Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Tên kia chỉ đứng nhìn tên đó làm thế à?"

"Ý em là Togame hả? Có một số tin đồn nội bộ từ bên đó nói rằng Togame trong lần đầu tiên thấy Chouji đánh người trong băng vì đã thua trận, ban đầu cậu ta có can nhưng chẳng biết sao lại thuận theo."

Sakura: "..."

"Nhưng cũng từ lúc đó Togame thay đổi hẳn, không khí cả băng cũng không còn như trước. Vì cả thủ lĩnh và phó thủ lĩnh đều đi theo chiều hướng này rồi, không ai trong đó ngăn cản họ được đâu." Hiiragi lên tiếng nói thêm.

Rồi cả Umemiya và Hiiragi thở dài ngán ngẩm, cũng vì lý do đó mà Fuurin và Shishitouren không có bất kì trận đấu giao hữu nào từ lúc ấy. Bây giờ lại tái đấu, nhưng không nghĩ là tệ đến thế này.

Giống như con rùa đó, trông nó buồn quá.

Không biết hắn có cảm thấy vậy không..

Cả con thỏ kia nữa, nó giống hệt tên kia...

Sakura nhớ lại giấc mơ, rồi khẽ lắc đầu nghĩ bản thân mình nhảm nhí hết sức. Nhưng tâm trạng bỗng thấy khó chịu và bực bội lạ kì, Sakura cau mày bước tiếp về phía địa phận bên kia.

...

"Chào mừng đã tới! Tôi đợi các cậu mãi đấy!!"

"Xin lỗi vì đã xâm phạm nhé."

Shishitouren dẫn Fuurin về tới căn cứ của họ. Một rạp chiếu phim tên Orion, nhưng vì chữ phía sau đã rơi mất nên trở thành Ori, sau này bọn họ đều gọi nó bằng cái tên đó. Chỗ này bỏ hoang, cũ kĩ, xung quanh lại có những con quạ đậu trên mái rạp kêu oang oang lên mà khiến người khác cảm thấy rợn cả người.

"Được rồi, đến lúc vào trong rồi."

Chouji đẩy cửa đầy vui vẻ.

"Ồ tao thấy chúng bước vào rồi kìa!!!"

"Đấy là Umemiya à?"

"Hể thật á? Vậy tên bên cạnh là Hiiragi à?"

"Còn đám đằng sau là mấy tên nào thế?"

"Áo có một vạch thôi, bọn nhóc năm nhất chứ gì."

"Chờ mãi bây giờ mới xuất hiện à."

Ồn ào, sôi nổi là hai cụm từ nên dùng để miêu tả bầu không khí hiện tại trong rạp. Xung quanh cũng có những hình sơn nghệ thuật giống ở Boufuurin, nhưng lại bụi bặm và đầy rẩy những lon nước ngọt, giấy gói bánh kẹo bị vứt khắp nơi.

Sakura bước xuống những bậc thang ở những dãy ghế, ngước lên nhìn xung quanh tình hình trong này. Đột nhiên có người lên tiếng:

"Ê cái thằng hai màu tóc đó là ai vậy?"

"Nghe bảo hôm qua Togame bị tên nào giống vậy dằn mặt đúng không?"

"Trời ơi tên đó ăn gan hùm hả..?"

Nghe những lời bàn tán về Sakura mà Nirei cảm thấy bồn chồn hơn hẳn, tiến gần đến đối phương muốn trấn an người ấy nhưng lại cúi thấp đầu không biết phải làm gì tiếp theo.

"Nhìn thẳng đi."

"...?"

"Mày bảo đến đây vì muốn học hỏi mà."

"... T- Tớ biết rồi!"

Nirei ngớ người, rồi trả lời một cách dứt khoát, cảm thấy trong lòng bỗng hừng hực khí thế hơn lúc nãy mà thẳng lưng và ngẩng cao đầu hơn. Xung quanh toàn những người lạ, ăn nói khiêu khích mà bên ta chỉ có vài người. Tình huống khó xử thật sự, Nirei thở hắt một nơi.

"Đứng nép phía sau tao."

"Tớ không sao hết Sakura-san." Nói thì vậy nhưng Nirei vẫn nhích sát vào người Sakura hơn một chút, tay nắm lấy góc áo ngay eo đối phương.

Thế này có thể giữ cho mình được ở cạnh Sakura-san.

"Sakura-kun tớ cũng hơi sợ nữa."

"??"

"Suou-san c- cậu thấy không ổn hả??"

Suou ừm một tiếng, mặt cười như bình thường chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Sakura cũng khó hiểu rồi gượng ừ một cái, thầm nghĩ lỡ tên này là dạng sợ trong lòng thì sao, rồi cậu cũng xuôi theo cho Suou nép sau mình.

Nào ngờ đối phương lập tức vui vẻ nắm lấy bên góc áo còn lại ở eo, Sakura giật mình tính quay sang quát lên, nhưng lại nghĩ rằng hắn đang sợ mà nên đành thôi vậy.

Sugishita đứng nhìn ba tên cùng lớp một màn mà mặt hiện rõ dòng chữ: "Tụi này làm cái gì vậy?" Trông khó coi vô cùng.

Nirei thì vừa được Sakura bảo ngẩng cao đầu xong thì tới Suou tỏ vẻ sợ hãi làm cậu muốn sùi bọt mép tới nơi. Người mạnh như vậy còn sợ thì cậu sao mà sống sót được ở đây đây???

"Chà, như lễ hội luôn nhỉ? Vụ này có vẻ lớn đấy. Nhưng chung quy thì đây vẫn là chuyện giữa anh và Tomiyama, nên thắng hay thua không quan trọng. Mấy đứa cứ vui hết mình đi nhé."

Mọi người bên Fuurin: "..."

"Khỏi cần anh phải nói. tôi không thích thua cuộc, một chút cũng không. Chuyện của anh không liên quan đến chuyện của tôi." Sakura đút tay vào túi quần, đáp.

Nirei đứng sau thấy hợp lí nên nhìn đàn anh mà gật đầu. Sakura-san sẽ thắng thôi.

Suou vẫn cười thoải mái, nghe câu trả lời đúng như ý bản thân muốn thì vui vẻ đáp rằng: "Sakura-kun nói đúng đấy ạ."

Sugishita bình thường chẳng muốn đồng tình với người kia một chút nào, nhưng thật sự thì người đó nói đúng. Hắn cũng sẽ không đấu với tâm trạng chỉ để vui đâu.

"Thủ lĩnh, tôi lên đầu tiên được không?"

Nói rồi Arima đánh mắt về phía khán đài - Nơi nhóm Fuurin đang bước xuống, khiêu khích nhìn Sugishita: "Tên tóc dài đó lườm tôi nãy giờ rồi đó."

Chưa kịp xuống đến ghế ngồi đã phải lên đấu, Sugishita cau mày nhìn người đang đứng trên sân khấu cũ.

"Nhóc cứ lên đi, anh không có phiền đâu."

Umemiya vui vẻ, không phiền khi thấy đàn em của mình phải lên đấu trước. Sugishita gật đầu rồi bước đi.

"Này."

Sugishita xoay đầu.

"Tao với mày chưa xong chuyện đâu. Mày mà để thua tên đó thì tao với mày coi như chấm hết."

"..." Sugishita nheo mắt chậc lưỡi quay đi.

"Vậy nên mày phải thắng."

Sugishita đứng yên trông giây lát rồi bắt đầu bước lên phía sân khấu.

Sakura tưởng rằng hắn không chịu nghe lời nên quát lên: "Này, mày có nghe không đấy!?" Rồi cũng chậc lưỡi quan sát bóng lưng cao to đang bước về phía kia.

"Đánh đi Arima!!"

"Đấm chết hắn đi!!"

"One hit one hit!!"

Thành viên của Shishitouren reo hò í ới, cảnh tượng lại càng náo nhiệt hơn hẳn. Còn Fuurin lại im ắng hơn, họ chỉ im lặng ngồi hàng ghế đầu xem diễn biến tiếp theo.

"Arima.. Arima.. A! Thấy rồi, Arima Yukinari. Cậu ta là kiểu người bạo lực và... Có thể làm gãy vài cái xương sườn chỉ với một đấm ư!!!??"

Nirei cầm quyển sổ xem những dòng ghi chú cũ mà không khỏi đổ mồ hôi hột, đối thủ của Sugishita-san đáng gờm quá mức.

"Liệu sẽ ô- ổn chứ..?"

"Chà, nếu phải so sánh thì không công bằng đâu."

"Ể?"

Umemiya nói rồi để lại cho Nirei một dấu hỏi. Đúng là Nirei nắm giữ rất nhiều thông tin, nhưng để nói về chuyện thắng thua thì phải trực tiếp chứng kiến mới biết được.

Sakura đang ngồi ngửa chỉ im lặng, đưa mắt nhìn về phía sân khấu lớn.

"Vậy nên mày phải thắng."

Sugishita chậc lưỡi, nghĩ đúng là tên đó luôn khiến bản thân mình bực bội.

"Này, cái mặt bực bội thế là sao hả?"

Arima đứng vênh váo nhìn Sugishita, còn tranh thủ xỉa thêm vài câu chọc tức đối phương.

Nhưng thực ra thì hắn muốn đấu với tên hai màu kia hơn vì chính tên đó có gan chọc phó thủ lĩnh mà, nhưng lại bị Togame chọn trước rồi nên thôi. Tên tóc dài này thì cùng đá thẳng mặt người trong băng của hắn với tên hai màu đó nên chắc cũng ra gì lắm đây.

"Umemiya! Có chuyện gì vậy!?"

"..!"

Bốp!

Sugishita lập tức nhìn xuống khán đài thì từ đâu một cú đấm mạnh lao tới ngay bên má phải. Arima vui vẻ khi tận dụng thành công sơ hở của đối phương mà tung đòn.

Mọi người đều bất ngờ. Người bên Fuurin cũng vậy. Đặc biệt là Shishitouren sau khi chứng kiến thì ngay lập tức reo hò thích thú.

Nghĩ rằng nắm chắc phần thắng trong tay, Arima cười lên tiếng:

"Đang đánh nhau thì đừng có mà nhìn đi chỗ khác, thằng khốn."

Sakura bình thản nhìn tiếp những gì sắp xảy ra.

"Agh!..?"

"Kính ngữ của mày đâu?"

"??"

Nói rồi Sugishita dùng bàn tay to dài của mình bóp chặt lấy cánh tay đối thủ mà siết lại khiến Arima gầm lên đau đớn. Ánh mắt người tóc dài cao lớn đang đằng đằng sát khí như muốn nuốt chửng đối thủ.

Arima cảm thấy rùng mình, gương mặt vênh váo ban nãy cũng chẳng còn.

Đùng!

Một tiếng động lớn, Sugishita dùng một tay bóp lấy mặt đối phương dọng thẳng đầu Arima xuống đất. Một cơn đau điếng từ đỉnh đầu đến sau gáy khiến Arima gầm lên, một cú nhanh đến độ hắn không kịp trở tay. Arima ngay lập tức bất tỉnh sau cơn đau choáng váng từ phía sau đầu.

"Gọi anh anh ấy là Umemiya-san. Đồ khốn mặt lợn."

Sugishita chậc lưỡi ghét bỏ, đưa tay chùi mép môi dính máu do bị răng cắn trúng.

Một trận đấu chỉ vừa mới diễn ra đã phải kết thúc, khắp khán đài lập tức không còn ồn ào reo hò như vừa nãy. Tất cả mọi người ngồi bên dưới đều bất ngờ về cú one hit của Sugishita.

Sakura thờ ơ trước kết cục của trận đấu, như đã đoán trước được mà không còn bất ngờ nữa.

"Không thể nào, Arima..."

Kanuma mặt tối sầm lại nhìn Arima nằm gục hoàn toàn trên sân khấu, đưa tay cắn mạnh vào móng khiến nó phát lên những tiếng cốp cốp giòn giã. Lòng thấp thỏm không yên.

"Woa! Cậu khỏe thật đó!! Cậu tên gì vậy? Cho tôi đấu cùng vớiii!!!"

Chouji không những không để ý tình hình người bên mình đã thua, vỗ tay bôm bốp đầy vui vẻ chạy ra khỏi ghế. Togame đã quá quen nên thuận tay kéo áo khoác kêu Chouji về lại ghế ngồi.

Sakura nhìn Togame, ánh mắt người nọ bị cặp kính râm che khuất nhưng cũng ngầm đoán được đối phương cũng chẳng hài lòng về trận đấu. Togame chỉ im lặng nhìn về phía sân khấu cũ.

Tên đó đang tức giận về đồng đội của hắn, hay là về chính hắn?

Sakura chậc lưỡi, chuyện của người khác nên cậu chẳng muốn quan tâm.

Nirei ngồi cạnh thấy Sakura không tỏ ra phản ứng gì đặc biệt, đang ớn lạnh vì độ lạnh nhạt của thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Shishitouren mà vẫn phải tò mò hỏi:

"Sakura-san, cậu sao thế?"

"Không có gì."

"Họ còn chẳng thèm quan tâm đến Arima-san đang bị thương mà lại còn khen ngợi đối thủ là Sugishita-san nữa..."

Như biết Nirei muốn nói gì tiếp theo, gương mặt đối phương bồn chồn đến quen. Sakura không đáp mà lại nhìn vào tên đang nằm trên sàn không một ai giúp đỡ.

Sugishita bước xuống, Umemiya vui vẻ chào mừng đàn em rồi vỗ bộp bộp vào chỗ bị đánh của đối phương mà không khỏi cảm thán: "Nhóc chưa bao giờ làm anh thất vọng luôn ha!"

Để Umemiya làm gì thì làm, Sugishita chầm chậm quay sang nhìn vào người kia. Cậu ta không nhìn về phía hắn, không bất ngờ và cũng chẳng lộ thêm bất kì biểu cảm gì.

Thấy Sugishita nhìn Sakura, Nirei bất ngờ không nghĩ rằng Sugishita lại chủ động nhìn về phía đối phương. Cả Suou ngồi cạnh cũng vậy.

Thấy đàn em nhìn Sakura, Umemiya nghĩ rằng Sugishita đang tò mò về cảm nhận của Sakura sau trận đấu của mình mà vô tư nói:

"Sakura, em thấy thế nào?"

Sugishita bất giác giật mình quay ngoắt nhìn đàn anh mình đang cười hì hì. Rồi lại nhìn xuống Hiiragi đang ngồi cũng phì cười, lại còn bảo nhóc nhìn lộ liễu quá rồi đấy.

Lộ liễu?

"Tôi cũng đoán được rồi. Dù sao tôi cũng từng đánh với hắn mà."

Sugishita chầm chậm nhìn sang đối phương.

"Điều đó nghĩa là Sakura-kun cũng công nhận thực lực của Sugishita-kun đúng không?"

"K- Không hề! Tao chỉ nói là tao đoán được thôi mà!!"

"Sakura-san mặt cậu đỏ lên rồi kìa."

"Mày im đi!!!"

Suou lại cứ nổi hứng trêu làm Sakura gượng gạo mặt mũi đỏ chói phản đối ồn ào hết cả khán phòng.

Nãy giờ hét hơi lớn nên ít nhiều gì người bên Shishitoren cũng đang nhìn về phía này, trong đó có cả Chouji và Togame. Sakura mặc kệ, hừ lạnh một cái rồi khoanh tay ngửa người vào ghế không quan tâm ai nữa.

Bất giác nghĩ những lời vừa rồi bị tên Sugishita nghe thấy thì sao. Sakura chậm chạp liếc mắt thì bất ngờ khi thấy Sugishita cũng đang nhìn mình. Cả hai mau chóng quay đi đầy hậm hực.

"Được rồi tiếp tục thôi nào!" Chouji nhảy ra khỏi ghế, nhìn về hai người bất kì trên khán đài chỉ tay về phía Arima đang nằm bất động trên mặt sàn.

"Hai người xử lí hộ tôi thứ đó với nhé?"

Thứ đó?

Sakura nhăn mặt. Không khí xung quanh lập tức im ắng lạ kì.

Hai người được chỉ định ngay lập tức đi lên sàn diễn, xách Arima lên và lôi đi.

"Nặng thế?"

"Đem ra góc kia coi bộ mệt đấy."

"Cứ ném xuống dưới đi."

Nói rồi hai tên thẳng tay quăng mạnh cả người Arima xuống dưới nền đất đầy bụi bặm, ngay trước mặt nhóm Sakura.

Là một lời cảnh báo đầy ẩn ý với người thuộc Fuurin.

Còn không quên đánh đá vài cái vào người Arima, phỉ báng bảo rằng đáng đời mày lắm. Rồi quay thẳng gót bước về chỗ ngồi, không ngoái đầu nhìn lấy một lần.

Tệ quá.

Nirei cảm thấy nặng nề vô cùng.

"Ê, chúng mày câm đi được không? Ồn ào quá."

Ngay lập tức cả hai đứng lại, trầm mặt lườm cái nhìn sắc bén về phía Sakura.

Nói rồi Sakura đứng dậy, bình thản trước cái nhìn bỏng mắt của hai tên thuộc Shishitouren.

"Quăng hắn trước mặt tao làm gì?"

Chưa để hai tên kia kịp nói, Sakura lại nói tiếp:

"Lũ chúng mày dẹp cái kiểu "sùng bái sức mạnh" vớ vẩn đó đi. Nhìn cách bọn mày làm tao xấu hộ thay đấy, thứ hèn hạ."

"Tên khốn kiếp!"

Một tên lập tức xách lấy cổ áo Sakura lên.

Bỗng Suou từ đâu bước đến nắm lấy cánh tay đối phương, siết lại.

"Agh!?"

"Sakura-kun, cậu đang làm tốn thời gian của bản thân đó."

Tên kia lập tức thả áo Sakura ra, xuýt xoa cánh tay bị bóp chặt. Nhìn vào người mang bịt mắt phía trước, hắn ta vẫn cười như không có gì.

Nirei sợ hãi ngăn cản Sakura đã không kịp, bây giờ còn đến cả Suou nữa. Bối rối không biết phải làm sao.

"Lũ trẻ này phải ăn đòn thì chúng mới hiểu được."

"Hả!? Tên điên nà--!!!"

Tên còn lại ngay lập tức lao đến giật lấy vạt áo Suou.

"Này. Hôm nay chúng mày đâu phải người tham gia đâu?"

Chouji quay đầu: "Cút đi."

Thủ lĩnh Shishitouren trầm giọng, ánh mắt tối đen mở to nhìn về phía họ. Sát khí toát ra khiến cả hai lập tức rùng mình, rợn hết cả người mà bỏ ra tiến nhanh về phía khán đài. Ngồi chỗ khác, xa bọn họ ra một chút.

Arima vẫn nằm trên sàn, trước mặt cả ba người là Sakura, Nirei và Suou.

"..."

Sakura im lặng, ánh mắt nhìn về Arima chằm chằm. Một cảm giác khó chịu làm đối phương bất giác tiến đến, vác Arima lên.

Mọi người ở đấy đều bất ngờ.

Sakura cau mặt khó chịu vô cùng, nghĩ bản thân làm một chuyện nhảm nhí chưa từng có.

Thả Arima ngồi cách mình một ghế. Không nâng niu, nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng mạnh bạo, tàn nhẫn. Sakura về lại ghế ngồi như chẳng có gì xảy ra.

Thấy không khí im lặng kì cục, Sakura ngước lên thì thấy mọi người đều bất ngờ với hành động của mình. Sakura bối rối, bực bội quăng đại một câu:

"Thấy nằm trước mặt nên ngứa mắt thôi!"

Mọi thứ lại yên lặng.

Bỗng Umemiya cười ha hả phá tan bầu không khí gượng gạo, rời khỏi chỗ tiến đến xoa xoa lên mái tóc và gương mặt đàn em của mình đầy tự hào.

"Nhóc Sakura tốt quá đi à."

Sakura lập tức đỏ mặt khó chịu quơ quào tay chân phản đối kịch liệt, xấu hổ muốn chết luôn. Biết thế cố lơ đi là được rồi!!

Hiiragi cười nhẹ nhìn về phía kia, hậu bối của mình ghi điểm quá xuất sắc.

Sugishita cũng quan sát, không lộ biểu hiện gì khác lạ. Nhưng cũng chẳng hậm hực vì lời khen của Umemiya dành cho Sakura lắm.

Suou cười tươi, vui vẻ nhìn người ngồi gần mặt mũi nóng cháy. Chắc người ấy đang hối hận lắm đây.

Nirei không khỏi đồng tình theo Umemiya. Cậu gật đầu liên tục, lại còn ghi chép thêm vào sổ một dòng mới, rằng: "Sakura-san tuy cọc tính nhưng lại tốt bụng vô cùng."

Fuurin rôm rả bao nhiêu thì phía Shishitouren lại trầm hơn bấy nhiêu.

Togame quan sát người kia. Chỉ im lặng, không nói gì nhưng ánh mắt mâu thuẫn vô cùng.

Chouji thì khác, người này bỗng thấy vui vẻ. Thấy Sakura vô tình nhìn mình thì lại vẫy tay, cười tít cả mắt dù người kia lại mau chóng quay đi.

Arima ngỡ ngàng chưa hết, miệng đang cắn móng tay đầy khó chịu cũng vô thức thả ra.

Sako ngồi ở phía xa hơn, quan sát một màn từ đầu đến cuối. Hết nhìn Sakura rồi lại tối mặt ngó sang Hiiragi. Chuyện ngày đó theo đó mà gợi lại.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro