Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tai nạn

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Vương Nguyên ngồi trên xe, mắt nhìn ra cửa xe, nhớ lại khoảng thời gian trước đó.
- Woa! Ở đây thật đẹp... Vương Nguyên ... cậu xem ngồi ở đây chúng ta có thể nhìn thấy thành phố phía bên kia
- Đương nhiên rồi... cậu thấy tớ có lợi hại không *nháy mắt*
Bích Du mỉm cười:
- Ừm....cậu là lợi hại nhất ... Nguyên ca 666
Anh nhìn nó cười sủng nịnh một cái rồi nhìn ra xa, trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu, không hiểu sao mấy hôm nay anh luôn có cảm giác bất an và linh cảm được như có ai đó theo dõi mình. Nhưng nhìn qua lại vẫn không thấy ai, nên anh cho là mình đa nghi.
Ngẫm nghĩ 1 lúc chợt anh quay sang nó, ngập ngừng 1 lúc rồi cất giọng:
- Bích Du, ở Bắc Kinh lớn thế này, lỡ hai chúng ta có lạc nhau thì phải làm sao đây???
Bích Du nghiền ngẫm một lúc rồi trả lời:
- Nếu như chúng ta có lạc nhau thì tớ sẽ đợi cậu ở nơi này...được không? Mà cậu yên tâm, tớ sẽ luôn đi bên cạnh cậu, nên sẽ không bị lạc được đâu
- Ừm__Anh gật đầu nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng

***

- Nguyên Nguyên, cậu đang nghĩ gì thế?__ Thiên Tỉ nhíu mài nhìn anh, khó hiểu
Anh lắc đầu, đáp gọn:
- Không có gì
Những cảm giác kia đột nhiên ùa về trong tâm trí...rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây???

***

Trời càng lúc càng tối, xung quanh cây cối um tùm, trong bụi râm thỉng thoảng vang lên tiếng động lạ, tiếng chim về tổ kêu át cả đất trời, con đường mòn đi mãi vẫn không hết, rốt cuộc con đường này sẽ dẫn nó đi đâu đây??
Nó càng đi càng thấy sợ, con đường này tại sao lại heo hút tới như vậy, liệu có đi nhầm đường hay không đây??
Bích Du ngồi tựa vào 1 thân cây, thở hổn hển, hai chân tê cứng, hai tay run rẩy, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa....Nó lắc đầu, hơi thở càng lúc càng trở nên khó khăn hơn
"Không được rồi, chắc mình phải bỏ cuộc thôi...Vương Nguyên .... xin lỗi...!!!"
Bích Du nhắm hờ mắt, thả lỏng cơ thể, thở gấp, cảm nhận trái tim trong lồng ngực lúc đập lúc không, máu huyết như ngừng lưu thông, cả cơ thể không còn muốn nghe lời nó nữa, cơn buồn ngủ càng lúc càng lớn, khiến nó không tài nào chống lại được. Khóe miệng còn vương mùi máu tươi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt nhẽo, nó thiều thào:
- Tử thần tìm đến rồi....tôi có nên chào ông không đây? Dù sao tôi cũng phải đi theo ông thôi đúng không.... nhưng trước khi đi tôi nhờ ông một chuyện có được không????.... xin ông hãy nhắn với người con trai có tên Vương Nguyên rằng tôi xin lỗi...tôi không thể thực hiện lời hứa của mình rồi....tôi thật sự yếu đuối...tôi không đáng là Bích Du của cậu ấy....
Hai dòng nước mắt trào ra lăn dài trên khuôn mặt hốc hác đầy ủy khuất của nó rồi chạm nhẹ vào cánh môi mỏng thấm vào lưỡi....vị mặn lẫn với mùi máu tanh lan tỏa khắp khang miệng. Nó nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt, đôi môi nhỏ khẽ mấp máp:
- ....Và điều cuối cùng là .... tôi yêu cậu ấy....nhiều lắm!!!
Nó nở một nụ cười hạnh phúc, hình ảnh một chàng trai nở một nụ cười ngọt ngào hiện ra trong đầu nó. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, thấm vào da thịt, như xoa dịu nỗi đau của cơ thể.
"Nếu như bỏ mạng tại đây chính là do mày vô dụng, Bích Du à, mày thật sự rất vô dụng!!!"
Nó cười nhạt, mắt nhắm nghiền, nó từ bỏ tất cả, nó hết hi vọng rồi, con đường duy nhất bây giờ dành cho nó, có lẽ là tử thần.
- Bích Du !!!
Trong lúc nó định nhắm mắt xui tay đi theo tử thần thì hình như có ai đó nắm lấy tay nó, kéo nó ra khổ tử thần, nó mở mắt nhìn con người đứng trước mặt...là Vương Nguyên.
Gương mặt hốc hác, ánh mắt chất chứa sự lo lắng, đôi môi cũng khép chặt, không nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi, trông anh bây giờ thật nghiêm nghị mà hiền từ.
- Tại sao cậu lại từ bỏ mọi thứ nhanh đến như vậy?? Không phải cậu nói yêu tớ sao??? Vậy cậu hãy chứng minh đi, chứng minh rằng cậu luôn luôn mạnh mẽ, chứng minh cậu là Bích Du của tớ đi....___Vương Nguyên nghiêm nghị nhìn nó, chờ đợi câu trả lời
-Vương Nguyên ... không phải ...tớ ... thật sự tớ không còn chút sức lực nào nữa rồi .... làm sao tớ....
Nó còn chưa nói hết câu, anh khóa chặt môi nó bằng một nụ hôn, một nụ hôn của sự giận dữ, của sự lo lắng và cả sự yêu thương. Nó sửng sốt mở to mắt nhìn cậu, cảm nhận trái tim đã lấy lại được nhịp đập, toàn thân nóng như lửa đốt. Rốt cuộc đây là cảm giác gì???
Anh ngừng hôn, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nó, nở nụ cười sủng nịnh:
- Cố lên ... đừng bỏ cuộc... tớ tin cậu...!!!
Nói rồi anh quay người, cả thân hình dần dần tan biến. Nó mở căng đồng tử, đưa tay như cố níu kéo, nhưng dường như thứ duy nhất nó nắm lại được chỉ là sự tuyệt vọng.
Bích Du giật mình, mở mắt. Hóa ra, chỉ là một giấc mơ. Nó vẫn còn ngồi ở đấy, vết thương vẫn chưa ngừng ra rỉ máu. Nó đưa tay sờ môi mình, đôi môi vẫn còn ẩm ướt và vương chút vị ngọt.
Trong lúc đang mê man suy nghĩ lí do tại sao thì đột nhiên có tiếng kêu thất thanh của ai đó vang lên làm nó giật mình:
-Bích Du
Nó lom khom đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, là ai, ai đã kêu nó? Là Vương Nguyên phải không??? Nhất định là cậu...!!!
Nó còn chưa kịp đáp lại thì đột nhiên có một chiếc xe lao đến gần. Bích Du nheo mắt nhìn chiếc xe thì phát hiện Mai Thy đang ngồi trên đấy, vẻ mặt đầy sự giận dữ, nó hốt hoảng nấp vào bụi cây gần đấy. Chiếc xe chạy lại gẫn rồi vụt qua, một lớp bụ bay lên, nó che miệng ho sặc sụa. Trở lại con đường mòn heo hút, nó khó nhọc cất từng bước. Mai Thy nhất định là đã phát hiện nó trốn thoát và đang truy lùng nó đây mà nó tự nhủ bản thân phải thật cẩn thận.

***

- Vương Nguyên, chúng ta đã tìm lâu thế rồi mà vẫn chưa tìm thấy... hay chúng ta cứ về công ti trước , nếu có tin cảnh sát sẽ thông báo cho chúng ta mà__ Vương Tuấn Khải khuyên nhủ
Vương Nguyên cắn chặt môi, lo lắng đến mức không kiềm được nước mắt, anh thở dài, khẽ đáp:
- Cho em tìm chút xíu nữa thôi, nếu không có tin gì...thì theo như lời anh...
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, anh cũng chẳng biết làm gì khác hơn.
Vương Nguyên tiến lại gần con đường mòn khúc khuỷu hét lớn:
- Bích Du ....!!!!
Cả người anh ngã khụy xuống, nước mắt trào khóe mi, lăn faif trên khuôn mặt gầy guộc, hốc mắt đỏ hoe ánh lên sự tuyệt vọng. Vương Nguyên nắm chặt lòng bàn tay, đấm mạnh xuống nền đất cát, trong lòng ủy khuất đến tức giận.
" Ông trời ơi!!! Ông trêu con đủ chưa, nếu đủ rồi thì hãy trả Bích Du lại cho con đi, làm ơn!!! Con yêu cậu ấy nhiều lắm.... con không thể nào mất cậu ấy được, ông có hiểu hây không???"
Khuôn mặt anh tú nhăn lại, mắt nhắm nghiền, ép nước mắt chảy ra ngoài, rơi xuốn nền đất lạnh lẽo. Anh thực sự muốn bỏ cuộc, anh quá đủ mệt mỏi rồi, cả người không còn chút sức lực nào nữa, cổ họng đau rát đến khó chịu, cũng phải thôi đã hơn nhiều giờ trôi qua anh chưa uống giọt nước nào, đã vậy còn phải liên tục hét lớn, làm sao có thể chịu nổi đây chứ?!!
Thiên Tỉ nhìn anh, lắc đầu thở dài:
- Vương Nguyên... chúng ta về thôi.
Anh khẽ gật đầu, loạng choạng đứng dậy, nặng nề cất bước.
Thiên Tỉ đỡ lấy cậu, khẽ nói:
- Cẩn thận, xe ở bên kia, chúng ta phải qua đường, cậu nhìn bên đó nhé
Anh gật đầu, thẩn thờ như người mất hồn, ngay cả lời nói của Thiên Tỉ anh vẫn còn chưa tiêu hóa xong.
Thiên Tỉ mở cửa xe, ngồi vào ghế. Vương Nguyên đứng lặng một hồi rồi quay lại nhìn lại con đường mòn lần cuối, tại sao anh lại có linh cảm Bích Du đang ở trong đấy? Là do linh tính mách bảo, hay do anh suy nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng???
Đột nhiên, từ con đường mòn có một bóng người nhỏ nhắn đang khập khiễng đi ra. Vương Nguyên nheo mắt nhìn, bóng dáng ấy càng lúc càng hiện rõ .
Là Bích Du, anh có nhìn nhầm không?? Vương Nguyên đưa tay dụi mắt rồi nhìn kĩ lại. Quả thật là Bích Du. Anh mừng rỡ hét lớn:
- Bích Du!!!
Tiếng hét của anh làm hai con người ngồi chờ trong xe phải ló đầu ra xem có chuyện gì, kể cả con người đứng bên kia đường nhìn qua.
Bích Du nở nụ cười, vẫy tay kêu to:
- Vương Nguyên!!!
Nó hạnh phúc đến phát khóc, nhanh chóng lao nhanh qua đường, chả thèm nhìn trước sau. Không biết từ đâu, một chiếc xe lao đến với tốc độ nhanh về phía nó.
Vương Nguyên hoảng hốt hét lớn:
- Bích Du, cẩn thận!!
Nó đứng lại, bất lực nhìn chiếc xe đang lao đến chỗ mình, đồng tử mở căng hết mức....
- Á á á á á á á....
RẦMMMMM
Nó ngã xuống đường, đầu đập mạnh xuống đất, một vũng máu nhanh chóng loang ra, đỏ thẫm một vùng đất, hai mắt nó lờ đờ, hình ảnh một chàng trai đứng bên kia đường mờ dần rồi trước lớp màng ngầu đục, cánh tay đưa ra như muốn níu kéo nhưng bất lực rơi xuống...
"Vương Nguyên, tại sao chứ? Tại sao chúng ta đã sắp gặp lại nhau rồi mà ông trời vẫn không thể để chúng ta toại nguyện, tại sao cứ phải chia cắt chúng ta? Có phải duyên số của chúng ta đến đây kết thúc rồi không?...."
-Vương .... Ng....
Còn chưa kịp nói hết câu, nó đã bất tỉnh.
Vương Nguyên toan lao đến bên nó thì bị Tuấn Khải và Thiên Ti cản lại:
- Vương Nguyên, cậu bình tĩnh, trên đường có nhiều xe lắm, chúng ta từ từ qua đường ..
- Nhưng mà... Bích Du.....nhất định cậu ấy đang rất cần tờ, mau bỏ tớ ra___ Nguyên Nguyên ủy khuất nhìn hai người
- cậu phải bình tĩnh... Bích Du sẽ không sao, cậu ấy nhất định sẽ không có gì....!!
Một chiếc xe tải lướt qua, che khuất đi tầm nhìn của ba người. Khi chiếc xe tải vụt qua, cả Bích Du và chiếc xe gây án đột nhiên cùng biến mất, làm ba người càng thêm sửng sốt...
Rốt cuộc Bích Du và chiếc xe ấy đã đi đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: