Chương 4.
Tác giả: Vodanh1122
"Nè nè Sakura, ngày kia cậu có rảnh không?" Nirei đặt tay lên bàn Sakura, đôi mắt lấp lánh như đèn pha nói với cậu.
"À...Không rảnh." Sakura chắc nịch nói.
"Tại sao a...Bộ hôm đó cậu có hẹn hả?" Nirei bĩu môi buồn bã.
"Ờ, Suou rủ tôi đi chơi rồi."
Vừa dứt câu Suou liền mở cửa vào lớp, khóe miệng cong cong nhìn là biết tâm trạng rất tốt. Cậu ta đi lại bàn của Sakura, mỉm cười để tay lên vai Sakura vuốt nhẹ.
"Chào buổi sáng Haruka."
"Chào." Sakura gật đầu.
Nirei mím môi buồn bực nhìn Suou, nhìn chằm chằm đến mức Suou khó mà làm lơ đi được. Cậu ta quay sang hỏi: "Bộ trên mặt tớ dính gì à?"
"Tớ nghe Sakura nói ngày kia cậu với cậu ấy đi chơi hả...?"
Suou thở dài nhéo nhẹ vành tai của Sakura, đâu đó còn lén lút cọ xát: "Haruka thiệt tình, đã dặn đây là bí mật của chúng ta rồi mà."
"Bí mật? Chỉ là đi chơi mà thôi, tôi thấy chuyện đó đâu có gì để giữ bí mật?" Sakura hơi nhột vì bị sờ nhưng cũng không giãy ra mà thành thật đáp, đôi mắt tỏ ra vô tội.
"Cậu mà cứ đáng yêu như thế thì tớ sao nỡ trách móc đây." Suou xiêu lòng ngay lập tức, nếu trách thì chỉ trách nghị lực hắn không đủ khi đứng trước Sakura.
"Nè! Bộ hai người quên mất tớ còn ở đây hả!?" Nirei lửa giận ngập trời khi nhìn bọn họ tình tứ không kiêng nể ai, mùi chua sọc thẳng lên miệng.
"Chúng ta là bạn nên tớ cũng muốn đi chơi Sakura! Cậu đừng có độc chiếm cậu ấy một mình nữa Suou!"
"Tớ với Haruka đã hứa hẹn với nhau trước rồi, cậu đến muộn thì phải chịu thiệt thôi." Suou cười nhạt nói.
Nirei siết chặt tay, quyết phải phân thắng thua rõ ràng với Suou nếu không cậu ta ăn không nỗi cục tức này.
Nhìn cả hai tự nhiên cãi nhau vì vụ đi chơi Sakura thật hạn hán lời, đúng là trẻ con mà. Cậu đứng bật dậy, hung dữ ngăn cản cuộc cãi vả rồi chỉ tay vào hai người họ.
"Chỉ là đi chơi mà thôi, thêm một người cũng không sao cả!"
Suou không cam tâm nói: "Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, một là cả ba cùng đi, hai là tớ không đi đâu hết!"
Biết bản thân ăn thiệt Suou chỉ có thể ngậm ngùi im miệng, hắn trừng mắt nhìn Nirei. Nirei dù hơi sợ sệt nhưng đâm lao thì phải theo lao, cậu ta trốn sau lưng Sakura cười vui vẻ.
"Sakura-chan sẽ không phiền nếu thêm bọn tớ vào chứ?" Kiryuu mỉm cười vẫy tay, Taiga đi kế bên cũng cười cười.
"Không đươ-" Suou nhìn hai tên từ đâu xuất hiện mà muốn nổi khùng, dáng vẻ điềm tĩnh mỉm cười hàng ngày vụn vỡ bay đi theo cơn gió.
"Được!" Sakura cắt lời Suou, Nirei không thể một mình đối phó tên Suou gian xảo được nên có thêm hai trợ thủ đắc lực là Kiryuu và Taiga thì càng tốt.
Kiryuu và Taiga đập tay nhau ăn mừng. Kiryuu liếc nhìn Suou tức giận nhưng không thể làm gì mà vui sướng, coi như trả thù tên đó một vố.
...
Ngày kia đã đến.
Cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bay phấp phới giữa cảnh quang rực rỡ mà xinh đẹp, những cây anh đào nở rộ thơm ngát hương hoa. Mặt đường sáng bóng trải đầy hoa anh đào rơi lả tả. Thật là một khung cảnh tuyệt vời và lãng mạn để hẹn hò.
Tất nhiên đó chính là suy nghĩ của Suou lúc ấy nhưng giờ mặt mũi hắn đen thui nhìn đám người không hẹn mà cùng đến kia.
"Chào buổi chiều, bọn em cũng đến ngắm hoa à, trùng hợp thật đó." Umemiya cười đến vô cùng tự nhiên, nhìn vào còn tưởng trùng hợp thật.
Hiiragi gật đầu chào hỏi rồi anh đến trước mặt Sakura nắm tay cậu kéo đi cùng bọn họ. Tsubakino mặc chiếc váy màu đen dài đến đùi, cô ôm chằm lấy Sakura vào người thoải mái hít hà hương thơm ngọt ngào từ cậu.
"Đừng bám chặt Sakura như thế, cậu là Alpha đó." Umemiya nhướng mày kéo Tsubakino ra.
"Ông keo kẹt đi quá, ôm một chút cũng không cho!" Tsubakino bĩu môi.
"Sakura." Giọng nói phát ra từ đằng sau, nghe thấy cậu liền quay lại. Bất ngờ trong miệng liền xuất hiện vị ngòn ngọt.
Kaji buông tay ra, cười cười nói: "Cho em đó, kẹo mút vị anh đào."
Sakura ngẩn người, cậu ngượng ngùng quay đầu, khóe môi mấp máy nói: "...Cảm ơn."
Kaji cười càng tươi hơn, trong đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình của người mình thương. Bỗng trên đỉnh đầu hắn bị đánh bóp một cái, hắn ngơ ngác nhìn Hiiragi đang trầm mặt.
"Thu lại pheromone đi, chú đang vô thức tiết ra kìa."
Lúc này Kaji mới nhận ra, hắn đỏ mặt nhanh chóng thu vào: "Em xin lỗi." Sau đó hắn vội nhìn Sakura thấy cậu không phát hiện mới thở phào.
Umemiya thấy cả bọn đã tập trung đông đủ thì liền xuất phát. Anh tự nhiên nắm lấy tay Sakura, đôi mắt xanh sáng ngời mỉm cười với cậu:
"Bọn anh đã kiếm chỗ trước rồi, nhanh thôi nếu không bị chiếm trước mất chỗ đẹp. Với lại anh có mang theo đồ ăn do Kotoha nấu đó, không ăn thì nguội mất."
Nhắc đến đồ ăn thì bé mèo Sakura không khỏi bị dụ dỗ, cậu nhanh chân đi theo Umemiya. Hiiragi thở dài đi cùng bọn họ, Sakura cứ như thế sẽ bị kẻ khác lừa đi mất, thật đáng lo ngại.
Tsubakino không chịu thua chạy nhanh đến choàng tay với Sakura, miệng cười tươi như hoa.
Mấy người khác cùng vội đi theo. Duy nhất chỉ có mỗi nhóm năm nhất chết lặng đứng tại chỗ.
Chết tiệt! Sao lại có các đàn anh ở đây thế!?
_Hết chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro