Chương 19
"Tôi đã để mọi việc trở nên như bây giờ... Quyết định sai lầm của tôi. Đáng lí một người của Shishitouren, tôi đã phải chiến đấu vì lí tưởng của tôi. Xin lỗi cậu, Chouji. Xin lỗi vì đã để cậu một mình thế này..."
Hốc mắt Togame đỏ lên, đối với hắn người này là tri kỷ, là người bạn mà hắn muốn ở cạnh để tương trợ. Ngày cơn mưa xối xả đổ xuống, hắn đã gián tiếp tách biệt người này, hắn đã không thể đấu tranh. Lòng Togame trùng xuống khi những hình ảnh ngày đó lại hiện lên, hệt như sẽ dằn vặt hắn đến cùng.
Hắn thấy hối hận đến mức phát điên.
"Kame-chan, tôi ấy... Đã từng tin rằng nếu trở thành người đứng đầu của Shishitouren, thì tôi sẽ trở thành người vui vẻ nhất."
Chouji đã từng háo hức, hệt như đã tìm thấy rương báu đáng giá nhất trần đời.
"Nhưng khi mở kho báu đó, tôi chẳng thấy gì cả. Tôi không biết mình đã làm gì, đã là ai và chẳng cảm nhận được gì cả..."
Trống trãi, mờ mịt và không thấy gì nữa.
Từ ngày Chouji tìm thấy rương báu trống trơn, gương mặt mọi người hệt như đã bị tô đen tất cả. Chẳng nhìn ra được biểu cảm gì nữa.
"Tôi đã đổ lỗi cho mọi người, Kame-chan không có lỗi gì cả. Chẳng phải người đó mới là tôi hay sao...?"
Togame mở to mắt, im lặng.
"Phải rồi, tôi đã từng rất vui vẻ... Bản thân tôi vốn đã tự do rồi mà..- Nhưng tôi lại chẳng nhận ra, tôi đã tự tay phá hủy tất cả."
Togame cứng người, biểu cảm hắn buồn bã gắt lên: "Không phả-!!"
"Ume-chan đã nói đúng, tôi đáng lẽ ra không để các cậu phải có gương mặt thế này... Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tất cả."
Chouji đưa tay che đôi mắt mình, tránh đi biểu cảm u sầu của người đồng đội hắn đã thẳng thừng gạt bỏ. Nỗi thất vọng về bản thân, cảm giác như đánh mất một khoảng không rộng lớn lan đến tận cõi lòng. Chouji nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi:
"Xin lỗi..- Xin lỗi Kame-chan, cậu đã đau đớn và đau khổ vì sự ích kỉ của tôi lắm nhỉ... Tôi thật sự xin lỗi."
Togame nghẹn cứng người cúi mặt xuống, hốc mắt đỏ âm thầm rơi lệ. Hai tay bấu chặt vào mép quần, nhưng ít nhất hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
...
"Chuyện như vậy là sao...?"
"Thủ lĩnh đang khóc kìa..."
"Căng thẳng quá, tao không dám thở luôn này."
"Không biết phải nói thế nào nữa..."
Mọi người đều xì xào, bầu không khí trùng xuống nhiều phần. Có sự thật rằng họ đã hoàn toàn bị đánh bại, và chứng kiến một điều mà họ chưa từng được biết đến.
Nhưng điều họ bất ngờ hơn thảy là khi thủ lĩnh của họ đã đứng lên, tiến về phía Umemiya.
"Tôi đã thua Ume-chan. Chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm từ đầu đến tận bây giờ. Vậy nên tôi sẽ giao lại Shishitouren cho cậu."
Chouji bình thản cởi chiếc áo khoác màu cam, trao rương báu của hắn cho đối phương.
"Từ giờ Shishitouren sẽ là của cậu. Xin hãy chăm sóc tất cả mọi người."
Chouji cúi mặt bày tỏ lòng thành, mà trong lòng lại bình thản đến lạ. Chắc hẳn đã biết rằng đây sẽ là trọng trách cuối cùng của mình đối với nơi mình yêu quý nhất.
Nhưng nếu nói không luyến tiếc thì điều đó là nói dối.
Lập tức cả khán phòng bất ngờ, cả người từ Fuurin và Shishitouren. Đám người áo cam ngỡ ngàng không biết phải đặt ra biểu cảm gì cho đúng, không ngừng cảm thấy bất an. Kunuma, Arima và cả Sako cũng ngơ ngác.
Togame ngỡ ngàng, rồi lại mau chóng cởi theo. Vì hắn là phó thủ lĩnh, vì hắn không đứng lên ngay từ đầu. Hắn cũng phải có trách nhiệm.
"Ể?? Không muốn đâu." Umemiya tỏ ra biểu cảm né tránh, xua xua tay.
Xung quanh lập tức cứng đờ. Togame đang kéo áo cũng phải khựng lại ngay lập tức.
"Có mình cậu tự đặt điều kiện phân thắng bại chứ tôi đã nói sẽ nhận đâu? Bề trên bề dưới này kia phiền lắm."
Sakura mở to mắt, không hiểu những gì người kia vừa nói.
Những người còn lại từ Fuurin hệt như đã biết trước được thủ lĩnh sẽ nói vậy mà chẳng còn gì bất ngờ, chỉ có Nirei vẫn hơi đơ người.
"Nhưng... Nhưng mà..-" Chouji vội nói.
"Vậy thì thế này đi. Kể từ bây giờ chúng ta làm bạn nhé. Trận đánh ban nãy coi như là một cuộc giao lưu chẳng hạn, giống hồi đó đấy."
"Hồi đó."
Chouji tròn mắt. Togame không biết nói thế nào. Cả Sako, Kunuma và Arima cũng vậy, họ đều ngỡ ngàng trước lời nói trên.
Cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn rồi.
Toàn bộ Shishitouren từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ lắp bắp hỏi nhau để chắc chắn rằng chính họ không nghe nhầm.
"Rồi rồi hôm nay đến đây thôi! Giải tán hết đi!!" Umemiya vui vẻ vỗ tay bôm bốp.
Chouji đứng gần hết bất ngờ rồi lại nhìn những vạt áo màu cam kéo nhau đứng dậy, trên lưng là dấu hiệu sư tử của Shishitouren. Bỗng nhìn thấy nó mà Chouji tự dưng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.
Cơn đau đầu không còn nữa rồi.
...
"Ở đây có bán đồ mang về không vậy?" Umemiya ra hiệu hỏi Togame.
"À có... nhưng tại sao?" Togame ậm ừ không hiểu tại sao lại hỏi như vậy.
"Tất nhiên là mở tiệc ăn uống ngoài trời rồi! Party bên ngoài đó!!"
Tất cả mọi người nghe xong đều tròn mắt chẳng biết phải nói gì hơn. Sakura thì lại im lặng, không biết tại sao lại mở tiệc với những người mà ban nãy họ còn lao vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thế này.
Một vài người được nhờ đem bông băng và thuốc sát trùng đến để sơ cứu cho những người bị thương. Ở đây chỉ có hai người lành lặn nhất là Nirei và Suou, sơ sát một chút thì là Sugishita, còn lại thì tả tơi vô cùng.
Nirei và Suou tiến đến nhận lấy đồ dùng để giúp mọi người. Trong một khoảng lặn nhỏ, Sako ban nãy được dìu đến nằm trên ghế hiện tại đang ngồi cạnh Sakura. Cả hai chẳng nói với nhau một câu nào. Kunuma và Arima ngồi bệt dưới đất cũng thế, bầu không khí xung quanh cả bốn người đều im lặng.
"Tại sao mày lại làm vậy?" Arima là người lên tiếng trước.
Sakura đờ đẫn không nghĩ người ta hỏi mình, nên vẫn cụp mắt không quan tâm. Nào ngờ chẳng thấy ai đáp lại, Sakura mở mắt xem thử thì thấy Arima đang nhìn mình. Cậu ngơ ngác: "Tao... á?"
"Không mày thì ai vào đây."
Sakura tránh né ánh mắt của cả hai người bọn họ, không biết họ đang nói về những gì.
"Tại sao mày không mặc kệ bọn tao đi?" Lần này là Kunuma hỏi, nói thật là hắn cũng cảm thấy tò mò. Suy cho cùng, Arima cũng được tên này đỡ lên ghế. Dù chẳng biết người này tại sao lại làm vậy, trong khi ngay từ đầu bọn họ đã gây hiềm khích trước.
Cả Kunuma và Arima đều cụp mắt sau những chuyện đã xảy ra. Bọn hắn là người sai, bọn hắn cũng chẳng phủ nhận những việc mình đã làm.
Nhưng tại sao người nãy vẫn đối xử như thế?
"Lũ chúng mày tốt nhất là nên đổi tên thành lũ bắt nạt kẻ yếu đi."
"Đánh những kẻ đã gục và đuổi theo một đứa nhóc cấp hai. Chúng mày đừng hòng tao sẽ thua!!!!!"
Sakura im lặng. Arima và Kunuma cảm thấy người kia không muốn trả lời nên chẳng muốn hỏi nữa. Cả hai người họ đều không hẹn mà cùng nghĩ rằng người trước mặt sẽ rất khó chịu với những gì họ đã làm.
Thế nên đối phương mới không đáp lại câu hỏi.
Sakura cũng chẳng biết nói thế nào, vì chính cậu còn không biết tại sao lúc đó bản thân lại làm như vậy. Nhận ra ánh mắt hai người đối diện có phần khó xử, Sakura lặng thinh một lúc lâu, rồi mới hít mạnh, từ từ đáp lại:
"Tại... mày nằm đó tao không thích."
"...?"
Không thích? Câu trả lời gì thế này?
Kunuma và cả Arima chớp chớp mắt, không nghĩ đối phương lại có câu trả lời thế này. Sako ngồi cạnh cũng lặng thinh, gần như là không quan tâm đến. Nhưng rồi cả hai người ngồi dưới cũng im lặng chẳng biết nói gì tiếp theo.
Cứ thế, cả bốn con người bao gồm Sakura, Sako, Arima và Kunuma ngồi đó chẳng ai nói với nhau thêm một câu nào.
"Sakura-san! Tớ đem đồ tới rồi đây." Nirei lúi húi chạy đến với vài ba cái băng gạc cùng thuốc sát trùng. Suou đi theo sau cũng tiện tay đưa qua nhóm người ngồi cạnh Sakura một ít.
Sako chỉ xử lí vết thương nhanh chóng, rồi đứng dậy rời đi. Hiiragi nhận ra cũng chẳng nói gì, lời cần nói bọn họ cũng đã nói ra. Việc bây giờ là chờ đợi thời gian để có thể đối mặt lại được với nhau thôi.
"Ở đây có hơi tối không nhỉ...? Nirei vừa mở bịch bông ra thì nhận thấy ánh sáng chỗ này tối hù. Cũng đúng thôi, rạp chiếu phim mà đâu nhất thiết phải sáng bừng, đã vậy chỗ này còn bị bỏ hoang nữa. Ánh sáng duy nhất chỉ là chiếc đèn vàng đang dội lên phía sân khấu.
"Sakura-kun, lên trên kia ngồi một lát nhé." Suou nhẹ nhàng quan sát vết thương và biểu cảm trên gương mặt người nọ.
"Không cần, để tự tao làm."
Sakura chẳng muốn ai giúp đỡ nên thẳng thừng từ chối, nhưng rốt cuộc cũng bị Suou dìu đến chỗ có ánh sáng tốt hơn.
Umemiya bên cạnh bước đến xem xét tình hình những người xung quanh, mặt mũi cũng chưa băng bó xong. Thấy Sakura vừa ngồi lên thềm sân khấu, thủ lĩnh Boufuurin vui vẻ tiến đến hỏi:
"Em ổn chứ Sakura?"
Sakura không đáp, chỉ nhìn về phía thân ảnh bầm dập trước mặt. Người này đã có một lúc lâu chẳng phản kháng lại những đòn đánh của tên thỏ nâu kia. Ánh mắt dời xuống cổ tay rỉ máu ra khỏi áo khoác, Sakura cau mày lại: "Lo mà băng cái tay của anh đi."
Umemiya nhìn vào cổ tay rướm máu của mình cũng chẳng lo lắng gì mấy, mấy vết thương như này hồi đó anh cũng bị suốt nên cứ đành ngồi yên quan sát người đang được sơ cứu ngồi trước mặt. Đến lúc Hiiragi tiến đến quăng mấy cái băng gạc vào người, Umemiya mới cười hề hề chịu ngồi băng bó lại.
Sakura nhăn mặt khi bị Nirei chấm thuốc lên mặt, Nirei tưởng Sakura đau nên luống cuống lên cả. Vội vàng hỏi lại liên tục dù Sakura cứ nói rằng chẳng có gì.
Suou bên cạnh cũng tranh thủ xử lý những vết thương trên mu bàn tay Sakura, đánh đấm đến độ phần da tay tróc ra mà rướm máu đỏ rực. Cả vết bấu chặt trong lòng bàn tay nữa.
"Cậu còn đau ở đâu nữa không Sakura-san?" Nirei dò hỏi, nhìn vẻ ngoài người này đã được xử lí kĩ lưỡng thì cũng yên tâm được một phần.
Sao lại giúp đỡ cậu như vậy?
Sakura suốt quá trình được bôi thuốc mà lòng dạ ngổn ngang vô cùng, từ trước đến nay chẳng có ai ngoại trừ Kotoha từng băng bó giúp cậu cả. Sakura ậm ừ, thanh tâm lại không muốn nói ra những vết thương bên trong.
Suou tối mắt lại nhận ra ngay điều gì, cầm túi đá lạnh được mua ban nãy lên, kéo áo Sakura hở đến giữa ngực, lộ ra vết bầm dần tím lên ở mạn sườn bên phải và còn mơ hồ thấy được he hé bên trên áo thun chưa được kéo lên hết có một vết bầm khác trên bờ ngực đã dần hoá tím. Nirei mở to mắt nhìn vào từng vết thương lớn nhỏ trên người đối phương, vô thức thót mình khi chứng kiến hai vết bầm lớn.
Sakura giật mình túm áo kéo xuống, gầm lớn: "Mày làm cái gì vậy!!?"
Giọng nói lớn làm mọi người còn ngồi lại ở trong rạp phim chú ý, dồn sự chú ý vào ba con người ngồi trước thềm sân khấu bên kia. Chouji và Togame cũng vừa băng bó xong, tiến đến quan sát tình hình. Umemiya, Hiiragi và Sugishita ngồi gần nhóm năm nhất này nhất nên chú ý nhìn sang.
Nhận thấy Sakura đang nửa ngồi nửa nằm né tránh Suou từ Fuurin, đôi mắt thiếu niên phía dưới đầy dè chừng xen lẫn một chút đe doạ người đang đứng trước mặt.
"Sakura-kun cậu thả tay ra đi."
Suou chẳng còn ra vẻ ung dung như bình thường. Sakura mím môi, trừng mắt về phía người vẫn còn giữ vạt áo của mình không buông.
Cậu không muốn ai thấy dáng vẻ thảm hại này cả. Tuyệt đối không.
"S- Sakura-san! Để tớ và Suou-san giúp cậu đi mà...!" Nirei lo lắng chồm đến khuyên ngăn.
"Tao không bị gì trong đây hết! Chúng mày đã băng bó xong hết rồi!!" Sakura kiên định, nhất quyết không thả tay.
Giấu nó đi sao? Suou đoán được lí do Sakura làm vậy vì không muốn để ai phải thấy những vết thương còn lại trên cơ thể. Suou thở dài nhìn dáng vẻ giữ áo của người trước mặt. Nhìn gương mặt sưng đỏ kia xem, cả cơ thể cũng đã bầm dập hết rồi, thế mà vẫn cố gắng níu giữ dù sức lực không còn bao nhiêu.
Ai cũng nhận ra tình hình hiện tại, chột dạ nhất vẫn là Togame. Hắn biết chắc chắn Sakura đang cố giấu đi vết thương mà hắn đã gây ra, nhìn đối phương nhất quyết không lật áo lên để chườm đá. Togame vừa lúng túng, bước đến gần bảo rằng:
"Xin lỗi. Cho tôi xem vết thương được không?"
"Tao đã nói là không bị gì hết!!" Sakura nhất quyết giấu nhẹm đi, mọi người cũng chẳng khuyên được.
Đến lúc Umemiya bảo kiếm một chỗ thoáng đãng để ăn uống, tất cả mới đành lòng ngừng lại chuyện này.
...
"Cạn ly nào!! Mọi người vất vả rồi!!"
Cái quái gì vậy? Tình huống gì thế này?
Đầu Sakura hiện ra nguyên một dấu chấm hỏi nhìn cảnh tượng bây giờ. Cái cách thủ lĩnh Boufuurin ăn uống thả ga sau trận đấu đầy thương tích mà không khỏi khó hiểu. Đã vậy những người từ Fuurin vẫn tỏ ra bình thản ăn uống hệt như chuyện thường, ngoại trừ Nirei và Suou cũng không hiểu nhưng họ vẫn tỏ ra bình thường hơn Sakura rất nhiều.
Sao lại đi ăn với người vừa nãy mình đánh nhau được? Nhưng như vậy có thật là đã đánh nhau không?
Sakura trùng mắt xuống nhớ lại trận đấu diễn ra Chouji và Umemiya, cái cách đối phương không phản kháng trước sự tấn công của đối thủ làm Sakura chú ý vô cùng. Không biết vì sao lại bứt rứt trong lòng, thầm nghĩ nếu mình là tên thủ lĩnh tóc bạc thì chắc chắn chuyện sẽ không thế này.
Dễ dàng dung túng như thế sao...
Nirei dò hỏi xem Sakura ăn gì để mình gắp cho, nhưng đối phương lại chẳng động đũa. Sakura chẳng muốn ăn uống gì với tâm trạng hiện tại. Mạn sườn và ngực cứ nhói lên, cổ họng cũng khô khốc nhưng lại chẳng muốn uống nước, nên chẳng thấy thèm ăn. Dù mỗi lần đánh nhau xong Sakura đều rất hay đói.
"Tôi thành thật xin lỗi."
Sakura cùng mọi người mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy phó thủ lĩnh Shishitouren buông chiếc đĩa và đôi đũa chưa được sử dụng xuống, quỳ gối cúi thấp đầu.
"Chuyện này do tôi mà ra, nguyên nhân là do tôi mà Shishitouren dần trở nên tồi tệ. Lẫn vụ gây hấn hôm qua và hôm nay, tôi thật sự xin lỗi."
Togame càng cúi thấp đầu hơn nữa, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Chouji ngồi cạnh cũng giật mình trước cách hành xử của Togame, nói: "Kame-chan chuyện đó là do tôi...-",
Nhưng rồi cũng buông đũa xuống, gập người bày tỏ sự xin lỗi.
Mọi người im lặng một chút nhìn cảnh tượng vừa rồi, Umemiya nhìn thiếu niên hai màu tóc trước mặt cũng đang quan sát tình hình. Umemiya đột nhiên cười hỏi:
"Sakura, giờ làm sao đây? Em quyết định đi."
"?! H- Hả??"
Sao lại hỏi cậu?? Anh ta mới là thủ lĩnh mà?!
Togame nhìn sang người đang bối rối bên cạnh, đôi mắt không còn dáng vẻ lạnh tanh như lần đầu gặp mặt nữa. Hiện tại lại trông có vẻ chân thành vô cùng mà lại xen lẫn đôi chút buồn bã, Sakura vô thức nghĩ tới con rùa trong giấc mơ nét mặt cũng gần giống như vậy.
Từng dòng kí ức về những chuyện đã xảy ra, từ một tên đánh người không tiếc tay giờ nay lại đang quỳ rạp bên cạnh. Sakura chẳng biết nói sao cho đúng, hai tay bấu víu vào quần.
"Xin lỗi Chouji, tôi đã để cậu một mình... Tôi đã đẩy mọi người ra xa, tôi tự làm mọi người tổn thương mà lại quyết định sai lầm. Dù biết rằng nó sai, nhưng tôi vẫn chấp nhận làm theo. Là lỗi của tôi..."
"Tôi thành thật xin lỗi."
"Chuyện này do tôi mà ra, nguyên nhân là do tôi mà Shishitouren dần trở nên tồi tệ. Lẫn vụ gây hấn hôm qua và hôm nay, tôi thật sự xin lỗi."
Mọi người nhìn xem thiếu niên trước mặt sẽ hành động thế nào.
"Hình phạt thế nào tôi cũng chấp nhận, vì nó xứng đáng với kẻ như tôi mà." Togame kiên định
Hắn muốn tạ lỗi.
Sakura loạng choạng đứng lên, trừng mắt vào cả hai con người đang quỳ gối chờ đợi câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro