Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6

Mọi người ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ trừ nó, đôi mắt rũ xuống một màu buồn thấy rõ. Thanh Vân chị thấy, chị cũng biết em trai mình cũng rất đau. Lại liếc sang cặp kia, một người gắp một người ăn. Thanh Vân cũng chỉ tội cho cô thôi, một người con gái hồn nhiên, ngây thơ, một lòng một dạ nhất nhất với em trai chị. Buổi tối diễn ra rất vui vẻ nếu không có câu nói của dì nó.

"Chị hai! 2 bữa nữa chị có bận gì không?"- dì nó lên tiếng hỏi

"Có gì sao?"- mẹ nó nhìn dì nó hỏi

"À! 2 bữa nữa là lễ đính hôn của Khả Doanh nhà em"- dì út nó nói

Nghe đến đây Thanh Vân bỗng sợ.... đừng nói với chị, dì út nó định sẽ nói chuyện kia đi?.... nếu mà nó nghe được thì làm sao? Nhưng chị chưa làm gì hết thì mẹ nó đã lên tiếng nói

"Khả Doanh đính hôn sao? Là đính hôn với ai thế? Con nhà ai mà lọt vào mắt xanh của Doanh Doanh nhà ta đây?"- mẹ nó vui vẻ hỏi

"Đó là!.... Tiểu Khải nhà chị Vương chứ đâu!"- dì nó nói

Xoảng!!!!!........

Cái ly nước trên tay nó bỗng rơi xuống sàn thành những mãnh vở thủy tinh. Anh và mọi người hướng ánh mắt đến phía nó. Trong lòng anh bây giờ rối như tơ vò, anh thật sự không biết làm sao cả!!! Đành lia ánh mắt sang người chị của mình. Chị nhìn anh chỉ biết lắc đầu

"Tiểu Hàm! Con có sao không?"- ba nó lo lắng hỏi

"Con thấy không khỏe! Con xin phép về trước!"- nó đứng lên định về thì nghe ba anh nói

"Hay! Để Tiểu Khải đưa cháu về!"- nghe ba anh nói, nó hơi khựng lại rồi trả lời

"Không cần làm phiền anh ấy đâu ạ!"- nó gượng cười

"Không được! Con là con gái về một mình buổi tối như vậy không nên!"- ba anh lại nói

"Vậy để con đưa em ấy về. Cũng lâu rồi chúng con chưa tâm sự với nhau!"- anh lên tiếng

Không đợi mọi người nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy, kéo tay nó ra khỏi phòng. Tay anh vẫn chung thủy nắm tay nó cho đến khi ra ngoài đường

"Anh buôn em ra! Rất đau đó!"- nó nói mà nước mắt đã lưng tròng

Nghe nó nói! Anh mới nới lỏng tay. Nó thừa cơ hội này mà kéo tay ra khỏi anh. Toan bước định đi về thì bị tay anh giữ lại, rồi ôm nó vào lòng

"Anh buôn em ra! Anh làm cái gì vậy?"- nó vùng vẫy hỏi

"Anh đang ôm em! Đừng có nháo!"- anh lớn tiếng

Sau tiếng nói của anh nó cũng chẳng nháo nữa mà để im cho anh ôm mình. Thấy nó không khán cự anh mới trầm ấm lên tiếng

"Anh xin lỗi!"- anh nói

"Anh xin lỗi? Anh có lỗi sao?"- nó hỏi

"Anh không nên giấu em! Là anh sai?"- anh ôm nó chặt hơn

"Anh giấu em? Là anh giấu chuyện anh biết em từ lâu hay là giấu em anh cùng với Khả Doanh đính hôn?"- nó như gào lên. Nước mắt cùng vì vậy mà tuôn ra

Anh không nói gì nữa. Chỉ im lặng lắng nghe tiếng khóc của nó. Nó khóc anh rất đau, nó khóc anh không nỡ. Nhưng anh lại không đủ dũng cảm mà lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mắt nó. Không đủ can đảm mà nói nó "đừng khóc nữa". Anh đều không dám.

~~~~
Mong mọi người ủng hộ...😊

[1 cmt+1☆]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro