Chap1
"Anh đi thật sao?"- nó nhìn anh hỏi con mắt đã có vài phần mờ mờ
"Anh đi thật!"- anh nói
"Không thể ở lại?"- nó hứa ánh mắt mong chờ hỏi anh. Nó rất mong anh sẽ nói "có thể" nhưng lời anh nói lại khác
"Không thể! Anh phải đi! Em ngoan đi chỉ cần em học giỏi anh nhất định sẽ về! Tạm biệt"- nói rồi anh cùng ba mẹ mình rời đi
Năm đấy nó và anh chỉ mới 5 tuổi. Nó và anh sinh cùng năm với nhau nhưng anh lại sinh trước nó 1 tháng nên nó mới quyết định gọi anh là "anh".
~~~~~~
Nghe lời anh nó đợi anh! Nó cố gắng học thật giỏi nhưng.... chỉ có học tiểu học nó mới được 5 năm học sinh giỏi. Bắt đầu từ 4 năm Sơ Trung nó chưa bao giờ được học sinh giỏi một lần nào. Nhưng đến kì thi chuyển cấp nó không biết vì sao lại phải cố gắng học và thi thật tốt để vào được ngôi trường có số điểm cao ngất ngưỡng. Đến lúc thi xong nó thi xong chính bản thân mới nhẫm lại. Tại sao lại phải thi thật tốt? Nó ghi vào giấy nguyện vọng là tôi muốn học Cao Trung Bát Trung. Cứ ngỡ với sức học của bản thân sẽ không bao giờ có khả năng sẽ thi vào trường ấy được. Nhưng! Đến lúc nhìn lại số điểm của mình..... Nó chỉ biết vui mừng rằng nó đủ điểm để vào trường đó... ngôi trường quy tụ nhiều cô chiêu cậu ấm và họ có một cái IQ cao hơn nó rất nhiều.
~~~~~~~
Hai năm học Cao Trung nó luôn đứng hạng Đầu nhưng từ dưới đếm lên. Cho đến năm cuối Cao Trung lớp chúng nó bị tách ra. Nó là số học sinh bị chuyển, mắt nó bay giờ mờ nhạt vô kể vì đã khóc vì chia tay cái đám nháo nháo lớp nó. Nó được chuyển sang lớp 2 (12-2) cái lớp có số học sinh (Giàu) và có (IQ) rất cao. Đứng trên bục giảng nó chỉ hận không thể khóc òa lên.
"Các em! Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em ấy tên Tiêu Hàm! Từ lớp 7 (12-7) chuyển qua có gì các em hãy giúp đỡ bạn ấy"- nó cảm thấy cái lớp này là coi tôi như không khí
"Có bạn nào cho em ấy ngồi chung không?"- cô giáo nhăn mày hỏi
Cái lớp im lặng không nói gì hết. Nó thật sự rất muốn chết! Tại sao??? Tại sao??? Why??? Học dở cũng là cái tội sao? Trong lớp này, nó giống như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. Nó cũng chẳng quan tâm cho đến khi giọng nói ấm áp đó vang lên
"Cho Tiêu Hàm ngồi với em đi cô!"- nó chỉ muốn chạy lại ôm người mà nói ra câu đó thôi
"Được! Vậy Tiêu Hàm em xuống chỗ Tuấn Khải ngồi đi"- cô vui vẻ nói
Tuấn Khải? Cái tên này khiến nó rất khó chịu. Giống như đã quen nhau từ lâu rồi. Nhưng Nhưng cái tên "Tuấn Khải" nó chỉ quen duy nhất một người thôi. Nhưng người đó đâu còn ở Trùng Khánh này nữa. Nó cũng chẳng để tâm mà đi xuống chỗ ngồi của mình. Nhưng khi nó vừa đặt mông xuống cái ghế ấy. Nó cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt hướng về nó. Nếu như những ánh mắt đó là ngàn mũi dao chắc nó đã chết từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro