Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Kagamine Rin nhìn ra ngoài khung cửa sổ , khi tên anh trai đáng ghét của mình đang tập bóng rổ ở sân vận động VLC , đối diện ngay căn nhà họ . Hôm đó là một buổi chiều ẩm ướt , vì cơn mưa rào lúc trưa đã cuốn trôi đi cái hơi nóng khủng khiếp của mùa hè tháng 5 ... Nhà họ nằm rất gần với con sông Hating , lúc nhỏ thì hai anh em thường ra đó dạo chơi . Giờ thì hết rồi - Rin suy nghĩ một cách bực dọc .

Bất hòa nảy sinh trong gia đình Kagamine từ khi cặp song sinh ấy tròn 18 tuổi . Len tốt nghiệp vào một trường đại học lớn nhất nhì thành phố Riote này , còn cô em gái của cậu thì đậu vào cái trường phải nói là khá tệ và rất gần nhà . Phải , Len giỏi tất cả các môn học , từ toán đến cả ngoại ngữ cậu đều được cho là thần đồng . Và mọi người thường so sánh năng lực của cô và cậu - nó khác xa ...!!!

Cô ghen tị về điều đó , đến mức sẵn sàng tống cho anh trai mình một cú mỗi khi nhìn thấy gương mặt luôn tỏ ra thông minh ấy . Trong năm học vừa qua , không dưới 10 lần Rin bị khiển trách vì tội đánh nhau và hay phá phách trong học viện . Mọi người không ai thích chơi với kẻ đầu gấu cả , vì thế nên cả những năm cấp Ba cô không hề có bạn - có lẽ là ngoại trừ anh trai song sinh ngu ngốc của mình ...

Sau 2 tiếng rưỡi chơi thể thao mệt mỏi , Len bước về nhà với cái đầu tóc nhễ nhại mồ hôi và khuôn mặt điển trai lấm lem bùn đất ấy . Bà Clorie nhanh chóng đưa cho cậu chiếc khăn mùi xoa trắng , rồi dọn thêm đĩa và bát lên bàn ăn . Rin bước ra , và cả hai chạm mặt nhau trong tình thế không lấy làm tốt lắm . Cô mặt bộ váy màu trắng đục với mấy cái nơ với nhau , khá xinh xắn và khuôn mặt hững hờ không chút nào quan tâm . Len thay đồ rồi vào bàn ăn , cả hai đối diện nhau và không ngừng liếc xéo khi đang thưởng thức món thịt bò của bà Clorie . Hôm nay cũng chỉ có hai người họ , ông Kagamine đi công tác tận Tokyo và 3 tháng sau mới về . Hỡi ôi , ba tháng địa ngục và cái không khí trong ngôi nhà nhỏ này lúc nào cũng trầm xuống đến mức khó thở . Bà Clorie khá quen với việc này , vì bà đã nuôi nấng cô cậu chủ của mình từ khi bà Haney , mẹ của họ qua đời do căn bệnh ung thư tử cung .

- Em ăn xong rồi , về phòng đây !

Rin nói và buông nĩa , đóng sập cánh cửa phòng trước mặt anh mình . Len chau mày , cậu không hiểu nổi tính khí của cô em gái mình . Thật ra Rin luôn muốn đối tốt với Len , cô yêu anh trai mình hơn mọi thứ gì khác trên đời nhưng không hiểu sao , mỗi lần giáp mặt thì những cử chỉ dịu dàng và mấy ngôn từ yêu thương biến đâu mất , chỉ còn là cái bản tính khó chịu và ghen tị với những lời khen anh mình được tặng .

Sau khi kết thúc bữa ăn thì tầm 7h tối , Len trở về phòng để ôn tập cho kỳ thi xét tuyển sắp tới . Mấy quyển Anh văn nâng cao được cậu xếp thành 3 chồng lớn , phía bên trái là những môn Toán , Lý và Hóa ....

Cậu với tay lên kệ sách và lấy xuống một cuốn sách trong khá cũ với tựa đề : Sashe bài tập tiếng Anh . Đó là sách của Miku , cô bạn cùng lớp xinh đẹp của cậu . Đáng nhẽ ra cậu phải trả cô vào sáng hôm nay , nhưng mải mê đá bóng với Kaito khiến cậu quên luôn rằng thời gian đang trôi . Đành vậy , có lẽ ngày mai cậu sẽ qua nhà cô trả luôn ... !

Nhà Miku cách cậu chừng 2km , nằm ở gần bến cảng Channe nên cả hai thường gặp nhau mỗi khi đi đến trường . Cậu rất để ý đến cô gái ấy , cả nét mặt thanh tú và có gì đó rất hút mắt , khiến cậu không thể rời khỏi ánh mắt trong veo và nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai ấy . Không hề có gì cường điệu ở đây , bởi vì cô ấy còn được tặng cái danh phong là : Nữ thần lớp 12A1 ....

Trong lúc cậu mơ mơ màng màng trong cái suy nghĩ tươi đẹp ấy thì Rin đã bước vào phòng cậu từ lúc nào . Nó hỏi rằng :

- Nè , làm gì mà hồn vía trên không thể , anh lại đang bị " tửng " nữa à ?

- Gì cơ chứ ! - Len quay phắt lại , cậu thật sự ghét nghe cái giọng điệu thô lỗ đó . Đôi khi cậu tự hỏi nó có bị sai lệch về giới tính không , khi mà chẳng có một đứa con trai nào dám lại gần nó trong bán kính 20 mét ngoại trừ cậu ra ... Rin không nói gì , khóe môi cô nhếch lên một nụ cười khiêu khích lẫn mỉa mai rồi nói :

- Em qua đây thông báo rằng kể từ ngày mai em sẽ qua nhà Luka ở , đừng có chạy đến đó mà tìm ... đồ ngốc* !!!

Len dừng lại một chút , nó sẽ đi ư ? Trong thâm tâm cậu dường như đã quen với việc nhìn thấy nó mỗi ngày , cả việc đấu võ mồm với nó hay chuyện châm chọc nhau mọi lúc mọi nơi cũng đã trở thành thói quen từ lúc nhỏ . Nó đi rồi có lẽ sẽ trống vắng lắm đây , vì cậu và đứa em gái đó vốn có một sợi chỉ liên kết không bao giờ có thể tách rời - điều đơn giản bởi vì họ là song sinh ...

Rin chờ đợi một câu trả lời từ cậu , cô cũng mong rằng Len sẽ ngăn mình lại ... Cô đang đứng giữa một quyết định là có nên rời khỏi ngôi nhà này , một thời gian ngắn thôi để không khí có thể dễ thở hơn một chút . Cô cũng nghĩ đến việc nên để một nơi yên tĩnh cho anh trai mình học tập , sẽ tốt hơn nếu như anh ấy trúng tuyển vào đại học Hertzia ... Phần còn lại , trái tim của cô lại không muốn ra đi , có lẽ cũng cùng một lý do như Len mà thôi . Như đã nói , họ là song sinh , họ không thể tách rời nhau được ...

- Sao nào ... - Cô nói khẽ , giọng nói trở nên dịu dàng lạ thường . Len không thèm ngước mặt nhìn cô , anh xoay cái ghế của mình lại về phía sau . Bằng một cách lạnh lùng cũng như là ấm áp nhất , anh nói với cô rằng :

- Tùy em thôi ...

Cô nghe thế thì đã hiểu rõ là mình cần làm gì , bước chân vội vã trở về căn phòng mình - sát bên cạnh phòng anh . Sau khi sắp xếp xong đồ đạc vào vali , nó co rúm người lại ở góc phòng , mọi thứ yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở dài của nó .

Phòng Rin rất bừa bộn , nó thậm chí còn hệt như đã rất lâu không quét dọn , dù bà Clorie đã nhiều lần nhắc nhở nó rằng là con gái thì nên gọn gàng hơn một chút , thì nó vẫn chứng nào tật nấy đó thôi . Đôi khi , việc này lại trở thành một kiểu so sánh , và như thường lệ , là nó và anh trai sinh đôi của nó ...

" Cốc ... cốc ... cốc "

Nó không buồn ra mở cửa , chỉ buông một câu : Mời vào !

Cánh cửa gỗ tạp có khắc nhiều hình thù do nó thường dùng dao vẽ nên , đã quá cũ kỹ nên rất dễ để mở ra , chỉ cần đẩy vào . Chàng trai tóc vàng tựa như một chiếc gương đang đứng trước mặt nó dẫm lên những tờ báo lót sàn , tiến tới gần nơi mà nó đang ngồi .

- Gì thế !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro