Chap30
Nghĩ đến đây nước mắt cậu bỗng rơi ra rồi nhanh tay lau đi. Thay đồ rồi nhanh đến công ty của hắn để bàn về hợp đồng của cả hai.
Tại Vương Thị
"A........anh sao lại thích chiếm tiện nghi em thế?"- nó đánh yêu hắn một cái
"Còn giám nói?"- hắn nhướn mày hỏi
Hiện giờ nó ngồi trên đùi hắn. Hắn tay thì vòng qua eo nhỏ của nó. Cọ cọ cằm mình vào vai nó rồi lại chiếm tiện nghi của nó.
"Bà Xã! Ông xã......"
"Có chuyện?"- không bao giờ anh nói chuyện ngọt như vậy mà nếu có chắc chắn sẽ có chuyện
"Anh sắp đi Pari tham dự một cuộc họp"- hắn chu mỏ ra nói
"Bao lâu?"- nó nhướn mày
"Có lẽ là 3 tuần"- hắn giọng trầm xuống
"Ân! Sẽ đợi anh"- nó cười
Khum người xuống đặt nụ hôn lên môi hắn. Hắn lâu lâu mới thấy nó chủ động liền nhất ót nó để nụ hôn sâu hơn. Nó cần lấy miệng để thở nhưng cái hành động này khiến cái lưỡi của hắn xâm nhập vào. Hai chiếc lưỡi cứ khiêu vũ cùng nhau hắn cứ cắn mút. Rồi lại cắn nhẹ vào môi nó khiến nó đau chết đi được. Cả hai đang hôn nhau thì.
(Cạch)
Cậu bước vào. Đặp vào mắt cậu là hình ảnh người con gái cậu yêu đang hôn người cậu căm thù nhất. Cảm giác có người nhìn mình cả hai quay sang thì bắt gặp cậu liền buôn ra. Nó trở nên lúng túng
"Em đi pha cafe cho anh"- nói rồi đi luôn
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Khuôn mặt lúc này lạnh vô đối. Khiến người nhìn không rét mà run nhưng đối với hắn chuyện này quá đơn giản rồi. Hắn nhết mép cười, rồi lấy họp đồng ra. Cả hai bàn với nhau. Cậu là người công ra công, tư ra tư nên cũng chẳng làm khó lắm. Bàn xong liền về, vừa ra đụng trúng mặt nó. Nó nặng lắm mới nói ra được chữ "Xin chào". Cậu nhìn nó đầy luyến tuyết và cả ai oán, bi thương, nhung nhớ. Nhưng khuôn mặt lạnh lạnh như băng.
"Em khỏe không?"- cậu hỏi
"Khỏe! Còn anh? Đã có bạn gái chưa?"- nó thật cắn răn mới hỏi ra được
"Khỏe! Anh vẫn vậy!"- nói rồi nhìn nó
"Em! Với cậu ta vẫn tốt?"- hắn là thừa biết chuyện nhưng vẫn hỏi
"Ân!"- nó gật đầu
"Em....em....đi đem cafe cho Tiểu Khải!"- nó lấp bấp rồi lách sang cậu mà đi
Bóng cậu vẫn còn ở đó. Trong lòng thật sự rất muốn hỏi " có phải là không muốn nói chuyện với hắn?"- " thật sự không nhớ hắn?"- " có phải hay không tình cảm của mình đã mất?"- cuối cùng rất muốn nói với nó ba từ "Anh Nhớ Em" nhưng chắc là không được rồi. Nó là thật sự quên cậu rồi. Cậu tự nở một nụ cười đầy giễu cợt
^^^^^
Mọi người thông cảm.... em viết rồi mà lúc đăng lên xem lại thì có một nữa nên phải viết và đăng lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro