Chap 2 :
*cộc cộc cộc * Bin dậy đi con !!.
- Mẹ~ hôm nay con được nghỉ mà . Subin trong chăn hơi cựa quậy, với tay lấy cái điều khiển tắt điều hòa . Lạnh quá đi cả đêm quên không tắt giờ lạnh cóng cả người
*cạch* Cái con bé này mày định ướp xác à . Mau dậy thay quần áo còn đi nhanh nhanh . Mẹ lật chăn kéo cô khỏi giường . Cô chợt nhớ ra là hôm nay mình sang Hàn lao động (au : nghe khổ ghê)
- Hức phải đi thật ạ ?
- Thế mẹ bảo đùa à ?
Subin hậm hực lấy quần áo bước vào phòng tắm . Tắm qua loa rồi bước ra ngoài , mẹ đưa cho cô thỏi son đỏ . Cô cầm lấy đánh nhẹ lên môi để nhìn mặt nó đỡ nhợt nhạt cầm lấy vali quần áo kéo xuống dưới tầng . Chị gái và bố đang ở dưới ăn mặc chỉnh tề , cô mỉm cười cả nhà cùng ra xe đang đợi ngoài cổng . Trên đường ra sân bay cô ngồi ngủ như chết đến lỗi xe dừng rồi mẹ và chị gọi chục câu mới dậy . Cô chạy vào trong , mẹ cô đi lấy vé mà mình đã đặt
- Bin đến nơi nhớ gọi cho mẹ . Cô nhìn mẹ , bây giờ mẹ khác hẳn với vẻ dửng dưng ngày hôm qua mà thay bằng gương mặt đầm đìa nước mắt . Cô dang tay ôm mẹ ,quay sang ôm chị gái cũng đang không khác mẹ là bao .
- Con đi nha . Cô cười nụ cười đặc trưng trên gương mặt của mình , kéo vali đi ra sân bay . Khi lên sân bay cô vẫn ngoái lại nhìn vào trong dù không thể nhìn thấy gia đình của mình , ngồi vào vị trí của mình cô đeo tai nghe nhạc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .Cô mở mắt nhìn xung quanh đã đến nơi rồi sao ? Cô lấy vali chạy xuống ngó nghiêng xung quanh . Đi ra khỏi sân bay vào trong cô suýt thì ngất bởi mọi người đứng ở đây rất đông . Anh cô đâu ? Cô bị thu hút ở một nhóm người đang bịt kín như ninja những người đứng cạnh cứ chụp ảnh liên tục . Họ là người nổi tiếng sao ? Cô nhìn một cậu thanh niên rất quen thuộc tuy đã bị khẩu trang che đi nửa gương mặt nhưng cô vẫn nhận ra . Vô thức môi cô lầm bầm một cái tên
- P....Park Jihoon !?! Wanna One ?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro