Chap 2: Chạy trốn
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
Bích Du nhắm hờ mắt, cảm nhận cơ thể như sắp tan chảy ra vậy. Nơi vết thương vẫn ướt đẫm máu. Không ổn! Đã ra rất nhiều máu rồi. Nếu còn ngồi đây e là cơ thể sẽ không cầm cự được lâu. Rốt cuộc nó phải làm sao đây? Hay cứ liều thử 1 lần?
Nó nhìn ra khẽ cửa, ba tên kia vẫn còn ngồi uống, đầu óc cũng đã ngà ngà say bởi men rượu.
Đây chính là thời cơ tốt nhất, phải nắm bắt lấy nó.
Bích Du nắm lấy khung cửa, lom khom đứng dậy. Nhân lúc ba tên kia không để ý, nó kéo khẽ cánh cửa, chập chững bước ra ngoài rồi nhanh chóng lần theo con đường mòn chạy khỏi nơi u ám này.
Bích Du đi được một đoạn thì ngã khụy xuống đất, thật sự bây giờ trong người nó không còn chút sức lực nào nữa. Cả sự sống như bị rút cạn dần.
Nơi vết thương quái ác kia không ngừng hoành hành, máu mỗi lúc ra một nhiều.
Đau đớn!
Nó thở dốc, xiết chặt lòng bàn tay, cắn răng chịu từng đợt càn quét của nỗi đau. Nếu cứ phải cam chịu nỗi đâu này thì nó thà chết đi cho đỡ khổ. Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. Nó không thể dễ dàng bỏ cuộc, không thể dễ dàng chết như thế được. Nó phải quay về nhà hát, nó bỏ đi lâu như thế này chắc Vương Nguyên giận nó lắm!
Nghĩ rồi, nó dồn chút sức lực còn lại đứng dậy, khập khiễng đi tiếp
***
Đã nhiều giờ trôi qua, việc tìm kiếm Bích Du vẫn không có kết quả, mặc dù cảnh sát đã vào cuộc nhưng dường như mọi thứ vẫn nằm yên ở con số 0. Vương Nguyên đã bắt đầu mất bình tĩnh, nắm chặt quả đấm anh dùng sức đấm thật mạnh vào thân cây gần đấy. Cứ mỗi cú đấm giáng xuống đều in lại dấu vết lên cây. Do tác dụng ngoại lực quá lớn làm cho lớp vỏ cây bên ngoài bị bong ra, thay vào đó là vết máu đỏ tươi in lên lớp nhựa trắng vừa ra rỉ. Vương Nguyên thở dốc, ngã khụy xuống đất. Bao nhiêu giận dữ như được lắng dần xuống. Anh mệt mỏi nhắm hờ mắt, trong tâm trí không ngừng nghĩ về nó.
"Tại sao chứ? Đã bảo cậu ngồi im ở đấy...tại sao koong nhe lời tớ...để ra nông nỗi này? Bích Du rốt cuộc cậu đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm gì không??! Nếu cậu xảy ra chuyện bất trắc gì thì có lẽ cả cuộc đời này tớ sẽ không tha thứ cho bản thân mình....!"
Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn bộ dạng của cậu khẽ thở dài, trong lòng không khỏi sầu não. Họ không biết phải làm gì để cậu có thể bình tĩnh hơn. Có lẽ điều cậu cần nhất bây giờ chính là tìm được Bích Du. Nhưng chuyện này không hề dễ dàng, Bắc Kinh rộng như thế, tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển....chẳng lẽ phải bỏ cuộc thật sao???
***
- Á .... á .... á .... á ....!
Nó hét lớn rồi ngã xuống đường, hình như chân nó vừa vấp phải thứ gì đấy.
Nó xoay người nhìn thứ vướng vào chân, là 1 chiếc áo khoác nữ. Tại sao ở nơi đây lại có cái áo này? Chẳng lẽ nào có ai đó ở đây sao? Vậy là mình được cứu rồi. Nó mừng thầm, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Hình như có 1 cái nhà gần đấy. Nó mỉm cười, loạng choạng đi lại gần.
Nhưng có gì đó không đúng! Nó dừng bước nheo mắt nhìn chiếc áo trong tay, hình như có chút quen thuộc, nếu nó nhớ không lầm thì nó đã thấy ở đâu rồi.
Bích Du chao mài, cố gắng lục lọi kí ức về chiếc áo bí ẩn. Chợt nó xanh mặt đưa chiếc áo lên mũi, mùi nước hoa quen thuộc lẫn mùi máu tanh xộc lên mũi. Nó hốt hoảng vứt chiếc áo xuống đất, sợ hãi lùi về sau.
"Đó là áo khoác của Mai Thy!!! Vậy là cô ta ở gần đây, không được phải mau thoát thân"
Nghĩ rồi nó xoay người dốc sức đi thật nhanh theo con đường mòn cũ, may thay còn tìm được lối ra .
" Nếu như cô ta trú ngụ ở căn nhà đó thì nhất định gần đây có rất nhiều lính của cô ta, mình nhất định phải cẩn thận.
***
Mai Thy cười lớn bước ra khỏi căn nhà, không biết chuyện gì đã khiến cô ta vui vẻ đến như vậy. Chợt, nét mặt cô ta nhăn nhó, tiến gần chiếc áo khoác, nhặt nó lên. Một vết máu tươi vẫn chưa khô còn dính trên ấy. Linh cảm chuyện không lành, Mai Thy nhanh chóng rút điện thoại bấm nhanh một dãy số dài rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông dài, một tiếng, hai tiếng mà vẫn không ai bắt máy. Mai Thy nghiến răng, cho 1 đám người lấy xe chạy vào căn nhà kho cũ, 1 đám chạy theo con đường mòn. Mục đích chỉ có một, chính là phải truy lùng ra được nó.
Mai Thy nhếch môi, nắm chặt lòng bàn tay lại, đôi mắt ánh lên sự tàn độc
"Bích Du ! Dù mày có trốn ở đâu tao cũng sẽ nhất định tìm ra mày. Ông trời đã sớm định hôm nay chính là ngày chết của mày"
***
Trời đã tối, thành phố bắt đầu lên đèn, trong thật xa hoa và tráng lệ. Vương Nguyên ngồi xuống vỉa hè. Niềm tin trong người anh gần như sắp mất hết, lòng kiên nhẫn dường nhưbkhoong còn tồn tại nữa... Từ nơi khóe mắt một dòng lẹ rơi xuống lăn dài trên gò má hơi hốc hác của anh...
"Bích Du...xin lỗi...tớ thật sự muốn bỏ cuộc"
Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ vỗ vai như thầm an ủi.
- Em đừng lo, chúng ta sẽ sớm tìm ra được Bích Du thôi mà... nhất định!
Vương Nguyên đưa cái nhìn đầy hi vọng nhìn hai người rồi gật đầu. Trong lòng không ngừng thầm trách bản thân sao lại thiếu kiên nhẫn đến như vậy, anh nhất định sẽ tìm được nó mà... nhất định. Anh sẽ không để người con gái anh yêu nhất mất niềm tin, anh sẽ làm được mà.
-Vương Nguyên, chúng ta đã tìm trong thành phố lâu như vậy vẫn không thể tìm ra Bích Du, vậy có khi nào bọn bắt cóc đã đưa cậu ấy ra ngoài thành rồi chăng?__ Thiên Tỉ nheo mắt nhìn anh.
Vương Nguyên nhìn cậu rồi hướng tầm mắt ra xa. Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại.
Đã có lần trước khi đến đây, cậu đã từng dẫn nó đến một nơi. Nơi đó ở ngoại thành, nơi đó có 1 cái gò cao, khi ngồi trên đây có thể nhìn thấy được những ánh đèn nhiều màu của thành phố này. Đúng chính là nơi đó!!
Anh mỉm cười đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng kéo hai người kia lên xe.
Chiếc xe đần dần lăn bánh rồi phóng mất hút.
END CHAP
Nơi Vương Nguyên muốn đến là nơi nào? Liệu Bích Du có thoát khỏi bọn xấu xa? Vương Nguyên có tìm ra Bích Du không?
Đón xem chap 3 ạ!! 😊😊😊
Cảm ơn đã quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro