Chương 2.
Tác giả: Vodanh1122
Ánh nắng chói chan của mặt trời che phủ cả một cái sân rộng lớn trên sân thượng, những vườn cây trồng nhỏ đâm chồi nảy lộc dưới cái nắng.
Sakura đập bay cái cửa sân thượng mà chạy toáng ra ngoài, liền bất ngờ bị ánh sáng tập kích đến chói cả mắt.
"Aii... Sao trên này nắng thế? Còn nóng nực nữa chứ!" Sakura lau lau cái trán đổ mồ hôi bất mãn lầm bầm trong miệng.
"Cũng hết cách, trời dạo gần đây hơi nóng, nhiệt độ tăng cao, chỉ cần đứng trên đây chút thôi cũng toát cả mồ môi hột rồi, em thấy đúng không, Sakura?"
Bỗng bên tai phả vào tiếng thở nhè nhẹ cùng giọng nói ấm ấm đến dễ nghe. Sakura thót tim giật lùi ra đằng trước, cậu che đậy hai cái tai hồng hồng của mình trợn mắt nhìn người trước mặt.
"Aaaa! Anh! Anh làm gì thế hả???"
"Anh làm em giật mình sao? Xin lỗi nhé, Sakura, anh có nghe thấy tiếng bước chân của em trên cầu thang nên lại đây đứng chờ trước." Umemiya miệng thì tỏ ra hối lỗi nhưng đôi mắt xanh dương ấy lại không có chút thành khẩn nào.
"Grừ... Sau này đừng có đứng gần như thế nữa!" Sakura xoa xoa vành tai đo đỏ, cậu cắn môi nín thở, mùi hương của Umemiya làm cậu vô thức cảm thấy kì lạ nên cậu không hề thích chút nào.
Khóe môi cong cong cùng đáy mắt tràn ngập ý cười nhìn vào đôi tai đỏ của đối phương. Umemiya thở dài, em ấy cứ đáng yêu như thế thì phải làm sao đây.
"Được rồi, đừng đứng ngoài đây nữa nắng lắm, em đi theo anh." Thấy hai má Sakura đỏ ửng chẳng biết vì nóng hay vì ngại nữa, cổ áo trắng tinh vì mồ hôi cũng ẩm ẩm. Thế nhưng mới nãy khi anh dán sát bên người của cậu thì một mùi thơm ngọt ngào đánh úp.
Đằng trước có một khu nghỉ ngơi được chống bằng bốn cái cột gỗ và một cái trần nhà cũng bằng gỗ, bên trong đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ nốt. Gần đó còn trồng cả vườn cây nhỏ xanh mướt. Trông vô cùng mát mẻ và thoái mái.
Sakura thở một hơi thật dài, ngồi vào ghế, không bị cái nắng nóng phả vào người làm cậu dễ chịu hẳn ra. Umemiya mỉm cười, trong đầu liên tưởng đến chú mèo mướp nho nhỏ đang nằm phơi bụng nghỉ ngơi.
"Anh có chuẩn bị ít nước lạnh nè, em uống cho mát." Umemiya nhiệt tình lấy tận 3,4 chai nước đưa cho Sakura, khuôn mặt thoả mãn khi thấy cậu uống hết.
Sakura lười nhác hỏi: "Trên này có mình anh thôi à? Ông Hiiragi không đi theo anh à?"
"Cậu ấy trốn đi rồi, cậu ấy nói cái gì mà trời nóng muốn chết mà ở trên sân thượng chắc chỉ có nước cháy khét. Hứ, làm gì đến mức đó chứ, rõ mát mà, em thấy đúng không?"
Đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng đồng tình với mình, Umemiya nhìn vẻ mặt đang nhìn xa xăm nơi nào đó của Sakura mà tủi thân ánh lên trong đáy mắt.
"Aiii... Sakura hết thương anh rồi, buồn quá đi..."
"Tôi có thương anh đâu! Mà hết với chả còn ở đây!!" Sakura trợn mắt nhìn vẻ không biết xấu hổ mà thốt ra những lời như thế làm cậu tức chết.
"Còn hung dữ với anh nữa..." Umemiya len lén lau nước mắt vô hình trên hốc mắt, diễn vô cùng chân thật.
"Tôi đi xuống đây! Anh ngồi ở đây tự lảm nhảm một mình đi!" Sakura hùng hồn bỏ đi.
Thế nhưng chân mới bước được hai bước liền bị tên sau lưng ôm chặt làm Sakura ngã ra đằng sau nằm trọn trong vòng tay to lớn chắc khỏe. Sakura ngơ ngác đơ tại chỗ, bên tai cậu vang lên từng nhịp đập mạnh mẽ.
Umemiya vùi mặt vào sau gáy cậu, đầu mũi chạm vào vòng bảo hộ man mát làm anh có chút bất mãn, thật sự muốn giật phăng cái này đi dù biết là không có khả năng.
"Sakura, em có thể thực hiện một điều ước của anh được không...?" Cảm nhận trái tim đập văng vẳng bên tai vì người trong lòng, Umemiya mím môi nói ra lời đã chôn cất bấy lâu nay.
Sakura còn chưa kịp dãy ra đã nghe thấy giọng nói thấp thỏm của Umemiya, cậu cứ như bị rút đi một nửa sức mạnh, cái vai hơi rụt lại vì hơi thở nong nóng sau gáy.
Sakura: "Điều ước gì chứ..."
Nhận thấy cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng mình Umemiya càng ôm chặt cứ như sợ rằng thả lỏng một chút cậu liền chạy mất. Giọng anh hơi run nói ra:
"Có lẽ môt thời gian nữa Sakura sẽ có kì phát tình nên không biết liệu anh, anh có thể cùng em trải qua giai đoạn đó, được không...?"
Nghe điều này Sakura có hơi khựng lại, cậu suy nghĩ trong chốc lát. Umemiya không có được câu trả lời liền có chút thất vọng nhưng anh không thể ép buộc Sakura được.
"Em không cần phải trả lời ngay đâu... Nếu thấy khó xử thì em cứ coi như anh nói nhảm đi..."
"..Thật ra cũng không phải không được." Sakura ngập ngừng mãi mới nói ra, nếu có người tình nguyện giúp đỡ cậu cũng đỡ hơn việc phải mất mặt đi cầu xin người khác, tất nhiên phải là người quen thuộc.
Nhìn từ góc độ nào Umemiya cũng được, nếu được người đứng đầu Fuurin giúp đỡ thì cũng ít mất mặt hơn một chút.
"Thật sao!!??" Umemiya xoay cả người Sakura lại, anh khó tin nhìn cậu, nhìn khuôn mặt hơi đỏ của cậu làm tâm và tim anh muốn nhũn ra thành nước.
"Anh sẽ chăm sóc em thật tốt!!" Umemiya vui sướng ôm lấy cậu.
Sakura mím chặt môi, mày hơi nhíu lại khi cảm nhận được pheremone nồng nàn đang không tỏa ra, nó như đang luồn lách vào sâu trong cơ thể cậu khiến cậu cứ nôn nao, khó nhịn.
Khuôn mặt đỏ bừng, cậu vùi mặt vào vai rộng rắn chắn của Umemiya nhằm che đi sự xấu hổ trên gương mặt.
_Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro