhưng vẫn chưa lựa được món nào.
Nhớ đến ngày đầu đi học, cũng là sinh nhật cậu. Lần đầu tiên có người trao một phần quà trong ngày này cho cậu làm Sakura cứ mãi nhớ về điều này.
Dù người đó cũng chẳng biết hôm đó là sinh nhật cậu.
Sakura cố tình nép đi khỏi những nhân viên tư vấn ở mấy tiệm này vì cứ hễ các chị đi lại hỏi cậu muốn mua hay tìm gì là Sakura lại ngại đến lùng bùng cả hai tai. Để đến tận bây giờ mới đi mua là vì Sakura chẳng biết phải chọn món quà nào hay phải mua những gì vào ngày này.
Cứ thế, Sakura cứ đi lòng vòng mãi, cậu vô tình dạt vào một tiệm trang sức bạc, chỗ này bán nhiều mặt hàng đa dạng như nhẫn, vòng tay,...
Sakura tròn mắt nhìn những vật lấp lánh kia một lúc thật lâu, đến khi mơ hồ nhận ra có nhân viên viên đang tiến đến chỗ mình thì cậu chàng liền giật mình vội tránh đi. Đang cắm đầu chạy thì thì đột ngột va phải ai đó.
"Ui cha, Sakura-chan đó à. Cậu có sao không?"
Cậu chớp mắt, lúc ngửa mặt lên thì bản thân đã nằm gọn trong vòng tay của người trước mặt.
"K- Kiryuu...?"
"...Oyah?"
Kiryuu có chút ngạc nhiên, nhẹ đỡ vai Sakura rồi nói : "Sakura-chan vừa gọi tên tôi đó hả?"
"...?! T- Thì sao chứ!!?"
Sakura nghe người này hỏi lại thì chốc thấy ngượng vô cùng, bản thân cậu hôm nay đã tự tập gọi tên của mọi người mà lại bị hỏi một câu thế này.
"Không sao hết mà, chỉ là tôi khá ngạc nhiên thôi."
Vì vốn dĩ đối phương từ ngày đầu đến đây toàn xưng hô mày tao hoặc nói trống không với người khác thôi, hôm nay tự dưng gọi tên hắn thế này thì đúng là không ngạc nhiên cũng uổng quá.
"Sakura-chan làm gì ở đây thế?"
"Đi mua đồ."
Kiryuu mỉm cười nhìn cậu thiếu niên trước mặt vừa bước ra khỏi tiệm trang sức, đúng là đối phương vẫn rất kiệm lời nhỉ.
"Tôi định vào đó đấy, Sakura-chan đi với tôi không?"
"H- Hả?"
Thấy người này lại hơi ngại làm Kiryuu thấy có chút vui vẻ liền kéo người ta vào tiệm mặc kệ kê đối phương có giãy giụa ra sao.
"Xin chào cậu Kiryuu, hôm nay cậu lại đến chọn khuyên nữa đúng không ạ?"
Sakura được Kiryuu kéo vào tiệm mà bất ngờ khi người nhân viên khi nãy cậu tránh né lại đi đến tiếp đón người này hệt như đã quen biết từ trước. Kiryuu quay sang thấy Sakura đang tò te nhìn mình thì bật cười, giải thích:
"Chỗ này tôi hay ghé để mua vài món ấy mà."
Sakura ồ thầm trong lòng, rồi cậu cũng tò mò nhìn vào tủ kính phát ra những món đồ trang sức lấp lánh kia rồi để mặc cho người tóc hồng này lôi kéo mình đi đâu thì đi.
"Thưa cậu, hôm nay có nhiều mẫu mới vừa ra lắm đó ạ."
Kiryuu ừm ừm vài tiếng rồi lựa vài món trang sức bạc kia làm Sakura cứ hết tròn mắt rồi há hốc mồm vì nhân viên càng ngày càng lấy ra nhiều mẫu mã hơn.
Tên này tính mua hết chỗ này đấy à?
Sakura đứng bên cạnh ngó nghiêng xung quanh, nhưng lại đặc biệt chú ý đến hàng bông tai trong tủ kính. Anh nhân viên vui vẻ khi đối phương đã có vẻ thoải mái hơn khi có người quen ở cùng, vì bản nãy cậu nhóc này xem hàng mà cứ dè chừng mãi thôi.
Thấy vậy thì anh cũng mỉm cười thân thiện định bước đến tư vấn vài món thì vị khách quen thuộc đã ngăn lại.
"Được rồi, cậu ấy sẽ tự thấy khó xử đó."
Anh nhân viên ồ nhẹ, sau đó cũng gật đầu hiểu ý mà vẫn vui vẻ nhìn người tóc hồng đang tiến đến gần cậu nhóc hai màu tóc đằng kia.
"Sakura-chan muốn mua khuyên tai sao?"
Sakura ậm ừ, rồi lại lắc đầu. Kiryuu bên cạnh cũng hơi khó hiểu, trông đối phương chăm chú thế mà bảo không là sao nhỉ?
"Anh trai, lấy giúp bọn em xem vài mẫu này với."
Sakura giật thót mình quay sang, người tóc hồng này cười hì hì trước biểu cảm của cậu làm Sakura càng thêm bối rối khi anh trai kia hí hửng bước đến đem từng hộp khuyên tai để lên mặt kính.
Sakura ngượng đến hồng rực mặt mũi, muốn bước ra khỏi tiệm trang sức này ngay bây giờ. Anh nhân viên thấy vậy liền có chút buồn cười vì mặt cậu nhỏ này đang chuyển màu sang y hệt màu tóc của vị khách quen thuộc của tiệm mình là Kiryuu.
"Sakura-chan, cậu xem thử đi."
Lúc này Sakura nhìn lên anh nhân viên trong quầy một cái, khiến anh hơi bất ngờ.
Trông như cần có sự cho phép mới dám chạm vào vậy.
Chả biết sao anh lại nghĩ thế, nhưng rồi cũng mau chóng gật đầu. Đúng như anh nghĩ, Sakura thấy vậy liền e dè chạm vào đôi khuyên tai sáng bóng.
"Sakura-chan mua khuyên tai sao? Cậu còn chưa xỏ lỗ tai mà nhỉ?"
"Tao không có đeo, chỉ xem một chút thôi."
Kiryuu lúc này lại ồ lên một tiếng, không nghĩ rằng như vậy khi mà trông đối phương chăm chú chọn lựa như vậy mà chỉ xem thôi.
Rồi Kiryuu cũng để cho Sakura có không gian thoải mái riêng, hắn quay lại chỗ mình đang chọn mà xem tiếp vài món muốn mua. Khoảng một lúc sau, Kiryuu đã chốt vài bộ khuyên khác nhau để dùng dần. Đang tính đi thanh toán thì hắn lại nhìn sang Sakura vẫn đứng im ở một chỗ từ nãy giờ.
"Sakura-chan vẫn chưa lựa được sao?"
Lúc này Sakura mới gượng gạo nhìn Kiryuu, trông người này khá bối rối, đôi khi còn nhận thấy ánh mắt he hé nhìn anh nhân viên vẫn đứng nhìn cả hai từ nãy giờ. Chẳng biết thế nào Kiryuu lại ghé sát tai mình lại gần mặt Sakura để cậu có thể nói điều mình muốn nói ra lúc này.
Sakura chớp mắt, không nghĩ đối phương lại hiểu ý mình thì cũng hơi cúi đầu nói nhỏ vào tai Kiryuu: "Cái này đắt quá, tao không mua được..."
Giọng nói nhỏ nhẹ, hơi ấm phả vào tai làm Kiryuu hơi nhột, nhưng nghe xong lại phì cười vỗ nhẹ vai Sakura "Không sao đâu, xem thôi cũng được mà."
Chắc hẳn đối phương ngại với việc từ chối nhân viên đây mà, nói rồi Kiryuu lại khuyên Sakura nên đứng lại xem thêm nếu muốn. Còn mình thì vẫn chưa vội đi thanh toán, cứ đứng bên cạnh người này xem đối phương lựa đồ thì cũng hay hay.
"Này."
"Hửm? Có chuyện gì sao Sakura-chan?"
"Nếu như... tao không có đủ tiền tặng thứ này, t- thì mày có gợi ý nào khác không?"
Kiryuu ngẫm lại lần hai thì khá bất ngờ khi đối phương lại đang nhờ hắn giúp đỡ, và có vẻ rằng Sakura muốn mua tặng ai một đôi khuyên tai thế này.
"Hể? Sakura-chan tặng bạn sao?"
Lúc này Kiryuu thấy mặt mũi Sakura hơi hồng lên làm hắn buồn cười một trận, đúng là ngây thơ thật. Nhớ đến chuyện mọi người trong lớp bàn tán khi mà đối phương hét lên tuyên bố rằng không hôn bạn nữ nào đó ngay giữa sân trường trước ngày quyết chiến với Shishitouren. Ngẫm nghĩ thế nào Kiryuu cũng không để ý đến chuyện đó lắm, chuyện tình cảm người khác tốt đẹp thì chẳng phải tốt hơn sao.
"Thế thì Sakura-chan có gợi ý gì không? Ví dụ như sở thích của cô gái đó chẳng hạn?"
Sakura nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
"Hay đeo bông tai và... thường hay chăm cây."
Sakura nhớ mỗi lần bước vào quán, Kotoha sẽ lại vui vẻ tưới cây hoặc chăm sóc chúng cẩn thận. Tự nhiên thấy giống với dáng vẻ tươi vui của Umemiya sáng hôm nay, anh ta cũng chăm sóc cây kĩ lưỡng như vậy, đúng là anh em mà. Thêm nữa, Kotoha rất thường đổi khuyên tai, Sakura nhớ rõ điều này vì những chiếc bông tai của cô có hình dạng khá đa dạng. Chẳng hạn như sáng nay nó có hình chiếc cúc áo, trông lạ mắt vô cùng.
Kiryuu đứng bên cạnh, nhìn Sakura cụp mắt nhìn mấy đôi bông tai kia mà vô thức nhìn chằm chằm người ta từ khi nào. Đối phương hôm nay có chút cảm nhẹ, nghe chuyện từ Nirei và Suou thì chắc hẳn người này bị cảm vì nhảy xuống sông bắt mèo đây.
Đôi lông mi dài thật. Cả hai màu mắt trông khác với người bình thường, bản thân tuy rằng chẳng ghét bỏ hay kì thị nó. Thậm chí lần nói chuyện đầu tiên khi đối phương ngã vào người mình, hắn cũng đã nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một lần rồi.
Kiryuu thừa nhận bản thân là một người yêu thích cái đẹp.
Nhắc mới nhớ, lúc nãy vừa gặp nhau thì người này cũng đụng trúng mình nhỉ. Kiryuu nghĩ rồi cũng nhớ đến cái lần nói chuyện đầu tiên khi ở quán Muscle Power.
"Ê, mày quay sang đây chút đi."
Kiryuu chợt tỉnh, nhìn người trước mặt đang cầm một chiếc khuyên nhỏ hình bông hoa hông đầy tinh tế, hắn chưa kịp hỏi thêm gì thì Sakura lại đột nhiên tiến tới ướm thử chiếc khuyên lên tai mình làm Kiryuu đờ mặt một trận.
Tuy Sakura vẫn giữ khoảng cách giữa cả hai, nhưng gương mặt người này đột ngột ghé sát vào, cả đôi mắt mà hắn đang nhìn từ nãy giờ đột nhiên áp sát hệt như chiếm trọn cả suy nghĩ của hắn hiện giờ. Tay đối phương chạm nhẹ vào phần mang tai xem xét, sau đó lại rút tay lại cất chiếc khuyên vào hộp.
Kiryuu đần mặt một chút, hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:
"Sakura-chan... thấy cái này hợp với cô ấy sao?"
Nhìn chiếc khuyên nhỏ vừa được cất vào, nó nhỏ xinh dễ đeo và cả nam lẫn nữ đeo đều đẹp cả. Kiryuu thầm nghĩ chắc hẳn đối phương đang cân nhắc việc sẽ lựa chiếc này rồi.
"Không, chỉ là tao thấy nó hợp với mày thôi."
Kiryuu bất ngờ, nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên trước mặt mình. Sakura vẫn nhìn vào chiếc hộp trang sức nhỏ trên tủ kính, nói thêm "Dù sao thì tao cũng chẳng đủ tiền để lựa chọn mấy món này."
Sakura không biết rằng Kiryuu đứng bên cạnh đang nhìn mình thế nào, cậu chỉ nghĩ bản thân mình thật tốn thời gian khi vào đây mà chẳng biết phải mua gì. Nghĩ thế nào rồi Sakura đi ra phía cửa đứng chờ rồi nói vọng vào trong.
"Tao ra đây trước."
Kiryuu nhìn người rời ra khỏi tiệm và đang đứng ngay phía cửa kính chờ mình, bỗng chẳng biết sao lại thấy có chút kì lạ. Anh nhân viên đứng đó từ nãy giờ cũng nhận ra, anh bước đến vui vẻ cầm lên những món mà Kiryuu đã chọn khi nãy, hỏi:
"Cậu Kiryuu, mời cậu ra quầy để tôi thanh toán."
Nói rồi anh nhanh tay cất gọn gàng đi những món mà Sakura đã ngắm nhìn khi nãy để có thể nhanh chân phục vụ khách hàng của mình.
"... Tính cả cái này cho em luôn."
Bỗng Kiryuu bước đến, giữ lại chiếc hộp đựng đôi khuyên tai nhỏ hình bông hoa hông mà Sakura đã ướm thử lên tai mình khi nãy. Anh nhân viên thoáng bất ngờ vì không nghĩ người này sẽ lại mua nó, nhưng khi anh nhìn lên ánh mắt kia.
Vị khách quen thuộc ngày nào giờ lại có phần dịu đi khi nhìn vào cặp khuyên tai bạc khác hẳn với phong cách mua trang sức trước đó của mình.
Anh nhân viên hướng mắt ra nhìn cậu thiếu niên đang tựa lưng bên ngoài cửa, chợt hiểu gì đó thì anh lại bật cười nhẹ nhàng nhanh chóng đi thanh toán.
Doanh thu cứ thế mà tăng dần đều, tháng này anh ấm no rồi.
"Cậu đã chọn được món nào chưa?"
Sakura ậm ừ rồi bảo chưa, đúng hơn là cả tiếng ở chỗ này cũng chẳng biết phải mua gì. Cậu đi tới đi lui, chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ.
"Sakura-chan bảo rằng cô ấy thích chăm sóc cây nhỉ? Cậu muốn đến đó thử không?"
Sakura chớp mắt, hỏi lại: "Nếu tặng cây thì có kì lạ không?"
Kiryuu chợt cười, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng đối phương.
"Không đâu, cô ấy chắc sẽ thích nó thôi."
Cứ thế Sakura và Kiryuu dạt dào thêm một lúc nữa ở khu mua sắm, hai cậu chàng cứ lẩn quẩn tìm loại cây phù hợp. Đi cùng nhau mới biết, Sakura rất hay để ý những chi tiết nhỏ như cây này có dễ trồng không hoặc tuổi đời của nó sẽ kéo dài trong bao lâu.
Cứ như rằng Sakura muốn người được tặng có thể thoải mái và bên thứ này càng lâu càng tốt vậy.
...
17 giờ 24 phút.
Sakura và Kiryuu rời khỏi khu mua sắm sầm uất, cả hai đang đi bộ trên con đường đã ánh lên một màu cam đỏ đặc trưng của buổi hoàng hôn dần buông xuống.
Trên tay Sakura là một túi quà đơn giản, bên trong là một chậu sen đá nhỏ.
Chốc chốc Kiryuu lại buồn cười khi mà Sakura đôi khi dừng chân nhìn vào chiếc túi để quan sát, trông cậu chàng vừa bối rối mà lại vừa hiếu kì hệt như một đứa trẻ.
Kiryuu nhìn lên mặt trời đỏ rực đang lặng lẽ lặn dần, bầu không khí dần mát mẻ hơn mà vô thức nhìn lên bầu trời.
"Cảm ơn..."
Kiryuu quay đầu, Sakura đứng bên cạnh, tay vẫn cầm lấy túi quà đó nhưng ánh mắt lại nhìn vào người con trai tóc hồng trước mặt mình "... Vì đã đi lựa đồ với tao."
Nếu không có Kiryuu, Sakura chẳng biết bản thân phải làm gì. Suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên cậu có mong muốn tặng quà cho ai đó.
Kiryuu trong vô thức nhìn thật lâu, thật chậm vào đôi mắt sáng rực kia. Cả gương mặt người con trai trước mặt cũng hiện hữu vào trong tâm trí, nhớ lại lúc đối phương cẩn thận xem hoa ở cửa hàng hay lúc Sakura đã ngắm nhìn bọn chúng ra sao. Với cái sắc xuân nhẹ nhàng này, buổi hoàng hôn dần buông xuống mang theo sắc đỏ hồng và những tia nắng cuối ngày.
Người tên Sakura này thật trong sáng, lại hiếu kì như một đứa trẻ khi trên tay cầm món quà mà chính bản thân mình mua lần đầu tiên trong đời.
Kiryuu bỗng có chút lâng lâng "Có gì đâu chứ, Sakura-chan thích là được."
Nhìn đối phương ngại sau câu nói của mình, Kiryuu lại thấy kì lạ khi nhớ đến lời truyền miệng về cuộc đối thoại với Shishitouren trước ngày quyết chiến. Chốc lại nhìn xuống túi quà trên tay đối phương.
Vậy là có bạn gái rồi sao?
Chẳng biết thế nào, Kiryuu lại chợt nói thêm "Chắc bạn gái của Sakura-chan sẽ vui lắm đấy nhỉ."
Nói rồi người tóc hồng lại nhẹ cười, nhưng mãi chẳng nghe tiếng đáp lại thì ngẩng đầu lên đã thấy Sakura mặt mũi đỏ bừng, tay run run cầm túi quà kia như muốn rớt xuống. Kiryuu chợt bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì đối phương đã hét lên:
"K- Không có!! Đã...- Đã nói là không phải mà!!!!"
Kiryuu: "..."
"Vậy... Sakura-chan đã từng quen ai–"
"Chưa!!! Đừng có nói nữa!!??"
Kiryuu ngơ ngác nhìn gương mặt người kia đỏ rực, có nghe đồn thoáng qua đối phương nhạy cảm với mấy chuyện như này. Nhưng đây là lần đầu hắn chứng kiến.
Chưa quen ai bao giờ sao...
Bỗng Kiryuu bật cười, đi đến gục mặt lên vai Sakura mà cười run đến mức người có hai màu mắt này lại càng xấu hổ muốn đẩy ra.
Sakura hầm hầm vừa giận mà vừa ngượng đến đầu óc muốn bốc khói, nhưng nghĩ cái tên tóc hồng này đã giúp mình cả buổi thế này thì cũng chẳng nỡ đẩy mạnh ra. Vì cái sự cam chịu này của Sakura mà Kiryuu càng cười lớn hơn nữa.
"Hahahaha!!... Sakura-chan dễ thương quá đi."
Đáng yêu thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro