Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Mấy người...... "_Rose hoảng sợ

" Chị Rose"

Jimin hét lên, định chạy tới chỗ Rose thì tên đó liền nhanh chóng chuyển nòng súng sang hướng cô như muốn ra lệnh 'Cấm bước thêm'. Khách trong quán bắt đầu run sợ, ôm lấy nhau như muốn bảo vệ cho nhau, Jimin nhanh trí ra hiệu cho mọi người chui xuống gầm bàn để tránh nguy hiểm, chỉ riêng Rose và Jimin bị đe dọa nên không thể tránh né. Jimin cô rất hoảng, dường như tâm trí cô không nghĩ thêm được gì nữa, mồ hôi chảy dài xuống cằm, khóe mắt cay cay như sắp khóc, toàn thân run rẩy trong sợ hãi. Những con người mặc áo đen cầm súng kia khiến cho cô nhớ lại cái ngày tăm tối nhất cuộc đời, ngày mà cha mẹ cô rời bỏ cô, những gã áo đen đã cướp mất họ, chúng biến cô thành trẻ mồ côi. Cô hoảng, run sợ, cô muốn hét lên cầu cứu nhưng phải làm sao để không ai bị hại, phải làm sao, làm sao bây giờ. Tâm trí cô rối loạn, tim đập thình thịch, hai bàn tay nắm chặt, cố ghì chặt đôi mắt để không phải nhìn thấy cảnh này.

Tên to cao đó dần dần hạ súng xuống, ra lệnh cho những tên đằng sau gom con tin lại một góc. Chúng gằn giọng, chĩa súng vào từng người, quát lớn

"RA ĐẰNG KIA MAU"

Vì quá sợ hãi nên những vị khách vô tội một mực nghe theo, họ tụm lại một góc, người ôm lấy người, nức nở không dám kêu to, họ không biết mạng sống của họ ra sao, liệu thần chết có đang chơi đùa với họ, chắp tay cầu nguyện mong sao sớm được giải thoát.

Jimin cô đứng chôn chân, trong lòng nảy sinh lửa hận, tại sao phải làm vậy, họ chỉ là những người công dân bình thường, họ vô tội. Cô liếc ánh mắt hận thù sang tên cao to, chắc hắn là tên cầm đầu, cô nghĩ. Cảm xúc trong cô dâng lên cao, vừa sợ cũng vừa tức và cũng rất lo cho những con tin đằng kia, tâm trí cô càng rối bời, trong vô thức cô chợt nhớ tới Jungkook. Đúng rồi, anh ta chắc chắn sẽ giúp được trong tình huống bế tắc này, nhưng xui xẻo thay anh ta không có ở đây, tại sao lại đúng lúc này, ông trời lẽ nào đang thử thách cô. Jimin hận bản thân lắm, cô chả thể làm được gì cả, hết cách rồi sao. Nhìn khuôn mặt lo sợ của Rose đứng chết lặng trước cô mà cô hận, tại sao cô lại yếu đuối vậy. Nếu là người đó thì... Phải nếu là Tae Tae của cô chắc hẳn cậu ấy sẽ cho mấy tên khốn này một trận nhớ đời, trong tiềm thức của cô, Tae Tae luôn là một người hùng, cậu ta rất mạnh mẽ, can đảm, kiên quyết tuy có chút cứng đầu. Tại sao, tại sao cô không thể mạnh mẽ như Tae Tae? Jimin tự trách.

Sau khi ổn định đám con tin, tên cầm đầu hắn tiến về chỗ Jimin và Rose, kéo chiếc khăn đen che nửa mặt xuống, chĩa súng về hai cô, lạnh nhạt nói

"Quản lí... của mấy cô... Hắn đâu rồi? "

"Quản lí... "_Jimin nói thầm với bản thân

Cả hai có chút ngạc nhiên, người này có chuyện gì với quản lí chăng. Thấy hai cô vẫn im lặng, hắn tiến gần hơn

" Tôi hỏi lại. Hắn ở đâu? "_giọng hắn lạnh nhạt hơn

Hai cô sợ hãi, người như chết đứng, mồ hôi dòng dòng ướt đẫm vầng trán. Rose không biết trả lời ra sao vì cô còn không biết ông chủ đang ở đâu thì sao mà trả lời. Jimin 'ực' mạnh, cổ họng nghẹn ngào, cô không nói được gì, phải trả lời hắn ra sao để hắn thỏa mãn. Nếu cô trả lời " Không biết" thì liệu hắn có tha cho tất cả. Những gì hắn muốn là ông chủ, vậy nếu không thấy mặt ông chủ hắn nhất định sẽ không rời đi một cách dễ dàng. Nhưng im lặng mãi cũng chả giải quyết gì, thôi thì đành liều một phen vậy

"Ông ấy không ở đây"_Jimin chưa kịp nói thì bị giọng nói từ phía quầy chặn họng

Phải người vừa nói không ai khác là Yoona, cô đã im lặng nãy giờ chỉ để quan sát tình hình cũng như bảo đảm an toàn cho con tin, nhưng đây là giới hạn rồi, thấy chị em bị hắn dí súng vào người như vậy cô không thể chịu thêm nữa nên đành lên tiếng. Nghe thấy lời của Yoona, tên cầm đầu chuyển hướng sang đó. Biết rằng hắn định làm gì, Yoona nói tiếp

" Từ sáng tới giờ tôi chưa thấy quản lí tới đây, nên chúng tôi không biết ông ấy ở đâu"

Nghe xong hắn liền ra lệnh cho những tên còn lại lục soát nơi này, những tên đó gật đầu rồi hùng hổ tìm kiếm xung quanh quán ăn, kể cả phòng nghỉ của nhân viên cũng như nhà kho hay vệ sinh. Chúng lục soát từng phòng không bỏ sót dù là một góc nhỏ, sau một hồi tìm kiếm, chúng nhanh nhẹn đưa cho tên cầm đầu một bọc giấy trắng to và một tờgiấy

"Đại ca,chúng em tìm thấy sấp tiền này trong phòng nghỉ cùng với bức thư. Nét chữ này chắc chắn là của lão"

Tên cầm đầu nhận những thứ đó từ tay bọn chúng, hắn đọc lứt qua lá thư chúng tìm được rồi nhếch mép lên

"Lão già chết nhát, để tiền ở lại rồi trốn đâu không biết. Đằng nào thì cũng xong việc rồi, biến khỏi đây thôi"

"Dạ"

"Khoan, để chắc chắn lũ chuột nhắt này không hé nửa lời nào với lũ cớm, ta cần có một con tin"_hắn nhìn qua những con tin đang run sợ trong góc tường

Bỗng hắn chỉ tay về phía họ

" Con nhóc tết tóc kia, qua đây"

Hắn chỉ vào một cô bé khoảng 5 tuổi đang ôm đầu khóc thút thít nấp sau tấm lưng của người cha. Người cha bất ngờ khi hắn chỉ vào con gái ông, ông ta sợ sệt van xin hắn

"Tôi xin cậu tha cho con bé, nó là con của tôi, nó vô tội. Xin đừng bắt con bé đi"_người cha quỳ lạy, chắp tay cầu xin hắn

Rồi một tên từ đâu tới đạp một phát khiến ông ta ngã nhào xuống sàn

" Cấm cãi lời"_tên đó quát to

Cô bé nhìn thấy cha mình bị đau liền bất giác chạy lại gần ôm lấy người cha của mình, khóc to

"Không được làm hại ba của cháu, ba ơi ba"

"Con bé này ra đây"_tên đó túm lấy tay nhấc cô bé lên

" Không bỏ cháu ra, bỏ cháu ra. Ba ơi cứu con"_cô bé gào thét

"Jihun à, xin đừng bắt con bé,tôi xin cậu tha cho nó"_ông ta hoảng hốt kéo tay hắn

" Tránh ra"_hắn ta lại bực tức đạp thêm cho ông ta phát nữa còn mạnh hơn phát vừa nãy

"Ba ơi ba"_cô bé khóc to hơn

Tên đó bực bội, chĩa súng về phía người đàn ông, đứa con gào thét vừa xin hắn tha cho cha mình vừa gọi ba ầm ĩ, những người con tin còn lại thì sợ hãi hơn, không dám can ngăn, họ chỉ ôm chặt lấy gia đình và người thân họ. Thấy cảnh cha con kia mà lòng cũng thấy xót. Tên kia lên nòng định bóp còi thì

" DỪNG LẠI NGAY"_tiếng hét của một thiếu nữ vang lên

"Ji.. Jimin"_Rose ngỡngàng

" Jimin... em... "_Yoona cũng không khác gì Rose

Người hét lên chính là Jimin, cô hét lên trong cơn giận. Cô không nhịn được nữa, hành động ác độc đó cô không thể chịu đựng thêm chút nào nữa, đủ rồi, thế là quá lắm rồi, chúng có còn là con người nữa không mà tại sao lại gây ra cái chuyện như vậy. Toàn thân nóng bừng lên, ánh mắt như muốn thiêu đốt cái gã xấu xa đó. Jimin thẳng thừng đi lại chỗ đó, cô đẩy tên khốn đó ra, cứu lấy đứa bé. Cô giang tay che chắn hai cha conhọ

"Tôi không cho phép anh làm hại cha con họ thêm chút nào nữa"_cô  gằn giọng với hắn

Tất cả ai cũng bất ngờ trước hành động của Jimin, và ngay cả tên cầm đầu cũng bất ngờ. Lời nói, hành động của cô đang khơi gợi lại quá khứ của hắn, dường như nó rất quen. Hắn tiến về phía cô, ra hiệu cho tên kia cất súng, hắn lại gần cô từng bước từng bước, cô run sợ nhưng không muốn tránh ra, cô phải bảo vệ họ nếu không họ sẽ gặp nguy hiểm. Tên cầm đầu tiến tới sát cô, cô cúi mặt xuống, nhắm chặt đôi mắt, hai cha con đằng sau ôm lấy nhau, hắn đẩy cằm cô lên và nhếch khóe môi

" Vậy thì hãy làm con tin thay chúng"_hắn nói

Jimin nghe thấy liền giật mình, trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, toàn thân tê cứng. Hắn vừa nói 'làm con tin', cô phải thay thế cô bé kia sao, tại sao, đầu cô đau nhức, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong tâm trí mà cô không thể giải đáp. Cô run sợ, nước mắt đọng hai bên không thể tuôn rơi, đây là cái giá, phải trả cho hành động quả cảm của cô chăng? Vậy là đây là kết thúc sao? Cuộc đời cô chấm dứt tại đây sao? Tim cô thắt lại, lồng ngực đau nhói, hơi thở hổn hển, tâm trí rối loạn. Cô không can lòng, cô còn phải chờ Tae Tae nữa mà, cô không thể chết mà chưa thể gặp lại cậu ấy. Hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi, nhìn thấy ánh mắt của cô bây giờ, bỗng hắn giật mình cái, trong vô thức hắn chợt thốt lên

"Ji.. Minie... "

--------------------------------End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro