Chap 5: Những khó hiểu trong lòng
🍬🍨🍨🍬🍨🍬🍨🍬🍨🍬🍨
- Do vừa hồi phục nên sức khỏe cô bé khá yếu ... cậu chủ tránh cho cô ấy suy nghĩ nhiều nếu không... tôi e là tình hình sẽ xấu hơn__ bác sĩ Trương ân cần nói
- Tôi biết rồi__ Thiên Quân đáp gọn
- Tôi xin phép về trước__ bác sĩ Trương cúi đầu rồi lặng lẽ bức ra khỏi cửa
Cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn đã đi đến bên giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của nó. Hắn âm thầm thở dài nhìn nét điềm tĩnh đang ngủ của nó, trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ.
"Lo sợ sao?"
Đôi môi bạc khẽ nhếch lên, ngón tay di chuyển trên từng đườn nét khuôn mặt của nó, trong đầu ánh lên một suy nghĩ
" Em chỉ mới vào nhà vài ngày đã khiến thiếu gia như tôi đây trải qua nhiều thứ cảm xúc rồi... sau này tôi không dám chắc em sẽ khiến tôi trở nên điên dại thế nào nữa"
Bích Du nhíu mài, trở người, đưa tay nắm lấy cái bàn tay thô to kia đang quấy rối trên khuôn mặt, nhàn hạ ngủ tiếp. Thiên Quân không biết làm gì, hắn chỉ biết giữ yên mọi thứ để nó không tỉnh giấc.
Hơi ấm từ hai lòng bàn tay hòa quyện vào nhau, khiến ai kia lệch một nhịp. Hắn mỉm cười nhìn nó say giấc, một nụ cười điềm đạm ẩn chứa sự sủng nịnh. Ngay bản thân hắn cũng không hiểu được tại sao hắn lại rất thích cưng chiều cô bé này, có lẽ do nét trong sáng trong tâm hồn kia để mê hoặc hắn chăng?
***
Bích Du mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh, cả căn phòng lạnh tanh và hiu vắng. Gió thổi dồn dập qua tấm rèm cửa rồi lướt vào phòng
"Thiên Quân đâu? Bình thường cậu ấy sẽ đứng ở ngay cánh của ấy" Nó thầm nghĩ.
Đặt bàn chân tê cứng xuống sàn nhà lạnh lẽo, nó loạng choạng bước. Vịn lấy cánh cửa một cáh khó khăn, nó nhíu mài. Cảm giác toàn thân như bị đông cứng thật khó chịu. Mà cũng phải, cũng gần một tuần rồi nó chưa vận động chả trách các dây thần kinh chẳng có phản xạ gì.
Khung cảnh ở đây quả là tuyệt đẹp. Bầu trời tring xanh như ngọc, gió lùa mát rượi mang theo hương thơm của chút vị cỏ hoa. Nó hít sâu một hơi tận hưởng. Từ nơi này nhìn xuống có thể thấy cả một vườn hoa đủ sắc, một cái hồ bơi xanh ngắt.
- Này sao cô lại tự tiện xuống giường như thế có biết nguy hiểm lắm không?
Bích Du giật mình, xoay người lại nhìn. Một bộ mặt phẫn nộ kèm theo giận dỗi hiện ra trước mắt. Nó cười trừ, nói với vẻ hối lỗi:
- Tôi ... tôi xin lỗi... tại lâu rồi không xuống giường tôi chỉ muốn ngắm cảnh một chút.
Thiên Quân " hừ " một tiếng, để tô cháo xuống bàn rồi tiến lại gần nó. Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn khoảng một tấc hắn mới dừng lại. Thiên Quân hơi cúi đầu nhìn nó, cất tiếng hỏi:
- Vậy bây giờ mời tiểu thư dùng bữa có được chưa?
Bích Du ngước mắt nhìn cậu một lúc rồi gật đầu. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó dìu dắt từng bước đến bàn ăn. Từng cử chỉ dịu dàng cứ như người mẹ chăm sóc cho đứa con mình vậy, ngay cả hắn còn giật mình trước hành động của bản thân.
***
Bích Du nằm trên giường chán nản nhùn con người cao lớn đang đứng ngoài ban công hóng gió. Suốt ngày chỉ nằm trên chiếc giường này, hết ăn uống rồi lại ngủ, nó đâm ra chán. Cuộc sống thế này chẳng khác gì giam lỏng? Nhưng cũng đành chịu, Thiên Quân rất nghiêm khắc, không bao giờ cho nó xuống giường nửa bước nặc dù nó đã làm hết cách, năn nỉ hết lời nhưng hắn vẫn không đồng ý.
- Thiên Quân!
Hắn xoay người bước vào phòng, hai tay đút vào túi, nghiêm nghị nhìn nó:
- Tôi sẽ không cho cô đi đâu hết, đừng năn nỉ nữa!!!
Bích Du thở dài buồn rầu trả lời:
- Tôi biết...nhưng tôi không hỏi chuyện đó
Thiên Quân có chút sửng sờ, nhíu mài nhìn nó:
- vậy cô muốn hỏi tôi chuyện gì ?
Nó cúi đầu, ngần ngại hỏi:
- Tôi ... tôi không biết mình là ai... nhưng chẳng lẽ tôi sẽ không có cái tên nào sao? Anh ... anh có thể đặt cho tôi một cái tên được không???
Thiên Quân có chút khó xử, quả thật hắn chỉ lo cho tình trạng sức khỏe của nó mà quên mất. Hắn xoay người ra cửa, đăm chiêu suy nghĩ. Hắn nên chọn cái tên nào đây? Thật lòng trước giờ hắn chưa đặt tên cho ai cả, ngay cả tên con hắn trong tương lai hắn còn chưa nghĩ tới 😂 huống chi là tình huống oái oăm này.
Sau một hồi vò đầu bức tai, hắn đã chọn ra được một cái tên khá ưng ý.
- Sau này gọi cô là Thiên Di, thế nào có được không?
Nó mỉm cười, gật đầu lia lịa như đứa con nít được tặng quà. Hắn cũng vì thế mà vui mừng theo.
[ nội tâm tác giả: đổi tên rồi ta biết xưng hô thế nào đây? 😂]
***
Hai tuần trôi qua, dức khỏe của nó đang có chiều hướng tốt riêng chỉ có kí ức vẫn chưa lấy lại được tí nào. Dạo này Thiên Quân cũng ít quan tâm nó, cứ ra ngoài suốt, dường như hắn ta bận trăm công nghìn việc vậy. Nhiều lúc nó cũng chaqrng thể nào hiểu được một người 17 tuổi như hắn tại sao lại bận như thế? Cứ như là 27 tuổi thì giống hơn. Nhưng suy nghĩ non nớt như nó làm sao có thể biết được thân phận thật sự của hắn đáng sợ thế nào. Nó chỉ biết hắn là 1 con người tốt, ân cần và hiền lành.
RẦMMM_ cánh của phòng bị một lực mạnh tác động vào kêu lớn
Bích Du giật bắn người, quay lại nhìn. Là Thiên Quân sao? Bình thường hắn đâu có mạnh bạo như thế ? Hay hắn đang bực mình chuyện gì?
Nó hơi sợ sệt cất bước đến bên cánh cửa, nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm mở ra
- Thiên....
Nó chưa kịp nói hết câu đã ngậm họng lại nhìn con người trước mặt. Là một cô gái. Cô gái này trong rất giống Thiên Quân, ánh mắt ngông cuồng, gương mặt nghiêm nghị. Cô ta nhìn nó một lượt từ trên xuống rồi nhếch môi bước vào phòng. Cô ta giương đôi mắt sắc như diều hâu lướt quanh căn phòng, đưa điếu thuốc rít một hơi rồi sang chảnh ngồi xuống ghế.
Bích Du đứng như trời trồng ngoài cửa, âm thầm quan sát cô gái lạ. Trông đầu vẫn chưa hình thành được khái niệm "xã giao"
- Được sống trong căn phòng rộng rãi, có kẻ hầu người hạ, quả là sung sướng nhỉ ?
Nó không đáp, lặng lẽ bước vào phòng, ngần ngại nhìn cô ta.
Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, cô ta chua ngoa hỏi tiếp:
- Nói đi, cô là người yêu thứ bao nhiêu của anh hai tôi
- Người yêu thứ bao nhiêu??__ nó sửng sốt hỏi
- Đừng làm bộ nữa, tôi nói cho cô biết, chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ bị tống cổ ra khỏi ngôi biệt thự này thôi, bởi vì anh hai tôi là một con người rất mau chán
- Cô không hiểu cô nói gì, tôi và anh hai có không có bất cứ mối quan hệ gì, chẳng qua chỉ là... anh ta cứu tôi thôi__ nó khẽ đáp
- Ôh ... nói vậy là... cô là con thiêu thân cho anh tôi chứ không phải người yêu sao? Xem ra tôi quá đề cao cô rồi...haha__ cô ta cười lớn
- Con thiêu thân???__ nó khó hiểu nhìn cô gái kia
- Cô ngây thơ như vậy không biết cũng phải... thôi thì đến lúc đó... cô sẽ biết... thế nào là địa ngục__ cô ta rít một hơi thuốc thở phà vào mặt nó rồi bỏ đi
Bích Du ho sặc sụa, nhíu mài nhìn theo dáng người kguaast dần sau cánh cửa, trong đầu luôn xoay quanh những từ cô ta nói. " Người yêu", " con thiêu thân"??? Rốt cuộc chuyện này là sao? [Cảm giác như bị lừa đảo😂]
***
Chiều, trời đã ngã sẫm màu tối, Vương Nguyên một mình ngồi trên đồi cao, hướng mắt nhìn xa xăm, cả thành phố tráng lệ thu vào trong tầm mắt, thật buồn. Cũng phải ... vì hiện tại trong lòng anh cũng chẳng vui được tí nào. Giống như câu " Người buồn cảnh vật có vui bao giờ"
Haizz.... một tiếng thở dài lẫn cùng chút thất vọng. Đã ba tuần rồi, anh cố trụ ở Bắc Kinh này, mục đích chỉ có một chính là tìm ra Bích Du nhưng dường như chỉ là con số không. Giữa trời đất mênh mông thế này, anh biết tìm nó ở đâu đây? Có người lại bảo với anh rằng Bích Du đã chết, nhưng anh lại phủ nhận nó. Bọn họ thì biết cái gì chứ? Họ nghĩ Bích Du của anh là ai? Bích Du của anh chính là người con gái kiên cường nhất, giữ lời hứa nhất. Đã từng có khoảng thời gian nó đã hứa với anh sau này nhất định sẽ tung hoành khắp Bắc Kinh, cùng anh niếm đủ tất cả các món ngon của đô thị tấp nập này.
Nhưng có lẽ lần này nó thật sự khiến cậu thất vọng thật rồi bởi vì nó đã không giữ lời hứa, tại sao nó có thể nhẫn tâm bỏ mặc anh một mình tung hoành khắp Bắc Kinh thế này? Để anh nếm bao nhiêu mùi chua chát thay vì ngọt ngào mà nó dự định.
"Giả dối ! Tất cả chỉ là giả dối !" __ Vương Nguyên ấm ức
Chợt, có một bàn tay dịu dàng đặt lên vai anh. Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn. Cô gái đứng phía sau hiền dịu cười.
- Tại sao cậu biết tớ ở đây? __ Vương Nguyên buồn rầu hỏi
Mai Thy ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười:
- Vì tớ linh cảm được... cậu thấy tớ có hay không?
Anh cười trừ đáp lại, giá như bây giờ anh cũng có linh cảm như cô ta chắc anh cũng đã tìm ra Bích Du rồi, nhưng ông trời cứ trêu ngươi nhất quyết không cho anh siêu năng lực đó.
- Nói tớ nghe, sao cậu buồn thế? Ban nãy tớ thấy cậu diễn trên sân khấu rất vui vẻ cơ mà, đừng nói là bị hai huynh đệ kia ức hiếp nhé__ Mai Thy nghiêng đầu hỏi
Anh cười nhạt, anh vừa bảo Bích Du giả dối nhưng thật ra ngay cả anh cũng vậy, cũng giả dối đấy thôi. Trên sân khấu anh là con người mang tiếng cười cho mọi người, nhưng trên đường đời anh không thể mang tiếng cười lại cho chính mình. Con người trên sân khấu đủ thông minh để xử lí các tình huống oái oăm, nhưng trên đường đời anh lại vấp phải bối rối. Cuộc đời vốn dĩ đã rất khó hiểu, vậy mà cuộc đời nghệ sĩ lại càng khó hiểu hơn. Đời nghệ sĩ chính là gặp bất cứ chuyện muốn khóc lại không thể khóc phải biết khéo léo xử lí cho êm xuôi nhưng thật ra trong lòng đã in lại những dấu vết của sự tổn thương. Nhiều lúc anh muốn từ bỏ, muốn giải nghệ, muốn trở thành con người bình thường để khỏi phải bị bao vây bởi những chuyện rắc rối ở cương vị thần tượng. Nhưng cuộc đời này không buông tha cho anh, số mệnh đã định sẵn anh như thế, anh cũng đành chấp nhận, biết làm sao hơn? Vì anh không muốn phụ sự kì vọng của hàng triệu người hâm mộ. Chuyện tình cảm cũng là một chuyện khó lí giải, là nút thắt trong cuộc đời anh. Anh sợ nhiều thứ, rất sợ...! Và có lẽ sự sợ hãi đó đã trở thành sự thật, người con gái anh yêu nhất đã rời xa anh mãi mãi, anh không dám chắc chuyện này lại không tái diễn...
End chap
Còn nhiều sai sót xin bỏ qua ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro