Chap8
Cả hai ăn sáng trong im lặng. Nó với anh không nói với nhau câu nào cho đến khi ăn sáng xong
"Để em rửa chén cho"- nó nhẹ giọng lên tiếng
"Không cần! Em đi lên phòng thây đồ đi. Chút nữa anh sẽ đưa em về"- anh nói
"Ukm!"- nó gật đầu xong đi lên phòng
Vừa vặn tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn dãy số trên màn hình, nó khẽ thở dài rồi bắt máy
"Tiểu Hàm! Tối qua con đi đâu sao không về nhà?"- mẹ nó bên kia hỏi
"Con ngủ ở nhà anh Tuấn Khải mẹ ạ!"- nó nói
"Hai đứa......không xẩy ra chuyện gì chứ?"- mẹ nó đầu dây bên kia lo lắng hỏi
"Không ạ!"- nó nói
"Ukm! Chừng nào con về?"-mẹ nó hỏi.
"Chút nữa mẹ!"- nó nói rồi cúp máy luôn
Nó vào nhà vệ sinh thây đồ rồi xuống nhà. Khi xuống nó đã thấy anh đang ngồi trên ghế sofa rồi.
"Chúng ta về được chưa?"- nó lên tiếng hỏi
"Em muốn về nhanh đến vậy sao? Không muốn ở cùng anh thêm chút nào sao?"- anh nhìn nó. Ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương
"Hừm! Anh đừng quên hiện giờ anh là vị hôn phu của em họ em. Chỉ còn 2 ngày nữa hai người đính hôn rồi. Tốt nhất chúng ta nên không có dính dáng gì tới nhau thì tốt hơn"- nó mỉm cười nhìn anh
" Em thật sự nỡ sao?"- anh hỏi
"Em có quyền không trả lời không?"- nó lên tiếng hỏi lại
"Ukm! Tùy em! Anh đưa em về"- nói rồi anh cùng nó ra khỏi nhà
Hôm nay, thời tiết mát mẻ lạ thường. Mây trắng trôi bồng bềnh trên trời tạo thành những hình thù quái lạ. Chim chóc cũng nô đùa với nhau thật sự rất thanh bình
"Tiểu Khải!"- nó chợt lên tiếng
"Có gì à?"- anh không nhìn nó lên tiếng hỏi
"Chúng ta có thể hẹn hò một lần có được không?"-nó nghẹn ngào lên tiếng hỏi
Anh nghe xong câu nói của nó thì thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại mất. Anh nhìn nó cười nhẹ
"Được!"- anh gật đầu
"Vậy từ ngày mai nha! Sau ngày mai chúng ta chỉ như những người bạn bình thường thôi"- nó cười lộ cái lúm đồng tiền ngay má phải.
"Chỉ cần em thích"- anh lấy tay xoa đầu nó
Câu nói 'Chỉ cần em thích' này của anh. Tuyệt nhiên đánh trúng vào trái tim mềm yếu của nó. Nó rất muốn nói cho anh biết. Thứ nó thích không phải là một lần hẹn hò cùng anh.... rồi cả hai trở thành người 'xa lạ' mà thứ nó thích là được cùng anh ở cùng một chỗ. Làm bạn gái anh, rồi sẽ làm vợ anh.
Có ai biết được, khi sáng thức dậy. Nhìn thấy anh đang vòng tay ôm nó, nó đã vui biết dường nào. Nó rất mong thời gian có thể ngưng động lại, để nó không mất đi anh. Có lẽ nó quá ít kĩ đi! Nhưng chỉ cần là anh nó có thể ít kĩ hơn thể nữa để anh có thể ở bên nó như lúc này. Chỉ cần sau 48 tiếng nữa tức là chỉ còn 2 ngày nữa thì nó 'chính thức mất anh' đang suy nghĩ miên man thì tiếng của anh vang lên kéo nó về thật tại
"Tiêu Hàm!.... Tiêu Hàm"- anh nhìn nó như người mất hồn
"...."
"TIÊU HÀM"- anh lớn tiếng hét
"Ơ! Hả.... Hả???? Anh kêu em có gì không?"- nó như từ cõi trên 'rớt' về
"Em có sao không?"- anh lo lắng hỏi
"Không!"- nó lắc đầu gượng cười
~~~~~
Mong mọi người ủng hộ
[1cmt+1☆] ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro