Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Không đáp lại, nói đúng hơn là chẳng biết phải phản ứng thế nào. Sakura nhìn vào tách cà phê trên bàn đang nghi ngút làn khói mờ, hệt như những cảm giác bây giờ của cậu vậy.

Vô định và nhạt nhòa.

"N- Nhưng tại sao lại phải ăn mừng vì nó chứ?!" Sakura lúng túng nhìn lên người ngồi đối diện.

Umemiya vui vẻ nhấp thêm một ngụm cà phê nóng "Bởi vì anh đã rất vui đấy, khi biết em là người từ ngoài khu phố thì anh đã tò mò rằng tại sao người ấy thế nào khi hứng thú với nơi này."

Umemiya từ nãy giờ vẫn quan sát người đối diện, thấy đối phương nhìn mình khó hiểu cảm thấy đôi chút hoài niệm.

"Nhưng nhìn em từ hôm qua đến bây giờ, anh biết rằng em là một người tốt đấy. Anh mừng vì em đã đến đây."

Sakura vô thức hít sâu, hoang mang nhìn người tóc trắng bạc trước mắt. Sakura thoáng nhìn thấy những giấc mơ hằng đêm trước khi cậu chuyển đến nơi này, cả những điều mới mẻ khi cậu tiếp bắt đầu tiếp xúc với khu phố xạ lạ này nhanh chóng lướt qua trong tâm trí.

Kotoha nhận ra ngay dáng vẻ hiện tại của đối phương, hệt như cái lúc cô băng bó giúp cậu.

"Tại sao lại chấp nhận một người như tôi?"

Mọi người vẫn quan sát cậu trai trước mắt, nhưng chẳng ai nói gì cả.

Sakura cúi mặt nhìn vào lòng bàn tay đã xây xước sau vài ngày đánh đấm, đôi mắt cụp xuống lẻn tránh ánh nhìn từ những người khác. Trong vô thức lòng dạ như bị đè chặt, cảm thấy không thoải mái mà rời rạc hỏi từng câu.

"Sao lại chấp nhận tôi dễ dàng đến thế?... Tất cả mọi người sao lại đối xử như vậy với tôi?"

Sakura nín thở, có chút gằn giọng ngước lên nhìn Umemiya: "Tôi đến đây để giành lấy vị trí đứng đầu của anh mà?!"

"Bởi vì cậu chỉ có một mình."

Nhưng đúng là vậy, mình không thể làm như vậy được.

Hiiragi ngồi gần quan sát biểu cảm cậu nhóc bên cạnh, ánh mắt này như nói lên tất cả tâm tình của cậu. Đột nhiên cảm thấy tò mò.

"Vết xước nhỏ thôi, tôi từng bị ghê hơn thế này nhiều."

Nhóc này đã trải qua những gì nhỉ.

"S- Sakura-san!"

Sakura giật thót mình, ngước lên đã thấy Nirei đứng dậy. Tuy tên gà bông trước mặt vẫn hơi gượng gạo khi bị đàn anh nhìn sang, nhưng thoáng đã hắn giọng nhìn thẳng vào mình. Sakura vô thức tròn mắt.

"Chẳng...- Chẳng phải cậu đã nói rằng tớ không thảm hại chút nào sao? Cậu đã nhìn nhận tớ như vậy, cậu bảo vệ tớ và quan tâm tớ nữa."

Nirei cười nhẹ, quan sát thật kĩ gương mặt thiếu niên trước mắt. Người ấy đã luôn tốt bụng trong âm thầm thế này rồi.

"Tớ đã hạnh phúc lắm, Sakura-san."

Thịch.

Sakura thót tim, chưa kịp phản ứng thì ngay cả Sasaki ngồi đối diện Nirei cũng ngay lập tức đứng dậy nói một tràng.

"A- Anh Sakura và anh Sugishita đã cứu em, cả mọi người đều tham chiến đánh nhau thế này em rất biết ơn ạ!"

Sasaki hít sâu lấy bình tĩnh nói tiếp: "Anh Sakura còn giúp em mua bông băng và cả thuốc sát trùng, điều này em cảm thấy rất vui."

Sasaki thu trọn từng biểu cảm đối phương vào lòng, cười đầy nhẹ nhõm với Sakura:

"Vì anh đã luôn tốt bụng thế này như vậy đấy ạ."

Thình thịch.

Sakura toát mồ hôi hột, lùng bùng lỗ tai hệt như chẳng nghe rõ điều gì nữa. Nhìn vào đôi mắt của hai người đang đứng trước mặt, lòng cậu hệt như nhộn nhào cả lên. Vành tai bừng đỏ.

Mọi người đều nhận ra Sakura đang bối rối, Umemiya là người lên tiếng trước.

"Những điều anh nói lúc nãy em còn nhớ chứ?"

"Nhưng nhìn em từ hôm qua đến bây giờ, anh biết rằng em là một người tốt đấy. Anh mừng vì em đã đến đây."

"Nắm đấm vốn là thứ con người dùng để truyền đạt cảm xúc trước khi ngôn ngữ ra đời mà. Vậy nên anh đoán nó sẽ truyền đạt cảm xúc đơn thuần hơn."

Sakura cụp mắt khi nhớ lại những lời ban nãy, dù cố hiểu nhưng thành ra lại không hiểu được rằng chúng có liên qua gì đến nhau.

"Ta làm vậy là với mong muốn được tìm hiểu đối phương đấy. Dù việc thấu hiểu và chấp nhận cảm giác của một ai đó không hề dễ dàng nhỉ? Cả việc nói chuyện với Togame ấy, em cũng đã làm được đấy thôi. Vì em muốn hiểu hơn về cậu ta."

Umemiya cười nhẹ nhàng, đứng dậy xoa xoa đầu người bên dưới đang cau mày suy nghĩ:

"Em có thể trở thành bất cứ ai, kể cả việc trở thành thủ lĩnh đấy."

Sakura thoáng đã hồng đỏ từ cổ lên đến đỉnh đầu, vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời nói trên. Vội thở hắt ra mà lúng túng vô cùng.

Tình hình không còn ngột ngạt như cảm xúc ban đầu của người kia nữa, mọi người liền cười nhẹ nhìn thiếu niên kia đứng dậy gắt gỏng với thủ lĩnh Boufuurin hiện tại. Làm Sugishita hết chịu đựng nổi mà điên tiết đứng dậy xách ghế muốn tấn công tên mèo bố láo trước mặt.

...

Mọi người vẫn ngồi lại quán của Kotoha sau khi ngăn cản cuộc ẩu đả giữa Sugishita và Sakura ban nãy, sẵn thưởng thức vài tách cà phê tối. Ai đói bụng thì gọi thêm đồ ăn, nhưng đa phần thì không ăn vì cũng vừa ăn ở Shishitouren.

Thấy Kotoha đứng gần, Sakura ngập ngừng một chút rồi gọi với lên.

"Túi bánh cô cho... nó bị bẩn mất rồi...- là lỗi của tôi."

Kotoha quay lại, nhìn người đang lúng túng hệt như có lỗi vì không giữ gìn đồ của người khác cẩn thận. Cô ung dung đặt ly nước lọc xuống bàn khi nhận ra tách cà phê người này vơi đi chẳng bao nhiêu, chắc là vì không uống được.

"Có sao đâu, cậu cứ bỏ cái túi đó đi. Loại đó là túi dùng một lần thôi."

Thấy đối phương ngơ ngơ rồi lại thở phào, Kotoha chợt buồn cười nghĩ rằng biết vậy trêu thêm một chút thì hay rồi.

"Bánh tôi nướng thế nào? Ngon không?"

"C- Cũng được..."

Sakura gượng gạo, chu chu môi ra theo thói quen. Nhớ đến mùi bánh thơm hôm qua mà tự dưng thấy cũng thèm.

Kotoha thở dài khi thấy chú mèo trước mặt không thừa nhận độ thơm ngon của bánh mình làm gì cả.

"Sakura-kun thích lắm đấy Kotoha-san."

"H- Hả?!" Sakura bắt đầu xoắn lên.

Là giọng của Suou, thấy hai người này trò chuyện mà nhìn biểu cảm của Sakura trông vui quá thể nên bỗng dưng muốn trêu.

"Hể, thật sao? Kể tôi nghe với nào." Kotoha nhìn liền hiểu ý, vui vẻ xoay lưng nhìn Suou mà vẫn không quên nhìn gương mặt muốn bốc khói của người ngồi dưới.

"Chà, nói sao nhỉ. Sakura-kun ăn trông ngon lắm, cậu ấy chỉ muốn giữ ăn một mình thôi."

"N- Nói gì vậy hả??!"

"Đúng rồi Kotoha-san, Sakura-san ăn mà cơ mặt giãn ra liền luôn."

"Mày im đi!!"

Người ngồi dưới tức muốn xì cả khói, Hiiragi thấy vậy chỉ biết cười trừ vỗ vai cậu em đang ngượng đến chín mặt. Sasaki nín cười khi thấy Sakura giận dữ gào lên với ba người họ mà nghẹn muốn đau cả bụng.

"Sakura được quà mừng nhập học của Kotoha áa? Kotoha, anh có phần không??"

Umemiya hiểu tình hình xong liền tị nạnh đòi em gái để được bánh ngon. Nào ngờ nhận lại được câu trả lời xong anh liền cụp đuôi buồn bã.

"Chỉ làm có một ít thôi, vốn dĩ trước đó em đâu có mua nguyên liệu để làm. Bỗng dưng có hứng thì cứ còn gì thì làm nấy."

Umemiya lại mè nheo, nói rằng lần sau anh cũng muốn được ăn. Rồi chẳng hiểu sao tự dưng đứng lên vò đầu Sakura mà luyên thuyên rằng Sakura sướng quá, anh cũng muốn ăn bánh quy rồi ty tỷ những điều khác. Kotoha thở dài ngao ngán, Sakura nhảy dựng vọt ra xa.

"Sakura được quà mừng nhập học của Kotoha áa?"

Quà?

Sakura bỗng im lặng, nghĩ lại một số chuyện.

...

Đến khi mặt trời đã lặn từ khi nào, vẫn như ngày hôm qua mọi người đều chờ đến giờ tiệm của Kotoha đóng cửa để phụ giúp rồi ai mới về mới nhà nấy.

Sakura có phần ái ngại khi nhìn bóng lưng cô gái đang khóa cửa, cứ phân vân muốn hỏi gì đó rồi lại thôi.

Sasaki đứng cạnh tiến đến cảm ơn lần nữa, Sakura giật mình nhìn xuống cậu nhóc cấp hai vẫn luôn liên tục cảm ơn mình suốt từ hôm qua đến giờ.

"C- Cảm ơn gì mà nói mãi thế?"

"Tại em chỉ muốn cảm ơn anh thôi."

Nhận được câu trả lời xong Sakura cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa, nhìn cặp mắt long lanh dán thẳng vào người mình mà muốn rụt cả cổ. Xấu hổ vội tránh đi, nào ngờ bị Suou bắt bài rồi bị trêu đến đỏ bừng cả mặt mũi.

"Xong rồi, cảm ơn vì đã giúp tôi dọn dẹp quán."

Kotoha cất chùm chìa khóa vào túi xách. Rồi lại âm thầm ngoắt Sakura đến gần vì cô nghĩ rằng chuyện lúc chiều người này chẳng muốn ai biết cả, Sakura chẳng biết đầu cua tai nheo gì mà cũng nhấc chân bước đến.

Hai thân ảnh một cao một thấp xoay lưng về phía mọi người, Kotoha không biết mình đoán đúng tâm tình của Sakura hay không. Nhưng theo lời của Umemiya vừa kể cho cô ban nãy, cả biểu hiện lúc chiều thì cô cầm túi thuốc trên tay đưa cho đối phương.

Sakura lập tức rụt người tính tránh né thì lại bị ánh mắt nghiêm túc của Kotoha nhìn trúng, hệt như đêm ở công viên.

"Tôi chẳng biết tại sao cậu lại cố giấu nó đi, nhưng ít nhất thì cũng phải lo cho bản thân của mình đi. Cầm lấy."

"Tôi đã nói tôi không bị gì--!"

"Thế tôi bảo mọi người kiểm tra sau áo cậu có gì nhé?"

Ánh mắt như găm thẳng vào những lời sắp tuôn ra của Sakura, khiến cậu không dám nói thêm gì nữa. Rồi Sakura gượng gào cầm lấy, thôi thì ít nhất không lộ ra trước mặt người khác là được. Nhưng cứ lí nhí rằng không việc gì phải làm quá lên đến vậy. Kotoha cũng thở dài với vẻ bướng bỉnh này của cậu, nhưng vẫn lại dặn dò thêm những điều phải làm để xử lí vết thương sau khi về nhà.

Rồi mọi người tạm biệt nhau, Kotoha trở về cùng đường với Umemiya. Cả nhóm kia cũng lập tức tản đi, ai về nhà nấy. Chỉ còn Sakura từng bước quay về căn trọ cũ, tay xách túi bông băng bị bắt cầm về ban nãy.

Đến cùng vẫn không hỏi được.

Bước về với căn trọ tối om, Sakura tiến vào rồi lại làm những việc như bình thường như là tắm rửa, giặt quần áo. Sau cùng lại ngồi trên futon xử lí vết thương trên cơ thể.

Khi nãy tắm Sakura cũng đã nhận ra hai vết bầm lớn trên người, nó có dấu hệt như dấu guốc gỗ của Togame. Cũng đúng thôi, vết thương này là do hắn mà. Sakura chậc lưỡi nghĩ bản thân mình quá bất cẩn để bây giờ phải chịu đựng thế này.

Theo lời của Kotoha phải xử lí vết thương hở bằng thuốc sát trùng, còn nếu là vết bầm thì để túi đá vào khăn lạnh rồi đều đặn chườm lên chỗ bầm thường xuyên. Sakura nghe theo, lấy túi đá vừa mua ban nãy đặt lên khăn rồi bắt đầu chườm lên.

"A! Sao lạnh thế?!"

Lạnh đến muốn phát cáu, Sakura rụt người khi khăn lạnh chạm vào da, thậm chí là vết thương đang nhạy cảm nên giật bắn mình.

Cái mùa xuân man mát mà còn phải chườm khăn lạnh làm da gà Sakura nổi lên liên tục. Thấy tình hình không ổn, Sakura đứng dậy mặc hờ lại chiếc áo phông tiến đến dời những cái móc áo treo bộ đồ vừa giặt ướt sũng ra phía ngoài để đóng cửa kính đang lùa gió.

Đang giũ giũ bộ quần áo thì bỗng nghe một giọng nói.

"Ôi Sakura đấy hả cháu?" Là bà Hiroko.

Sakura nhìn xuống thì thấy bà Hiroko vừa đi đâu về với vài túi đồ nhỏ, gượng gạo tính chui tọt vào vào phòng để làm cho xong chuyện đang dang dở thì chợt nghe tiếng nói lớn hơn.

"Mặt cháu bị sao thế?! Đợi bà một chút!"

Bà Hiroko chỉnh chỉnh cặp kính lão vài lần vẫn mơ hồ nhìn ra gương mặt bầm dập của thiếu niên trên tầng, bà loay hoay xách túi bước nhanh lên xem cậu trai vừa chuyển đến vài ngày đã gặp chuyện gì mà có dáng vẻ như bây giờ. Sakura nhận ra bà Hiroko đang tiến lên cầu thang dãy trọ liền sững người, lập tức đẩy mớ bông băng kia vào dưới futon. Vội với lấy chiếc quần dài mặc vào, chạy vọt ra bên ngoài thì thấy bà đã tiến đến tầng hai rồi.

"B- Bà lên đây làm gì?"

"Cháu bị sao vậy Sakura?"

Chưa kịp để Sakura phản ứng bà Hiroko đã nắm lấy gương mặt đứa nhỏ xem xét, vết thuốc chưa khô hẳn thì chắc chắn là đang bôi thuốc. Bàn tay người lớn tuổi nhẹ nhàng chạm đến quan sát vết thương, Sakura thót tim vì cảm giác lạ lẫm bất ngờ liền đứng phắt dậy.

"Bỏ ra đi! Tôi không bị cái gì h- hết!!"

Sao ai cũng có hành động như này vậy?

Bà Hiroko chắc rằng Sakura đã đánh nhau ở đâu đó rồi thương tích mới nhiều thế này, biết rằng đứa nhỏ này sẽ không chịu giải thích. Bà chỉ xách vài túi đồ lên rồi bỏ lại một câu.

"Bà vào phòng kiểm tra trọ cháu một chút."

Sakura cuống quít ngăn cản, nhưng vẫn phải xách mớ bọc bị bà bỏ lại chạy theo sau.

Bước vào căn trọ cũ, bà Hiroko vẫn nghe những tiếng hét ngăn lại của Sakura trên hành lang, cậu trai nhỏ chạy muốn sập cả dãy trọ của bà. Bà xắn tay áo, nhấc kính nhìn bao quát căn phòng để tìm ra điểm đáng nghi.

"Đừng có bước vào phòng tôi như vậy!! Bà đi về đi!"

Sakura gắt lên, nắm chặt bàn tay như thể bí mật sắp bị bại lộ. Bà Hiroko cũng đã gần bảy mươi rồi, cháu chắt ở nhà bà hiểu chúng như đi guốc trong bụng, đứa nào bà cũng chăm từ bé đến lớn, từ con cháu đến những đứa trẻ hàng xóm cũng một tay bà chăm bẵm. Thế nên chỉ nhìn đứa nhỏ trước mặt bà cũng đoán được ngay Sakura đang nghĩ gì.

Bà sẽ thực hiện một phép thử.

Thấy bà Hiroko quan sát một lượt những vết thương, rồi từ dưng đưa tay lên làm Sakura phản ứng theo thói quen che giấu đi vết thương lúc chiều. Cậu vội túm lấy vạt áo phông kéo chặt xuống, trừng mắt nhìn người trước mặt đầy dè chừng.

Bà Hiroko thấy vậy thì đã đoán được Sakura bị vết thương nặng nhất ở đâu, liền tiến vào phòng ngồi xuống giở tấm futon bị cộm lên, thầm nghĩ hệt như những con mèo hoang đang giấu đi những món đồ của chúng vậy. Trông dễ bại lộ như vậy thì sao qua mắt được bà đây, đã thế còn có một miếng băng gạc he hé ở ngay mép nệm. Giờ kêu bà lơ đi cũng chẳng được, có trời mới giúp Sakura giấu nó đi được thôi.

Sakura trơ mắt nhìn những cuộn băng và thuốc bôi nhanh chóng bị người này tìm ra được, ngay lập tức tiến vào định kêu bà mau về nhà đi thì bị cắt ngang.

"Sakura, cháu lại đây."

____________________

Có xem anime thì thấy tiếng guốc của Togame đúng lớn luôn, cả thao tác cũng rất nhanh và mạnh nữa. Với người đụng đâu bầm đó như mình thì mình nghĩ với cái lực chân mạnh khủng khiếp như vậy cùng đôi guốc gỗ cứng cỡ đó đập vào người thì không gãy xương đã may mắn lắm rồi ấy =)))))))

Cả tiếng vang lớn lúc Togame giẫm xuống nền sàn liên tục nữa, đến độ mọi người hoài nghi không biết rằng nó có độn kim loại nữa không mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro