Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Lớp này toàn những đứa tốt nhỉ, cậu nhớ mà dẫn dắt họ cho tốt đấy."

"Là phải làm gì mới được chứ..."

Enomoto nhìn dáng vẻ của Sakura liền hiểu ra đôi điều, khẽ thở phào:

"Thì, cứ làm những điều mà mình muốn thôi."

"..."

Nhớ đến lời của Emonoto đã nói với mình trong lớp, Sakura chốc cảm thấy khó xử. Đôi mắt cậu vẫn cứ nhìn chăm chăm xuống đất suy nghĩ đủ điều, vì chính bản thân Sakura cũng có điều gì muốn làm đâu.

Đúng hơn hết là chẳng biết bản thân mình muốn gì, muốn làm gì.

Mải đến lúc Nirei phải liên tục gọi, Sakura mới hoàn hồn trở lại.

Lúc này cả ba người bọn họ đang đi đằng sau Kaji và Kusumi để đi tuần quanh khu phố. Sakura lúc này lại nhớ đến lời của Nirei từng nói.

Người đang đeo tai nghe đi phía trước cũng chẳng có quá khứ gì gọi là vui vẻ, đối phương thường mất kiểm soát và không tự chủ được cơn giận của mình.

Nhưng đó cũng chẳng phải cố tình, bản chất anh ta đã như vậy rồi.

"Bé nhà bà... Risa-chan ấy, bà không tìm thấy nó đâu nữa rồi."

"Hả?! Lại nữa à. Đã bảo là bà phải trông coi nó cho cẩn thận mà?"

"Bà xin lỗi về sự bất cẩn của mình."

"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết."

Kaji lớn giọng, thoáng chốc khiến bà lão trước mặt hơi cúi mặt xuống mà giọng nghẹn lại như sắp khóc, bà lo cho Risa của bà. Trông bà lão cụp mắt buồn bã mà mọi người đều thấy lo lắng.

"Đừng khóc, chúng tôi sẽ lo chuyện này."

Sakura thận trọng quan sát từ phía sau, cậu cũng chẳng biết rõ quá khứ người ta ra sao. Nhưng trước mắt bây giờ thì anh ta khác hẳn với lúc ở lớp của cậu, người này đang nhẹ giọng hơn khi nói chuyện với một cụ bà.

"Nó có điểm nhận dạng gì không?"

"Hôm nay bà đã đeo cho nó một ruy băng màu hồng."

"Tôi hiểu rồi, nhưng biết đâu nó đã về nhà rồi nên bà cũng nên về đi."

"Bà cảm ơn cháu nhiều lắm."

Bà lão tức khắc nở nụ cười nhẹ trên môi, mong Kaji sẽ giúp mình tìm được Risa, sau đó bà lại về nhà tìm kiếm lại thêm một chút nữa.

Từ suốt nãy giờ Sakura vẫn cứ quan sát Kaji, nhìn kĩ đến mức Nirei còn bảo cậu đừng nhìn chằm chằm đến như vậy. Sakura nhìn bóng dáng bà lão bước đi mà không khỏi tò mò lớp trưởng năm hai này sẽ làm gì tiếp theo.

Kaji ra hiệu gì đó cho Kusumi đứng bên cạnh sau đó lại ung dung rời đi làm Sakura cùng Suou và Nirei một phen tròn mắt.

"Đứa trẻ đang mất tích mà... anh ấy đẩy việc đi sao..."

Nghe Nirei lí nhí như vậy, Sakura lại càng khó hiểu hơn. Cậu cứ trố mắt nhìn bóng lưng người mang tai nghe, anh ta không làm gì cả, cứ vậy mà bước đi thôi ư?

"Hãy quan sát cậu ta thật kĩ."

Lời của Enomoto lại vang vẳng bên tai cùng điệu cười nhẹ đó hệt như tin tưởng người này vô cùng, Sakura cụp mắt. Nhớ đến những lần gặp nguy, Umemiya đã làm gì và cách anh sẽ phản ứng ra sao. Sakura lại ngẩng mặt lên, không còn nhìn vào Kaji và Kusumi đã đi đến gần như xa tít phía kia.

"Đứa trẻ đang mất tích mà..."

"Bé nhà bà... Risa-chan ấy, bà không tìm thấy nó đâu nữa rồi."

Sakura: "..."

"Đừng khóc, chúng tôi sẽ lo chuyện này."

Phải mau chóng tìm ra đứa trẻ, càng sớm càng tốt.

Sakura nhìn tới nhìn lui quanh khu vực bọn họ đang đứng, cả những lúc đi từ trường đến đây cũng chẳng thấy đứa con nít nào có đặt điểm nhận dạng giống như vậy. Thông tin quá ít ỏi, cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, vừa đến đây chỉ thấy bà lão ban nãy có vẻ đã đi tìm đứa trẻ kia từ lâu rồi.

Càng nghĩ Sakura lại càng rối, vì không biết đứa nhỏ kia đã đi đến chỗ quái nào.

"Ta nên làm gì đây Sakura-san...?"

Sakura im lặng một chút, hiểu ra tại sao Nirei lại hỏi ý kiến mình.

Vì cậu đã là lớp trưởng, chắc là thế này.

Cậu thở hắt một hơi, mắt hơi tối lại nghĩ ngợi đôi điều. Nhưng khi nhìn sang thấy Nirei cũng đang trưng ra biểu cảm lo lắng, cậu lại càng thấy nghẹn hơn nữa.

"Lớp này toàn những đứa tốt nhỉ, cậu nhớ mà dẫn dắt họ cho tốt đấy."

Thấy Sakura chậm chạp quay sang nhìn mình, Nirei ngẩng đầu. Lo cho đứa trẻ kia là thật, nhưng cậu cũng lo cho lớp trưởng của mình nữa. Nhìn biểu hiện của người này từ lúc bầu làm lớp trưởng khi còn ở lớp đã không thoải mái rồi, cũng chẳng biết đối phương đang cảm thấy thế nào.

"Đừng lo."

Sakura hơi ngắt câu, đôi mắt hơi tránh đi ánh mắt của Nirei: "Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nó thôi."

Đừng lo? Sakura- san nhận ra mình đang nghĩ gì sao?

Nirei chớp chớp mắt, thế nhưng khi thấy đối phương lại mang ánh mắt lẳng lặng nhìn đi hướng khác thì niềm vui nho nhỏ trong lòng bỗng dừng dâng lên. Nhìn người trước mắt mình nói rồi lại quay đi nhìn xa xăm tìm kiếm đứa trẻ bị lạc, Nirei bỗng thấy hơi kì lạ.

Suou chắp tay sau lưng như bình thường, thoáng đã thấy rõ mọi chuyện từ phía sau. Nhìn rõ được ánh mắt đang tìm kiếm đứa trẻ của đối phương, ít nhiều gì cũng hiểu được Sakura hiện tại chắc hẳn cũng lo lắng cho đứa bé kia.

Ting.

Đang định rời đi thì chợt nghe tiếng tin nhắn, tuy vậy Sakura cũng chẳng lấy ra xem vì bây giờ có thứ khiến bản thân quan tâm hơn cả điều này, cậu hoàn toàn mặc kệ những tiếng tin nhắn đang liên tục kêu lên.

Suou và Nirei đứng phía sau lại tròn mắt khi thấy Sakura của họ chẳng quan tâm đến tiếng tin nhắn cứ vang lên liên tục. Cậu chàng cứ thế mà ngó nghiêng tới lui, như thể dần sốt ruột hơn về thông tin của đứa trẻ đang mất tích.

Người này thật sự lo lắng cho đứa nhỏ ấy.

"Meo!"

"?!"

Sakura bất ngờ chợp lấy một con mèo trắng muốt bay xuống từ nóc nhà bên cạnh, cũng may vì nãy giờ bản thân cứ chú ý quan sát chứ không là con mèo này đã nhảy bổ lên đầu cậu rồi.

"Là mèo sao?" Nirei từ đằng sau đi tới, nhìn con mèo lông trắng trên tay người nọ mà cũng không khỏi ngạc nhiên, vì mèo không thường nhảy vào người lạ thế này đâu.

Sakura nhìn nó một lúc rồi vô thức ôm con mèo lại, nhìn nó liếm lông một cách đầy thoải mái trong tay mình thì cảm xúc trong người bỗng cũng dần ổn định hơn.

Khẽ cụp mắt nhìn con mèo lạ đang liếm nhẹ lên những đầu ngón tay mình, Sakura cũng nhẹ nhàng vuốt ve khoé miệng nhỏ của nó. Hình ảnh dịu dàng này được Suou và Nirei thu gọn vào tầm mắt.

"Hướng này, đây rồi!!"

Giọng Enomoto hét lớn đến nổi Kusumi và Kaji đi ra xa tít vẫn quay đầu lại nhìn, Enomoto chạy ra khỏi con hẻm cùng những người đang đi tuần khác. Thấy con mèo trắng muốt nằm gọn trong tay Sakura liền hét lớn hơn:

"Sakura! Giữ nó lại!!"

Bỗng con mèo trong tay giật mình nhìn chằm chằm vào Enomoto, còn Sakura ngơ ngác vẫn chưa tải được mớ thông tin rối nùi, cậu mắt to mắt nhỏ hỏi lại "Hả? Tại sao?"

"Là nó đó! Nó là Risa-chan đó!!"

"Hả?...!!!"

Không phải là đứa trẻ đi lạc mà là một con mèo sao??

Hệt như con mèo này cảm nhận được có người muốn bắt nó lại, nó mau chóng giãy khỏi vòng tay của Sakura rồi nhanh chóng chạy đi. Sakura trân trối hai mắt khi con mèo nhỏ trong tay đã trốn thoát.

Sakura và Nirei đần mặt một trận rồi cả đám mau chóng đuổi theo Risa đang cong đuôi bỏ chạy, thoáng chốc đã đến gần những dãy nhà cao tầng, nó nhanh nhẹn nhảy lên mái nhà biến đi mất hút.

Mọi người chia kịp tản ra chặn đường từ mặt đất bắt Risa lại thì từ đâu Sakura lao đến lấy đà, một phát nhảy bám lên tường không khác gì con mèo trắng muốt đang chạy trốn ban nãy.

"Hả?! Sao giống khỉ thế!?" Enomoto bất ngờ.

"Đúng là Sakura-kun ha."

Suou đứng cạnh cười tủm cười tỉm nhìn người vừa leo lên mái nhà, lòng thầm nghĩ người này y hệt Risa-chan. Nirei mắt chữ o mồm chữ a nhìn bóng dáng người nọ đã nhanh chóng chạy đi mất hút, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của cậu.

Phía xa, Kaji nhìn Sakura đang chạy đôn chạy đáo để bắt mèo, khẽ đưa cây kẹo mút từ miệng ra mà quan sát.

Bóng dáng con mèo trắng nhanh nhẹn chạy phía trước, Sakura đuổi theo mà phát cáu liên tục kêu lớn rằng mau dừng lại. Nhưng mèo lớn đuổi theo mèo nhỏ chạy hết mọi ngóc ngách ở khu này cũng chẳng chạm vào nó được.

Mãi đuổi đến chỗ cây cầu, Sakura lòng bỗng dấy lên cảm xúc bất an lạ kì khi nhìn xuống dòng sông bên dưới, âm thanh rì rào ngày một rõ hơn.

Nhưng điều cậu lo lắng đã xảy ra, Risa-chan ngây thơ nhảy lên lan can rồi lao thẳng xuống dòng nước đang chảy đi bên dưới.

"Khoan!!! Chỗ đ-!!"

Nói không kịp, Sakura nhìn con mèo khi nãy còn nằm gọn trong tay mình mà giờ đã lao xuống như con thiêu thân. Sakura mở to mắt, tim hững đi một nhịp, hoảng loạn vội gào lên "Khốn kiếp! Không kịp mất!!" rồi bản thân cũng chẳng biết làm sao mà cũng nhảy xuống.

Đêm qua cũng ở với Hiiragi cạnh dòng sông này, bản thân biết với thân xác của một con mèo bình thường chắc chắn sẽ chẳng chịu đựng nổi.

Sau tiếng rơi xuống nước vang lớn, chẳng biết sao Sakura còn mơ hồ nghe thêm một tiếng giống vậy nữa nhưng chẳng nghĩ nhiều. Cậu vội mở mắt dưới nước, tim đập lên liên hồi khi thấy Risa-chan quằn quại dưới mặt nước ngay tầm mắt, Sakura tức khắc ôm trọn vào lòng rồi nín thở tìm cách ngoi lên.

Nhưng chưa kịp nghĩ gì tiếp theo thì bỗng cổ áo bị xách gọn lên, Sakura sặc nước vì bị kéo lên bất ngờ mà ho sặc sụa, đôi mắt mở to vì tìm kiếm mèo dưới nước mà dần đỏ lên.

Ngơ ngác quay đầu thì thấy ngay Kaji đứng ngay phía sau, tay hắn nắm lấy vạt áo sau gáy mình. Sakura nhận ra tiếng nước vừa nãy chắc hẳn là của người này.

Kaji quan sát một lúc, thấy cả người lẫn mèo đều đã ở trước mặt liền ra hiệu cho nhóm Enomoto. Mọi người thấy cả ba đều an toàn liền thở phào, vội đi lấy khăn mang đến.

Risa-chan liên tục ho lên mà giọng mèo nghẹt hẳn, chắc là đã bị vào nước ở mũi. Sakura tim đập nhanh, bối rối lên hết cả tay chân khi con mèo trên tay sặc nước mà cơ thể nó còn giần giật run lên.

"K- Khoan...! Sao lại ho thế này?!"

Kaji nhìn người đang lo lắng cho mèo hơn chính bản thân, tay chân người này luống cuống đến độ chẳng biết làm gì, tông giọng lệch hẳn đi sau khi sặc nước mà khi nghe lại càng trông có vẻ lo lắng hơn nữa.

Hình ảnh đối phương ôm trọn con mèo nhỏ trong dòng nước lại hiện lên.

"Mày mau tháo cái ruy băng ở cổ nó ra."

Sakura chớp mắt nghe theo, vội kéo sợi ruy băng ở ngay cổ tụt ra để nó dễ thở hơn, tay đang bế con mèo này mà vô thức ôm chặt.

Kaji nhìn chằm chằm vào con mèo trên tay đối phương, khi thấy chiếc ruy băng hồng ở cổ của nó được tháo xuống liền sốc con mèo trên tay lên. Sau vài động tác nó liền sặc ra nước, hơi thở có dấu hiệu dần tốt hơn.

Lúc này Sakura mới đỡ hoảng được một chút, nhìn chằm chằm vào con mèo dần bình thường trở lại. Sau đó mới gượng gạo quay đầu ra sau, Kaji vẫn đứng sau lưng mình, mực nước chỗ họ đang đứng may sao chỉ dâng đến ngực, cả hai đều ướt sũng sau cú nhảy từ trên cầu.

Hai mắt chạm nhau, Sakura chớp chớp mắt nhìn người cao hơn mình một chút, người này cũng sẵn sàng xả thân xuống cứu con mèo này vì lời hứa với bà cụ khi nãy.

"Đừng khóc, chúng tôi sẽ lo chuyện này."

Nhớ đến lúc người ta xách áo mình lên khỏi mặt nước, Sakura khẽ gật đầu.

Kaji nhìn người trước mặt, đối phương ướt nhem hệt như hắn, tay ôm lấy con mèo trắng muốt cũng bị ướt nhẹp giống họ.Tóc tai rũ xuống che đi nhưng vẫn lấp ló một chút về ánh mắt người nhìn về con mèo trắng kia. Bỗng thấy đối phương lại nhìn mình rồi mấp máy môi tính nói gì đó.

"KAJI!! SAKURA!!!"

Enomoto lấy được mớ khăn từ chỗ cụ bà ban nãy, Nirei và Suou cũng chạy đến dốc sông, đứng cạnh bờ kè, Enomoto gọi họ đi lại vào bờ mau mau để lau khô người.

Lúc này Kaji quay sang đã thấy người đứng cạnh đi về phía đất liền, nhanh chóng đưa Risa cho Suou đang dang tay đón lấy. Nirei cũng mau chóng đưa khăn cho Sakura.

Nhìn cả hai đứa nhỏ đã ướt như chuột lột vừa lau khô tóc tai, cũng là lúc con trai bà mang Risa trở về từ tiệm thú y và bảo rằng nó không sao cả. Anh trai còn tốt bụng mua một hộp dango lớn về đãi tụi nhỏ vì đã giúp đỡ mẹ mình lúc bản thân vắng nhà.

Lúc này bầu trời đã chuyển sang màu cam đỏ đặc trưng của hoàng hôn chiều tà, mọi người rôm rả buôn chuyện khi được bà cụ liên tục cảm ơn. Chỉ có Sakura và Kaji ngồi cách nhau một khoảng dưới bóng cây mát mẻ, hai người họ im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào.

Sakura đôi khi vẫn hướng mắt sang người ngồi cách mình, đúng hơn là cả hai biết ý tự ngồi cách nhau ra. Cái không khí mùa xuân se se lạnh đúng là khiến cậu rùng mình, nhất là khi bản thân vẫn mặc nguyên bộ đồ ướt sũng thế này.

Sakura ngập ngừng mãi, mới bắt đầu khẽ hỏi:

"Này-"

"Hắt xì!"

Sakura lập tức cứng miệng, đang ngập ngừng hỏi chuyện thì bị tiếng hắt hơi của người kia làm cho giật mình.

"Gì?"

Kaji hỏi lại, quan sát người ngồi gần mà khó hiểu "Sao mày không cởi bớt đồ ra?"

Sakura không đáp lại câu hỏi kia, vì bản thân không muốn người khác thấy những vết thương mới bị lần trước hiện rõ mồn một sắc tím như bây giờ.

Thế nhưng Kaji vẫn có thể mơ hồ thấy được vệt xanh xanh tím tím phía sau lớp áo thun trắng mỏng ẩm nước của người này. Nhưng hắn chẳng quan tâm, vốn dĩ chẳng phải người quen.

"Khi nãy mày hỏi gì?"

Sakura quay sang, có chút ái ngại: "Rốt cuộc anh có điều gì muốn làm vậy?"

Sakura muốn tìm câu trả lời, cậu không biết làm lớp trưởng phải làm những gì, phải chịu trách nhiệm ra sao. Hiện tại chỉ có cách gặng hỏi người khác nghĩ sao về chuyện này thôi.

"Anh làm lớp trưởng vì có điều gì đó anh muốn làm đúng không?"

Kaji chả hiểu ý người này muốn hỏi là gì "Làm gì có, nói cái gì vậy?"

"H- Hả?"

"Từ đầu tao đâu muốn làm lớp trưởng, bọn họ là người kêu tao làm."

Sakura chớp chớp mắt, nhìn sang bóng lưng của Kusumi và Enomoto, hai mày cậu có phần nhíu lại vì khó hiểu.

Là họ sao? Vậy là người này bị giống với mình lúc sáng.

Sakura nhớ lại lúc Suou xung phong đề cử mình làm lớp trưởng, trong lòng càng nghĩ lại càng thấy rối bời.
 
Tại sao lại là mình.

Sakura không hiểu.

"Việc anh làm có ý nghĩa gì chứ?"

Kaji nhìn ánh mắt chập chờn của Sakura, không rõ ràng nhưng nhiêu đó cũng đủ để truyền đạt rằng người này đang cảm thấy mô lung vô cùng. Nhìn cái dáng vẻ che đi mấy vết bầm in hẳn trên áo cũng có thể biết được người này đã cảm thấy thế nào.

Thấy môi Sakura lắp bắp, Kaji liền hiểu đối phương sắp nói gì. Bỗng thấy cơn nóng tính dần mất kiểm soát, Kaji lấy ra cây kẹo mút từ túi quần, tháo vỏ và ngậm vào trong sự ngơ ngác của người đối diện.

"Việc tao làm có thể không có nghĩa lý gì, tao không như Enomoto hay Kusumi. Vì vậy tao phải luôn trông cậy vào bọn họ."

Kaji gằn giọng khom người lấy chiếc áo được vắt khô đặt cạnh mình khi nãy.

"Tuy là vậy, nhưng bọn họ cũng phải trông cậy vào cả tao. Nói việc tao làm chẳng có ý nghĩa gì, nhưng điều tao làm chắc chắn chỉ có thể là làm tất cả những gì có thể báo đáp lại."

Nói rồi Kaji bước đi, Sakura nhìn tấm lưng trần kia đi xa. Lòng lại càng thấy như mớ tơ rối, gỡ được chỗ này sẽ lại thắt nút chỗ kia.

Sakura trầm ngâm, lẳng lặng nhìn vào nền đất lạnh.

Bản thân chẳng có mong muốn gì, như vậy thật sự ổn không?

Kaji đã nói sẽ đáp lại cho bọn họ, đó là điều anh ta thật sự muốn làm.

Vậy còn cậu thì sao? Chẳng biết nữa, đôi mắt Sakura cụp xuống, trong lòng nặng nề.

Điều bản thân thật sự muốn là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro