Giọng nói nhẹ nhàng hệt như vỗ về đứa cháu nhỏ bướng bỉnh, Sakura thoáng ngơ người nhìn người chủ trọ đã sắp xếp lại mớ bông băng, thuốc bôi mà cậu đã đẩy đi lộn xộn.
Thấy Sakura vẫn có chút dè chừng, bà Hiroko đứng dậy tiến đến đẩy vai cậu trai đi vào phòng.
"Cháu phải xử lí vết thương đúng không nào? Để bà giúp cháu nhé."
Sakura rề rà ngồi xuống nhìn bà cụ xắn tay áo liếng thoắng kéo ống quần cậu lên để chăm sóc những vết thương ở tay và chân của mình. Cái cảm giác xa lạ kì cục lại từ từ lan đến.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Sakura không đáp, chỉ cụp mắt nhìn đôi tay đang nhẹ nhàng chấm thuốc vào tay mình. Bà Hiroko không nhận được câu trả lời, biết đứa nhỏ trước mắt không muốn kể liền nói thêm.
"Dù cháu có thế nào, thì vẫn phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé."
Sakura thờ thẫn nhìn bà, mất một lúc sau mới gượng gạo hỏi:
"Tại sao bà lại... giúp tôi?'
Nhìn những vết thương ở tay và chân được xử lí tươm tất, lòng Sakura lại có phần lạ kì, trống trãi. Hé mắt nhìn bà Hiroko giúp mình không chút than phiền, Sakura có xu hướng muốn rụt tay lại. Bà Hiroko nhận ra ngay, bà khẽ vỗ vào lòng bàn tay của thiếu niên trước mặt.
"Tại vì cháu là cháu của bà."
Cháu của bà.
Sakura thần cả người, cậu không hiểu, cả hai đâu có quan hệ máu mủ gì đâu chứ.
"B- Bà nói vậy là sao? Tôi với bà đ- đâu có quan hệ huyết thống gì đâu..."
Những chữ phía sau dần nhỏ lại, thấy Sakura bần thần thì bà liền xoa xoa đầu cậu lần nữa.
"Đã đến ở trọ của bà thì đều là cháu của bà, con biết chưa?"
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cụ bà trước mặt, Sakura xị mặt mà mặt mũi nóng dần lên. Trái tim vô thức đập nhanh hơn một chút, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, Sakura đưa tay gãi mái tóc sau gáy lẻn tránh đi đôi mắt dịu dàng của người ngồi phía trước. Bà Hiroko cười phì trước biểu hiện của cậu trai, liền đề nghị thêm một điều nữa.
"Cháu cho bà xem vết thương trong áo nhé?"
Tức khắc Sakura mở to mắt, từ chối ngay lập tức. Đang định đứng dậy thì bị bà Hiroko kéo tay lại, Sakura quay ngoắt sang nhìn chằm chằm.
"Cháu sẽ đau hơn đó."
"Không cần bà quan tâm! Đủ rồi!!"
Lớn giọng là thế, nhưng người ngồi trước mặt là người lớn tuổi, Sakura không có ý định gạt tay ra, chỉ hừ lạnh quay đi. Bỗng bà lại vỗ lên tấm lưng cậu, khẽ nói:
"Bà không biết cháu đã trải qua những gì, nhưng không có gì phải giấu nhẹm chúng đi cả. Cháu là chính bản thân cháu, chẳng ai lại đánh giá cả con người cháu qua vài vết thương đâu."
Sakura im lặng, giọng nói của bà nhỏ nhẹ và dịu dàng đến độ làm cậu cảm thấy khó xử. Khẽ quay sang thì bắt gặp ánh mắt của bà Hiroko vẫn chứa chan điều gì đó mà chính Sakura chưa từng được cảm nhận. Bà lại đề nghị xem vết thương, nhưng lần này Sakura gượng gạo làm theo.
...
"Ôi trời... Tại sao lại nặng thế này?"
"Lạnh... Đừng để ý, chuyện bình thường thôi."
Sau khi Sakura cởi áo phông trắng để bà nhìn lướt qua nhìn vết thương, bà hết hoảng hốt lại đến đau lòng. Thế này mà bảo là chuyện thường sao?
Bà lại ân cần chườm khăn lạnh vào vết bầm tím trước ngực và dưới mạn sườn. Sakura giật mình khi liên tục bị vật lạnh chạm vào da, cả vết thương cũng nhói lên làm mặt mũi cậu cau lại hẳn.
Sakura không kể cho bà nghe về vụ việc diễn ra như thế nào, nhưng bà đoán cậu nhóc này đã xảy ra ẩu đả với người khác. Vốn dĩ cũng học Fuurin, việc đi tuần quanh khu phố đụng độ với những băng nhóm cá biệt là chuyện bình thường, bà đoán lí do là vậy. Nhưng có vẻ Sakura không muốn nói ra chi tiết, bà cũng chẳng hỏi nhiều để cậu thấy khó xử.
Đứa nhỏ này gầy quá, nhìn sơ qua thì có cơ bắp đấy, nhưng tổng thể chẳng chỗ nào có mỡ cả. Đã như vậy mà còn chằn chịt vết thương thế này. Không nói đến hai vết bầm kia thì còn lại đều là những vết xước ngắn dài, nhưng chỗ sưng chỗ đỏ hay vết bầm vừa xuất hiện.
"Xong rồi, cháu phải thường chườm lạnh vào vết bầm nhé. Tuy khó chịu nhưng hiệu quả lại mau hết lắm đấy."
Sakura mặc lại áo, khẽ gật đầu rồi lại nhỏ xíu: "Cảm ơn..."
Đúng là không thương đứa nhỏ này là không được mà!
Bà Hiroko lại vui vẻ xoa xoa mái tóc hai màu lạ mắt, Sakura lại ngại ngùng khi cứ bị xoa đầu mà hừ hừ với bà hệt như đang quạu quọ. Đột nhiên thấy lại được vết thương được băng lại một cách vụng về ở cổ chân ẩn sau ống quần đã rách. Bà lại lo lắng gặn hỏi.
"Vết thương này từ khi nào vậy? Cả quần của cháu cũng đã rách rồi."
Sakura đáp nhanh gọn rằng "Cũng lâu rồi." rồi đứng lên gom mớ bông băng đã qua sử dụng cho vào túi mang đi vứt.
"Cũng vừa hay bà có mua kim chỉ ở cái túi đằng kia, cháu đưa đây bà vá lại cho."
Sakura không muốn từ chối, vì chính cậu cũng muốn vá quần lại lắm nhưng lại không biết gì về mảng thêu may. Thấy vậy liền ậm ừ xoa xoa cái gáy phía sau mà lí nhí:
"Nhờ bà..."
Bà Hiroko liền vui vẻ chờ bên ngoài đợi Sakura thay quần đưa cho bà, Sakura bước ra với một chiếc quần dài y hệt cái vừa nãy, tay cầm chiếc quần đã rách để vá lại. Buồn cười thế nào là bà không còn thấy rõ để xỏ kim, Sakura thì nhạy bén hệt như con mèo xỏ một phát là qua liền. Cứ thế hai bà cháu - một người hỏi han từ những việc nhỏ nhặt, một người chỉ im lặng ngồi nghe, đôi khi cũng ậm ừ trả lời vài câu. Cứ thế mà xuyên suốt đến lúc Sakura xách hộ bà những túi đồ về đến nhà mới thôi.
...
Sakura rời khỏi nhà với mớ suy nghĩ mông lung, từ hết những lời Umemiya đã nói đến những lời của bà Hiroko, thậm chí sau giấc ngủ thì cả cơ thể cậu như rụng rời, cơn đau nhức sau một đêm lại làm Sakura không thoải mái.
"Nhưng nhìn em từ hôm qua đến bây giờ, anh biết rằng em là một người tốt đấy. Anh mừng vì em đã đến đây."
"Nắm đấm vốn là thứ con người dùng để truyền đạt cảm xúc trước khi ngôn ngữ ra đời mà. Vậy nên anh đoán nó sẽ truyền đạt cảm xúc đơn thuần hơn."
"Đã đến ở trọ của bà thì đều là cháu của bà, con biết chưa?"
"Bà không biết cháu đã trải qua những gì, nhưng không có gì phải giấu nhẹm chúng đi cả. Cháu là chính bản thân cháu, chẳng ai lại đánh giá cả con người cháu qua vài vết thương đâu."
Sakura có phần xấu hổ khi nhớ lại những lời trên, vành tai đã mau chóng nhiễm sang sắc hồng. Sakura hít mạnh để gắng lấy lại dáng vẻ bình thường nhất.
Nhưng ít thì đêm qua con thỏ nâu và con rùa kia vẫn xuất hiện, lần này chẳng biết sao chúng nó lại chẳng còn dáng vẻ u sầu như đêm trước. Chúng hết vui vẻ lon ton bay nhảy lại đến dắt Sakura đi đến chỗ có những con vật khác. Có lẽ là bạn của chúng.
Giấc mơ đêm qua là thoải mái nhất từ đó đến bây giờ.
Sakura sau khi ăn sáng tại quán của Kotoha thì lại đến trường, chẳng biết Suou và Nirei từ đâu tiến đến úp sọt làm cậu giật cả mình. Rồi cả quãng đường cả hai cứ một người trêu, một người hỏi thăm làm Sakura xì khói tận mấy lần.
Hôm nay ở trường ai cũng nhìn cả ba người bọn họ, từ trên đường gặp vài người cùng trường đến tận trước cửa lớp. Những ánh mắt hệt như dán hết lên người cả ba, làm Nirei toát mồ hôi hột đến nơi.
Xoạch.
Sakura mở cửa lớp bước vào, theo sau vẫn là Suou và Nirei. Đột nhiên cả lớp ào đến bất chợt, cả ba người vừa bước đến phải ngơ cả người.
"Này này! Vụ bên Shishitouren là sao thế?"
"Hỏi gì vậy? Không phải quá rõ ràng rồi sao? Thắng rồi chứ gì nữa."
"Ừ tao có quen mấy đứa bên đó, tụi đó kể lại kịch tính lắm."
"Chuyện là như thế nào vậy?! Kể đi kể đi."
"Mọi người thành tâm điểm rồi đó."
"Mặt Sakura bầm dập hết rồi nhỉ..."
"Đánh với Shishitouren thì không bầm dập mới là lạ đó trời."
Cứ thế mọi người tiến lại gần hóng chuyện, Sakura tự dưng lại bị một đám người áp sát như cảm nhận được thân nhiệt của họ làm Sakura ngại ngùng né tránh.
Nirei nép sau lưng Sakura cũng không khỏi hết hồn khi cả lớp có xu hướng nghiêng về phía Sakura hơn, đúng thôi cậu ấy mang rõ thương tích nhất mà.
Còn Suou đứng cạnh chỉ bật cười rồi lại bình thản bông đùa "Chà, như được kéo đến phỏng vấn ấy ha."
"Sakura, tôi nghe rồi nha! Màn thể hiện của cậu đang gây tiếng vang lắm đó."
"T- tiếng vang?" Sakura khó hiểu.
"Là sao là sao kể tiếp đi!!"
"Đừng có ngắt đoạn giữa chừng, Sakura nó không hiểu kìa. Tao cũng vậy nên nói rõ hơn đi."
Cả lớp như tò mò đạt đến bốc cháy, Sakura lại hoang mang hơn khi có người nhắc đến mình, lại còn gây tiếng vang gì nữa cơ. Chẳng lẽ giống với tiếng "nói chuyện" mà tên thủ lĩnh đầu bạc kia đã nói nhỉ?
"Từ từ đợi tao giải thích cho, đừng có hối! Này nhé, bạn cấp hai của tao bên Shishitouren có nói là trong lúc có một tên tóc hai màu lên đấu thì không khí hừng hực lắm luôn. Cú chốt đỉnh điểm là màn thể hiện của Umemiya ấy, nhưng biết gì không? Sakura lại mắng hết vào mặt từ thành viên của Ngũ Đại đến phó thủ lĩnh rồi tới thủ lĩnh Shishitouren luôn đó bây ơi!! Là Togame với Chouji đấy!!"
Ngay lập tức mọi người ồ lên, không khỏi bất ngờ về vụ việc đã diễn ra vào hôm qua. Sakura nghe lời tường thuật xong liền muốn cụp đuôi bỏ chạy, nào ngờ vừa quay đầu đã đụng cái rầm vào người Sugishita.
Sugishita lập tức cau mày, nhìn xuống bóng dáng người vừa đụng vào người mình thì liền thấy tên bố láo với thủ lĩnh đang xoa xoa đầu mũi.
"Sao tự nhiên đứng đằng sau tao vậy hả??!!" Sakura gắt lên.
"Mày cản đường."
"Cái gì?!"
Nói rồi Sugishita hừ lạnh biến đi hướng khác, để lại Sakura đang liên tục gào lên gừ gừ được Suou và Nirei ngăn lại. Hết chuyện bị dồn đến hỏi liên tục đến việc ngã cái đùng vào người tên cậu khó ưa nhất lớp, Sakura cau có chậc lưỡi.
Thấy nhiệt độ hóng chuyện của mọi người vẫn chưa vơi được bao nhiêu, Sakura lại xấu hổ né tránh thì Nirei còn bị Suou "đẩy việc". Bỗng mọi người cứ tiến đến dồn dập cả ba như vậy thì Nirei đành run cầm cập giải thích:
"T- t- t- t- tôi là Nirei Akihiko! Tôi sẽ kể lại toàn bộ c- câu chuyện ạ!!"
"Nào nào, tôi cũng muốn tham gia nữa."
Từ đâu ra một người mặc áo ba lỗ, người lấm tấm mồ hôi bước đến. Tay cầm một cốc nước lạ uống rồi tấm tắc khen cái gì mà protein chuối đúng là ngon nhất.
Sakura nhận ra rằng khi người này bước đến thì mọi người trong lớp có xu hướng né ra. Không biết có phải bị ghét không nữa, nhưng nhìn tên đầu cam trước mặt vẫn ung dung vui vẻ lắm.
Thấy Sakura có vẻ tò mò về người vừa đến, Nirei vội giải thích rằng: "Đ- Đó là Tsugeura-san đó Sakura-san, theo tớ thì cậu ấy có năng lực ngang tầm cả Sugishita-san và Suou-san."
Sakura chớp chớp mắt khi chưa kịp hỏi thì đã nhận được câu trả lời, cậu vừa đưa mắt sang thì bóng người đô con đã đứng trước mặt nhìn cậu đầy vui vẻ.
"Chuyện của cậu thú vị quá đấy, kể tôi nghe nữa được không?"
Thú vị? Chuyện đó có gì đâu mà vui??
Sakura chẳng biết phải nói lại thế nào, chỉ gượng gạo nhìn đối phương đang cười toe toét. Cậu bèn đẩy qua cho Nirei.
"C- Có gì hỏi cậu ta ấy!" Rồi quay ngoắt tính chuồn đi.
"Nào nào cậu khó nói sao? Thôi thế thì đành bỏ qua đi."
Đột nhiên Tsugeura nắm lấy vai Sakura giữ lại làm cậu giật mình liên tục giãy ra. Thấy đôi phương tự dưng gồng cơ bắp, cứ nghĩ chuẩn bị vào tư thế để đánh nhau mà Sakura liền dè chừng. Gồng người quan sát hành động tiếp theo.
"Mỹ học của cậu là gì thế Sakura?"
Chẳng biết đâu ra nhưng Sakura mơ hồ tưởng tượng được hai chữ "mỹ học" lấp lánh phía sau, sáng rực đến chói cả mắt.
"Tới rồi! Câu "mỹ học" người thật việc thật luôn này!!" Nirei phấn khích đến khịt khịt cả mũi.
"Quả nhiên là câu này ha."
"Hôm qua bọn tôi bị hỏi y chang đấy."
"Thì cậu ta hỏi hết lớp luôn rồi còn đâu."
Mọi người trong lớp đều gượng cười ngao ngán, vì họ đã nghe câu nói này quá nhiều lần và chẳng biết phải trả lời cụm từ mỹ học lấp la lấp lánh kia làm sao.
Sakura cũng khờ người khi được hỏi câu hỏi trên, nhận ra Suou bên cạnh luôn bình thản mà bây giờ cũng lộ ra nụ cười ngán ngẩm.
____________________
Tsugeura Taiga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro