Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap34

"Bà Xã! Tin anh...."- giọng anh ấm áp lại

Chát.......

"CÚT!!!! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT ANH"- nó hét lên

"Được!"- anh nói xong quay lưng bước đi

Đâu ai biết giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt phượng của anh đã rơi xuống khuôn mặt Nam Thần kia!

"...hức .....hức....... oa....oa....anh hai....em không tin người đó....... là Vương Tuấn Khải! Em không tin"- nó ôm lấy Ngô Lỗi khóc đến ngất đi

"Tội con bé! Chắc nó rất sốc"- chị dâu nó nói

"Uk!"- Ngô Lỗi gật đầu

!!!!!!!!!!! Thời gian làm tan lễ+ thời gian Đại Ca đi tìm người làm ra!!!!!!!!!!!!!!!

"Ái Ái! Hay em cùng anh chị qua Pháp đi!"- Ngô Lỗi nhìn em gái mình nói

"Dạ"- nó gật đầu

Trước ngày bay, nó có đến Vương Gia. Nó dư sức biết hiện giờ anh chưa về nên mới về Vương Gia. Người hầu trong nhà gập nó gấp gáp hỏi thăm. Nó đảo mắt một vòng căn nhà

"Quản gia! Mai con sẽ đi Pháp, con nhờ bà chăm sóc anh ấy giúp con."- nó nói rồi ôm lấy bà mà khóc

"Thiếu phu nhân! Tôi biết"- bà quản gia nhìn nó

"Dạo này....anh...ấy...có khỏe không?"- nó cắn cắn môi hỏi

"Đêm đầu! Thiếu gia làm việc đến sáng. Mấy đêm nay hầu như không có về! Hỏi thì thiếu gia chỉ nói tìm hung thủ thôi"- bà quản gia chua xót nhìn nó

"Bà giúp con khuyên bảo anh ấy! Con đi đây"- nó nói rồi bước khỏi Vương Gia

"Tạm biệt Vương Gia! Tạm biệt Vương Tuấn Khải- ông xã của em. Lần này ra đi không biết bao giờ trở về. Em tin anh sẽ không làm việc đó với mama em nhưng.....! Hức.... Ông Xã à! Em không đòi li hôn bời tim em không cho phép, em rời đi là do lí trí em mách bảo! Tuấn Khải của em Tạm Biệt anh!" - nó suy nghĩ xong rồi quay lại nhìn nơi nó gọi là "nhà chồng" lần cuối rồi lên xe đi mất

Trong Vương Gia

"Tội nghiệp thiếu gia và thiếu phu nhân quá"- người hầu A

"Hazzz!"- quản gia và tất cả người hầu còn lại chỉ biết thở dài

///// ta là dãi phân cách buồn//////

Pháp-Paris

Từ cửa sổ từ phòng nó có thể  nhìn thấy màu tím của hoa Oải Hương. Sáng sớm ở Paris có chút lạnh, gió thổi nhè nhẹ chạm vào da người kéo đến những cái lạnh thấu xương. Nó ngồi trên chiếc ghế màu trắng và cái bàn kính cũng màu trắng ở ngoài ban công, nhâm nhi tách cafe mắt ngắm nghía khung cảnh thanh bình nơi đây. Mùi hoa Oải Hương nồng nàng xong vào mũi khiến nó cảm giác thoải mái. Bất chợt nó nhớ tới hắn, nếu bay giờ có bàn tay hắn chắc nó sẽ không lạnh giá đến vậy. Cười một nụ cười chua xót nó thật hận bản thân. Tại sao lúc đó lại tin vào cô gái đó? Mà không tin vào hắn? Hắn là chồng nó mà? Đến bay giờ cảm giác thật hối hận, cả một cuộc gọi cũng không dám. Nhìn vào weibo rõ ràng là nick ấy đang onl nhưng lại không nhắn. Lên dòng thời gian của anh, anh dạo này hay đăng stt.

[XX2109]

"Hôm nay thật mệt😥😳"

Bên dưới có khá nhiều người bình luận. Đa phần đều là người thân hay người thầm thương trộm nhớ hắn

[Ê! Sao vậy? Công ty nhiều việc lắm à?😞😞😟😟]

[Tuấn Khải! Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe😟😟]

[Khải Ca! Nhớ giữ gìn sức khỏe😣😟]

[......bla...blo...bla]

Đang lướt từ từ nó liền dừng lại ngay cái bình luận của cậu bạn lúc trước gọi là bạn thân của hắn.

[Vương Tuấn Khải! Hôm nay sinh nhật không cùng bà xã đãi tiệc à?😄😯]

------------                ------------
                    ______
          
Hôm nó bay.......

Đang ngồi tại hàng ghế ở sân bay. Nó vô tình nhìn vào màn hình hiện rõ XX-09-21 . Nhìn màn hình một lúc lâu,

(hình như hôm nay là ngày gì rất quan trọng! Tại sao lại không nhớ nhĩ?)- nó vừa nghĩ vừa gõ đầu

~~~~~~~~                ~~~~~~~~
                    =======

Đúng ha! Hôm nó đi..... là ngày sinh nhật của anh. Không biết có ai làm tiệc chúc mừng anh hay không? Nhưng nhìn stt anh đăng có lẽ anh cũng đã quên luôn ngày sinh nhật của bản thân mình rồi. Hazzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro