Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tôi là ai?

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

[FANFIC] NHỮNG MẢNG KÍ ỨC
Thể loại: tình cảm
Cp: Vương Nguyên x Bích Du
Au: Yora
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
Chap 4: Tôi là ai?

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
"Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?"
Lúc tiềm thức được lấy lại cũng là lúc Bích Du đắm chìm trong khoảng không vô định. Xung quanh chẳng có gì ngoài một màu trắng lạnh lẽo, chẳng lẽ nào.....
Trong lúc nó còn đang miên man suy nghĩ thì một điệu nhạc du dương cất lên. Ngay lập tức nó bị tiếng nhạc thu hút, dẫn đi trong vô thức. Đi được một đoạn thì hình ảnh một chàng trai đan say mê đánh piano hiẹn ra trước mắt nó. Bích Du nhíu mài, ngờ hoặc nhìn con người trước mặt, rụt rè cất tiếng:

- Cậu là ...

Người con trai đột nhiên ngừng đàn, đứng dậy tiến về phía nó. Bích Du có chút sợ sệt, lùi người về phía sau, mắt vẫn nhìn người trước mặt chăm chăm. Cậu ta vẫn đang tiến về phía nó, ánh mắt không đọng một chút cảm xúc nào. Bích Du càng lúc càng hoảng sợ, cái suy nghĩ tiêu cực cứ miên man trong đầu nó

"Cậu ta muốn bắt mình sao? Hay cậu ta có ý đồ xấu xa gì khác? Rốt cuộc cậu ta muốn gì?"

Nó định sẽ bỏ chạy nhưng trong lúc hoảng loạn, tay chân run rẩy, nó vấp phải thứ gì đấy rồi ngã xuống

- Ây da

Bích Du nhăn mặt, tay ôm cái chân đau, mếu máo như muốn khóc. Chàng trai bước đến gần, ân cần hỏi:

- Cậu có sao không? Chắc là bị thương rồi!! Đừng sợ, đưa chân đây, tớ giúp cậu xoa cho bớt đau.

Nó e ngại nhìn cậu ta rồi đưa cái chân đau ra. Cậu ta nhẹ nhàng xoa xoa khớp chân của nó, không ngừng hỏi nó có đau không. Còn nó thì như người mất hồn, cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh tú ấy.

Tại sao trên đời này lại có người soái như thế này? Đôi mắt sáng long lanh như chứa ánh sao, cái mũi cao mê người, còn có thêm đôi môi mỏng đỏ mọng. Ôi ! Quả nhiên là tuyệt thế nam nhân a~~.

"Mình đúng là may mắn khi được mĩ nam này xoa chân, ôi sao giống trong mấy truyện ngôn tình thế này...?? Ahihi"

Bích Du hơi nghiêng đầu, nhìn cậu ta rồi ngại ngùng mỉm cười cậu trai, trong đầu không ngừng suy nghĩ vu vơ.

- Xong rồi, cậu thấy có đỡ hơn không?__ cậu trai lên tiếng.

Bích Du giật mình, hồn vía vẫn còn chưa nhập vào xác, cứ lúng ta lúng túng rồi ngần ngại gật đầu.

Cậu trai vui vẻ nhìn biểu cảm đáng yêu của nó, nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười của cậu thật đẹp thật ngọt ngào làm sao, cứ như giọt sương vào buổi sớm mai vậy, thanh khiết và long lanh. Phút chốc tim nó lệch một nhịp, cả người cứ trân ra như người chết đứng. Ôi...! Cảm giác này có phải là.... Không phải vừa gặp lần đầu đã lọt hố của cậu ta rồi đấy chứ? Nó lắc đầu, trấn an suy nghĩ

"không thể nào, chỉ là cậu ta đẹp trai thôi, mình không thể dễ dàng sập bẫy cậu ta như vậy". Mặc dù nghĩ thế nhưng nội tâm vẫn không ngừng gào thét "cơ mà cậu ta soái quá chừng"

Bích Du cúi đầu, miệng lí nhí nói:

- Cảm ơn!

Cậu trai cười hiền hòa, đáp gọn:

- Không có gì...!!!

Cậu ta cười nhiều như vậy quả thật làm mắt nó nổ đom đóm, nụ cười ấy cứ như có ma lực thu hút trái tim nó thôi thúc đập nhanh. Nó hơi đỏ mặt, hỏi nhỏ:

- Cậu tên gì vậy?

- Tớ tên là Vương....

***

Còn chưa kịp nghe xong câu trả lời thì đầu nó đau như búa bổ, toàn thân đau nhức, mệt mỏi. Gương mặt anh tú kia cũng biến mất thay vào đó là một luồng ánh sáng hắt thẳng vào mặt. Bích Du đưa tay che đi nguồn sáng, đôi mài khẽ nhíu lại, lười biếng mở mắt, khung cảnh mờ nhạt rồi dần dần hiện rõ trước mắt. Bó đưa mắt nhìn quanh một vòng căn phòng rộng lớn rồi dừng lại ở hai con người kì lah đang đứng trước mặt. Họ đang nói gì ấy nhỉ? Bích Du hơi nghiêng người, lắng tai lên nghe.

- Hiện tại cô bé ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng do chấn thương quá nặng ở đầu nên sẽ để lại di chứng.__ người đàn ông khoác y phục trắng nói với vẻ lo lắng:

- Di chứng ấy là gì? __ người con trai hai tay đút vào túi quần, hỏi với giọng lạnh tanh.

- Điều đó chưa thể biết được, chỉ đành chờ cô bé tỉnh lại chúng ta mới xác định rõ di chứng đó là gì

- Được rồi, ông có thể về

- Vâng, chào cậu chủ

Người đàn ông trung niên khép nép cúi đầu chào rồi ra về. Mặt con người kia vẫn không đọng chút cảm xúc nào, mắt nhìn xa xăm, dường như suy nghĩ gì đấy rồi thở dài.

Bích Du nằm trên giường đăm chiêu nhìn con người đứng trước cửa.

" Cô bé họ nói là mình sao?"

Người con trai kia xoay người lại thì hơi bất ngờ khi thấy nó đang nhìn mình chăm chăm. Hắn uy nghi bước đến gần giường bệnh, đôi môi bạc khẽ nhếch lên:

- Tỉnh rồi sao? Cô quả là có sức khỏe tốt... mang hai vết thương nặng trên người vậy mà vẫn có thể vượt mặt tử thần, tôi đây có chút thán phục.

Bích Du không đáp, âm thầm quan sát hắn. Con người này là ai? Nó quả thật là không quen a~~... khuôn mặt của hắn tuy có phần tuấn tú nhưng lại khiến người khác phải nể sợ khi nhìn. Nó phải công nhận một điều là cậu trai trong giấc mơ của nó và con người này đối lập nhau. Người kia mang vẻ đẹp điềm đạm hiền hòa, còn người này lại mang vẻ đẹp kêu căng ngạo mạn.
Bích Du hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cất tiếng:

- Tôi là ai?

Câu hỏi của nó khiến con người uy nghiêm kia có chút sửng sốt. Hắn nhíu mài nhìn nó, hồi tưởng lại lời bác sĩ Trương ban nãy nói. Quả thật di chứng sau tai nạn đó chính là mất trí nhớ. Hắn khẽ thở dài, đáp gọn:

- Tôi cũng không biết!

- Không biết?__ Nó có chút kích đọng nhìn hắn

Hắn ngồi xuống ghế, từ tốn nhấp hớp trà rồi gật đầu. Quả thật hắn cũng chả biết nó là ai, nó tên gì, nó ở đâu. Hắn chỉ biết nó là nạn nhân xấu số trong v tai nạn do hắn gây ra. Hôm ấy là lần đầu hắn lái xe ra ngoài sau vài tháng trời tập chạy. Và có lẽ do tính hiếu thắng hắn đã lên ga đến tốc độ khủng khiếp. Khi chạy được một lúc thì nó đột ngột lao ra khiến hắn trở tay không kịp, thế là tai nạn xảy ra. Ban đầu hắn định bỏ mặc nó sống chết nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy gương mặt hốc hác lúc ấy của nó, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm xúc đặc biệt mà trước giờ hắn chưa từng nếm trải, đó chính là thương hại. Đã hơn17 tuổi, đây là lần đầu hắn biết thương hại người khác, bản thân hắn còn ngạc nhiên nữa huống chi ai khác.

- Anh tên gì?

- Tôi á? __một lần nữa hắn chào đón bất ngờ. Trước giờ chẳng có ai hỏi hắn tên gì, có lẽ chỉ cần nghe danh của hắn thôi người ta đã phát khiếp, bởi hắn là con trai của một ông trùm mafia khét tiếng tàn độc nên từ nhỏ hắn đã quen với mùi máu và sự tàn độc.

- Tống Thiên Quân là tên tôi

Bích Du khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn hắn. Thiên Quân phút chốc đã bị nụ cười kia làm hút hồn. Xung quanh hắn mĩ nhân không thiếu chỉ thiếu một người có tâm hồn trong sáng như nó. Đa số mĩ nữ đeo đuổi hắn chỉ vì đẹp trai giàu có và vị thế. Hắn cũng vì thế đâm ra buồn chán thỉnh thoảng chỉ vui vẻ qua đường cùng vài cô.

- Cậu chủ, cháo đã nấu xong

Hắn gật đầu rồi quay sang nó, nhẹ nhàng hỏi

- Cô bất tỉnh cũng đã ba ngày, chắc cũng đã đói rồi nên ăn chút cháo nha.

Bích Du gật đầu thuận theo lời hắn. Thiên Quân cầm lấy tô cháo từ cô người hầu, múc một muỗng to đưa đến gần miệng nó. Bích Du nhìn hắn rồi ngần ngại mở miệng, nhưng muỗng cháo còn chưa vào miệng nó đã nhăn mặt hét:

- A ... nóng quá

Hắn xanh mặt nhìn nó, cứ như vừa mới giết người, lắp bắp hỏi:

- Cô ... cô có sao không?

Nó nhắm mắt nhắm mũi vì nóng, khó khăn trả lời:

- Nóng .... nóng chết tôi rồi

Thiên Quân chao mài nhìn tok cháo khói bay nghi ngút, vẻ mặt có chút hối lỗi, thều thào:

- Tôi... tôi xin lỗi

Không chỉ Bích Du mà cả cô người hầu đứng bên cạnh cũng sửng sốt nhìn hắn. Có lẽ đây là lần đầu hắn biết nói lời xin lỗi với một người trong cuộc đời ngông cuồng của hắn.

- Không sao!__ nó nhẹ giọng rồi lại mỉm cười như muốn hắn yên tâm phần nào.

Lần này Thiên Quân biết rút kinh nghiệm. Hắn múc một muỗng cháo vừa đầy, đưa lên miệng thổi nhẹ. Nó nhìn hành động của hắn trong đầu hiện lên một hình ảnh tưởng chừng như quen thuộc nhưng vô cùng xa lạ. Hình ảnh một người con trai không rõ mặt cũng ân câdn thổi cháo cho nó, cả giác rất ấm áp.

Nó ăn muỗng cháo đầu tiên từ hắn, cháo không nóng như lúc nãy, rất vừa ăn. Vị cháo thịt bằm loang tỏa trong khoang miệng nó lẫn với vị hành. Hình như nó cũng đã từng ăn món cháo này ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra được. Trong đầu chỉ là hình ảnh loang mờ, cùng những câu nói lắp lửng

" - Cậu có ngồi ngoan ăn cháo không?
- Tớ không muốn ăn
- hôm nay còn dám cứng đầu à? Xem tớ phạt cậu thế nào?
- đừng mà tớ sợ rồi đừng mà
- haha xem cậu còn dám chống lại lời tớ nói không"

Bích Du ôm lấy đầu, nhăn mặt, cảm giác cứ như đầu sắp nổ tung, cả khung cảnh cung quanh như quay vòng, văng vẳng tiếng cười đùa của một cậu trai và một cô gái. Người đó là ai? Tại sao đầu nó lại có đoạn kí ức này?

- Á... đau ... đau quá

Thiên Quân hốt hoảng rút điện thoại trong túi ra, bấm nhanh một dãy số rồi gọi.

- Bác sĩ Trương ông mau qua đây
END CHAP

Còn nhiều sai sót xin bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: