Chap 70 : SeeU và SeeWoo về Hàn Quốc rồi!!!
Ngày qua ngày... cuối cùng ngày hôm nay cũng đã tới... Kì nghỉ hè bắt đầu!!! Năm nay học viện Vocaloid cho nghỉ đúng như quy luật , nếu mọi người hỏi về vụ " Thi Hoa Khôi Giáo Viên " thì nó thường tổ chức 4 năm một lần nha , sau vụ thi thố dành cho giáo viên thì là về Học Viên nhưng nó chỉ khai mạc vào 5 năm một lần => Học viên lớp L năm nay không được tham dự.
Để không tốn nhiều thời gian nên những đoạn cuối năm học đều đã bị " CẮT " rồi đập vào vấn đề chính vào luôn chứ chả vòng vo nữa , điểm thành tích của đám quậy đấy đều rất xuất sắc , bây giờ muốn xin việc thì vô cùng đơn giản ... mà bỏ đoạn đấy đi... đối với mấy đứa con có cha mẹ là chủ tịch của tập đoàn công ty lớn thì chỉ việc thừa kế gia sản khổng lồ do gia đình mình gây dựng thôi.
Trời nóng nắng đến chói chang , ông mặt trời sáng hơn mọi ngày tỏa khí nóng cho nhân loài , chuyện vui chưa kịp đến mà chuyện buồn đã ngập tới rồi.. hôm nay cũng chính là ngày mà SeeU và SeeWoo quay trở về Hàn.. một phần là do cha mẹ SeeU đã phát hiện ra con gái mình đang trú ẩn ở Nhật từ lâu nhưng giờ mới hò hét bắt về .. phần còn lại là SeeWoo phải tiếp tục công việc ở đấy.
Về phía Rin - Một trong số nhân vật quan trọng của chúng ta đang nằm lì trên chiếc ghế sofa ... mặc dù có bật điều hòa thế nhưng tay vẫn cầm chiếc quạt phe phẩy , cái bản mặt chát ghét ...nhìn thôi mà đau hết cả mắt , nó phồng má ngậm trong miệng que kem vị cam.
- AAAAAAAAAAAAAAA!!!! Ta hận cái đời này!!!!!!!!!!!! - Tiếng hét than vãn từ một cô gái nào đó.
RẦM!!!! UỲNH!!! BỤP!!!! XOẢNG!!!!!!! - Ngay lập tức sau cái âm lượng vô cùng " nhỏ " đấy thì các cửa kính ... hơn một nửa căn biệt thự sang trọng mắc tiền này sập không thương tiếc , thật may chưa ai chết tại chỗ ... Diêm Vương vẫn chưa muốn gặp họ.
Tính con bé Rin là thế đấy... nó suốt ngày chỉ chơi , chơi và chơi ... chả bao giờ theo chủ nghĩa học mãi cả , sau cái sự việc nguy cấp này ai nấy cũng sốt ruột lo cho cô " nhị tiểu thư " rồi vội vã lao vào xem cô có bị thương gì không.
- Tiểu thư...người...người có sao không ?? - Nữ hầu Haru lo lắng nói.
- Tiểu thư ơi!! Đừng xảy ra chuyện gì nhé!! - Nữ hầu Ami.
- Tiểu thư an tâm... chắc chắn chúng tôi sẽ kêu người tới sửa lại căn nhà này liền mặc dù đây là lần thứ 243 kể từ khi người từ Anh Quốc về Nhật - Nữ hầu khác.
.... Và một số lời thoại quan tâm khác từ các cô hầu này...
Rin đen mặt , siết chặt que kem trên tay đến mức nó tan chảy trong giây lát , ám khí đầy người , đơn giản thôi mà... một khi một nửa nhà hỏng thì lão mặt trời chết tiệt kia có thể vui vẻ soi rọi con người cô như hâm nóng cô vậy à không... quay chín cô luôn chứ... đã thế mấy bà /cô nữ hầu cứ đứng vây quanh cô khiến cô càng thấy nóng hơn.
- Mấy người...RA NGOÀI CHO TÔI!!! - Rin lườm.
RẦM!!! - Lại sập một chỗ nào nữa rồi.
Đúng như rằng cứ khi hè đến là tính Rin bắt đầu nổi nóng khác thường , nó bây giờ chả coi ai ra gì cả , bỗng SeeU và SeeWoo xách hành lí từ trên bước xuống cùng với vẻ mặt kinh hãi ( Nguyên nhân lù lù kia kìa ) " Đây có thật là con người không vậy ?? " - Trích từ suy nghĩ của vợ chồng trẻ Hàn Quốc.
- R...Rin! - SeeU khẽ nói.
- Hửm...!!?? - Nó quay ngoắt lại nhìn với gương mặt ghi rõ 3 chữ " ĐỪNG LÀM PHIỀN " nhưng rồi nhận ra đó là bạn nhìn thì trạng thái thay đổi nhanh như cắt - Ah~... là 2 người sao ?? - Nó hiền từ cười.
- Ờ..ừm.. - SeeWoo không dám nhìn thẳng mắt nó - Thế chúng tớ đi nhé.
- Ừa! Các cậu đi vui vẻ... Nha!...a!...a! - Rin vừa nói tuy hài vậy thôi chứ trong lòng nó buồn lắm.
- Đừng lo lắng cho bọn này nhé , khi tới đây chúng tớ đã rất vui vì đã làm quen với mọi người.. chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà.. - SeeU xoa đầu Rin.
- Biết rồi... Rin cần phải can đảm lên thôi - Nó ôm chầm lấy cặp đôi nekomini với điệu bộ tự hào , đầy hãnh diện , cũng như chứng minh họ hoàn toàn chính xác đã là những người bạn thân thiết - Vậy mau đi đi.. hay có cần tớ kêu trực thăng của nhà tớ sang đưa các cậu về nước không ?? - Rin lém lỉnh.
Nghe đến đây mà SeeU và SeeWoo đơ cả người ra... trực thăng riêng!!?? Thế quái nào vậy nội ??? Tại sao Rinto - Anh trai Rin lại tự mình đi máy bay trong sân bay Todoki về nước Anh ??? Họ chợt nhận ra Lenka cũng là đại tiểu thư của tập đoàn lớn nhất Châu Á mà đi với phương tiện như thế thì... mất mặt cho gia tộc quá.
- Tớ hiểu mọi người nghĩ gì rồi.. thực ra gia đình 2 bên của người này cũng đều kêu họ đi bằng trực thăng riêng nhưng cái đôi này suốt ngày dính với nhau nên quyết định đi máy bay , vừa không bị người của gia đình dòm ngó cũng chả thấy căng thẳng tí nào ...với lại cái sân bay Todoki cũng chính là một phần của tập đoàn chị Lenka mà... - Rin giải thích.
- Ồ!!! - Hai người kia thốt lên.
- Thế thì đành làm phiền cậu rồi ... thật ngại quá... cảm giác bản thân thật vô dụng lúc nào cũng ăn bám cậu hết trơn..haha.. - SeeU gãi đầu ngượng nghịu.
- Ôi dào... bạn bè với nhau cả mà... với lại cậu cũng đã giúp tớ rất nhiều từ khi anh Rinto đi... tớ không có tính toán mấy thứ vớ vẩn đấy đâu - Rin nháy mắt.
- Cậu thật hào phóng quá đi Rin à... thật tốt vì đã quen cậu... ơn này chắc chắn sẽ trả.. cũng cảm ơn cậu trong thời gian qua đã cho chúng tớ ăn , ở nhờ , kể cả những trải nhiệm thú vị ở Nhật nữa - SeeWoo tiếp lời.
SeeWoo POV's
Từ khi tới đây đến giờ tôi vô cùng thấy thú vị , được quen với nhiều bạn mới mà toàn trai xinh gái đẹp , cô bạn gái nhỏ của tôi làm sao có thể tìm được một đứa bạn giàu có đến mức chả cần làm gì cũng có người dâng cơm tới miệng mặc dù cô ấy không có thân hình đẹp như trong tưởng tượng của tôi ah~ với cả tính tình cô ấy cực quậy , đa nhân cách luôn đó , kiểu như thay đổi theo thời tiết vậy , Rin luôn quan tâm đến chúng tôi đến mức tôi muốn nhận cổ làm con của tôi với SeeU quá , vô cùng ciu-tê luôn.
Rin từ từ moi trong túi quần ra chiếc điện thoại mà mỗi sáng đều bị cổ cho hôn tường... những lúc như vậy luôn tạo ra tiếng động mạnh khiến ai trong nhà cũng nghe thấy rất rõ , cô ấy bấm cái số gì đó nhưng tôi không quan tâm lắm... chỉ nghe thấy những tiếng " bíp , bíp , bíp , ... "
- Alo! Jenny hả ? Mau mau kêu người mang cái trực thăng tới đây - Rin từ một phía đầu dây nói.
- Là Princess của tôi sao ?? Chả nhẽ bây giờ cô muốn trở về nước Anh ?? Mà đúng rồi , nói cho tôi biết lí do vì sao lúc về Nhật cô lại không đi trực thắng của gia tộc KagaRin hả ?? - Người tên Jenny đáp tiện lắm ra luôn câu hỏi.
- Bớt mộng đi chế... ta kêu là để cho hai người bạn của ta về nước Hàn thôi , chuyện đó thì kẻ bắt anh Rinto không đi trực thăng của dòng họ KagaRin là ta đấy thì sao nào?? Ta chả muốn liên quan đến cái lão già đấy hài lòng chưa!!! Còn không mau thực hiện lẹ!!! - Rin nheo mày.
- Người vẫn ngạo mạng và nóng nảy như ngày nào... được rồi..được rồi... 10p' sau sẽ tới liền - Jenny buồn bã.
Tôi thực sự chả hiểu hai người này đang cãi nhau vụ gì mà trông Rin có vẻ không vui , chắc lại mấy thứ không liên quan đến tôi và SeeU nên tôi chả hề thấy sợ sệt gì cả ... nhớ lại cái buổi sáng kinh khủng kia mà tôi không dám tiến gần Rin.
Tôi và SeeU ngồi trên ghế uống nước đá do IA đưa cho rồi cùng Rin tám phét trên trời dưới đất ... mặc dù có " hơi " nóng nhưng chúng tôi đành cố nhịn , lát nữa sẽ thấy thoải mái hơn thôi , " Tích tắc...tích tắc... " - tiếng đồng hồ trên tay tôi.. đúng như lời Rin nói... 10p' sau từ trên trời có thứ gì đó đang dần hạ xuống..
Bước từ trong đấy ra là một vị thiếu nữ tóc nâu đỏ ngắn , đôi mắt xanh bí ẩn , đeo kính râm , mặc bộ đồ vest mà IA thường ngày hay mặc , hình như đó là đồng phục của những kẻ phục tùng gia tộc KagaRin , tôi có chút rùng mình tự hỏi cô gái này còn khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa đến lúc nào đây ?
- Chào ngài... my princess... Vậy người đi là hai vị này ? - Jenny chỉ tay vào tôi và SeeU.
- Chính xác - Rin nghiêm nghị nói xong nhìn chúng tôi - Hai người lên đường bình an.. ( Nghĩa tốt ) có gì chúng ta sẽ nhắn tin với nhau trên facebook nhé!
- Ừm... - SeeU như sắp khóc.
- Được! - Tôi cũng rất xúc động.
- Chúng ta đi thôi nào... bạn bè của princess đều được chào đón và phục vụ cẩn thận nha.. tôi là Jenny... người sẽ đồng hành với hai cô cậu đây trong chuyến đi Nhật-Hàn - Jenny vẫy tay.
Đến lúc tạm biệt Rin và IA rồi... thực ra chúng tôi có báo với những người khác biết... họ còn đòi đi tiễn tôi nhưng đứa nào cũng bận vì đầu HÈ rồi mà... tất cả chúng tôi đều đã trưởng thành không còn trẻ con như trước nữa... đã đến lúc người nào người nấy cũng phải bước vào con đường tương lai cho riêng mình , tôi luôn muốn ở đây mãi mãi nhưng ... cha mẹ của tôi lại không cho... thật là thấy lưu luyến quá đi , nhất là Len , Mikuo , Gumiya và IO... đây là bốn thằng bạn mà tôi mãi không quên được , đám con trai chúng tôi thường thảo luận , trao đổi cho nhau mấy kiến thức về hai cái chữ " tình yêu " , phải công nhận gã nào cũng cao siêu , cả Len cũng thế.. nhưng ông này vẫn FA.. chưa có bạn gái... tôi thấy ổng rất hợp với Rin lắm đấy cớ sao hai người này còn chưa đến với nhau nhỉ ?
Ngồi trên trực thăng.. tôi có liếc sang SeeU.. cô ấy đang cúi thấp mặt xuống .. tay cầm tấm ảnh các học viên lớp L chụp với nhau nhân dịp cuối năm học.. cô ấy đang nhớ nhung , đau lòng , thất thần nhưng cũng có chút đáng yêu , tôi không chỉ yêu cô ấy vì ngoại hình mà cả tính cách của cô ấy nữa chứ , vô cùng coi trọng tình bạn , cô gắng để không làm mất lòng ai nhưng cũng vô cùng nguy hiểm .. đến giờ cô ấy vẫn chưa bộc lộ nữa là... thật đáng mong chờ tương lai sẽ như thế nào đây.. các bạn của tôi..
" Hẹn gặp lại.. " - Tôi và SeeU chung một suy nghĩ rồi cô ấy dựa vào vai tôi ngủ một chút.
- Mùa hè ư?? Hãy đợi đấy!!!! - Rin từ phía dưới , ngước lên bầu trời nói.
Cuộc sống học đường của các cô cậu học viên lớp L đã kết thúc , đường ai người nấy đi , liệu sẽ có những chuyện gì xảy ra khi tất cả bọn họ trưởng thành??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro