Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap35

Thở hắc một hơi nó lấy tay sờ lên bụng bản thân!

"4 tháng rồi nhỉ? Con yêu"- nó nói

"Tiểu Bảo Bảo! Không biết baba con đang  làm gì nhỉ?!"- nó là đang tự đọc thoại một mình

Tại Trùng Khánh - Bắc Kinh

Vương Thị

"Chủ tịch! Tôi không tìm ra cô y tá đó nữa! Hình như cô ta đã đi đâu mất rồi"- thư kí Trương nói

"Cmn khốn thật!"- anh không nhịn được mà nói tục một câu

"Tôi lui trước!"- nói rồi bước ra cửa

Chỉ còn mình hắn trong căn phòng rộng rãi ấy. Hắn rất nhớ nó! Đã bao lâu vợ chồng hắn không gặp nhau? Đã bao lâu hắn chưa được gọi hai từ "bà xã?" . Đã bao lâu hắn chưa nghe được tiếng "ông xã?". Hắn nhớ nó, không phải nhớ mà là cực kì....cực kì nhớ nó. Bây giờ nó sao rồi? Có khỏe không? Con thì sao? Tính đến nay chắc nó đã mang thai được 4 tháng rồi. Không phải hắn không biết nó ở đâu! Hắn biết là dư sức biết nó đang ở "Pháp" . Nhưng lại không đi tìm! Đây hẵn là thử thách của ông trời cho hắn và nó. Từ ngoài cửa truyền đến tiếng cô thư kí.

"Vương Tổng! Dịch Tổng đến tìm!"- nghe đến 2 chữ "Dịch Tổng" hắn có chút chừng chừ. Cậu đến đây làm gì? Nhưng cũng mời vào

"Cho vào!"- giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên

Cạch

"Cậu đến đây là có việc?"- anh ngước lên nhìn cậu

Bụp

Một tệp hồ sơ rơi xuống bàn làm việc của anh. Anh khó hiểu nhìn cậu. Nhận thức được anh không hiểu hành động của mình cậu mới mở miệng nói

"Cô y tá đó tên Lâm Sảo, hiện tại đang sinh sống tại Mĩ. Bên trong có số nhà, số điện thoại và nơi làm việc hiện tại của cô ta"- giọng nói trầm ấm của cậu vang lên

"Tại sao cậu lại giúp tôi?"- anh khó hiểu nhìn cậu

"Tôi không muốn Ngô Ái bị tổn thương"- vức lại một câu cậu quay bước ra ngoài

Anh trong phòng mắt nhìn vô định một lúc lại liếc xuống tệp hồ sơ mà cậu để lại. Với tay lấy nó rồi mở ra xem, con mắt tin tường của anh nhìn một loạt rồi đóng lại.

"Thư kí đặt cho tôi một vé máy bay sang Mĩ"

"Dạ"

!!!///// GPC////!!!

Một chiếc xe hơi loáng bóng đang 'đua' trên đường. Sau mấy giờ đồng hồ thì lại ngừng tại một căn nhà không lớn cũng không nhỏ vừa vặn cho một gia đình ở. Anh tiếng lại bấm chuông cửa. Từ bên trong một người đàn ông bước ra, ngắm đi ngắm lại chắc cũng chỉ hơn anh 4-5 tuổi. Người đàn ông đó nhìn anh thì hết sức ngạc nhiên nhưng cũng lại chào hỏi

"Anh! Đến đây tìm ai?"- người đàn ông nhìn anh.

"Đây có phải nhà của cô Lâm Sảo?"- giọng nói anh lạnh băng hỏi

"Lâm Sảo là vợ tôi! Anh tìm cô ấy có chuyện gì không?"- người đàn ông nghi ngờ nhìn anh

"Nhờ cô ấy làm sáng tỏ một việc! Anh có tiện hay không mời tôi vào nhà?"- anh nhìn người đàn ông

"Được! Tôi tên Tô Hùng"- Tô Hùng nói

"Tôi tên Vương Tuấn Khải!"- vừa nói anh vừa ngồi xuống ghế sofa.

Từ trong bếp chuyền ra tiếng bước đi. Cô gái tên Lâm Sảo vui vẻ nhìn chồng mình rồi cất tiếng

"Có khách hả anh?"- nghe cô ta hỏi Tô Hùng cũng gật đầu

"Anh ta đến tìm em!"- giọng nói ấm áp nói với Lâm Sảo

"Tìm em?"- cô ta có chút bất ngờ cho đến khi anh quay sang

"A...nh...anh sao lại ở đây"- cô ta nhìn anh giật mình

"Hùm! Tôi đến là tìm cô làm sáng tỏ một việc"- anh lạnh lùng nhìn cô ta

"Tôi không biết gì hết..."- cô ta trở nên lấp bấp

"Xin cô! Chỉ có cô mới trả lại trong sạch cho tôi"- anh nói giọng cầu khẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro