Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẢM GIÁC LẠ

- A... đau!

- Nhẹ lắm rồi đấy!

- Uis ~~ Đừng làm nữa. Em đau hơn đấy.

- Mày không bôi thuốc đau hơn thì có thằng ngu.

*Đoạn trên mấy nghĩ gì thế*   =)))

Hoseok khéo léo chặm thuốc vào vết thương trên mặt Jungkook. Lòng anh có vẻ đau lắm.

- Hoseok à ~~ Em xin lỗi. _Jungkook với gương mặt hối lỗi.

- Xin lỗi gì? _Hoseok vô tình.

- Em bảo em xin lỗi mà. Lần sau em không gây sự nữa đâu. ToT

- Có biết là tôi lo lắm không? Tôi bảo là vết bầm sẽ không tha cho gương mặt này mà. _Vừa nói vừa chặm thật mạnh vào mặt Jungkook.

- A... đau mà!

- Mặc kệ đó.

Khóc! Jungkook khóc. Mít ướt ghê cơ! Khóc cũng đáng yêu cho được. Cái miệng nhỏ xinh mếu máo thấy cưng. Hoseok nín cười.

- Khóc gì?

- Anh không tha thứ cho em. Em khóc từ đây đến sáng đó hic... _nấc cũng thấy thương, cái gì nó cũng đáng yêu :3

- Ờ vậy khóc đi. _Hoseok vờ vô tình.

Tiếng khóc vang lớn khiến anh bật cười vì cậu. Con nít thế không biết! Xem ra không dỗ không được rồi.

Hoseok vươn người lên, đặt vào trán Jungkook một nụ hôn.

- Nín đi! Anh thương mà.

- Xạo kìa! Mới nói giọng lạnh nhạt với người ta.

- Anh không nỡ thấy em khóc đâu. Đau lòng lắm!

- Không khóc nữa. Tha thứ cho em chứ?

- Đương nhiên rồi. Jungkook là đồ ngốc!

- Xì! À mà Jimin đâu nhỉ? _Jungkook chợt nhớ đến thằng bạn thân.

- Chắc nó về rồi.

- Đồ xấu xa này!

- Thôi đi! Lên tôi cõng về nè.

Hoseok hạ thấp người cho Jungkook leo lên. Cậu ta láu cá lắm. Bay lên cái "hấp" khiến anh mém ngã. Cái đồ hư đốn này!




Ở nơi khác...

- Sao lại quan tâm đến tôi?_cái giọng lạnh lẽo vang lên giữa sương đêm se lạnh.

- Ờ thì. Thấy cậu đánh với bạn tôi.... nên... nên...

- Đừng lo chuyện bao đồng.

- Hứ! Ai thèm... ai thèm cơ chứ... Tôi có công chuyện qua đây chứ bộ... Quan tâm gì? Lo chuyện bao đồng gì? Cậu... cậu... mơ à?_ngang đoạn này nó Chim nó moe qué ~~

- Đi đường mình đi!

Nói rồi Taehyung bước tiếp. Jimin vẫn đứng đó dõi theo từng bước chân của hắn. Thì ra hắn vẫn về nhà được. Thế tại sao anh lại theo hắn làm gì? Ngốc quá.

Sáng sớm hôm sau, Taehyung vẫn không ăn sáng mà đi bộ đến trường. Mới bước vào cánh cổng trường kia thì bao nhiêu ánh mắt nữ sinh hướng về phía hắn.

- Òa! Kim Taehyung kìa tụi mày.

- Aaa. Của tao đó...

- Ngày qua trông ngầu ghê ha. Đánh bại cả Jungkook ca ca luôn đấy.

Hắn ta vẫn không quan tâm mấy đến những lời đó. Thẳng thừng bước vào lớp. Mấy con người hách dịch ngày qua ghẹo hắn nhìn khác hẳn. Chúng nó như né tránh Taehyung.

Jimin kẻ bám đuôi hắn ngày hôm qua nay ngồi một cục. Chẳng dám nhìn vào mắt Taehyung.

Jungkook bước vào cùng Hoseok. Liếc xéo hắn một cái rồi mới đến bên Jimin.

- Hey. Hôm qua cậu đi đâu mà không về cùng tụi tớ?_Jungkook dỗi.

- À...à... mình có việc chút.... ừ đúng rồi mình có việc. Hờ!_Jimin ra vẻ ấp úng, biện hộ.

- Việc gì cơ? _Hoseok chen vào.

- Ờ thì... nói chung là có việc ấy mà. Nghi ngờ gì chứ...

- Anh ấy đâu nói là nghi ngờ mày. Mày có gì mờ ám này.

- Chả có gì cả. Tao ra vệ sinh một chút.

Jimin chạy đến phòng vệ sinh thở phào.

"Uis, cái đám này. Sao hôm nay tò mò thế chứ? Nói sao giờ. Nghi ngờ là chết chứ đùa."

Rửa xong cái mặt Jimin bước ra ngoài. Vừa bước ra thì chạm đầu vào ai đó. Anh chàng da trắng, dáng chuẩn, swag.

- Thằng lùn này. Mày đi đứng kiểu đó hả?

- Anh hai ấy. Lỗi do anh mà anh lớn tiếng gì chứ.

- Uis, đi đứng kiểu đó có ngày chụp ếch nha con.

Nói xong tên kia ấn vào đầu nhóc con một cái rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh.

- Này, anh đứng lại đó. MIN YOONGI!!!

Là anh trai Jimin đây à? Quào, cũng giống anh phết. Chân ngắn, trắng trẻo, múp máp. Nhưng trông có vẻ ngầu lòi hơn đấy. Tướng đi trông quyến rũ chết người. Hèn gì bao nhiêu cô nàng đều sụp đổ dưới chân anh. Mỗi lần Jimin kè kè bên cạnh là y như rằng tụi nó cứ nhao nháo lên. Cho rằng là Jimin lẳng lơ này nọ. Nhưng khi biết là em Yoongi thì tụi nó cưng như trứng. Cứ nựng nịu Jimin để lấy lòng anh :))

Jimin bực dọc vì ông anh. Bước vào lớp với khuôn mặt giận dỗi. Jungkook thấy vậy liền nắm thóp ngay.

- Lại là Yoongi chứ gì? Bớt giận đi :))

- Cái tên đó làm như tao con nít không bằng, uis.

- Cô vào rồi kìa...

*Ra chơi*

- Jiminiee ~~ Xuống canteen với bọn tao hơm?

- Nay tao mệt. Mày với Hoseok đi đi.

- Sắp chết chưa? _Jungkook lè lưỡi trêu chọc.

- Biến đi con ch* _Jimin cười híp mắt.

Hai thằng kia đi, thấy im ắng hơn hẳn. Bất giác Jimin quay về phía Taehyung. Thấy rất nhiều cô gái vây quanh. Hắn chẳng phản ứng gì. Chỉ đeo tai phone rồi đơ mặt ra.

- Gì vậy? Hôm qua mới chuyển tới mà hôm nay đã có nhiều người theo đuổi thế sao? Xì, đồ hắc ám này.

Jimin nói ra mà chẳng biết Yoongi đến lúc nào. Vừa nói xong, anh xoay người lên thì rùng mình một cái. Ôm ngực thở phào:

- Này tới lúc nào thế hả? Aigo, giật cả mình.

- Nói với anh mày như vậy đó à? Á à hay mày muốn anh mách mẹ.

- Anh điên chưa? Tự nhiên tới trước mặt người ta không một lời rồi về mách mẹ à? Thách đấy.

- Cha chả. Ngon nhỉ.

- Tới đây làm gì?

- Anh coi mày sống như nào.

- Sống tốt. Chưa chết._Jimin bĩu môi.

- Ủa mà lúc nãy này nói gì ý nhỉ.

- Nói... nói... gì... là nói gì chứ? Ais~

- Anh mày nghe tất đấy. Tự nhiên quan tâm đến thằng kia vậy.

- Ai thèm? Xi, anh đừng xàm nhaaa.

Thấy vẻ mặt cưng của Jimin khiến Yoongi bật cười. Anh đáng yêu quá mà! Yoongi đưa tay vuốt mái tóc anh rồi cười. Ai có ông anh như vầy chắc sướng chết mất.

Lạ quá! Tại sao anh lại phải quan tâm chuyện bao đồng thế chứ? Xì, mắc cười. Thật không hiểu nổi. Jimin là đồ ngốc ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: