Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Mục Đích Quậy Phá

Sáng Hôm Sau

"JiMin, dậy đi học" - Taehyung vừa nói vừa đi lên phòng JiMin

JiMin còn đang say giấc nên không nghe Taehyung gọi và khi Taehyung lên đến phòng cậu thì...

"Dậy nhanh nào!" - Giọng ngọt

JiMin vẫn nằm ngủ như chưa có gì xảy ra

"Aizz....thằng nhóc này" - Taehyung thở dài rồi đi lại kéo chiếc mền mềm mại kia ra thì đập vào mắt anh là dáng ngủ chả khác gì con nít đã thế áo còn sộc sệt làm lộ ra cái bụng nhỏ bé trắng trẻo kia

Anh nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cái áo cho cậu. Dù là anh em nhưng đôi lúc anh lại rất muốn ôm ấp cậu như người tình, nhưng đôi khi lại ngại khi chạm vào người cậu

"Nào, dậy đi sắp trễ giờ rồi kìa" - Anh lắc nhẹ vai cậu

"Cho em nghĩ bữa đi, em buồn ngủ lắm" - JiMin kéo mền đắp lại

"Em không chịu dậy đi học là anh sẽ trả em về cho ba mẹ đấy"

"Em dậy, em dậy mà"

JiMin lờ đờ mò dậy mắt nhắm mắt mở tóc tai bù xù đi vào đánh răng thay đồ còn anh thì xuống nhà chỉnh chu lại mình

1 lúc sau

"Xong rồi à!" - Taehyung nhìn JiMin

"Dạ, mà anh chưa đi làm sao?"

"Anh đợi em đi chung luôn này" - Cười

"Không cần đâu em tự đi được mà"

"Bữa nay thôi rồi hôm sau em tự đi chịu không?"

"Dạ"

Sau đó Taehyung trở JiMin đi ăn sáng rồi đưa JiMin đến trường


Tại trường học Life

"Trưa nay anh bận nên anh không thể rước em được, em có thể về được không?"

"Dạ được, anh đừng lo" - JiMin nhìn Taehyung cười rồi vẫy tay chào anh sau đó chạy vào trường

Đến giờ vào học thì JiMin nằm ngủ, không biết lần thứ mấy JiMin ngủ trong giờ học rồi!

JiMin đang ngủ say thì tự nhiên

"Park JiMin sao em cứ ngủ trong lớp miết thế" - Thầy giáo bực mình quát lớn

"Em ngủ tí thôi, làm gì mà quát lớn thế!"

"Em có biết em ngủ trong lớp lần thứ mấy rồi không?"

"Làm sao em biết được, thầy hỏi thừa"

"Nếu thừa thì mời em lên phòng hiệu trưởng uống trà nhá"

Và thế là lên phòng hiệu trưởng

"Lại là em sao Park JiMin, sao em không còn việc gì làm mà cứ lên đây làm gì?" - Thầy hiểu trưởng bất lực mà nói

"Em đâu có muốn lên mà do số phận em không thể thoát khỏi nơi này"

"Vậy nhờ phụ huynh của em sẽ cố giúp em thoát khỏi nơi này"

JiMin tựa người vào ghế biểu cảm khuôn mặt vẫn bình thường không lo lắng, không sợ

Khoảng 15 phút sau tiếng cửa phòng mở ra một người đàn ông cất tiếng lên làm JiMin giật mình

"Hiệu trưởng mời tôi có việc gì?" - Taehyung cúi chào thầy hiệu trưởng

"Cậu là phụ huynh của em học sinh Park JiMin sao?"

"À, tôi là anh em ấy, hôm nay ba mẹ em ấy có việc bận nên tôi đến thay" - Taehyung liếc sang JiMin

"Vậy à, nhờ cậu nhắn lại với phụ huynh em ấy là nhắc nhở em ấy ngủ sớm cứ để thế là lại lên lớp ngủ....chưa hết đâu em ấy còn đi quậy phá khắp trường nữa chứ....sao mà tôi quản được" -Thầy vừa nói vừa lắc đầu bất lực

"Tôi thay mặt phụ huynh em ấy nói lời xin lỗi, và tôi sẽ chuyển lại lời của thầy lại sau. Còn giờ tôi xin phép" - Bị mắng vốn đến vậy cũng không phải là nhiều nhưng cũng đủ mang nhục

"JiMin đi theo anh" - Anh nói xong không thèm nhìn JiMin 1 cái mà đi ra ngoài

"Lần này chết thật rồi" - JiMin nghĩ

JiMin theo Taehyung ra ngoài trong lòng vô cùng lo lắng và sự bất ngờ vẫn còn đó vì JiMin không nghĩ là Taehyung lại đến đây đã thế còn lại bị mắng vốn nữa lần này là thôi rồi

"Hôm qua em hứa với anh cái gì?" - Anh nhìn cậu trong mắt không hề thể hiện sự giận dữ nhưng trong lòng anh đang rất giận

"Em hứa là không quậy phá nữa" - JiMin không dám nhìn Taehyung mà nhìn sang chỗ khác

"Thế hôm nay em đã làm gì? " - Khuôn mặt anh vẫn không có chút thay đổi vẫn nhớ thế

"Thầy ấy nói xạo đấy, em không hề có quậy phá" - JiMin lẩm bẩm trong miệng đủ để nghe

"Anh không biết là em có quậy hay không, mới hay cũ nhưng em tính sao những lời thầy vừa nói"

"Anh Tae a~~~" - Giọng ngọt

"Năm nay là năm cuối cấp của em nếu cứ như vậy thì đừng trách anh trả em lại cho ba mẹ"

"Không....không, đừng trả em lại, em sẽ cố gắng mà"

"Tối ngày chỉ biết nịnh" - Taehyung nhéo vào mũi JiMin

"A....đau" - JiMin ôm lấy cái mũi bé bỏng của mình mà kiu than

"Nếu còn tái phạm thì đừng trách anh"

"Em hứa luôn, nên anh đừng giận em nữa nha" - JiMin nắm tay Taehyung đung đưa

"Được rồi, anh sẽ không giận em nữa" - Taehyung nhìn JiMin cười hiền

"Anh là số một" - Nghe và thấy Taehyung cười như vậy làm JiMin cũng vui theo

"Không hiểu sao, em lại quậy phá như vậy" - Taehyung thở dài

"Em quậy như vậy là vì anh"
----------END----------

Xin lỗi vì đã ra trễ tại tui bận quá nên không có thời gian
Nhưng từ giờ tui sẽ cố gắng ra sớm hơn nên mấy đừng bơ tui ngen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro