Chương 1: Bắt Người
Kim Lân Đài
Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần sóng vai,chậm rãi đi giữa biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng vuốt một đóa Kim Tinh Tuyết lãng, nói với sư đệ bên cạnh:
- Vong Cơ,đệ đang có tâm sự phải không? Sao lại đầy vẻ lo lắng rầu rĩ như vậy?
Vẻ lo lắng rầu rĩ này,cũng chỉ có Lam Hi Thần mới nhìn ra nổi.
Ánh mắt chân mày của Lam Vong Cơ đầy vẻ ưu tư,y lắc lắc đầu,một lúc sau mới thấp giọng nói :
- Huynh trưởng,đệ,muốn đưa một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
- Đưa người về Vân Thâm Bất Tri Xứ?- Lam Hi Thần kinh ngạc.
Lam Vong Cơ đầy vẻ tâm sự,gật đầu. Dừng một lát nói:
- Đem về... Giấu đi
Lam Hi Thần càng kinh ngạc.
Người em trai này của y,từ lúc mẫu thân qua đời,tính tình càng lúc càng thâm trầm,trừ lúc ra ngoài săn đêm chỉ thích nhốt mình trong phòng đọc sách,luyện đàn,vẽ tranh,tu luyện ... Không thích nói chuyện với ai. Chỉ với y là có thể nói thêm vài câu. Nhưng cho dù vậy,từ miệng Lam Vong Cơ thốt ra những lời này,âu cũng là lần đầu.
- Giấu đi?- Lam Hi Thần lặp lại
Lam Vong Cơ nhíu mày,nói tiếp:
- Nhưng người đó không chịu
Kí ức khẽ đưa trở về vài tháng trước. Khi ở một trạm dịch tại sơn địa hoang vu. Lam Vong Cơ gặp lại Ngụy Vô Tiện sau 3 tháng hắn mất tích. Y vì lo hắn tu ma hại thân hại tâm mà muốn đưa hắn về Cô Tô. Một lòng hướng hắn quay về chính đạo. Nhưng hắn đã thẳng thừng mà nói rằng:
- Muốn ta tới Vân Thâm Bất Tri Xứ để chịu sự giam cầm của các ngươi? Ngươi tưởng ngươi là ai?Ngươi tưởng Cô Tô Lam Thị các ngươi là a?! Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không phản kháng sao?
Hơn nữa hắn một tiếng gọi y người ngoài,hai tiếng không liên quan đến ngươi khiến y thực sự rất đau lòng.
Lam Vong Cơ khẽ thở dài,dường như đã hạ quyết tâm:
- Đệ muốn... Bắt người.
Chứng kiển dáng vẻ oai hùng đầy quyết tâm này của y. Lam Hi Thần thực sự không còn gì để nói. Khẽ lắc lắc đầu bất lực:
- Vậy thì, đệ phải cố gắng rồi.
Vài ngày sau,tại Vân Mộng. Từ một quán rượu nhỏ gần Giang Thị , rẽ một đoạn đến một con hẻm nhỏ. Bóng bạch y trông dáng nom có vẻ rất nhanh nhưng đến vạt áo cũng chẳng bay. Đang lặng lẽ kiếm tìm thứ gì đó.
Bất thình lình,đầu hẻm có bóng hắc y nhẹ nhàng uyển chuyển đứng chắn trước mặt y:
- Lam Trạm, lâu rồi không gặp. Huynh đến Vân Mộng làm gì thế ?
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, ánh mắt lưu ly màu nhạt kia dường như sáng lên.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên rùng mình. Đây,nhất định,là điềm xấu.
Quả nhiên, sau một thoáng thất thần, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ chạm khẽ vào eo. Cả người hắn, mất sạch sức lực. Nhẹ nhàng ngã vào lòng Lam Vong Cơ
- Huynh làm trò gì vậy?- Hắn giãy giụa trong vô lực
- Theo ta,về Cô Tô- Lam Vong Cơ bế thốc y lên. Nhanh chóng rời khỏi đó.
Ngụy Vô Tiện bị bắt cóc. Một cách triệt để. Mà hung thủ không ai ngờ tới. Chính là vị Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất kia đây.
------------------
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro