Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Tác giả: Vodanh1122

Làn gió mát rười rượi nhẹ nhàng thổi bay mái tóc bồng bềnh mềm mại, chiếc quạt cầm tay màu đỏ được một người cầm nắm, cổ tay ổn định di chuyển mà không một chút dừng lại vì mỏi.

Từng ngón tay thon dài lấp ló vết chai sạn khẽ vuốt những sợi tóc dính trên đôi mắt nhắm chặt của người bên dưới. Gương mặt đang ngủ say trên chiếc đùi chắc khỏe của người cầm quạt.

Umemiya nuốt nước bọt mấy đợt, nhiều đến mức khô khan cả cổ họng, anh nhìn vào mấy chai nước trên bàn dù tâm rất muốn tiến tới để lấy nhưng thân thể lại bất động như sợ người nọ đang ngủ sẽ bị tỉnh giấc.

Thở dài trong lòng, Umemiya ôm chặt hai con mắt của chính mình nhưng lại xuyên qua khe hở của ngón tay nhìn xuống dưới, nhìn khuôn mặt non nớt của Sakura đang hơi chuyển động vào bên trong.

Đôi tay cầm quạt siết chặt đến hiện rõ gân xanh đáng sợ. Umemiya cắn môi cực lực bình tĩnh nhưng trong thâm tâm lại đang gào khóc khổ sở.

Huhu! Anh cầu xin em đừng dích vào nữa!!

Nếu không... anh chết mất!!

Sự tình như thế nào thì phải quay lại vài tiếng trước.

Bị ôm một hồi, Sakura bắt đầu thấy nóng, cậu bực mình cửa quậy muốn người sau lưng buông cậu ra, giọng điệu cáu kỉnh: "Mau thả ra!! Anh ôm lâu qua rồi đó! Nóng muốn chết!"

Umemiya mới giật mình thả lỏng tay, anh chớp mắt nhìn mấy lọn tóc ẩm ướt ngay vành tai, trong lòng tự trách nói: "Xin lỗi em, anh ôm lâu quá, nóng lắm phải không? Ở đây có cái quạt để anh quạt cho em mát. Em nằm xuống đi, ngồi lâu cũng mỏi."

Thoát ra khỏi cái ôm, Sakura còn chưa kịp trừng mắt gằn giọng với Umemiya thì đã bị đối phương nói một tràng làm cho choáng váng, thậm chí còn ép cậu nằm xuống đùi anh.

Sakura ban đầu rất kháng cự, cậu trợn trừng mắt trước sự không biết xấu hổ là gì của anh. Nhưng sau đó được người ta quạt cho mát, còn được phục vụ đồ uống tới miệng và đùi cũng tạm được. Sakura liền buông thả mà quên giữ mình.

Umemiya mỉm cười: "Thế nào? Thoải mái không?"

"Hừ, cũng tạm được."

"Thế sao, anh vui lắm, sau này em muốn nằm lúc nào cũng được."

Cậu không bận tâm lắm đến lời nói đó cùa Umemiya, Sakura cảm thấy quá thoải mái liền bắt đầu lim dim buồn ngủ. Umemiya che hờ bên trên nhằm để mắt cậu tránh ánh sáng, anh dịu dàng lên tiếng:

"Ngủ một giấc đi, lát anh kêu em dậy."

"... Được."

Bên tai chỉ còn thấp thoáng thanh âm ôn nhu như nước chảy của Umemiya, Sakura vô thức chìm vào giấc ngủ. Umemiya khẽ cong môi, khóe mặt tràn ngập ý cười.

Quay trở lại hiện tại, Umemiya muôn phần hối hận khi để Sakura nằm ngủ trên đùi mình, anh chắc chắn một chuyện khi cậu mở mắt thì tình cảnh sẽ vô cùng xấu hổ.

Vị thủ lĩnh tài ba đang đau khổ vật lộn với xúc cảm trong lòng, cố gắng làm dịu đi ngón lửa đang cháy ngày một lớn hơn. Umemiya không cần nhìn cũng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cậu đang phả vào nơi không thể nói thành lời của anh gián tiếp khiến nó nhộn nhạo.

Nghĩ đến việc nếu cứ tiếp tục như thế sẽ không ổn, Umemiya đang tính đánh thức Sakura dậy thì cửa sân thượng bỗng mở tung ra, cánh cửa đập mạnh vào bức tường tạo nên tiếng vang chói tai.

Cả Umemiya và người trong lòng cùng đồng thời giật mình, Sakura khó chịu dụi mắt, ánh mắt lờ mờ chưa hiểu chuyện gì. Umemiya xoay đầu liền nhìn thấy mấy đứa năm nhất hay đi chung với Sakura, hình như là Suou với Nirei thì phải và tên bạn thân của anh - Hiiragi.

Suou bước lên một bước, miệng cong cong nhưng đáy mắt lại không hiện nổi một tia ý cười hay kính trọng: "Ồ, hóa ra Haruka đang ở cùng Umemiya-san sao? Làm em kiếm mãi."

Hiiragi trừng mắt: "Mày vậy mà dám độc chiếm em ấy."

Dù là thủ lĩnh của cả đám thế nhưng sóng lưng anh bỗng lạnh toát, Umemiya cố gắng che giấu xấu hổ nói với bọn họ: "Sakura buồn ngủ nên em ấy ngủ một chút, tao đang tính kêu ẻm dậy đây."

"Không cần kêu đâu, tôi dậy rồi..." Sakura lắc lư ngồi dậy, miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài, giấc ngủ ngon bị phá hỏng giữa chừng nên tâm trạng có chút lờ đờ, uể ỏi.

Umemiya nhìn mà xót: "Còn mệt lắm phải không? Để anh tìm xem có tấm nệm nào không để em nằm nghỉ thêm lát, giấc ngủ đầy đủ cũng rất quan trọng."

Cậu gật đầu thay cho lời muốn nói, có chỗ ngủ thì tội gì phải làm khổ bản thân.

"Haruka tớ đến đón cậu nè." Suou không nhìn nổi dáng vẻ quan tâm của Umemiya dành cho người thương của mình. Hắn đi lên phía trước, chất giọng nhè nhẹ.

"Suou? Sao cậu lại ở đây?"

Suou cười: "Còn không phải cậu như chú mèo nhỏ linh hoạt sao, chạy đi đâu mất tớ tìm mãi cũng không tìm thấy. Chỉ còn sân thượng chưa tìm nên có xin Hiiragi-san cho bọn tớ lên đây. Mau về thôi, làm phiền đàn anh cũng không tốt lắm."

"Ò..." Sakura vẫn còn buồn ngủ, bước chân cậu chuyển động chậm chạp tiến đến bên Suou, Suou giang hai tay ra, đôi mắt muôn vàn sự yêu thương và khóe miệng càng cong lên.

Nhưng chưa kịp để Suou rước người về, cánh tay của Sakura bỗng bị nắm lấy. Sakura dừng lại, dụi mắt lần nữa quay đầu nhìn người phía sau.

Umemiya không muốn cậu đi nhưng lại không dám nói ra, anh chỉ miết nhẹ phần da trắng nõn của người thương. Đồng tử xanh lam nhìn Sakura, miệng mở ra: "Sakura, lời hứa của chúng ta không được quên đâu nhé, anh chờ em..."

Không hiểu sao nghe giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy mong chờ và khát vọng của đối phương, Sakura ngay lập tức tỉnh ngủ, cậu chịu không nỗi ánh mắt nóng bỏng của Umemiya mà gật đầu mạnh. Quá mức thẹn thùng, Sakura lại lần nữa bỏ chạy mất.

Trên sân thượng chỉ còn lại 4 con người đứng đó, giữa bầu trời phản chiếu ánh nắng rực rỡ nổi lên cơn gió hiu hiu bay vuốt qua mái tóc của từng người. Không gian bỗng nhiên thật yên lặng.

Umemiya ôm bản mặt đỏ bừng đến tận mang tai, anh chỉ biết nằm sấp xuống bàn tưởng nhớ lại biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu của bé cưng Sakura.

Suou im lặng nhưng trong thâm tâm lại muôn phần bão tố. Trong đầu hắn chỉ đọng lại câu nói của Umemiya và dáng vẻ chạy trối chết vì ngại của Sakura.

Hiiragi tức giận: "Sao tôi chỉ có một chút xíu đất diễn thế hả!?"

Nirei ngồi trong góc mọc nấm: "Không ai nhớ đến tôi..."

Sakura đứng trên hành lang thở dốc: "Sao mà chạy quài thế! Mệt chết đi được!!"

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro