Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Hiiragi nhìn Sakura, những lời vừa rồi lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Điều người này nói đúng, bản thân tuy muốn tốt cho người khác, nhưng có thật sự là họ muốn như vậy không?

"Tôi không biết nói sao... nhưng anh lại rời đi mà chẳng nói rõ, tên kia chắc gì đã muốn như vậy."

"... Tại sao em lại nghĩ thế?"

"Trong mắt tên đó hiện rõ ràng vậy mà."

Đôi mắt tên cáo vàng đượm buồn tiếc nuối, xen lẫn sự tức giận, cứ thế mà lẫn lộn vào nhau. Lúc cả hai người bọn họ đấu với nhau, đã có một lúc Sakura cứ quan sát hắn mải.

Thế rồi cả hai ngồi im lặng, chẳng ai nói với ai một câu nào. Chỉ có Hiiragi vẫn đôi khi hướng mắt nhìn người ngồi cạnh mình, đối phương lẳng lặng nhìn dòng sông yên tĩnh. Cơn gió rì rào thổi làm mái tóc người nãy khẽ động đậy, buổi đêm cạnh sông vừa mát lại vừa có chút se lạnh, đối phương vùi mặt vào cánh tay.

"Này."

Hiiragi nhìn lên sau tiếng gọi khẽ của người ngồi cạnh.

"... Sau này anh chỉ nên... xin lỗi khi cảm thấy có lỗi thôi."

Hiiragi tròn mắt đôi chút, lại gặng hỏi thêm: "Em nói vậy là sao?"

"..."

Sakura gãi nhẹ phần tóc sau gáy, mặt chôn vào giữa hai đầu gối của mình. Cậu chậc lưỡi rồi ngập ngừng một chút mới gượng gạo nói ra.

"Vì trong chuyện này... anh đã làm gì sai đâu."

Hiiragi xin lỗi là một chuyện, nhưng khi nói về những chuyện từ quá khứ kia thì đúng là Hiiragi chẳng có lỗi gì cả, thậm chí là muốn tốt cho đối phương. Sakura thầm nghĩ chắc vì Sako đã quá cô độc sau bao năm bị bắt nạt mà muốn ích kỷ một chút mà thôi.

Vành tai ửng hồng lấp ló sau mái tóc hai màu đen trắng, gương mặt cúi xuống bị che đi nên chẳng nhìn ra biểu cảm đối phương hiện ra sao.

Hiiragi chớp mắt, trong lòng bỗng thấy kì lạ. Chẳng biết sao lại thấy người ngồi cạnh mình để ý được đến những điều thật nhỏ nhặt, nhận ra được những điều bản thân anh còn chưa nghĩ đến.

Cậu nhóc này đồng cảm với Sako, lại vừa hiểu được điều anh đã làm.

Sakura im lặng mà chẳng nghe được chút động tĩnh nào từ người bên cạnh, gượng gạo ngẩng đầu đã giật mình khi thấy Hiiragi đang nhìn mình. Sakura liền thót mình mém cắn trúng lưỡi, đỏ mặt lên mà lớn giọng:

"T- T- Tôi nói rồi đấy! Tôi về đây!!"

Nói rồi Sakura đứng dậy chạy đi về mất, để lại Hiiragi vẫn đang hướng mắt về phía cậu chàng lúng túng đến mức chạy đi mất hút.

Bóng dáng đối phương khuất dần đi, lúc này Hiiragi mới chợt nhận ra mình đã đơ người từ nãy giờ. Nhớ lại hình ảnh giận dữ mà phắn nhanh đi của Sakura mà không khỏi thấy buồn cười.

Ngày mai lại phải cảm ơn em ấy rồi.

Nghĩ nếu ngày mai nói thế thì chắc Sakura không thèm nhìn mặt anh luôn quá, thể nào cũng lại đỏ mặt đến xì khói cho xem. Thế rồi Hiiragi đứng lên trở về nhà, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ và thoải mái đến lạ.

...

Về nhà, Sakura thầm nghĩ bản thân mình quá nhiều lời. Cứ nhớ đến gương mặt Hiiragi hay những lời nói của anh ta đều khiến cậu thấy ngượng vô cùng.

Thay đồ, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Sakura thoáng chốc đã thấy buồn ngủ hơn hẳn, hôm nay cũng thật dài và nhiều chuyện đã xảy ra.

Bản thân hôm nay đã được đi đâu đó sau giờ học cùng ai đó, được đi nhà tắm công cộng mà cậu đã từng thấy chứ chưa bao giờ vào vì Sakura tự biết rằng sẽ chẳng ai chấp nhận người có ngoại hình như cậu vào nơi đông người như vậy.

Được chủ động xin số liên lạc, ngoài Nirei, Suou, Kiryuu hay Tsugeura thì còn có Hiiragi và những người từ Shishitouren.

Từng bậc cảm xúc trong lòng cứ thi nhau nháo nhào lên, Sakura vùi mặt vào mền mà tim đập lên thình thịch khiến cậu chàng cảm thấy mông lung vô cùng.

Lỡ ngày mai mọi chuyện khác đi thì sao?

"..."

...

Tiệm café Pothos.

Sakura từ khuya hôm qua đến giờ cứ lâu lâu lại mở danh bạ lên nhìn những số liên lạc mới vừa được thêm vào, cậu cứ hễ thấy là y như rằng sẽ nhớ đến cảm giác ngày hôm qua mà cứ thấy ngượng.

Kotoha nhìn tên mèo lo cầm điện thoại mà chẳng chịu ăn gì, nhưng gương mặt người này hiếu kì cứ lướt lên lướt xuống mải miết trong phần danh bạ, cô còn mơ hồ cảm nhận được nếu Sakura là một chú mèo thì chắc chắn chiếc đuôi dài của cậu đang lắc đến lắc lui cho xem. Thầm nghĩ không biết đối phương đang chơi game hay gì đó, nhưng khi tiến đến hỏi thì Sakura lập tức giật mình úp điện thoại xuống mặt bàn.

"Ơ xin lỗi, cậu đang nhắn tin với ai à?"

"K- Không có."

Kotoha nhìn bộ dạng ngại ngùng của Sakura thì lại thầm nghĩ chắc đối phương đang xem gì đó thôi, cô lại tiếp tục lau dọn bàn ghế xong lại hỏi vu vơ.

"Hôm qua cậu đi cùng anh Hiiragi có vui không?"

Hình ảnh cả hai ở cạnh dòng sông lúc đêm lại hiện lên, Sakura đang cắn miếng bánh sandwich mà liền sặc sụa vội với lấy cốc nước bên cạnh uống một hơi.

"Này, cậu sao thế?! Đợi tôi chút." Nói rồi Kotoha liền chạy vội vào quầy bar rót thêm một cốc khác cho đối phương, thuận tay lại vỗ vỗ lên lưng cho người này đỡ ho lại.

"S- Sao cô b- biết?!"

"Hả? Thì hôm qua anh ấy ghé quán hỏi tôi số của cậu mà?"

Sakura đần mặt nghĩ mình đã suy nghĩ sâu xa quá mức, cậu liền xấu hổ rồi lại quay phắt vào bàn cắm cúi ăn sáng tiếp để tránh đi ánh mắt của Kotoha.

Kotoha liền đọc vị được khuôn mặt bừng đỏ kia đang nghĩ gì, cô giở giọng trêu người đang ngại đến muốn ăn nhanh để chuồn lẹ khỏi quán kia.

Sao giống bị tra hỏi sau khi đi hẹn hò vậy nhỉ.

"Thế là có chuyện gì vui đúng không?"

"K- không có!! Chẳng có gì vui cả!"

Sakura gào lên khi thấy cô gái này cứ hỏi cậu như vậy, tức khắc ăn sáng thật nhanh để đi học. Kotoha thấy vậy liền buồn cười, bảo đối phương cứ từ từ mà ăn thì Sakura mới ăn chậm lại một chút.

Ting.

Ting.

Sakura tròn mắt nhìn những tin nhắn từ màn hình điện thoại, là nhóm Nirei đang rôm rả mà cậu không khỏi ngạc nhiên.

Sao lại phải nhắn tin vậy? Không phải cứ gặp trực tiếp là được sao?

Ting

Đang tò mò bấm vào đọc thì cậu lại nhận được thêm một tin nhắn khác, lần này là từ Chouji:

("Lần sau ta lại đi tiếp nhé Kura-chan.")

Khá bất ngờ, chuyện tin nhắn từ người ở Fuurin đến là đủ khiến cậu để ý rồi, đằng này cả thủ lĩnh Shishitouren cũng chủ động nhắn tin thế này thật khiến cậu phải đờ người một lúc.

Sakura nghĩ ngợi một hồi, chậm chạp bấm bằng một tay:

("Ừ.")

Tin nhắn được gửi đi, Sakura nhìn vào lời rủ rê cho lần đi tiếp theo của Chouji mà không khỏi nhớ đến lúc cậu bị sốc nhiệt trong nhà tắm.

Ting.

Chợt thấy Nirei nhắn lên: ("Mọi người quyết định bầu ai là lớp trưởng chưa?")

Tức khắc Sakura liền tò mò với hai từ "lớp trưởng" trong tin nhắn vừa mới đến, trong vô thức lại nhớ đến lời của Kiryuu ngày hôm qua đã nói với mình.

"Sakura-chan ban nãy ngầu lắm đó. Thật tốt khi tôi gặp được cậu trước khi bầu ra lớp trưởng."

Sakura hơi ngẩng người suy nghĩ một chút, sau đó mới vụng về ấn thêm phím để hỏi về chuyện lớp trưởng gì đó.

Ting.

Ting.

Ting,...

"...?!"

Tiếng tin nhắn lại vang lên liên tục, Sakura trợn mắt nhìn những dòng tin nhắn trong nhóm chat chỉ có năm người mà thông báo lại thi nhau kéo đến tới tấp làm mình chẳng kịp ấn gửi đã thấy dòng tin kết thúc cuộc trò chuyện.

Lại còn tên thỏ nâu cũng nhắn đến vồ vập thật khiến Sakura hú hồn một phen, không kịp nhắn thêm dòng nào thì tên này lại nhắn thêm những tin khác làm cậu bắt đầu cáu lên, bản thân cậu chẳng nhắn kịp lại với mấy người này.

Sakura tự dưng hầm hầm mà đẩy điện thoại sang một góc, mặc kệ những tin nhắn sau đó có vang lên thế nào thì cũng chẳng để tâm.

Kotoha nhìn thiếu niên trước mặt như đang dỗi mà hì hục ăn sáng cho bỏ ghét cũng không khỏi thấy tò mò, chẳng biết đối phương đã đọc được những gì hay vì lí do nào đó mà để điện thoại ra chỗ khác.

"Sakura, tôi mượn máy cậu chút nhé."

"Ừ- Nhưng để làm gì??"

Chưa để cậu thắc mắc xong, Kotoha đã nhanh chóng thêm số điện thoại của mình vào máy cậu, Sakura tròn mắt nhìn cô gái vô tư ấn phím nhanh chóng chứ không như bản thân mình.

"Xong rồi, thế là cậu đã có số của Kotoha-chan rồi đấy nha."

Sakura nhìn vào màn hình điện thoại đã thấy thêm một thông tin liên lạc mới mà không khỏi lúng túng.

"S- sao tự tiện thêm vào vậy h- hả?!"

Kotoha liền cười hì hì, Sakura thấy thế cũng chẳng biết mắng thêm gì nữa. Chỉ vô thức nhớ đến lời Hiiragi từng nói về ngày sinh nhật sắp đến của người này.

...

"Mấy đứa chú ý lên đây."

Sakura tròn mắt nhìn ba người vừa bước vào lớp mình, liền thấy họ có chút quen mắt, nhận ra bản thân đã thấy họ được vài lần rồi.

"T- Tuyệt quá đi, toàn những anh năm hai nổi tiếng thôi!!"

Nirei hiếu kì nhìn những người vừa bước vào lớp, rồi lại nắm góc áo Sakura cho đối phương ngồi xuống ghế. Lúc nãy người này vừa đến lớp đã gào lên đùng đùng hỏi bọn họ sao lại nhắn tin mà không gặp ở lớp để nói chuyện trực tiếp làm bản thân cười khờ một trận.

Thấy người vừa ngồi xuống cạnh mình đang nhìn các đàn anh với dáng vẻ tò mò, Nirei cười nhẹ rồi bắt đầu chỉ cho Sakura biết về những người kia.

Sakura đang nhìn chăm chăm lên phía bục giảng, thấy Nirei ra hiệu sẽ nói gì đó cho mình, cậu hơi nghiêng đầu để lắng nghe lời Nirei chuẩn bị nói ra.

Người tóc vàng chớp mắt, hơi khựng người vì đột nhiên đối phương lại nghiêng đầu về phía mình, bản thân cũng đang hướng đến nên thành ra khoảng cách cả hai gần nhau vô cùng. Nirei khẽ quan sát hàng mi cong dài mà có hơi lắp bắp.

"S- Sakura-san này, đó là anh Enomoto-san, kia là Kusumi-san và còn lại là Kaji-san."

Sakura chớp mắt, cứ như là Nirei hiểu rằng cậu đang nghĩ gì vậy. Rồi cậu cũng gật gù đôi chút, sau đó ngồi thẳng dậy quan sát những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Bây giờ năm hai bọn anh sẽ để mấy đứa chọn ra lớp trưởng của lớp này. Lớp trưởng sẽ là người điều hành lớp, là người chịu trách nhiệm cho lớp. Mấy đứa quyết định nhanh đi, có thể tự ứng cử hoặc bầu cho người khác thế nào thì tuỳ."

Sakura ngửa người vào ghế, suy nghĩ về vai trò vừa được Enomoto nhắc đến.

Vậy lớp trưởng là người đứng đầu ở lớp. Là người giống anh ta...?

Sakura cụp mắt nghĩ đến Umemiya vì anh ta là thủ lĩnh, là người được mọi người công nhận, là thủ lĩnh của Boufuurin này.

Cứ ngẫm nghĩ rồi lại nghe Enomoto phổ biến một số điều trên kia, chẳng hiểu sao lại có chút buồn ngủ. Tối hôm qua cậu không ngủ được bao nhiêu cả, cứ đang nằm hiu hiu chuẩn bị vào giấc thì lại giật mình nhớ đến những chuyện đã xảy ra mà tỉnh giấc. Cả những giấc mơ cũng theo đó mà bị ngắt quãng, không rõ ràng.

Cậu chỉ mơ hồ thấy được chú mèo trắng thôi.

Cả lớp nháo nhào nhìn nhau, Suou lẳng lặng quan sát người ngồi cạnh mình, nghĩ đối phương muốn ngủ lắm rồi thế nên nghĩ rằng đành phải kết thúc chuyện này nhanh thôi.

Suou chủ động giơ tay, sau đó lại chỉ vào người đang hơi gật gù bên cạnh: "Em muốn bầu Sakura-kun làm lớp trưởng."

Sakura chợt tỉnh hẳn, vội quay sang người ngồi bên cạnh mình, đối phương bình thản và giữ nụ cười như bình thường.

Cả lớp đang nháo nhào cũng lập tức chú ý.

"H- Hả??! K- Khoan-!!"

"À nếu là Sakura thì tôi nghĩ đó cũng là một lựa chọn tốt mà." Tsugeura cũng giơ tay đồng tình, nhận ra người đang kia đang đứng bối rối mà bỗng thấy buồn cười.

"Ngày đầu đến giờ cậu đã làm rất tốt rồi, ngầu lắm đó nha. Tôi ủng hộ nhé."

Sakura tròn mắt nhìn người tóc cam đang ngồi tựa cằm nhìn mình, cậu bối rối đến mức trái tim đập loạn lên. Hai mắt trân trối nhìn cảnh tượng tiếp theo.

"N- Này-!!"

"Đồng ý nha~ Sakura-chan là người tôi muốn bầu từ ngày hôm qua đó."

"Khoan đ- đã!"

"T- Tớ cũng tán thành nữa, Sakura-san!!"

Sakura dần thấy bàng hoàng vô cùng, chẳng biết phải từ chối thế nào, trong vô thức lại trừng mắt nhìn tên cáo đỏ ngồi cạnh mình. Suou vẫn giữ ý cười vui vẻ và thong thả thế kia làm cậu càng bực hơn nữa.

"Chẳng phải Sakura-kun muốn nhắm đến vị trí thủ lĩnh sao? Làm lớp trưởng từ bây giờ cũng có ích cho sau này lắm đó."

Nghe Suou nói vậy, Sakura có chút khựng người. Trong lòng cậu thấy khó xử vô cùng, ở nơi xa lạ thế này mà bản thân lại được bầu làm người đứng đầu trong một lớp.

"Lớp trưởng sẽ là người điều hành lớp, là người chịu trách nhiệm cho lớp."

Cậu đang bối rối thì chợt nhớ đến một người, Sakura tức khắc liền nói: "C- Chẳng phải tên kia phải là người n- nên đảm nhận việc này sao!!?"

Chứ không phải kẻ như cậu.

Sugishita nhìn Sakura, rồi mau chóng quay sang phía cửa sổ tỏ ra chẳng qua tâm gì nữa. Vì vốn dĩ hắn chả nhắm đến vị trí đứng đầu, chẳng qua ngày đầu đánh nhau với Sakura là vì người này đã tuyên bố muốn giao chiến với người hắn đã luôn ngưỡng mộ thôi.

Sakura sau cái nhìn hất đi của Sugishita thì chẳng biết phải kéo ai làm thay mình, cậu cúi gằm mặt xuống nền sàn bên dưới. Trái tim vẫn đập liên hồi, mồ hôi lạnh từ bàn tay đang siết chặt túa ra.

"Tôi đâu có biết phải làm gì? Tôi là người ngoài kia mà...!!-"

Sakura híp mắt lại, muốn bước ra khỏi lớp. Hơi thở có phần hơi nghẹn lại. Cậu chẳng nhìn vào ai cả, đôi mắt hai màu cụp xuống nhìn vào hư không.

Cậu là người ngoài, không phải người thuộc khu phố này. Cậu chẳng biết có ai chấp nhận mình hay không, tự dưng lại được gọi làm lớp trưởng thế này, Sakura cảm thấy ngột ngạt.

Thấy mắt Sakura có phần tối lại, cả lớp đều nhận ra người đang đứng trên kia cảm thấy không thoải mái.

"Người ngoài thì có sao đâu."

Sakura giật nhẹ mí mắt, đôi mắt dị sắc trong trẻo vô thức mở to. Cậu vô thức chầm chậm ngước lên, lúc này Sakura mới nhận ra rằng những người trong lớp này chẳng ai nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ cả.

"Người cứu cậu nhóc cấp hai cùng Sugishita là cậu đúng không? Cả trận thắng với phó thủ lĩnh Shishitouren nữa."

"A- Anh Sakura và anh Sugishita đã cứu em, cả mọi người đều tham chiến đánh nhau thế này em rất biết ơn ạ!"

"Chuyện hôm đó, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Với cả ba người có năng lực nhất lớp cũng đã bầu cho cậu thì chúng tôi đâu có ý kiến gì nữa."

Sakura tròn mắt nhìn dáng vẻ đầy thoải mái của người cùng lớp, cậu trong vô thức mà nghẹn lại. Cảm nhận được những điều này, cảm xúc trong cậu không chịu yên ổn mà cứ nháo nhào cả lên.

Mọi người nhận thấy Sakura chẳng che giấu nổi sự ngượng đến hồng rực cả gương mặt kia thì lại thấy buồn cười.

Sakura nhìn Suou đang vui vẻ nhìn mình mà cảm thấy càng ngượng hơn nữa, cậu rụt cổ lại tính quay về ghế ngồi thì...

"Bọn chúng mày sao lại có việc bầu lớp trưởng thôi mà lâu thế hả??!! Đừng có tốn nhiều thời gian nữa mà mau chọn nhanh đi!! Chuyện như vậy thì ai mà chả làm được!!!!"

Kaji gầm lên thấy khó chịu khi những tên nhóc này quá lâu lắt, cứ nghĩ bọn này chưa bầu được lớp trưởng thì lập tức tức giận hét lên âm ỉ.

Sakura trợn mắt nhìn bản thân mém tí nữa ngã nhào vào người Suou sau giọng nói lớn tiếng của đàn anh lớp trên. Khi nãy cậu vừa khom người định ngồi xuống thì bị tiếng hét của người kia làm cho giật mình, Suou thoáng chốc đã chộp lấy được vai Sakura mà may ra cả hai vẫn không ngã vào nhau.

Cậu vừa ngơ ngác vừa lúng túng vội ngồi nhanh dậy đi, không để ý người đang ngồi vừa đỡ mình đang nhìn mình ra sao. Cậu liền quay đầu về phía người vừa bực bội lớn tiếng bên kia.

Anh ta trông cộc cằn, chỉ khi Kusumi tiến đến kéo tai nghe xuống thì mới có thể nhỏ giọng lại được. Đúng là khó hiểu, Sakura giật mình khi Kaji lại nhìn mình, sau đó lại chỉ tay vào người cậu.

"Mày sẽ là người làm, quyết định vậy đi."

"...?!!"

Sakura trợn mắt nhìn cái tên đang chỉ tay năm ngón mà không quan tâm đến mình liên tục hoang mang ra sao, cậu đần mặt một trận. Tức quá bèn nhìn lên Enomoto đang đứng trên bàn giáo viên.

"Này! Anh là lớp trưởng đúng không?! Sao không quản lại lớp phó của lớp mình đi chứ!!?"

"Sakura-san, c- chờ...-"

Nhìn Sakura đang hầm hầm nhìn Enomoto mà Nirei suýt cắn trúng lưỡi, vội nắm lấy tà áo của đối phương kéo lại, không biết sao lại nghĩ người này thật biết cách làm cậu đau tim thế không biết.

"Hả? Nói gì vậy nhóc? Lớp trưởng năm hai Đa Văn Chúng là cậu ta đấy. Kaji Rrrrren."

Sakura đờ người, chẳng biết phải trưng ra biểu cảm gì cho đúng. Mặt mũi cậu chàng ngơ ra thấy rõ.

_________________

Kaji Ren.

Enomoto.

Kusumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro