Chap38
Nó bước ra, tóc vẫn còn ướt. đi lại bàn lấy điện thoại. Nó nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn anh mới bắt máy
"Alô!?"
[Em về chưa?]
"Rồi!"
[Anh sắp đi rồi!]
"Anh đi đâu?"
[Úc!]
"Chừng nào anh đi?"
[Mai!]
"Chừng nào về?"
[Anh không biết có lẽ sẽ ở lại đó, quen một cô gái đám cưới rồi sinh con]
"Ukm!"
[Nếu có ai bắt nạt em cứ gọi anh]
"Được!"
Nó cúp máy, ánh mắt đượm buồn. Nó không nói anh người gọi đến là ai thì anh cũng dư sức biết. Nó cũng chẳng nói anh một tiếng nào định đi xuống lầu ăn cơm thì bị kéo tay lại. Anh ấn nó ngồi xuống giường
"Tại sao lại để tóc ướt? Em là muốn bị bệnh?"- miệng thì la mắng nhưng tay lại nhẹ nhàng lâu khô tóc cho nó
"Ông xã!.... em xin lỗi"- nó nói
"Em nói gì?"- anh nhìn nó
"Ông xã!....em xin lỗi"- nó nói lớn hơn
"Vì sao?"- anh nhướn mày
"Vì......"- nó ấp úng
"Hiểu lầm anh?"- anh vừa nói vừa xoay người nó đối diện mình
Nó không nói gì chỉ gật đầu. Anh nhìn nó thăm tình rồi áp môi mình lên môi nó, hôn lấy hôn để. Nó vì sơ xuất mà đáp lại nụ hôn cháy bỏng của anh. Đợi nó cần oxi anh mới buôn ra, nó dựa hẳn vào lòng ngực anh
"Bà xã! Từ nay đừng bao giờ nghe lời người ngoài mà đánh anh. Anh sẽ đau!"- anh mèo nheo
"Ân!"- nó gật
"Vậy mới ngoan! Bụng em giờ cũng đã lớn, đi đứng, ăn uống phải cẩn thận!"- anh nhìn nó
"Dạ! Ông xã!"- nó cười khì khì rồi cùng anh đi xuống nhà ăn cơm
///////GPC//////
6:30 AM
Chụt....
"Anh đi làm đây!"- anh hôn lên môi nó rồi quay ra xe đi làm
"Ông xã! Trưa anh có về không?"- nó gọi với theo
"Có!"- anh nói
"Ukm! Em đợi anh!"- nó cười
Đợi xe anh khuất bóng nó vào nhà kêu mọi người hầu tập hợp
"Tôi biết Vương Gia sẽ cho mọi người 1 năm nghỉ 1 tháng để về quê cộng phát lương!"- nó nói
"Có gì sao thiếu phu nhân?"- một người hầu lên tiếng hỏi
"Năm nay cũng vậy, nhưng...."- nó ngừng một lúc
"Sẽ nghỉ sớm hơn mọi năm, bắt đầu từ hôm nay. Ngày đi làm vẫn như cũ! Mọi người lên đây lấy tiền lương đi!"- nó cười nói
"Vậy! Chúng tôi được nghỉ đến 2 tháng lận sao?"- Bà quản gia vui mừng hỏi
"Dạ!"- nó cười
Mọi người ai cũng lấy số tiền lương của mình rồi về phòng thu xếp đồ
------
Tại phòng nào đó
"Có phải thiếu phu nhân muốn cùng thiếu gia trong hai tháng này ân ân ái ái không?"- người hầu A vừa làm vừa nói
"Cũng có thể! Nhưng chắc không đâu!"- người hầu B lên tiếng
"Tại sao?"
"Làm sao thiếu gia không biết thiếu phu nhân đã có thai đến nay là 4 tháng rưỡi rồi. Nếu 'hoạt động' sẽ động thai đó. Tôi nghe người ta nói nếu 'kịch liệc' quá sẽ sẩy thai!"-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro