Chương 20
"Tao-... Tôi mà thấy hai người làm mấy trò như thế này nữa thì tôi nhất định không tha đâu!!!"
Sakura đỏ ngầu đôi mắt lớn tiếng, không phải vì khóc. Nhưng vì cảm xúc nó ồ ạt dội đến làm Sakura quá bối rối, tơ máu trong hai màu mắt ấy cũng từ đó mà ra.
Chouji và Togame ngước lên nhìn thiếu niên vừa loạng choạng đứng dậy, cả hai bọn họ im lặng sẵn sàng đón nhận hình phạt thích đáng hoặc những lời mắng nhiếc từ người kia.
Nhưng dù có thế nào thì họ cũng chấp nhận.
"Cả hai người phải trở thành những người mạnh mẽ đấy!! Tuyệt đối không làm những trò như vậy nữa, hiểu chưa!!?"
Sakura mím môi, không nhìn sắc mặt của cả hai người trước mặt. Cậu không biết tại sao bản thân lại nói như vậy, nhưng đã lỡ buộc miệng rồi. Sakura chẳng biết những điều mình vừa nói truyền đến họ như thế nào. Vì quá rối bời, đôi tai ong ong lên khó chịu.
Nhưng vẫn nghe rõ mồn một những lời tiếp theo.
"Tôi xin hứa."
"Tôi cũng vậy, Kura-chan."
Sakura tròn mắt khi nghe những lời vừa rồi mà gượng gạo nhìn lên sắc mặt cả hai con người trước mặt. Thấy họ không khó chịu về lời nói của mình, Sakura vô thức khẽ thở nhẹ.
Con thỏ nâu và rùa đã ổn rồi.
Nirei vui vẻ trước lời hứa trên của cả hai người thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Shishitouren, liền nhìn xem biểu cảm Sakura hiện tại thế nào. Suou cười nhẹ, nhưng lại để ý một chút về chuyện khác. Hiiragi nhìn cậu nhóc đang đứng kia thì liền cười phì. Sugishita lại khác, nhăn nhó vì ban nãy Umemiya đã giao quyền quyết định cho Sakura.
Thủ lĩnh với mái tóc trắng bạc cũng thở nhẹ ra đầy thoải mái.
"Xong rồi! Kết thúc êm đẹp rồi nhé. Nào nào ăn thôi!!"
Sakura ngồi xuống vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau những lời hứa ban nãy, đã phải chứng kiến người đối diện mình vô tư ăn uống đầy vui vẻ.
Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt Chouji đã nhìn theo người vừa mắng hắn không được làm điều như trước kia nữa. Thấy Sakura nhìn Umemiya, Chouji cũng chú ý sang, đột nhiên thấy tò mò mà lên tiếng: "Tại sao Ume-chan lại làm thủ lĩnh vậy?"
Nhận được câu hỏi, Umemiya vẫn vui vẻ miếng bỏ khoai chiên xuống đĩa mà trả lời một câu mà cả nhóm người còn lại đang ngồi đều ngơ ra, chỉ trừ Sugishita và Hiirgai đã quá quen rồi
"Tôi thích ăn uống này, điển hình như omurice ấy."
Chouji ồ lên rồi cũng đáp lại bằng những món mình thích. Umemiya nghe thế liền nhìn bao quát mọi người ở đây:
"Hơn hết thì tôi thích những lúc mọi người ngồi ăn uống thế này. Cùng trò chuyện này, cười đùa nữa, những điều như vậy thôi thì chuyện tồi tệ thế nào cũng chẳng còn là vấn đề nữa."
Umemiya đưa tay chùi mép miệng, ung dung nói tiếp: "Nói gì thì nói, chuyện này không liên quan đến chuyện làm thủ lĩnh hay không đâu."
Chouji im lặng một lúc, rồi lại suy nghĩ về những gì đã trải qua. Ngày ấy vô tư cười đùa biết bao, nhưng bản thân lại chẳng nhận ra niềm vui đó.
Tự mình đã lật đổ tất cả.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, Chouji lại xin phép hỏi thêm một câu: "Vậy sao Ume-chan lại muốn trở thành thủ lĩnh vậy?"
Trước câu hỏi trên, Umemiya cười nhẹ một cái rồi nhìn sang người em khoá dưới đang ngồi đối diện ý như bảo rằng hãy lắng nghe kĩ những điều hắn sắp nói ra. Umemiya với lấy một chiếc xiên nướng đặt vào đĩa của Chouji, vui vẻ giải thích:
"Bởi vì như vậy tôi sẽ luôn được ăn uống cùng mọi người."
Nhận thấy Sakura tròn mắt kinh ngạc, Umemiya vô tư gắp thêm những viên thịt chiên cho vào miệng.
"Nếu mọi người vui vẻ thì tôi cũng thấy vui. Tôi thử nghĩ để đạt được điều đó thì mình nên làm gì và rồi nghĩ rằng hãy trở thành thủ lĩnh của Fuurin đi, thế thôi."
"Nhưng tất nhiên, tôi sẽ chẳng thể trở thành thủ lĩnh nếu chỉ có một mình."
Thịch.
"Bởi vì cậu chỉ có một mình."
Lời nói của Kotoha lại vang vẳng bên tai, tim Sakura tức khắc trùng xuống. Ngừng đập một nhịp, đôi tai vang lên những tiếng ồn inh ỏi.
"Tôi trở thành thủ lĩnh vì họ đã chọn tôi, bởi vì họ muốn như thế. Bởi vậy khi trở thành thủ lĩnh, điều tôi muốn làm đã không còn chỉ là riêng mỗi tôi nữa rồi. Vậy nên dù có phải trải qua những khó khăn thế nào, gặp trở ngại ra sao...-"
Đôi mắt Umemiya hướng về một người, thiếu niên mang hai màu mắt ngỡ ngàng mở to.
Thời gian như trôi qua thật chậm ở khoảnh khắc này.
"Tôi sẽ tuyệt đối không thua."
Giữa trời xuân mát mẻ, sau cơn mưa rào thì làn gió man mát đến nao lòng. Ánh mắt người nọ hệt như mang đến cho cậu trai lạ một cảm giác mà bản thân chưa bao giờ được cảm nhận.
Cậu khắc ghi những lời vừa nghe vào sâu tận đáy lòng.
"Bởi vì tao sẽ không đánh mất chính mình!!!!"
"Nắm đấm của mày chẳng có lực. Biết gì sao không?"
Chouji như đã thông suốt, nằm phịch xuống tấm bìa giấy lớn, giơ nắm đấm lên trời cao xanh ngát:
"Hèn gì, nắm đấm của tôi nhẹ hều nhỉ. Bởi vậy nên tôi mới không thể thắng được ha."
Bầu trời hôm nay cao và trong xanh đến lạ. Đúng là sau cơn mưa thì trời sẽ nắng.
Ánh mặt trời đã ló dạng sau bầu trời mây đầy ảm đạm suốt một thời gian dài.
...
"Bởi vì như vậy tôi sẽ luôn được ăn uống cùng mọi người."
Đang ăn uống mà chợt nhớ đến lời nói của Umemiya, Chouji tức khắc lóe lên một suy nghĩ thú vị mà nói ra.
"Nếu là tôi, tôi muốn rủ mọi người đi đâu đó thư giãn được ấy." Chouji cho một miếng gà vào miệng, vui vẻ nghĩ đến những nơi bản thân có thể rong ruổi đi đến.
"Hay đấy nhỉ, nhưng gần đây để đi thư giãn thì chắc có nước đi ngâm bồn thôi." Hiiragi đúng là chưa hai mươi mà lại có suy nghĩ của một ông bác lớn tuổi.
"Đúng rồi ha! Ngồi chung vừa ngâm mình vừa trò chuyện vui lắm luôn."
Chouji đang hớn hở thì nhận ra từ nãy giờ Sakura không có động tĩnh gì, cũng chẳng ăn gì cả. Chẳng biết người này nghĩ gì, Chouji chồm người lên hỏi vui.
"Kura-chan có thích đi ngâm mình cùng nhau không?"
Tự dưng bất chợt bị hỏi, Sakura vẫn chưa định hình kịp vì còn suy nghĩ chuyện khác, mất một lúc rồi mới hỏi lại: "T- Tại sao lại tắm chung?"
Tự nhiên hỏi chuyện đi ngâm mình gì ở đây??
"Nhà tắm công cộng ấy! Ở gần căn cứ của Shishitouren có một cái lớn lắm nhưng giá lại tốt vô cùng. Kura-chan, nhà tắm ở gần Fuurin có gì vui không?"
Sakura vẫn rời rạc nhớ lại mang máng cái gọi là nhà tắm công cộng trông thế nào, nhưng chẳng có ký ức gì về những nơi đã đi giống như thế nên bèn đáp:
"... Chưa từng đi chỗ đó bao giờ."
"?"
Mọi người im lặng, đúng hơn hết là há hốc không biết nói gì khi nhìn cậu trai trước mặt trả lời nhẹ bâng.
Chưa đi bao giờ là sao? Tất cả không hẹn mà đều nghĩ chung như vậy.
"Sakura-san vừa chuyển đến hôm trước nên chắc chưa thử tắm ở đây lần nào thôi đ- đúng không?" Nirei lên tiếng giải thích, nhưng lòng cũng sốt ruột khi chờ đợi câu trả lời từ người kia.
Làm ơn hãy là "đúng" đi.
Nhận ra nhóm người trước mặt đang nhìn mình chờ đợi câu trả lời, Sakura không biết bản thân có vừa nói gì không đúng hay không. Dẫu vậy vẫn gượng gạo thành thật.
"C-... Chưa đi chỗ nào được gọi như vậy cả."
Tức khắc mọi thứ đều lặng im, đến độ ngọn gió rít nhẹ thôi cũng cảm nhận được.
...
Sau khi tạm biệt những người từ Shishitouren, cả nhóm Fuurin bắt đầu quay về thị trấn. Điểm đến là quán Pothos của Kotoha.
Kotoha đang làm bài tập, cũng đã chuẩn bị hộp sơ cứu đầy đủ chờ nhóm người kia quay về. Nhưng đôi khi ánh mắt lại nhìn ra phía cửa sổ canh chừng cậu học sinh cấp hai.
Sasaki ngồi co người trước cửa tiệm, dù Kotoha có bảo cậu vào trong thì Sasaki vẫn từ chối, bảo rằng muốn ngồi bên ngoài đón họ.
...
Sáng hôm nay, mọi người hẹn gặp nhau tại café Pothos của Kotoha. Trông Sakura có vẻ thờ thẫn và mệt mỏi hơn so với ngày hôm qua. Sasaki chẳng biết vì lí do gì mà người lại như vậy nên liên tục gặn hỏi.
Đến cùng Sakura lại bảo chẳng có gì, Sasaki không biết được lí do lại bồn chồn hơn. Sợ rằng là về chuyện của bản thân mà người này mới như vậy. Chợt nhớ đến túi đồ mà Sakura đã mua cho mình, Sasaki nhìn người trước mặt rồi lại nói tiếp:
"B- Bên đó nổi tiếng là đánh nhau khủng khiếp lắm, nên anh hãy cẩn thận nhé."
Đến lúc này Sakura mới bắt đầu để ý đến cậu hơn, bảo rằng chẳng có gì phải quan tâm. Tuy như vậy Sasaki vẫn rất lo lắng rằng mọi người và người này sẽ như thế nào khi đối diện với họ và ngay cả bên sân nhà đối thủ. Kotoha thấy đối phương cứ toát mồ hôi lạnh nên phải đứng cạnh động viên mãi cậu em cấp hai này mới khá hơn một chút.
"Lần nữa em mong các anh sẽ trở về an toàn ạ."
Sasaki cũng muốn đi theo, nhưng lại không có đủ sức lực. Sẽ thành gánh nặng cho mọi người.
Đành bất lực nhìn nhóm người mang vạt áo màu lục rời đi.
...
Nhận ra từ xa mọi người đã trở về, Sasaki chạy vù đến đón. Khi đến gần đã nhận ra ai nấy cũng đều tả tơi, nổi sợ lại hiện lên mà cứng người
"C- Các anh..-"
Umemiya ra dáng anh lớn, xoa xoa đầu cậu em cấp hai đang dần tái xanh mặt mày: "Anh đã bảo là hãy giao cho bọn anh rồi mà. Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi."
Sasaki nghe thấy vậy liền xúc động, bao sự lo lắng, kiềm nén đã tuôn rơi, nghẹn ngào sụt sùi:
"Thực sự...- thực sự cảm ơn mọi người..."
Sakura im lặng nhìn cậu nhóc đang rơi lệ, cảm thấy tảng đá trong lòng vẫn nặng trĩu mà chẳng phản ứng như bình thường được nữa.
Chỉ âm thầm thu lại dáng vẻ đang khóc của Sasaki vào trong tâm trí. Người đang nghẹn ngào trước mặt hệt như đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.
Leng keng.
"Bọn anh về rồi Kotohaaa!!" Umemiya vui vẻ chạy đến dang tay đón chào ý muốn thông báo rằng mình đã về với em gái bé nhỏ.
Nhưng Kotoha lại mau chóng tránh đi như một thói quen, đi đến đón những người còn lại.
"Mọi chuyện ổn chứ anh?"
"Chừng này thôi không sao đâu." Hiiragi hệt như người mà cô sẽ tiến đến hỏi tình hình đầu tiên, nghe đáp như thế mà lòng thầm nhẹ đi mấy phần.
Lại đưa mắt nhìn sang Sakura, người này và Umemiya là hai người bị nặng nhất trong nhóm. Nhưng biểu hiện hiện giờ thì trông Umemiya ổn hơn hẳn, cô nhẹ bước đến: "Sakura cũng bầm dập rồi..."
Kotoha mỉm cười: "Mừng cậu trở về."
"..."
"Bởi vì cậu chỉ có một mình."
"Tôi trở thành thủ lĩnh vì họ đã chọn tôi, bởi vì họ muốn như thế. Bởi vậy khi trở thành thủ lĩnh, điều tôi muốn làm đã không còn chỉ là riêng mỗi tôi nữa rồi."
Sakura cảm thấy trống rỗng, không đáp lại khiến bầu không khí trở nên im lặng. Đột nhiên muốn trở về nhà. Bỗng suy nghĩ đôi điều nhỏ nhặt, Sakura ngập ngừng nhìn Kotoha lần nữa khẽ ừm một tiếng như đáp lại cô, rồi xoay người nắm lấy thanh nắm cửa.
"Tôi về đây."
"Ể? Sakura-san?! Cậu có sao không?!"
Chưa để đối phương mở cửa, Umemiya nhanh chóng tiến lại vác Sakura lên cao cùng giọng điệu vui vẻ mà ngăn cản: "Đợi đã nào!"
Sakura bị xốc lên bất ngờ, cả ngực và mạn sườn nhói mạnh làm bản thân thót lên một tiếng.
"A..!"
Kotoha nghe thế lập tức chú ý, cả những người phía sau cũng vậy. Umemiya biết bản thân đã mạnh tay quá mức, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế người trên tay mình, chuyển từ vác thành bế lên đi đến phía ghế ngồi. Không quên ra hiệu bằng mắt cho Kotoha về hộp sơ cứu.
Nhận được ám hiệu, Kotoha đi đến quầy bar lấy hộp sơ cứu được chuẩn bị sẵn mang đến theo sau. Umemiya thả người Sakura xuống ghế mặc kệ lúc nãy đối phương có giãy giụa và liên tục cáu gắt ra sao.
Nhận thấy thứ Kotoha vừa mang đến, Sakura lập tức đề phòng nắm chặt áo phông.
Cả Kotoha và Umemiya đều nhận ra hành động đó liền tức khắc dừng lại, cả hai anh em nhà này như hiểu ý nhau liền giả vờ một màn:
"Ume, sao lại chưa băng chỗ ở bắp tay lại nữa?"
Umemiya ồ lên hiểu ý liền diễn theo em gái: "Hahaa chắc anh không nhận ra đấy, nhờ em nhé."
Rồi Sakura tròn mắt nhìn Umemiya cởi áo choàng ra để lộ bắp tay lớn, Kotoha xắn tay áo lên thuần thục chấm thuốc dán băng.
Nhưng ở đó có vết thương nào đâu? Với lại sao thấy được vết thương khi đang mặc cái áo choàng kia chứ?
Nhưng Sakura ngây thơ, hiểu chậm nên cứ nghĩ điều đó là thật.
Hiiragi, Suou và Sugishita đứng từ xa đoán được họ làm gì mà không khỏi thấy buồn cười trước hành động của hai anh em nhà này, vì cái lí do quá ngớ ngẩn. Chỉ có Nirei và Sasaki tin sái cổ chạy đến xem xét tình hình.
Thấy kế hoạch không thành công, Umemiya liền vào vấn đề chính: "Sakura, anh có chuyện muốn nói với em."
...
Kotoha chuẩn bị xong những tách cà phê nóng hổi, Umemiya hệt như theo thói quen mà đi đến phụ bưng ra bàn. Sau đó lại ngồi xuống trước mặt Sakura.
"Em thấy thế nào khi nói chuyện với Togame?"
Sakura nhìn xuống cốc cà phê thơm lừng, im lặng suy nghĩ rồi chậm chạp đáp lại:
"Tôi không thấy gì cả... Tôi không nghe được giọng của tên đó qua nắm đấm."
Umemiya tròn mắt rồi lại cười ha hả: "Hahaha em hiểu theo nghĩa đó sao."
Nirei ngồi tuốt phía bên kia liền nín cười. Hiiragi đang húp một ngụm cà phê liền ho sặc sụa. Chỉ có Sugishita và Sasaki là ngồi im trước tình hình trên.
"Không ngờ Sakura-kun lãng mạn thật đó nha." Nhận ra Sakura đang hoang mang thì Suou nổi hứng lại đùa thêm một câu làm đối phương mặt mũi đỏ bừng.
Sakura quay tới quay lui, sau cùng lại thấy người ngồi trước mặt mình cười lớn nhất mà gắt lên: "A- Anh cười cái gì hả!?"
"Anh xin lỗi haha, chắc tại anh nói không rõ ràng. Nhưng anh cũng đâu có nghe được tiếng như em nghĩ đâu." Sakura nghe xong tức muốn xì khói nhìn Umemiya đang xua xua tay.
"Ngôn ngữ của nắm đấm không như những lời nói thông thường đâu, mà là thứ để ta truyền đạt và nhận lại. Với cả nắm đấm vốn là thứ con người dùng để truyền đạt cảm xúc trước khi ngôn ngữ ra đời mà. Vậy nên anh đoán nó sẽ truyền đạt cảm xúc đơn thuần hơn."
Cổ họng Sakura khô khốc, nhưng chẳng vớ vào ly cà phê trước mặt vì chợt nhớ đến cảm giác bị bỏng hôm qua. Đành đợi nguội chút mới bắt đầu uống.
Nhưng như vậy cũng may.
"Cảm xúc đơn thuần?" Sakura nghe những từ cuối cùng liền cảm thấy lạ lẫm.
"Như cảm xúc yêu hay ghét ấy."
Yêu.
"Hả??!"
Mặt mũi Sakura đờ ra, tức khắc đỏ rực lên khi nghe nhắc đến con chữ mà bản thấy ái ngại nhất. Umemiya nhận ra gương mặt đối phương lại bừng đỏ mà vô thức húp tiếp ly cà phê nóng, nuốt ực xuống.
"Em đã quý Togame hơn đúng không?"
"Như cảm xúc yêu hay ghét ấy."
Sakura lại ngớ người ra sau câu hỏi trên. Hiện tại mặc định trong đầu của cậu sau câu đó thì quý gần giống như là yêu vậy. Sakura phải lắc đầu cho tỉnh táo, ái ngại nhìn người đối diện mà mặt mũi nóng bừng, gào lên:
"H- Hả?!!! T- Tôi mà y- y- yêu quý hắn cái gì???!!"
Cả tiệm tức khắc im lặng. Cả Kotoha đang dọn lại những cuốn vở trên bàn cũng vô thức cứng người. Cái gì yêu quý cơ? Lắp bắp đến vậy sao?
Nhìn mặt Sakura cau mày lại giận dỗi hệt như nghĩ mình đã bị hiểu lầm. Umemiya lại phải giải thích rằng không phải như thế.
"Từ từ đã nào Sakura, quý Togame hơn là ý anh em đã nói chuyện được với cậu ta đấy. Vậy nên em mới phản ứng như vậy."
Phẫn nộ. Sakura tức giận giật phăng cổ áo thủ lĩnh Shishitouren xách lên, ánh mắt điên tiết như muốn đánh con thỏ nâu ngu ngốc trước mắt một trận. Chouji thấy người này xách hắn lên vẫn không tỏ ra khó chịu, lại còn thấy hào hứng vô cùng. Ánh mắt ngập tràn ý cười.
Hình ảnh đối phương siết chặt cổ áo của Chouji. Umemiya đã hiểu cả hai đã truyền đạt được cho nhau đến mức nào rồi.
"Anh nghĩ là đó là minh chứng rõ ràng nhất về cuộc đối thoại giữa em và cậu ta đã thành công đấy."
Sakura cụp mắt, bỗng cảm thấy ngại ngùng mà gò má ửng hồng, cả đầu lùng bùng chẳng thể nghe rõ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro