Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Đồng cảm

🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏
Bích Du mơ màng đi trong vô thức, nó có cảm giác đang đi đâu đấy nhưng bản thân vẫn chưa nhận thức được. Đi được một lúc, nó dừng lại trước ngôi nhà cũ kĩ và hiu quạnh. Tại sao nơi này lại mang đến cho nó một cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nào nhớ được là bản thân đã đến nơi này lúc nào nữa. Bích Du đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, ở đây thật ảm đạm và đáng sợ đến lạ lùng, nó rốt cuộc phải làm sao để rời khỏi nơi này đây??

Trong lúc nó đang bận tâm suy nghĩ thì đột nhiên từ trong nhà có một cô gái bị ai đó đẩy ra ngoài không thương tiếc. Bích Du nhíu mài nhìn cô gái đang đau đớn nằm trước mặt mình. Trên người cô gái này đầy những vết thương lớn nhỏ, đang ra rỉ máu, khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt đỏ hoe, cả người như không còn chút sức sống nào, chắc hẳn đã bị đánh đập rất tàn nhẫn. Nó không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô gái đó như vậy nó cũng có cảm giác đau đớn giống hệt như cô ta vậy, phải chăng là do nó hiểu cho nỗi đau cô gái đó phải gánh chịu hay là... giữa hai người có quan hệ gì rất đặc biệt với nhau?

Bích Du chưa kịp đến đỡ cô gái kia ngồi dậy, thì trong nhà một người đàn bà hùng hổ lao ra. Khuôn mặt bà ta không có chút nào gọi là lương thiện, ngược lại trông vô cùng dữ tợn và độc ác. Bà ta đang cầm trên tay một cây roi thẳng vút, hét lớn rồi lao đến đánh cô gái kia một cách dã man.

Bích Du không biết phải làm gì chỉ biết đứng lặng tại chỗ quan sát, cả người đột nhiên run lên bần bật, cảm giác toàn thân đau đớn đến kì lạ. Dường như có một phép thuật quái lạ nào đó đã khiến những đòn roi mà cô gái kia nhận được lại trút ngược lên người nó. Rốt cuộc đó là gì? Tại sao lại có chuyện kì lạ đó?

"- Dì ơi... con xin dì... xin dì đừng đánh nữa... á... dì ơi con không dám làm như vậy nữa ... á"

Đó là câu nói cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí nó sau khi giật mình thức giấc. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ... một giấc mơ đáng sợ. Bích Du đưa tay chạm vào má mình, một giọt nước mắt đang lăn dở rơi vào đầu ngón tay ươn ướt. Nó đã khóc sao? Tại sao nó lại có cảm giác nó chính là cô gái đáng thương lúc nãy? Tại sao nó lại thấy giấc mơ lúc nãy đã từng vụt qua cuộc sống của nó rồi, nhưng không biết là chuyện đó đã nằm ở ngăn kí ức nào mà bản thân nó chưa lấy lại được thôi

Khép nhẹ cánh cửa phòng, Bích Du bước đi trong lạ lẫm. Mặc dù đã sống ở đây hơn một tháng rồi nhưng mà nó chưa bao giờ bước ra khỏi căn phòng đó bao giờ cả, đây là lần đầu tiên. Càng đi nó lại càng cảm thấy mơ hồ, những trụ cột lớn nối tiếp nhau thành hàng, nền gạch càng lúc càng xa tít và xuất hiện nhiều lối rẽ.

"Đây có phải là mê cung trong truyền thuyết hay không? Tại sao lại quanh co và rộng lớn đến như vậy??" Nó thầm nghĩ

- Anh hai à, con người anh thật vô lí... tại sao anh có thể ...

- Em im ngay cho anh!!

" Là giọng của Thiên Quân" Nó dò dẫm từng bước theo âm thanh vừa vang lên. Vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng nó phải đi xem. Nghe giọng điệu của hắn hẳn là đang giận lắm. Bích Du dừng lại trước một căn phòng không đóng cửa và bên trong đang diễn ra cuộc tranh luận nảy lửa.

- Anh hai à, em thật sự không hiểu tại sao anh lại bảo vệ cho cô gái không rõ nguồn gốc kia đến như vậy?__ cô gái nhíu mài nhìn Thiên Quân

- Anh quan tâm bảo vệ ai đó là chuyện của anh, em không cần bận tâm__ Thiên Quân hét lớn, khuôn mặt tràn đầy sát khí.
Song cô gái kia vẫn không hề để tâm vẫn tiếp tục kháng cự:

- Em chính là phải để tâm đấy... từ khi ba ra nước ngoài làm việc, ba đã giao cái nhà lại cho em thì em phải có trách nhiệm quản lí mọi việc mọi người trong cái nhà này, nên ai làm gì, ở đâu em đều có quyền quyết định.

RẦMMMMM...

Cô gái kia vừa mới cao giọng chưa gì mặt mài đã tái xanh nhìn con người đứng trước mặt. Thiên Quân hắn quả thật đã tức giận lắm rồi. Đôi mài rậm nhíu lại, ánh mắt sắc bén tựa như thiêu đốt vạn vật trong ánh mắt, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Hắn nhìn cô ta chăm chăm, nếu như cô ta không phải là em gái hắn ắt hẳn hắn đã giết cô ta ngay rồi. Đôi hàm răng nghiến chặt vào nhau hắn khó khăn lên tiếng:
- Em có thể quản được tất cả bất kì người nào trong ngôi nhà này, riêng Thiên Di (Bích Du) thì không, vì cô ấy là người của anh. Em tốt nhất hãy lo mà xem xét việc làm của đám người hầu dưới bếp kìa, vì đó là nhiệm vụ của em.

Nói rồi hắn đứng phắt dậy, mang nỗi giận dữ toan quay lưng bỏ đi, nhưng chợt hắn đứng sựng lại như bỏ quên thứ gì. Cô ta vẫn còn chao mài nhìn hắn, cơn giận trong lòng càng thêm bùng phát nhưng không cách nào dám trút ra.

- Còn nữa, nếu em còn dám làm gì Thiên Di nữa thì... cẩn thận anh.

Thiên Quân cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối, liếc nhìn cô ta một cái thật sắc rồi cất bước bỏ đi. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn liền bất ngờ khi thấy nó đã đứng bên ngoài từ bao giờ, bộ dạng ngờ nghệch chả hiểu gì. Cơn nóng giậntrong lòng hắn đột nhiên lắng xuống nhanh chóng đến kì lạ. Nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của nó, hắn hỏi với vẻ lo lắng:

- Thiên Di, tại sao cô lại ra khỏi phòng rồi? Không phải tôi đã dặn cô thế nào rồi à? Muốn gì cứ lấy điện thoại trên bàn gọi lập tức người hầu sẽ đến ngay.

Bích Du hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút sợ sệt như đứa trẻ vừa vụng trộm gì đấy

- Tôi xin lỗi... tại tôi muốn gặp anh ....nhưng trong đó không có số điện thoại của anh... nên tôi mới ra khỏi phòng... tôi...

Nó còn chưa kịp nói hết đã bị hắn ngắt ngang:

- Được rồi... không sao cả.. bây giờ thì theo tôi về phòng

Nó gật đầu, ngoan ngoãn bước chậm rãi theo phía sau lưng cậu.

***

Thiên Quân mở cửa phòng, nhường lối cho nó vào rồi đóng cửa lại. Hắn ngồi lên sofa đang chéo mười ngón tay lại, nghiêm nghị nhìn nó:

- Được rồi, cô tìm tôi là có chuyện gì ???

- Ừm...chỉ là... chỉ là...__ nó hơi lúng túng nhìn hắn khôn biết phải nói sao cho phải. Vì nó cũng sợ hắn nổi giận với nó.

Thấy nó có vẻ ái ngại hắn cũng hiểu ra mọi chuyện, chắc là lúc nãy bộ dạng nổi nóng ấy của hắn đã khiến nó có phần kinh sợ. Thiên Quân nhẹ giọng cất lời:

- Không sao, cô cứ nói.

- Thật ra thì lúc nãy tôi gặp ác mộng, hơi sợ nên muốn gặp anh... nói ra cho bớt sợ thôi.__ Bích Du khônh dám nhìn hắn, hơi cúi đầu, thỏ thẻ đáp.

Nhìn bộ dạng này của nó làm hắn không kiềm lòng được. Hắn còn tưởng nó gặp phải chuyện gì to tát lắm hóa ra chỉ là chuyện cỏn con này. Hắ không hiểu tại sao càng lúc, hắn càng muốn sủng ái cô gái nhỏ này, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn hiểu được thế nào là chân ái.

Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của nó, hắn dịu giọng:

- Chỉ là giấc mơ thôi, không sao hết, có tôi ở đây cô không cần sợ

Bích Du ngoan ngoãn gật đầu, khẽ mỉm cười. Hắn cũng vì thế bất giác mỉm cười theo. Nụ cười của hắn không thật sự ngọt ngào nhưng tràn đầy sự ấm áp, khiến người nhìn có cảm giác ấm lòng.

Ting ... Ting ... Màn hình điện thoại phát sáng lên, Thiên Quân khẽ liếc nhìn màn hình rồi cười trừ với nó:

- Tôi ra ngoài có chút việc, em cứ ngồi yên đấy... tôi sẽ vào ngay thôi.

- Vâng.__ Nó ngoan ngoãn gật đầu

Hắn cầm lấy chiếc điện thoại vội vã bước ra khỏi phòng. Bích Du nhìn theo bóng người khuất dần sau cánh cửa phòng, trong lòng dâng lên một nỗi nghi vấn khó mà giải thích được.

"Rốt cuộc Thiên Quân là con người như thế nào? Có địa vị gì? Tại sao mình lại cảm thấy cậu ta có rất nhiều bí ẩn, ngay cả ngôi biệt thự này cũng vậy!!! Mình nhất định phải tìm hiểu mọi chuyện"__ Bích Du thầm nghĩ

***

Thiên Quân nép mình sau một góc khuất, ngó nghiêng trước sau rồi bấm nhanh một dãy số dài trên màn hình rồi nhấn gọi. Sau hai tiếng đổ chuông dài vang lên thì đầu dây bên kia vang lên một âm giọng khàn đặc:

- Tống thiếu gia đấy à? Sao lúc nãy tôi gọi cậu không được

Đột nhiên bị hỏi cung bất ngờ, hắn không kịp trở tay nên có chút bối rối:

- À.. tại ... ờm... vì tôi đang giải quyết nên không tiện bắt máy... tôi xin lỗi

- Không sao ... cũng chẳng phải chuyện to tát gì... à phải rồi, tôi gọi cho cậu là muốn ngày mai cậu hãy giao tôi một số hàng lớn... về số lượng và địa điểm tôi sẽ gửi cho cậu sau... không biết thiếu gia có đồng ý không ạ

- Được rồi, tôi đồng ý cuộc kí kết này

- Vậy tốt rồi, cảm ơn thiếu gia.

Kết thúc cuộc điện thoại giao dịch, cánh môi mỏng cong lên thành một đường hoàn mĩ, đôi mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn. Phải chăng con người thật của hắn lại thức tỉnh rồi???

Còn nhiều sai sót xin bỏ qua ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: