Chương 2
" Ưm-m" - Tiêu Vũ Lương mơ màng tỉnh dậy, nhìn trần nhà thô sơ, hắn cau mày.
Đây là đâu? Thời điểm đó quá gấp gáp, hắn chỉ kịp dùng máu mở ra truyền tống trận, không biết cụ thể trận pháp sẽ đưa hắn đến đâu.
"Anh đã tính rồi sao? Hiện tại cảm thấy thế nào, có cảm thấy chỗ nào không ổn không?" Tăng Thuấn Hy vừa vào đã thấy người rớt vô vườn nhà cậu đã tỉnh, liền ân cần hỏi han.
Hắn quay đầu theo âm thanh ấy, một thiếu niên dáng người khoảng 1m8, làn da trắng nõn, khuông mặt vẫn còn sự non nớt, ngây thơ.
"Là cậu cứu tôi sao? Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Ánh mắt hắn mơ màng, đầy nghi vấn.
"Đã 2 ngày rồi.Tôi thấy anh nằm bất tỉnh trong vườn thảo dược nhà tôi, liền đưa anh về trị liệu. Nhưng sao anh có thể vào nhà tôi mà trận pháp không giao động thế? Rồi sao cơ thể anh bê bét máu? Anh bị người khác ám sát sao? Nguyên lực của anh đang bị hỗn loạn cần có đan dược cao cấp bồi bổ, tôi chỉ tạm thời cầm cự cho anh thôi" - Tăng Thuấn Hy xả một tràng, mặt cậu hiện dấu chấm hỏi chà bá.
"Cảm ơn cậu, chuyện tôi bị thương là do có kẻ thù ám hại tôi, cậu là đan sư sao?"
"Đúng vậy, nhưng tôi mới cấp 2 thôi, đan dược anh dùng là do sư phụ tôi điều chế"
"Vậy - sư phụ cậu..?"
"Sư phụ vì tuổi đã đến nên ngài mất rồi" - Nhắc đến sư phụ Tăng Thuấn Hy có chút xìu xuống.
"Xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui của cậu" - Khi thấy sắc mặt cậu chuyển sang buồn bã, hắn liền nhận lỗi.
"Không sao đâu, tôi tin sự phụ luôn theo dõi sự trưởng thành của tôi, nên tôi đang cố gắng trở thành đan sư ngũ phẩm giống người vậy" - Ánh mắt cậu chuyển từ buồn bã sang kiên quyết, hai mắt to tròn lắp lánh.
"Thôi anh vẫn là nên nghỉ ngơi, tôi đi xem vườn thảo dược, à tôi đang nấu ít cháo , gạo này dành cho người tu luyện ăn nên có linh khí sẽ tốt cho nguyên khí của anh."- Cậu dặn dò vài câu rồi đi ra cửa.
"Ha--" - Tiêu Vũ Lương thấy cậu đã đi mất liền vận chuyển thử nguyên lực trong cơ thể, đúng là nguyên lực bị hỗn loạn. Nhưng cấp bậc lại không giảm xuống! May mắn thật!
Hắn theo thói quen lắc cổ tay, nơi đó có một chiếc vòng tay bằng ngọc màu tím nhạt. Đây là vòng trữ vật, kỷ vật ba hắn để lại trước khi rời xa hắn.
Từ vòng trữ vật lấy ra hai viên đan dược cấp 6 Phục Hồi đan, hắn nhai xong 2 viên đan dược. Dùng phù thanh tẩy để loại bỏ vết bẩn trên quần áo.
Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ, có 1 giường 1 tủ gỗ, nhìn có thể thấy căn phòng này không có người ở vì rất ít đồ dùng.
Đi ra cửa phòng, đối diện là một phòng khác và chính giữa là sảnh chính. Tiêu Vũ Lương đi ra cửa chính, trước mắt hắn hiện lên một khuông vườn lớn, đa số là thảo dược còn lại là các loại rau và trái cây linh tinh.
A? Có trận pháp thật này. Tụ khí trận và phòng hộ trận sao, dù cấp bậc hơi thấp nhưng với linh khí loãng ở đây thì đủ rồi. Hắn đang ở vi diện thấp ư? Hắn bị truyền tống đi xa thế cơ á? Nhưng cũng tốt, tình trạng của hắn bây giờ quay về đối đầu thì chỉ có chết. Hắn phải mạnh lên, hắn phải trả thù mối hận này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro