Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP GỠ

- Mong cô giúp đỡ ạ!

- Vâng em sẽ cố gắng thưa bà.

Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra suôn sẻ. Taehyung vẫn vô tâm, ung dung với cái tai nghe bên mình. Không thèm quan tâm đến những gì xung quanh.

- Em đi theo cô nhận lớp nào _cô hiệu trưởng đích thân đưa hắn về lớp.

Không đáp lại. Chỉ đi theo.

Tiếng ồn ào chợt vụt tắt sau khi cô hiệu trưởng bước vào. Cô xin phép cô chủ nhiệm cho cô được giới thiệu học sinh mới. Chắc là con cưng của nhà đại gia nên được cưng như trứng ấy mà. Đúng thế. Trên đời này có tiền là có tất cả.

- Em vào đây.

Taehyung bước vào. Nhiều ánh mắt bắt đầu hướng về phía hắn. Mặt hắn tỉnh bơ như không có gì lạ lẫm. Đối với hắn bây giờ kiểu như: "Ờ lớp này cũng giống lớp cũ thôi. Rồi cũng tự kỷ, rồi cũng ngồi một mình, rồi cũng chơi một mình... ai thích làm gì làm, chả cần quan tâm là xong".

- Cha chả. Thằng này côn đồ gớm. Đi học không thèm bỏ áo vào quần kìa tụi mày.

- Xem ra Kook anh đại có đối thủ rồi.

- Chắc nó cũng chẳng là dạng vừa đâu. Lót dép hóng hai thằng xử nhau nè :))

...

Đâu đó một vài lời nói thốt ra khi vừa nhìn thấy Taehyung. Trông lời nói có vẻ như không ưa hắn.

*Bộp bộp* tiếng vỗ tay nhằm thu hút sự chú ý.

- Cả lớp. Hôm nay lớp mình có bạn mới. Bạn còn lạ trường lạ lớp. Các em hướng dẫn thêm cho bạn nhé!_cô hiệu trưởng phải lên tiếng.

- Vângggg...

- Nào, em giới thiệu về bản thân đi.

- Kim Taehyung.

Vângg. Hẳn là một câu trả lời ngắn gọn, súc tích khiến nhiều người bật cười, cũng có nhiều người khó chịu.

- Này! Con nói không có chủ ngữ, vị ngữ như thế đó hả? _SeokJin có chút gượng về hắn.

Bất đắc dĩ, hắn đành cuối đầu:

- Tôi, Kim Taehyung.

Lại một trận cười no nê cho cả lớp. Hắn thật buồn cười. Rất khác với học sinh mới khác. Như là cách ăn mặc, cách nói chuyện, lẫn cách tạo khó gần. Chắc hẳn con người này cực đặc biệt. Nhiều ánh mắt của những danh đại ca đã nhắm đến hắn.

- Chỗ em ở dưới kia, ngay cạnh bạn nữ bàn cuối.

- Em muốn ngồi một mình.

- À được, vậy em ngồi bàn bên kia nhé!

Taehyung không đáp mà xách cặp xuống chỗ của mình. Cô hiệu trưởng đứng quê một cục vì sáng sớm được ăn bơ. SeokJin chỉ cười gượng rồi ra về.

- Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục nào! _cô chủ nhiệm tiếp.

Ra chơi...

- Jungkook à. Xuống canteen không? _một anh chàng mặt điển trai, cười vui bước đến bên Jungkook.

- Không đâu Hoseok. Em có trò vui mới rồi. _Jungkook mặt nham hiểm nhìn về phía học sinh mới.

- Gì cơ? Em tính gây sự với hắn à. Thôi nha!

- Uis. Kệ em đi. Em chỉ muốn cho học sinh mới biết danh của em thôi mà. Không sao đâu cục cưng à ~~

- Em mà bị thương là căng với anh đó. Bảo bối của anh không thể xấu xí được. Nhưng vết bầm đáng chết!

- Anh nghĩ em bị thương được à. Thôi đi Hoseok cưng, đừng lo mà ToT _Jungkook chu choe cái mồm cũng khiến Hoseok an tâm.

Jungkook bước đến bên Taehyung. Mọi ánh mắt đều dồn về phía họ. Taehyung đang đeo tai phone rồi nằm ịch xuống bàn.

Jungkook nhếch mép, giọng nói đầy sự đáng sợ.

- Này học sinh mới. Biết danh Jungkook tao chưa?

Không ai trả lời khiến cậu đỏ ửng mặt. Từ trước đến giờ chưa ai dám không trả lời anh đại cậu như hắn.

Jungkook rút tai phone của hắn ra. Áp sát vào tai rồi hét lớn như muốn chọc thủng màng nhĩ hắn.

- CÓ TRẢ LỜI TAO KHÔNG THÌ BẢO!!!

Taehyung đứng phắt dậy. Mặt ngơ ngẩn như chẳng biết gì.

- Chuyện gì?

- Giờ anh mày muốn gây sự vì khó ưa cái bản mặt mày đấy. Rồi sao?

- Muốn gì thì hẹn chỗ. Tao ra.

- Ơ hay. Nó thực sự chẳng biết tao là ai kìa tụi bây. Còn dám thách thức bố à.

- Mày là ai thì kệ mom mày chứ! Mắc đéo gì tao phải quan tâm?

Đến đây thì Jungkook thực sự xì khói vì hắn. Cậu định đưa nắm đấm vào mặt Taehyung nhưng hắn đã kịp chụp bàn tay ấy lại. Cười đểu vào mặt cậu một cái.

- Không gây sự ở đây. Muốn gì thì ra khỏi lớp giải quyết. Ok chứ?

Jungkook hét lớn. Máu của cậu đã thực sự dồn lên não rồi.

- Chiều nay tan học sau sân trường. Ai không ra làm chó.

Taehyung không phản ứng gì. Chỉ đeo tai phone vào rồi lại nằm úp mặt xuống bàn.

Quào. Từ ngày vào trường cấp 3 đến giờ Jungkook mới có đối thủ. Đây là một màn kịch đáng xem đây. Tụi con gái nó bàn tán lum xùm về vụ này khiến cả trường đều biết. Giữa hai anh chàng đẹp trai này thì tụi nó sẽ về phe ai? Uầy, khó chọn nhỉ.

- Này, mày nghĩ gì mà lại gây sự với người mới thế hả? _một anh chàng có đôi mắt ti hí, nhìn Jungkook một cách khó chịu.

- Mày im đi. Tao đang điên đó, Jimin à.

Đây là Jimin sao? À nghe danh cậu ta rất dễ gần, hài hước đây mà. Ôi dễ thương quá. Cái mặt như chú mèo nhỏ. Moe mẩy lắm.

- Là mày gây trước chứ bộ. Người ta là học sinh mới mà không tha hả?

- Tha đéo gì! Ngạo mạn thế kia, tao chướng mắt lắm. Để mà xem. Kim Taehyung... mày không địch lại ông đâu.

- Tao héo lời với mày.

- Thôi bạn yêu. Đi xuống canteen khao tao ăn gì đi. Jimin đáng êuuuu.

- Đi với Hoseok đi. Tao còn phải làm nhiều việc lắm.

- Giận à?

- Không!

- Thật chứ?

- Ủa chứ không lẽ đùa.

- An tâm rồi. Tao thương mày nhất. Jiminiee ~~

- Xì. Tôi để ai thương? _Hoseok ghen kìa :))

- Chả ai thương cả. _Jungkook nín cười.

- Tao giận!

- Hoseok là để JungKook yêu chứ thương gì.

Hoseok cười thỏa mãn. Chạy lại bẹo má Jungkook một cái.

- Trời má. Hai chúng bây đi đi cho tao nhờ. _Jimin gatoooo ~~

Hai con người đó cũng chịu đi rồi. Ở bên chỉ khiến Jimin nổi da gà. Công nhận nó sến gì đâu má ôi :))

Jimin lại gần Taehyung. Ngồi bên cạnh bắt chuyện. Jimin vốn hòa đồng nên rất muốn Jungkook và Taehyung làm bạn.

- Taehyung à! Chào cậu.

Hắn hướng mắt lên nhìn anh một cái rồi xoay qua hướng khác. Đúng là... khó gần thật!

- Mình là Jimin. Chúng ta làm bạn được chứ?

Lại một sự im lặng đến khó chịu. Đúng là tên "chảnh cún".

Jimin kiềm chế sự tức giận. Anh rất tốt về khoản này. Nụ cười híp cả mắt, anh lấy tai phone bên kia của hắn. Đeo vào cho mình.

- Chà! Cậu thích thể loại này nhỉ. Tôi cũng rất thích bài này đấy.

Jimin nhún nhún theo điệu nhạc. Taehyung khó chịu rút lại cái tai phone ấy.

- Phiền phức!

Quăng hai từ lạnh nhạt vào mặt Jimin, hắn đi ra khỏi lớp.

Quào. Jimin như hứng một gáo nước lại mà hắn tạt cho. Thực sự hết chịu nổi mà. Thôi được rồi. Đã vậy anh mặc kệ Jungkook, không can ngăn gì nữa cả. Để xem hắn còn mặt mũi để đến trường không. Thứ vô tình!



Tâm sự mỏng với các rds thế này: Hiện tại điện thoại của em đã sang thế giới bên kia nên fic em viết sẽ không được thường xuyên lắm. Các bản thảo đăng hết thì em không chắc sẽ đúng như lịch mà đăng :)) Thế nên là thông cảm cho em nhé :))) Vì máy tính em được đặt ở trung gian nhà nên em không thể viết ở đây được :)) Cám ơn vì đã đọc! Em tâm sự vậy hoyyy... Thương :)))) 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: