Chương 15
"Anh không tin thì tôi cũng thắng thôi!" Sakura lại xấu hổ, lòng bồn chồn và cồn cào khó tả.
"Anh giao lại cho em đấy."
Nói như vậy để làm gì chứ? Không phải chỉ cần lên đánh cho xong thôi sao?
Sakura nghiến răng đến độ bể tan cả viên kẹo trong miệng, hướng ánh nhìn về phía bóng lưng cao trong áo khoác màu lục đang bước lên sân khấu.
Sako đang buộc dây giày, ánh mắt cũng trầm xuống vài phần.
"Đã khá lâu rồi nhỉ Sako? Nhóc lớn nhanh thật." Đôi mắt Hiiragi sắc lại.
"Vậy là nhóc gia nhập Shishitouren à? Anh thấy tệ cho cậu đấy, nhưng người thắng trận này sẽ là anh."
Sako vẫn không nói lời nào trước lời tuyên bố trên, nhưng bầu không khí xung quanh lại im lặng như lạnh xuống mấy độ. Dưới sự thúc giục của thủ lĩnh là Chouji, cả hai đều đã sẵn sàng.
Sako khom người phóng nhanh và tung đòn liên tiếp vào Hiirgari dưới sự bất ngờ từ phía mọi người ngồi dưới. Tốc độ nhanh bất chợt, Hiiragi ra sức nhanh chóng né tất cả các đòn và phòng thủ chuẩn bị tung đòn ra ở một thời điểm thích hợp.
Một người trong năm người mạnh nhất Shishitouren đấu với một trong Tứ Thiên Vương. Tất cả những người chứng kiến đều trố mặt nhìn lần lượt từng đòn của cả hai con người trên sàn đấu.
Sakura nhìn Sako liếng thoắng tung đòn, rồi lại dời sang nhìn Hiiragi ra sức đỡ lại tất cả. Đối phương muốn tung gần hết toàn bộ ngay từ dạo đầu của trận đấu, còn Hiiragi thì vẫn hết sức bình tĩnh như đang rà soát sức mạnh đối thủ.
"Anh bảo thấy tệ cho tôi và người thắng trận này là anh à? Đến bây giờ anh vẫn không coi tôi ra gì. Làm tôi phát ớn đấy."
Nói rồi Sako xông đến đá liên tiếp người nãy giờ chưa có dấu hiệu động thủ, ánh mắt lạnh như băng chứa đầy sự bực tức và tủi hờn của bao năm nay như dồn gọn lại bên trong: "Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi của lúc trước không còn nữa rồi."
Từng tiếng đấm đá xen lẫn tiếng hò reo của những người thuộc Shishitouren vang vọng khắp khán phòng. Người từ Fuurin vẫn bình tĩnh theo dõi trận đấu của một trong Tứ Thiên Vương của bọn họ, Nirei cảm nhận được sự mãnh liệt và dồn dập của Sako trút lên người phía mình mà vô thức hít mạnh một hơi.
"Tốt lắm Sako-chann!!"
"Thằng Sako đó đánh đấm ra trò phết..."
Suốt từ đầu đến giờ, thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Shishitouren mới ồ lên trước sức mạnh của người bên phe mình. Nhìn Sako đấm đánh hăng như vậy khiến Togame ngẫm lại một chút về ngày đầu đối phương vào băng: "Ngày đầu gia nhập nhìn nó như tuyệt vọng lắm vậy."
Chouji ừm một tiếng đồng tình, mới thấy khi đấu với Hiiragi, Sako mới nói nhiều hơn cả bình thường thế nào. Nhìn vẻ mặt lắng xuống như vậy thì chắc chắn đã có nhiều điều luôn bận tâm với đối thủ.
"Anh chẳng tiến bộ thêm chút nào nhỉ?"
Hiiragi cười gằn: "Coi bộ nhóc nói nhiều hơn rồi hả? Từ trước đến giờ vẫn luôn im lặng đến mức anh không cần dạy rằng nhóc sẽ cắn lưỡi trong lúc đánh nhau đấy-"
Bốp!
Sako tức giận lao đến thẳng tay đấm từ bên dưới nhắm vào cằm đối phương, rồi lại móc chân đá ngã Hiiragi văng ra vài mét. Những người vừa chứng kiến như muốn hít mạnh, từ những dãy ghế đằng sau có thể nghe được những tiếng rồ lên của những người mang màu áo cam.
Nhìn Hiiragi không có dấu hiệu đứng dậy, chỉ nằm gục trên tấm rèm sân khấu cũ kĩ và đầy bụi. Sakura cau mày lại, cái cảm giác bồn chồn càng mãnh liệt hơn nhìn chằm chằm vào người nọ.
"Anh giao lại cho em đấy."
Sako bước đến gần: "Anh yếu hơn rồi. Anh trở nên thế này là vì anh giao du với bọn người này đấy."
Yếu. Giao du.
"Này."
Sako ngoảnh mặt lại nhìn vào thiếu niên hai màu tóc vừa đứng lên.
"Không phải mày, đồ cáo vàng."
Cáo vàng? Sako thoáng ngớ người vì cái biệt danh siêu vẹo phát ra từ miệng người bên dưới. Chouji nghe xong tức khắc cười lớn, mà không quên vô tư châm thêm vài câu bông đùa: "Hahaha- haha..- Sako-chan được Kura-chan gọi là cáo kìa hahaaa giống thật mà!!"
Sakura siết chặt nắm đấm, trước giọng cười của Chouji mà thấy ngượng vô cùng. Nhưng điều cậu muốn nói không phải chuyện này.
"Tên răng cá mập kia, nghe thấy tôi nói không?"
Răng cá mập?
Nirei thoáng thở phào khi Sakura lại nhẹ giọng hơn so với khi cậu đoán rằng Sakura sẽ giận dữ đứng dậy gào vào mặt Chouji hoặc Hiiragi bằng những biểu cảm thường thấy, nhưng lần này trông Sakura có phần bình tĩnh hơn.
"Anh đừng để họ coi thường tôi."
"?!" Nirei hít mạnh, hoảng loạn kéo đuôi áo người nọ ngồi xuống nhưng bất thành. Tưởng Sakura điềm tĩnh hơn mà sao phát ngôn gì thế này!!
"Cũng đừng để mấy người này coi thường anh. Đứng dậy đi, anh đã bảo giao tên kia cho tôi thì anh cũng phải xử được tên này chứ!"
Sako thoáng thẫn thờ, kí ức từ những năm trước lại ùa về. Hình bóng một đứa nhóc trung học suốt ngày theo sau một đàn anh hơn tuổi vì đã giúp đỡ mình, cậu ngưỡng mộ và hết mình tin rằng anh ta sẽ trở thành người đứng đầu và cậu sẽ là người luôn đi theo sau trên con đường đó.
Nhưng đến một ngày người này lại bỏ hắn lại.
"Nhóc không cần đi theo anh nữa đâu."
"...?"
Một cảm giác trống vắng và khó chịu, Sako thần người nhìn bóng lưng đối phương, người mà mình đã ngưỡng mộ đi theo suốt bao tháng năm. Không trở thành người đứng đầu, lại còn theo sau một người khác. Và...
Rời đi.
"Nhóc nên đi theo con đường của mình và tìm mục tiêu riêng."
Tại sao?
Hiiragi dần đi xa. Sako như thể chôn chân tại chỗ, không thể nói tiếp lời nào hay ít nhất là hỏi lí do. Kí ức về những chuỗi ngày bị bắt nạt lại ùa về.
Sako cắt đứt liên lạc.
...
Sakura chợt nhận ra ánh mắt của Sako đã trùng xuống vài phần, cậu không nói gì chỉ đành lờ đi, không muốn nhìn vào đôi mắt đó chút nào.
Có vài phần giống cậu.
Mọi người trong khán đài im lặng, nhìn vào hai người đang đấu trên sân khấu và cậu thiếu niên đang cúi gằm kia. Nirei buông thõng tà áo đối phương, chuyển qua nắm lấy góc áo nhỏ xíu người này mà ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm từ phía sau. Suou ngồi cạnh vô thức cười nhẹ, nói:
"Sakura đã bắt đầu có ý thức đồng đội rồi nhỉ."
Suou biết, người này đã bắt đầu ngẩng đầu nhìn về tất cả rồi. Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất thôi.
Sakura đang ngượng lại càng bực bội hơn khi nghe thế, vội vàng giải thích rằng không hề như vậy. Umemiya cười xòa thoải mái, ánh mắt vô tình ngẩng cao nhìn lên ánh đèn sân khấu vàng nhòe, từng ánh bụi giao động làm anh suy nghĩ một chút. Sugishita chẳng nói gì, chỉ ngồi khom lưng quan sát tình hình, đôi khi lại liếc sang quan sát người đang đứng trong vô thức rồi lại hừ lạnh.
Chouji đã ngừng cười lớn, hiện giờ chỉ đang toe toét chờ đợi diễn biến tiếp theo, bỗng lòng cũng thấy mong chờ trận đấu của Sakura hơn hẳn. Togame đã tháo kính râm xuống, ngã lưng vào ghế rồi cũng suy nghĩ vài điều ngoài trận đấu.
"Cũng đừng để mấy người này coi thường anh."
"Anh biết rồi, Sakura."
"?!"
Giọng nói điềm tĩnh mang theo chút thoải mái bông đùa. Hiiragi đã đứng dậy từ khi nào và đứng ngay cạnh đối thủ, Sako không hề nhận ra mà giật thót né ra ngay lập tức.
"Haizz, lâu rồi mới ăn một cú đau như vậy đấy. Nhưng anh sẽ không để ai phải coi thường mình đâu."
Hiiragi đưa ánh mắt nhìn người đang đứng bên dưới, bỗng lòng thấy thoải mái đến lạ. Quay sang nhìn Sako đã cách mình ra một đoạn. Hiiragi cười nói: "Đàn em đã động viên thế này thì làm sao anh thua được?"
Đàn em? Sako lập tức tối sầm mặt lại.
Con người Sako tức khắc to nhỏ, Hiiragi lao đến giáng thẳng một đấm từ trên xuống khiến âm thanh vang lên một tiếng rầm đầy người giật mình. Sako tuy né được cú đó, nhưng thật sự nếu trúng đòn thì gần như là gãy xương rồi.
Bóc một viên thuốc đưa vào miệng, Hiiragi đầy thoải mái nhìn vào đối thủ, cười gằn: "Giờ thì anh nóng người rồi đây."
Sako trầm mặt xuống nhìn đối phương, ánh mắt đã lạnh lẽo gần như đến cùng. Không còn như vừa nãy mà lao đến đấm đá vào nhau bằng toàn bộ sức lực, từng âm thanh đùng đoàng thi nhau vang vọng lên khắp khán đài. Sự nhanh nhẹn của Sako và sự nhạy bén của Hiiragi như thể hai thái cực va chạm mãnh liệt.
Sakura cũng thoáng thót mình khi chứng kiến trận chiến còn hăng máu hơn cả khi nãy, miệng không kiềm chế được mà phấn khích: "Anh ta sao thế này..?"
"Anh ấy được công nhận là một trong Tứ Thiên Vương mà." Suou giải thích.
Nirei ngồi bên cạnh cũng đã hóa đá cứng đờ, sau lời của Sakura khi nãy mà Hiiragi trên đó như thể chiến hăng máu đến cùng. Nhìn mà rợn hết cả gáy.
Nhưng nhìn thôi cũng nhận ra, bây giờ Hiiragi mới là người áp đảo hơn.
Trận đấu dần có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả Sako và Hiiragi chuyển động dần chậm hơn sau một khoảng thời gian gần như là không kịp thở. Giờ đây cả hai chẳng ai còn lành lặn sau khi hứng không biết bao nhiêu đòn đánh từ đối phương, từng giọt máu rỉ ra từ mũi như thể dồn cảm xúc của Sako vào đến cùng.
"Không lí nào tôi sẽ thua! Trước một kẻ chỉ biết đi theo người khác!!"
Sako móc chân đá thẳng vào đầu đối phương khiến Hiiragi choáng váng.
"Tôi đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn chứ không phải đi giao du kết nghĩa bạn bè như anh!!!!"
Mắt dần trở nên mất tiêu cự, Sako nhòe mắt khi xúc cảm dâng đến cao trào. Từng nổi bực tức, uất ức và xen lẫn trong đó có cả ghen tị và ích kỉ. Sakura hơi tối mắt lại khi nhìn biểu cảm hiện tại của Sako cùng những lời nói từ nãy đến giờ, ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại thấy đôi chút quen thuộc.
Muốn được công nhận. Muốn được đi cùng, chỉ vậy thôi.
Hiiragi đưa tay lau máu trên khóe miệng, trong đầu vẫn ong ong lên cảm giác choáng váng bất ngờ. Hướng mắt về phía Sako, một chút hoài niệm về những ngày thời trung học hiện lên rõ rệt.
"Nhóc nên đi theo con đường của mình và tìm mục tiêu riêng."
Hiiragi xoay lưng bước đi, đứa nhóc này phải vững mạnh trên một con đường khác, anh biết nếu cậu ta cứ đi theo mình thế này thì sau này sẽ phải đối mặt với những gì. Fuurin chưa thống nhất, phía trước là cả quãng đường không thấy điểm đến.
Hiiragi chợt nhận ra phía sau không còn tiếng bước chân quen thuộc, nhìn lại đã chẳng thấy ai còn phía sau.
"..."
Sako như bị dồn nén suốt bao năm, tiến đến vồ tới tấp vào người thuộc Fuurin. Hiiragi nhìn ánh mắt đầy căm phẫn mà thấy buồn lòng, người này suốt bao năm đã phải mang cảm giác như vậy. Thời khắc quyết định đã đến, Sako tức khắc móc chân nhắm thẳng vào sau gáy như muốn hạ gục Hiiragi ngay lập tức. Con ngươi người này tức khắc to nhỏ, Hiiragi cúi xuống né đòn và dùng tay đánh vào sau gáy đối phương. Cú đánh nhanh khiến Sako chưa kịp trở tay, choáng váng đầu óc, cả người bỗng dần mất đi sức lực, ánh mắt mờ đi khi nhìn về phía trước.
"Anh xin lỗi, vì đã không thể đáp ứng nguyện vọng của cậu."
Câu nói cuối cùng bản thân có thể nghe thấy, cảm giác ong ong trên đỉnh đầu cùng biết bao điều lại gợi lại.
Đừng xin lỗi. Sako không muốn nhận được câu trả lời thế này, vì vốn dĩ đó không phải lỗi của Hiiragi. Ánh mắt dần mất đi sự tỉnh táo, Sako ngã gục xuống mặt sàn và mất dần ý thức.
Tôi biết rằng bản thân ích kỉ, anh đi theo ai tôi chẳng quan tâm nữa. Anh không làm gì sai để phải xin lỗi tôi, thứ tôi muốn được nghe chỉ là...
"Đi theo anh."
Dưới mặt sàn lạnh lẽo, Sako đã mất nhận thức và không thể đấu tiếp nữa.
...
"Đ- Đùa à?"
"Gì vậy?"
"Nãy giờ đã là 3-0 rồi đấy..."
"Sako mà thua ư?"
"Vậy đó là một trong Tứ Thiên Vương của BouFuurin à?"
"Tao mém tí là quên thở luôn này..!"
"Người đó là... Hiiragi Touma."
...
Sau ba trận đánh, thế trận Fuurin gần như thắng hơn một nửa. Bầu không khí Shishitouren lập tức trùng xuống, chẳng còn tiếng reo hò hay cổ vũ. Chỉ còn lại những tiếng thở hắt, xì xào và bàn tán.
Hiiragi nhìn người nằm gục trên mặt sàn, không nói gì cả. Rồi ngửa đầu lên phía trần nhà hít lấy một hơi, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Lời xin lỗi bao năm nay, cuối cùng cũng nói ra. Và có vẻ như Sako đã nghe thấy nó.
Hiiragi xoay lưng nhìn về phía người từ Fuurin, quan sát một lượt. Nirei vẫn cứng đờ trước chiến thắng của phó thủ lĩnh bên mình. Suou như thể đã đoán được điều này, chỉ gật đầu chào khi thấy đàn anh nhìn xuống. Sugishita cũng vậy, chẳng nói gì cả. Umemiya khoanh tay tựa lưng vào ghế như thể bảo rằng cậu làm tốt lắm. Và Sakura thì không nhìn anh, gương mặt điềm tĩnh xen lẫn một chút gì đấy nhìn về Sako.
"Vậy người thua là Sako-chan rồi. Ragi-chan khỏe thật đó, tôi muốn đấu với--"
Lời nói Chouji chợt khựng lại, nhìn Togame vừa đứng lên. Tâm trạng hiện tại của phó thủ lĩnh Shishitouren không cần phải nói thì ai cũng biết kinh khủng đến mức nào.
"Ai đó vứt tên kia đi được không?"
Lại dùng từ "vứt".
"Để tôi." Nói rồi Hiiragi vác Sako đem xuống dưới khán đài, định bụng rằng sẽ đặt ở một góc nhỏ thì chợt giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"Để chung với hai tên này đi."
Sakura chỉ về cái ghế còn trống, bên cạnh còn có cả Arima vẫn đang bất tỉnh và Kunuma co người ngồi bên dưới cũng vừa ngẩng đầu lên.
"Ổn chứ Sakura?"
Nghe Hiiragi hỏi lại, Sakura nhìn sang hàng ghế bên cạnh. Cảm giác khó chịu khi nhìn vào gương mặt đẫm thương tích của cả hai lại gợi lên.
"Sao lại không?" Sakura đứng dậy chỉnh lại quần áo như không có gì. Hiiragi nghe vậy cũng đưa Sako xuống ghế ngay cạnh, nhìn lại cậu thiếu niên đang đứng chỉnh lại vạt áo mà lòng cảm thấy vui lạ kì.
Sakura đã biết quan tâm hơn rồi.
"Cảm ơn em, Sakura."
Bàn tay đặt trên mái tóc hai màu đen trắng, xoa nhẹ mái tóc đứa nhỏ bên dưới. Nhớ lại lời động viên đầy cộc cằn của đối phương và hành động ban nãy mà không khỏi phì cười.
Sakura chợt cảm nhận được bàn tay đang xoa xoa đầu mình, giận dữ gạt ra. Bỗng nhìn lại gương mặt đầy thương tích sau trận đấu của đối phương, Sakura hướng mắt xuống mà lí nhí: "Tôi biết... anh sẽ làm được mà."
Hiiragi cười nhẹ đầy thoải mái, lần này đưa cả hai tay xoa đầu người nọ mà trong lòng bỗng thấy vui vô cùng : "Em đã tin tưởng anh rồi đấy."
"Không có!!!" Sakura cáu bẳn quơ quào.
Thấy vậy ai bên Fuurin cũng thấy thoải mái hơn sau trận đấu căng thẳng. Nirei đứng dậy cúi thấp đầu: "Trận đấu hay lắm ạ!"
"Anh vất vả rồi." Suou cũng cúi đầu.
Hiiragi ừm vài tiếng, thở phào rồi bỏ tay ra khỏi tóc Sakura chứ không đứa nhỏ này lại giận xì khói lên mất. Hiiragi thở ra, nhìn Togame đang bước tới mà cảnh giác, tên này đang muốn giật phăng áo của băng từ Sako. Hiiragi giữ tay đối phương lại, ánh mắt nghiêm nghị.
"Đợi kết thúc trận đấu của mày đi đã. Mày sẽ không đoán được kết cục thế nào đâu."
"Ý mày là sao?" Togame lạnh nhạt trầm giọng.
Hiiragi hướng mắt ra người đứng phía sau một chút: "Ai biết được, nhưng dù mày có làm thế thì cũng chẳng khiến mày trở nên mạnh mẽ hơn đâu."
Hiiragi xoay lưng tiến về phía chỗ ngồi, không quên vỗ vai Sakura một cái khích lệ. Togame không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên mặt liền trùng xuống, nhìn lại những người đã bị đánh bại trên hàng ghế mà ánh mắt tối sầm.
"Làm tốt lắm, Hiiragi." Umemiya khen ngợi người vừa thắng trận, Sugishita ngồi cạnh cũng gật đầu chúc mừng.
Nghe Umemiya lại vui vẻ nói về những chiêu thức của mình, Hiiragi có phần tò mò về chuyện khác: "Cậu không định hỏi à?"
"Về cái gì?"
"Cậu ta là ai và chuyện xảy ra giữa bọn tôi."
Umemiya im lặng quan sát, rồi hỏi lại: "Cậu muốn kể không?"
"... À thì..-" Hiiragi ngập ngừng.
"Vậy thì thôi, khi nào muốn kể thì cứ kể. Đó mới là điều tôi muốn nghe."
Nhận được câu trả lời, Hiiragi thấy thoải mái hơn nên ừ một tiếng. Hướng mắt về phía người chuẩn bị lên sàn đấu mà quan sát. Umemiya ung dung đan tay chờ đợi.
________________
Úp sọt đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro