chap 5
Bắt xe buýt để đi đến nơi mà hắn ta ở . Chuyến xe buýt số 21 sao hôm nay lại đến trễ thể nhỉ ?
20phút sau
" Sao hôm nay xe tới lâu quá vậy "
" Này cháu gì đó ơi " Một bà cụ khoảng 70 tuổi đang ngồi hàng ghế chờ
" Dạ , bà bảo cháu ?"
" Cháu đợi xe 21 à ? "
" Dạ vâng ạ "
" Hôm nay tuyến xe ấy nghỉ rồi "
Vừa nghe bà cụ nói xong , thì Rosé mắt chữ A miệng chữ O . Làm sao đây ? Thế nào tới trễ hắn sẽ nói này nọ cho mà xem . Không xuy nghĩ nhiều cả cô chạy bộ , chạy thật nhanh hết sức có thể .
"Ting "
Đứng trước ngôi nhà rộng lớn Rosé với mồ hôi nhễ nhại . Lau mồ hôi và chỉnh sửa lại trang phục của mình . Rồi một người đàn ông mở cửa .
" Cô tìm ai ? " Đó là người quản gia
" Dạ cháu đến đây tìm Jungkook ạ " Rosé nhẹ nhàng đáp lại
" Có hẹn trước không "
" Dạ anh ấy bảo con đến "
Ông quản gia đánh giá cơ qua vẻ bề ngoài một chút , nhìn cũng xinh , lễ phép . Rosé bị nhìn đến ngại , ông quản gia biết mình thất thố nên mở cửa để cô vào . Cô chỉ gật đầu rồi đi vào nhà .
Để có thể đi vào nhà thì phải đi qua sân , ở đây chẳng khác nào là cung điện cả , có cả đài phun nước nữa chứ ! Có cả bước tưởng hình chú sư tử miệng đang ngậm một viên ngọc . Đến phòng khách thì bóng dáng một chàng trai đã ngồi sẵn ở đấy . Vừa thấy cô đến anh nhìn vào đồng hồ .
" Cô trễ 2 phút 51 giây " Jungkook nhìn cô
" Chỉ có vài phút anh không cần tính toán như thế chứ ?
" Tôi cần một bộ thiết kế cho buổi trình diễn tối nay "
" Anh muốn như thế nào ? " Rosé đan hai tay vào nhau
" Không đơn giản , không cầu kì "
Rosé khó hiểu nhìn anh , không đơn giản quá , không được cầu kì vậy là như thế nào ? Khó hiểu thật mà
" Đến chiều ? " Jungkook hỏi
Rosé chau mày . Ngày hôm nay thì làm sao có thể làm được chứ . Vừa định phản bác lại thì anh liền lên tiếng .
" Tôi có việc nên chiều sẽ về xem thành quả của cô " Không đợi Rosé trả lời anh bước một mạch ra ngoài .
Chẳng để cô phải nói gì cả , anh tự quyết định vậy chứ ? Thật là quá đáng . Thở dài trong vô vọng cô lại chiếc bàn phòng khách và bắt đầu công việc của mình.
Sau bao nhiêu thời gian ra tư duy vò vò , bức bức cuối cùng ....
" Ya .... Cuối cùng cũng xong rồi " Rosé vươn vai
" Xong rồi à , nhanh nhỉ ? " Jungkook đứng trước cửa nhà nhìn cô
" Nè , của anh đây " Không trả lời câu hỏi của anh Rosé liền đưa cho anh bản thiết kế của mình .
Hơn cả sức tưởng tượng của anh , đó là một bộ đồ vest màu đỏ đô nhìn tuy có vẻ đơn giản nhưng nó lại tôn lên vẻ quý phải , anh không ngờ cô gái này lại có thể làm được như vậy . Nhưng anh lại muốn trêu cô thêm một chút .
" Teng... Teng.. "
" Em nghe đây " Jungkook nói
"...... "
" Được rồi em biết mà thôi em cúp máy đây "
" Anh có anh trai sao " Rosé hỏi
" Không phải là một mà là sáu " Jungkook ghé mặt mình lại gần cô
Rosé há hốc mồm khi biết anh có đến tận sáu người anh . Nhưng khi bị Jungkook ghé sát mặt như vậy cô hơi ngượng .
"Liên quan gì đến tôi ? "
" Cô nấu ăn cho tôi đi , hôm nay các anh tôi sẽ về ăn đấy "
"Nè tôi chỉ là người thiết kế cho anh chứ không phải người hầu. Với lại anh giàu như vậy chẳng lẽ không có ai để nấu?" Rosé nhăn mặt, anh ta đã hành cô từ sáng tới giờ, lúc này cô muốn về nhà để nghỉ ngơi không lẽ anh ta cũng cản.
"Về hết rồi" JungKook thản nhiên trả lời. "Nhớ chuyện cô đi trễ không? Hay để tôi gọi đến công ty nói giúp cô vài câu để cô được về nhà sớm hơn? À không nghỉ ngơi luôn ấy chứ!" JungKook khoanh tay, dựa vào bàn gần đó. Nhàn hạ đợi câu trả lời của Rosé.
"Anh muốn tôi nấu chứ gì? Được, nhưng với điều kiện, tôi muốn mời bạn cùng phòng với tôi tới." Rosé thở dài chấp nhận. Cô hết cách rồi, công việc tốt này khó khăn lắm cô mới kiếm được, vừa hợp với cô lương lại cao. Nếu bây giờ cô vùng lên, e là chưa được nghỉ ngơi thì với quyền lực của tên kia cô đã mất hết việc rồi.
"Ổn thôi. Cô cứ việc."
Nói rồi anh quay đi lên cầu thang để lại mặt ai đó đã đen xì ...
Mong các bạn ủng hộ nhen , vote để tui có thêm động lực nà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro