Chap28
"Tiểu Hàm! Em sao lại thành ra thế này?"- quản lí Tân nhìn nó thảm hại nói
"Có một việc em đã chôn vùi nó rất lâu rồi. Bây giờ em rất muốn nói kể cho chị nghe"- nó nhìn quản lí Tân nói
Bây giờ người nó thân nhất cũng chỉ có mình quản lí Tân. Cô ấy là người nâng đỡ nó từ khi bước chân vào Vương Thị. Cả hai việc gì cũng không giấu nhiếm nhau. Nó xem quản lí Tân như chị của mình vậy
"Được! Được!"- quản lí Tân nhìn nó gật đầu
__________
Quản lí Tân-Tân Bình đưa cho nó một cái áo để thây. Nó ngồi trước bàn làm việc của Tân Bình.
"Em có chuyện gì? Cứ kể chị nghe"- Tân Bình nhìn nó
"Chuyện này thật sự rất lâu rồi.......$^$&&^&@^@&@^##^#&#^^#^^# "- nó thành thật kể với Tân Bình chuyện của nó và anh.
Sắc mặt của Tân Bình khi nghe nó kể thì trắng bệch. Tân Bình không nghờ nó lại là thanh mai trúc mã của Vương tổng. Cũng từng là bạn gái của Vương Tổng. Cũng đã từng cùng Vương Tổng XXOO. Hazzz! Đúng là số trời.....
"Em ....em... nói thật?"- Tân Bình nhìn nó hỏi
"Thật!"- nó gật đầu
"Vậy! Chuyện đó....tổng giám đốc có biết không?"- Tân Bình nhìn nó
"Không!"- nó cười khổ lắc đầu
"Không? Tại sao em không nói? Nếu em nói hai người bây giờ cũng không phải trở thành người xa lạ"- Tân Bình tức giận nhìn nó
"Năm đó, mẹ anh ấy đến tìm em. Kêu em rời xa anh ấy, nói em cản trờ tiền tài của anh ấy. Em không xứng với anh ấy"- nó lắc đầu cười khổ
"Vậy....em...thật sự rời xa tổng giám đốc?"- Tân Bình nhìn nó hỏi
Nó không nói gì chỉ gật đầu. Năm đó, thật sự là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của nó. Sau khi nói chuyện với mẹ anh, nó liền đến tìm Chính Long nhờ anh giúp đỡ.
Nó thấy, thấy ánh mắt của anh khi nhìn nó ở bên Chính Long. Đau thương, sụp đỗ, oán hận, câm ghét, khinh bỉ. Những thứ đó thể hiện tâm hồn anh lúc đó. Chưa tới 24 giờ đồng hồ, nó đã nghe tin anh đi du học
Nó đã chạy ra sân bay, chỉ mông được đứng từ xa nhìn anh. Nhưng khi nó đến, anh đã lên máy bay. Thật sự cảm giác đó rất đau, rất khó chịu. Thấy nó ngồi thững thần như vậy Tân Bình có chút không nỡ
"Em mau về làm việc đi!"- Tân Bình lên tiếng nói
"Dạ! Chị đừng nói chuyện này với ai!"- trước khi rời khỏi phòng làm việc của Tân Bình nó bồi thêm một câu
"Chị biết rồi, em yên tâm"- Tân Bình nhìn nó gật đầu
_______
Nó lại lê tấm thân mệt mỏi về phòng làm việc của anh. Mở cửa ra, nó thấy cô vẫn chưa về. Đang ngồi trên sofa đọc báo, liếc nó cũng không thèm chỉ chuyên tâm vào mớ văn kiện trên bàn.
"Tuấn Khải! Hiện giờ em rất muốn ăn bánh kem hương dâu"- cô nhìn nó rồi nhìn anh nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro