Jimin nặng nhọc mở đôi mắt mình ra, cậu nhìn xung quanh hình như đây là một căn nhà hoang bị bỏ lâu, đầu cậu nhức nhói, tay chân thì bị trói chặt, mơ màng một lúc mới nhớ lại mọi chuyện, muốn la kêu cứu nhưng miệng đã bị dán lại.
"Tỉnh rồi sao? Tao tưởng mày đã chết rồi chứ?"
Là Haemin? Sao cô ta ở đây? Cô ta vừa nói gì vậy? Cậu không hiểu, không biết gì hết!
"Có phải mày muốn biết tại sao mày lại ở đây không?" Cô bóp cằm cậu thật mạnh hỏi
Cậu cố thoát khỏi cái tay đó nhưng có vẻ nó mạnh không tưởng, cô cười nhạt xé băng keo trên miệng cậu ra "Muốn nói gì, tao cho mày nói đó!"
"Ahhh...sao tôi lại ở đây? Cô định làm gì tôi?"
"Haha, tao tưởng mày thông minh lắm chứ? Hai chữ bắt cóc mày chưa học à? Hay là ngu bẩm sinh?"
"Tại sao cô làm vậy? Làm vậy có ích gì cho cô chứ?"
"Tao vì yêu Taehyung mới làm vậy, anh ấy không tin tao mà chỉ tin mày, mày có biết tao đau lắm không? Chính mày đã cướp hết mọi thứ của tao, tao chỉ muốn mày trả lại thôi"
"Tình yêu của cô gọi là tình yêu mù quáng, tình yêu ngu ngốc! Tôi không có cướp gì của cô cả, chỉ là cô tự tay vứt bỏ những thứ đáng có thôi"
Lời nói của của cậu làm Haemin tức giận, cô trừng mắt nhìn cậu
"Mày thì có tư cách gì nói tao hả thằng chó chết?"
"CHÁT" Cô tát thật mạnh vào mặt cậu
"Mày thấy sao, có thú vị không?"
Cô cười hả hê khi thấy ở khóe miệng cậu chảy máu, cậu chua xót nhận lấy cái tát tay đó, nhăn mặt khi máu đang tan chảy trong lưỡi cậu, một mùi vị tanh nồng.
"Mày đợi đi, những ngày tiếp theo mày sống không bằng chết đây"
Cô bỏ đi để lại cậu đang đau đớn chịu khổ, bóng cô khuất cậu liền lấy trong túi điện thoại của mình, điện thoại rớt xuống đất cậu dùng chân nhấn số của anh, khó khăn lắm mới bấm được hết dãy số.
"A lô, Jimin? Em đang ở đâu vậy, có biết anh lo lắng cho em lắm không?"
Anh sốt ruột hỏi cậu, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về nhà, tưởng chỉ đi lòng vòng nào ngờ đến chiều mà vẫn chưa thấy mặt
"Em bị Haemin bắt cóc ở một ngôi nhà hoang nằm ở nơi nào đó của Seoul, em đang rất sợ, anh mau...Ahhh"
Chưa nói xong, Haemin đã đập nát điện thoại của cậu, anh bên đây thì gọi cậu mãi nhưng chẳng thấy hồi âm, liền lên xe đi tìm cậu.
"Mày dám báo tin cho Taehyung sao?" Cô nắm tóc cậu giật mạnh
"Ahhh...cô mau dừng lại đi, làm vậy Taehyung sẽ càng ghét cô thêm hơn"
"Tao không cần mày dạy đời, thằng như mày miệng còn hôi sữa thì đòi nói chuyện với tao à?"
"Taehyung sẽ tìm ra tôi, tôi sẽ thoát khỏi đây, còn cô thì sẽ bị vô tù ngay thôi"
Jimin nói lời đả kích làm cô càng thêm nóng giận, nắm chặt tóc cậu lôi mạnh đi, vì đang ngồi trên ghế mà bị kéo xuống thì theo phản xạ ngã xuống đất.
"Mày ngon lắm, tao sẽ cho mày biết thế nào là chọc tao tức!"
Ngay khi câu nói kết thúc, cô liền cho đàn em đi vào đánh cậu túi bụi, cô còn ác độc đạp cậu mấy phát vào bụng, máu chảy lê láng, cảnh tượng làm động lòng người ~~
"Ahhh..." Trước mặt cậu chỉ nhìn anh thấy ánh đèn lấp lửng giữa không trung, trong đầu chỉ mong anh đến đây để cứu cậu, anh đã từng nói sẽ bảo vệ cậu mà, sao chưa thấy gì vậy?
"Dừng lại...mày sợ tao chưa hả?" Cô lần nữa nắm tóc cậu thành một búi giật mạnh
"Tôi...tôi tin Taehyung anh ấy sẽ cứu tôi, cô cứ đợi mà xem"
Cô cũng không ngờ con người này lại lì lợm đến vậy, khinh bỉ thả tay ra làm cậu đập đầu xuống đất ><
"Nếu vậy thì cứ nằm đó mà ảo tưởng Taehyung đến cứu mày đi nhé, cứ tiếp tục đánh đến khi nào nó...tắt thở!"
Cô ngồi xuống nhìn đàn em mình lao tới đánh đập cậu, bật cười hả hê như xem kịch :(( Những vết bầm tím, máu đã bắt đầu chảy ra khắp cơ thể cậu, ánh mắt ngày càng mệt mỏi muốn cụp xuống, nhưng trong lòng vẫn tự nhủ là anh đến cứu cậu.
"JIMIN..." Anh la thật lớn khi trông thấy cậu đang dần ngất dưới bàn chân của đám côn đồ, bọn chúng thấy vậy liền dừng lại, chạy đi thật nhanh khỏi nơi đó để cô lại một mình
"Tae...hức...ha...Taehyung..." Cậu phả từng chữ vui mừng
"Sao anh lại ở đây?" Haemin ngạc nhiên
"CHÁT" Anh tát cô "Tôi không ở đây thì có lẽ cô sẽ giết Jimin không chừng"
Anh bóp cổ cô, bóp thật mạnh làm cô ho sặc sụa, anh đỏ mắt trừng cô, nhưng mau thả ra vì bây giờ không phải lúc để trả thù mà là cứu Jimin.
"Em đừng ngủ mà, Jimin! Xin em hãy đợi một chút, sẽ có người đến cứu giúp chúng ta thôi! Xin lỗi, vì để em phải đợi, xin lỗi vì anh đến trễ"
Anh ôm cậu đang bê bết máu, thở không ra hơi, đau lòng mà lau đi những vết máu đó.
Cậu chỉ lắc đầu, cố gắng để miệng cong lên thành nụ cười "Em không sao đâu, anh đã từng nói là sẽ bảo vệ em nên em tin tưởng mà hi vọng!"
Anh khóc nghẹn, hôn nhẹ lên môi cậu "Đồ ngốc này"
Sau nụ hôn đó, cậu khẽ cười nhưng mi mắt đã dần nặng nề hơn, không chịu được mà cụp hẳn xuống, trước mắt cậu chỉ thấy toàn màu đen. Anh thẩn thờ ôm lấy cậu chặt hơn, lắc người cậu gọi dậy
"Dậy đi Jimin, em đừng ngủ mà, đừng dỡn với anh nữa, anh sợ lắm! Em đừng ngủ mà...Hức...hức...đừng ngủ nữa"
Câu nói của anh cứ vang vọng trong không gian, chỉ có tiếng khóc nức nở van xin thêm lời gọi dậy mà không có tiếng trả lời. Anh cứ gọi mãi đến khi có người đến giúp đưa cậu đến cấp cứu.
"Em dậy đi, Jimin. Đừng làm anh sợ mà, đừng ngủ nữa mà" Anh nắm tay cậu khi bác sĩ, y tá đang đẩy cậu vào phòng cấp cứu
Đến phòng cậu được đẩy vào bên trong, anh thì bị ngăn lại bởi y tá "Xin anh hãy đợi bên ngoài"
"Jimin, tôi muốn vào với em ấy, đừng ngăn cản tôi nữa"
"Xin anh hãy bình tĩnh, anh cứ như vậy sẽ làm mất thời gian của bác sĩ đó"
Anh thôi vùng vẫy nữa, từng bước ngồi xuống một góc ở bệnh viện, chắp tay hi vọng cậu sẽ không sao, sẽ mạnh khỏe trở lại.
Ông Park biết tin liền đi vào bệnh viện nhanh nhất có thể, ngay khi đến nơi ông liền nắm lấy áo anh mà trách "Sao ta giao Jimin cho con mà con không bảo vệ, để nó ra thế này vậy hả?"
"Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi"
"Xin lỗi sao? Biết vậy ta thà cho Park gia sụp đổ, chứ không để con ta chịu khổ như vậy rồi!"
"..."
Sau một lúc bình tĩnh lại, ông cảm thấy mình có chút sai vì đối xử với anh như vậy, đi đến vỗ vai anh "Ta xin lỗi, chỉ là ta lo cho Jimin mà nặng lời với con"
"Không sao đâu ba, con hiểu mà, con mới là người phải xin lỗi vì không bảo vệ được em ấy, nhưng ba yên tâm con sẽ tìm ra người bắt cóc em ấy rồi xử không tha"
"Ừ"
3 tiếng sau
Đã ba tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa có tin tức gì từ bác sĩ, anh chỉ thấy y tá cứ ra rồi lại vào, hỏi thì lại nói cứ yên tâm. Do ông Park mệt nên anh đã cho người đưa về, mình thì ở lại đợi cậu tỉnh lại.
Anh thở dài, để tay lên trán, rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó "A lô?" Đầu dây bên kia trả lời
"Hoseok à? Mau đi tìm tung tích của Haemin ngay cho tớ, tìm được thì gọi cho tớ" Giọng anh lạnh lùng
"Sao vậy? Cô ta làm gì cậu với Jimin nữa à?"
"Cô ta dám bắt cóc Jimin, đánh đập một trận may là tớ đến kịp nên Jimin giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện"
"Mố? Cô ta gan vậy sao? Để tớ tìm cho cậu, có gì sẽ gọi cho cậu ngay"
"Cảm ơn cậu, Hoseok"
"Ừm"
Anh cúp máy, đèn liền tắt, bác sĩ đi ra với khuôn mặt u ám, anh đứng lên đến bên bác sĩ.
"Jimin em ấy có sao không ạ?"
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch..." Ông thoáng dừng lại
"Nhưng do trong đầu cậu ta hiện có vết bầm rất lớn, đang đè dây thần kinh, tôi nghi nguy cơ sống rất mong manh"
Câu nói của bác sĩ như làm đầu anh một tiếng "choang" thật lớn, môi anh run lên "Vậy là sao chứ?"
*Fanfic ra lò nóng hổi lắm đây :))) Ai hóng hong v ta?!! Chap này gay cấn, Min bị hành hạ hơi nhiều cũng xót xíu, Tae thì đang đau khổ! Đọc xong r qua longfic đọc nha mấy mị, au siêng lắm á nha, chăm chỉ viết chap với fic mới nè :)) Đọc vui vẻ r cmt cho au có động lực viết tiếp đi <3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro